• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Vịt con, quá khứ và tương lai

Chương 4: Chẳng ai sống mãi nơi quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 3,354 từ - Cập nhật:

Vạn vật chết đi đều bỏ lại ký ức, vì chúng quá nặng cho linh hồn có thể mang theo. Trường hợp vịt con là một ví dụ khác, khi cơ thể và linh hồn vốn đã đồng bộ nhau. Khi hồn lìa khỏi xác, Phù Thuỷ Sương Đen đã mang nó về, ban cho nhịp đập mới, thế là mọi chuyện như xưa.

Nhưng để hồi sinh cũng đâu phải chuyện dễ, nhất là với thứ tà thuật nghịch thiên. Vậy nên mục đích của bà ấy cũng cần được xứng đáng. Vịt hiểu, vì trên đời có ai cho không thứ gì đâu? Nhìn lại những ngày bên Nam là rõ, nó chỉ thấy sự giúp đỡ khi cả hai có gì trong tay. Và những gì họ nhận được, chỉ là những mưu mô đầy cay đắng dẫn đến cái kết cho chuyến hành trình.

Ấy vậy mà trái ngược với những gì Vịt nghĩ, khi nó mở lời với Phù Thuỷ Sương Đen, bà chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô hại trên gương mặt đồi mồi đầy nham nhở.

“Quan tâm làm gì, chỉ cần ở đây với ta là quá đủ.”

Nói là vậy, nhưng Vịt chẳng biết liệu sâu trong ánh nhìn xa xăm kia có còn ẩn giấu điều gì không? Khi những cơn ác mộng vẫn luôn lựa lúc tìm đến, đánh thức Vịt ta giữa đêm khuya, từng ngày từng ngày, cũng là lúc nó chẳng còn để ý, kể cả những điều nhỏ nhặt từng góp mặt ở xung quanh.

Ngày đầu tiên ngủ lại nơi Vùng Đất Sương Đen, sự tĩnh lặng mang về cho Vịt giấc mơ ngày đó. Nó thấy nó lơ lửng, cùng ánh nến âm u nơi căn phòng đầy chắn song xiềng xích vây quanh. Để rồi, chúng cứ vậy lớn dần, mặc cho những cơn ác mộng ngày một gặm nhấm chàng vịt con bằng những tội lỗi vô danh.

“Buông con vịt đó ra!” Không một chút chần chừ, Nam giận giữ thét lớn. Từng câu từng câu, lặp lại dồn dập. 

Anh lao tới mà chẳng hề sợ hãi, vung nắm đấm tấn công gã đàn ông cao to, kẻ đang định bóp chết chú vịt nhỏ trong lòng bàn tay gã.

Trước hành động đấy của anh, hắn ta mặt mũi tối sầm. Đùng đùng nhấc bổng anh lên, rồi vung tay đấm mạnh không thương tiếc. Bữa trưa ít ỏi trong bụng anh cũng theo đó mà trào ngược ra. Đôi mắt Nam long lên sòng sọc.

Anh nhìn Vịt bị quăng vào góc tường, chốc gượng dậy cùng vị đắng trên môi, loạng choạng lao tới. Gã đàn ông cao to nhìn anh mà mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bồi thêm phát nữa, làm vịt con cũng hoảng loạn và rối rít theo.

“Mình phải làm gì! Mình phải làm gì!...” Đầu nó liên tục lặp lại một câu nói trong khi cả cơ thể đau đớn nằm oặt ra đó, nước mắt rưng rưng.

Lũ người sau lưng thì vẫn ủng hộ cho gã, còn có kẻ lấy cả miểng chai đâm vào bụng anh. Máu cứ vậy túa ra trên cơ thể xác xơ ấy. Để rồi cuối cùng, anh nằm bất động, cả thế giới trước mắt Vịt ngừng trôi.

Cuối cùng, nó đã không thể làm gì.

Cuối cùng, anh lại là người chết thay cho nó.

Tại sao? 

Lẽ ra nó phải là người chết mới đúng. 

Một thứ sinh vật phế thải như nó chỉ biết nhìn người mình yêu quý ra đi mà không thể cứu, liệu có đáng được tha thứ không?

Dư âm những giấc mơ khiến Vịt thừ người ra đấy, trên chiếc tổ tạm bợ từ giấy và cỏ khô bện quanh. Tiếng kêu ủ rũ cùng đôi cườm đen híp lại, lấp lánh những giọt lệ lăn dài. Khi này, Phù Thủy Sương Đen cũng giật mình tỉnh giấc, rồi quay sang thì thấy chàng vịt con, “Lại là nó nữa sao?” Bà gặng hỏi.

Vịt thì không trả lời, bộ lông vàng rũ rượi đã nói lên mọi thứ. Nó gục đầu, hòng tìm kiếm giấc ngủ ngon.

Vùng Đất Sương Đen vẫn mãi là như vậy, chẳng tiếng dế kêu, tiếng chàng hiu. Gió vẫn mãi xào xạc bản nhạc cỏ cây đã cũ. Phù Thuỷ Sương Đen thì thở dài, hai tay già vươn đến chàng vịt con.

Vịt giật mình mở mắt, cùng đôi con ngươi đen láy lấp lánh vì sao xa. Nó nhìn bà, nó hỏi. Song, lần này đến lượt bà không trả lời, chỉ thấy mỗi nụ cười ẩn sau chiếc mũi to tròn ấy. Rồi bà vuốt ve lấy cơ thể chưa bằng một cái nắm tay. Bà nằm xuống, đặt nó lên người. Cùng những ký ức trở về trong ánh mắt.

“Ta từng có đứa con trai. Hồi nhỏ cũng hay gặp ác mộng nên ta hay để cho ngủ cùng. Nếu mi không chê.”

Giọng nói khàn khàn, hệt như đất ngày nắng hạn. Ấy vậy mà, từng lời nói lại như có người phù phép, mang hơi ấm những ngày bên Nam một lần nữa trở về, cho đôi mắt nặng trĩu của chàng vịt con trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Wa! Nở rồi kìa, anh Nam ơi trứng nở rồi!” Âm thanh ríu rít của đám trẻ con vang lên, như mừng rỡ cho một sự sống sắp chào đời.

Chúng nó nói như vậy đó, nhưng Vịt lại hiểu được. 

Từ trong chiếc vỏ trắng muốt, nó cố gắng vùng vẫy hơn, nhằm thoát ra khỏi không gian tù túng. 

Để rồi khi nở ra, trước mặt nó là một cậu trai nhỏ với mái tóc nâu sồi, ánh mắt màu hổ phách rực rỡ giữa trời xanh. 

Cậu nâng nó lên, chậm rãi và trìu mến, lần đầu tiên nó cảm nhận một hơi ấm gần gũi liền kêu lên ríu rít như một chú chim non. 

“Dễ thương quá anh ơi. Anh Nam đặt tên cho nó đi.” Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng không khỏi hào hứng, chúng vừa nói vừa nắm vạt áo anh, nhảy nhót.

“Mấy đứa thôi đi, tại mấy đứa mà anh bị rầy oan đó.” Nam lắc đầu, tay nâng chú vịt nhỏ lên.

Mắt chạm mắt, đó là lần đầu tiên Vịt nhìn rõ khuôn mặt anh, một người hiền dịu và chất phác, điệu cười đầm ấm và giọng nói hơi thanh. 

“Từ nay, mày tên Vịt nhé.”

-o0o-

“Này, dậy giúp ta dọn dẹp với.”

Giọng nói vang lên làm Vịt tỉnh giấc, nó bật dậy sau dáng ngủ ngoẹo đầu vào thân, hai cánh nó mệt nhoài dang thẳng, cùng đôi mắt hướng về bà lão cạnh bên.

Dù là đang vô cùng mệt mỏi, song nó vẫn nhận ra tiếng gọi quen thuộc kia. Giọng nói khàn khàn hệt mặt đất đã ngấm màu nắng hạn, chúng phát ra những thanh âm nặng nề của thời gian.

Đó là Phù Thuỷ Sương Đen, một vị phù thuỷ già sống ẩn dật trên hòn đảo cách biệt đất liền. Bà diện một bộ đầm đơn điệu, chiếc lưng gù ẩn sau lớp vải toàn đen. Trên nét mặt bà nổi lên những vệt đồi mồi nham nhở, cùng chiếc mũi quá cỡ hệt như một quả lê. Với ngoại hình như vậy, việc bà sống một mình cũng là không khó đoán. 

Nhưng bỏ qua những điều đó, Phù Thuỷ Sương Đen vẫn một lời quan tâm. Bà hướng mắt về chú vịt nhỏ đang đứng trên cửa sổ, miệng nhoẻn cười để lộ bộ hàm thưa.

“Sao nhìn mi trông đờ đẫn vậy?” Bà hỏi.

Thấy bà quan tâm như vậy, nó nhìn mãi một hồi, sau mới chịu rung lông vỗ cánh, đoạn tìm đường nhảy xuống mà lẽo đẽo theo sau. 

Chẳng có lấy một câu trả lời, dấu chân nhỏ cứ vậy hằn in trên mặt sàn đầy nắng, cùng tiếng cót két vang lên nơi gót giày của Phù Thuỷ Sương Đen. Bà mở cửa, để rồi gian phòng khách hiện ra trước mắt chàng vịt con.

Nắng chiếu xuyên qua từng hạt bụi lơ lửng, màu xám tro như ám lấy toàn bộ gian. Và ở giữa gian nhà, trong đống bàn ghế từ lâu chẳng còn đụng đến, có một chiếc ghế nghiêng ngã đến gãy vỡ cả thân. Cảm giác nóng rát và ngột ngạt tỏa ra từ căn phòng, khiến vật dụng trông như những thi thể khô cằn nằm chơi vơi nơi hoang mạc đầy nắng.

Căn nhà ấy vẫn luôn như vậy, kể từ lần cuối vịt đến nơi đây. Nó vẫn xám bạc một màu gỗ cũ, vẫn mớ dây leo chằng chịt ôm chặt ở mé hiên. Căn nhà bà phù thuỷ vẫn trơ trọi nơi thung lũng hẻo lánh, cạnh hai ngọn núi song song thi nhau duỗi mình, giữa một vòng tròn sương đen huyền ảo vây quanh.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Vịt nghĩ thầm, lúc bấy giờ vẫn lặng yên chẳng nói, và trời cao vẫn thật sáng và xanh. Đôi mắt chú dán chặt vào những tầng mây lơ lửng, mặt không đổi, tiếng không buông, ấy sao mà suy nghĩ vẫn nặng nề chẳng bớt.

Nếu như có thể quay về quá khứ và sửa chữa lại tất cả, liệu nó có thể làm được điều gì đó không? Vịt tự hỏi, chốc nhìn lại bản thân. Một chú vịt con yếu ớt chỉ vỏn vẹn bằng một nắm tay người thì có thể làm được gì cơ chứ? 

Phù Thuỷ Sương Đen đẩy nhẹ cửa sổ, để cho gió có thể lùa vào trong, bụi bỗng chốc bị thôi bay mịt mù, còn bà ta thì ho lên sặc sụa.

“Vịt, hay trước tiên ta với mi dọn váng nhện trước đi.”

Mang Vịt trở lại từ những suy nghĩ sâu xa, Phù Thuỷ Sương Đen đột ngột ngỏ lời. Bà cúi người, và xoè đôi bàn tay già nhăn nheo của mình ra, như muốn chàng vịt nhỏ trèo lên đó.

Cứ vậy, nó trèo lên, như một con rối vô hồn, ánh mắt hướng mãi nơi bầu trời xa lắm. Và thế là bà lão ngầm cười, rồi nhanh chóng đặt vịt con cùng chiếc gậy ở góc, buộc chặt nó lại, xong đưa lên trần phẩy phẩy lau lau, thế là Vịt bỗng trở thành cây chổi quét nhà của bà ấy.

“Bà…! Bà làm gì vậy!”Vịt giật mình, cả người giãy giụa trong khi bụi và váng nhện lại bay tứ tung, chú ta liền kêu lên thảm thiết.

“Dừng lại!”

Nhưng tiếng kêu ấy dù có thảm thiết đến đâu, Phù Thuỷ Sương Đen vẫn tập trung việc dọn dẹp và ngâm nga bài hát của mình, mãi đến khi trần nhà sạch boong chẳng còn bụi bẩn, bà mới chịu thả nó ra.

“Cảm ơn mi nhé.”

“Cảm ơn cái gì! Bà làm sao vậy chứ?”

Vịt giận dỗi, bộ lông vàng của mình giờ đây trông như cái cột nhà cháy đen, nó nhìn bà bằng cặp mắt trao tráo.

“Haha giờ nhìn mi y chang con gà đen ấy.” Bà bật cười.

Nhưng về phần nó, câu nói ấy như gợi lại những ký ức sâu xa. Người đó cũng thích đùa như vậy, nhằm trấn an những đứa em nhỏ dễ thương của mình.

Và giờ tất cả đã không còn nữa.

Vịt ngoảnh đầu, rồi tiếp tục lặng im chẳng nói. Phù Thuỷ Sương Đen thấy vậy cũng ngừng cười, nhưng không phải là vì bà đang quê. Khi cầm chú vịt nhỏ trên tay mình, nhìn cơ thể yếu ớt cùng bộ lông rũ rượi ấy, khiến bà không khỏi xót xa.

“Nhóc Vịt này.” Phù Thuỷ Sương Đen trầm mặc, “Ta biết để vượt qua nỗi đau cần rất nhiều dũng khí, vậy nên cứ từ từ thôi. Mi có thể tâm sự với ta mà.” Từng câu từng câu, như mang theo những lời ân cần, dù chẳng biết những lời động viên kia có đến được tai nó không. Nhưng những gì bà có thể làm bây giờ, chỉ có thể chờ đợi và làm nó vơi đi quá khứ mình đôi chút mà thôi.

Nói rồi, bà lấy khăn lau những vết bẩn trên người chàng vịt nhỏ. Sau bà đặt nó lên đầu mình, tiếp tục dọn lau.

“Sao bà lại hồi sinh tôi?” Vịt chợt hỏi, khiến Phù Thuỷ Sương Đen cũng vô thức mỉm cười.

“Chỉ là, ta không muốn nhìn một đứa trẻ phải khóc.” Bà trả lời, cùng nụ cười nhẹ nở trên khoé môi khô sần khi ấy, ánh mắt bà ta xanh thẳm một màu đại dương bí ẩn, che giấu nhiều điều.

“Chỉ vậy thôi sao?” Vịt nghiêng đầu hỏi. Thế nhưng đáp lại nó cũng chỉ là một lời khẳng định nhẹ nhàng, như mang theo sự đầm ấm lan tỏa khắp không gian.

“Chỉ vậy thôi” Bà nói, “A!”

Bỗng nhiên, Phù Thuỷ Sương Đen giật mình, điều đó khiến Vịt cũng đôi chút ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy.” Nó hỏi.

“À không, ta vừa chợt nhớ. Khi trước mi cũng trả lời y chang. 

Hừm… Hình như là lúc ta hỏi mi tên gì.” Phù Thuỷ Sương Đen trỏ tay lên má, trông như là đang suy nghĩ, rồi bà kể thêm.

“Còn nhớ không, khi mi trả lời mình tên Vịt ấy, lúc đó mắc cười lắm luôn. Tên gì mà phèn quá trời.”

Nghe đến đây, Vịt liền hậm hực nói, dù biết rằng đó chỉ là lời bông đùa mà thôi.

“Xin lỗi vì nó phèn nhé.” Nó trả lời.

Thấy vậy Phù Thuỷ Sương Đen cũng bật cười, bà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đám cây lá ngoài kia chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang một màu vàng như nắng, rải đầy khắp nơi. Chốc bà lại nhìn lên chàng vịt nhỏ, cùng đôi mắt phản chiếu những tháng ngày đã qua, bà nói.

“Mà tính ra giờ mi cũng nói nhiều hơn trước. Hồi mới gặp, trông mi tàn tạ lắm, miệng thì suốt ngày lẩm bẩm là lỗi do mình, rồi lúc nào cũng nằm vật vờ rồi khóc sướt mướt cả đêm. 

Gặp ta mà không chăm sóc kỹ, có khi mi lại chết thêm lần nữa kia.” Bà kể ra những gì mình nhớ vào cái lần đầu bà dùng thuật hồi sinh. Khi mà Vịt vừa được cho sống lại, nó đã vô cùng đau khổ khi nhận ra bản thân bị chia cắt với gia đình.

“Tôi cũng chẳng cần bà giúp.” Vịt lạnh lùng nói, trong khi chẳng hề để tâm đến cảm nhận của Phù Thuỷ Sương Đen.

“Haha, đứa trẻ này thật khó tánh, có khi chẳng cần ta thật ấy chứ. Để xem.” Bà nhẩm tính, “Chắc là chẳng vượt qua nổi sang chấn sau bốn tháng đâu - nếu như không có ta.” Phù Thuỷ Sương Đen nheo mắt và gượng cười. Lời bông đùa chính bà thật sự cũng chẳng thấy gì vui.

Vịt quyết định chẳng quan tâm nữa mà giương mắt nhìn mây, mái tóc nâu sồi chốc hiện về nơi tâm trí, cùng nụ cười rực rỡ tựa trời xanh. Chúng ép nó nhớ lại những ngày tháng yên bình, khi biến cố vẫn còn chưa ập tới.

“Thật ra lý do hồi sinh mi cũng chẳng có gì quan trọng đâu, từ đầu ta đã nói rồi chẳng phải à?” Phù Thuỷ Sương Đen thì thầm, nhưng âm lượng vẫn đủ để chàng vịt con có thể nghe. Thế nhưng Vịt lại lựa chọn im lặng, và đôi lúc lại ngoái nhìn Phù Thuỷ Sương Đen đang dọn dẹp cả gian, chẳng mấy chốc, cũng đã xế chiều…

“Phù! Xong rồi đấy, mi thấy thế nào?” Lau đi vệt mồ hôi chảy dài trên vầng trán nhăn nheo của mình, bà thở phào một hơi sảng khoái, rồi hỏi ý của chú vịt con thẫn thờ nằm trên.

“Còn chiếc ghế gãy, bà không tính dọn ư?”

Vịt tò mò hỏi, trên mái đầu bạc trắng của bà, nó hướng mắt về chiếc ghế hỏng giữa gian. Thứ đó đã không còn sử dụng được nữa, nhưng dù có nằm nghiêng ngã đi chăng Phù Thuỷ Sương Đen vẫn lau chùi sạch sẽ, giống như nó mang một vai trò quan trọng của căn nhà vậy. 

Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của vịt con, Phù Thuỷ Sương Đen cũng chỉ nhẹ cười, và dù không nhìn thấy được vẻ mặt cùng ánh mắt, song giọng nói của bà lại trầm xuống một cách đau thương.

“Bụi thì thay mới được, nhưng kỷ niệm thì không."

Sau câu trả lời chẳng hề rõ ràng ấy, lòng Vịt như chợt trở nặng đi. Phải chăng câu trả lời ám chỉ nỗi đau của nó? Phải rồi nhỉ, làm sao nó có thể quên được nỗi đau ấy, nỗi đau đã mất đi người thân? 

Thế là nó nhìn bà một lúc, trên mái đầu đã in đậm vết tích của thời gian, nó hỏi, một câu hỏi đến cả bản thân cũng chẳng cần biết câu trả lời.

“Liệu bà có thể hồi sinh anh ấy?”

Hồi sinh anh ấy? Một câu hỏi thật khó để trả lời, như việc tự trách bản thân rằng tại sao mình lại là người được sống vậy. Điều đó làm Phù Thuỷ Sương Đen rơi vào trầm tư, bà đặt chú vịt con xuống mặt bàn vừa lau, thở dài mà nói.

“Những vì sao khi đã đến được tận cùng, dù có muốn cũng chẳng thể tỏa sáng được nữa.” Bà giải thích, đoạn lại đi ngược vào phòng và lấy bộ tách trà của mình ra pha.

Vịt nhìn tấm lưng già đang khập khiễng bước đi dưới ánh nắng chiều tà, tiếng chân bà khẽ vang những thanh âm cọt két. Chúng làm bầu không khí nơi đây càng trở nên đậm buồn.

“Trà chứ?” Bà mở lời.

“Một chút thôi.” Vịt nói.

Thế rồi họ cứ vậy mà dùng trà, và cả hai như mỗi người một không gian. Vịt thì nhìn lấy bầu trời dần ngả tối, còn Phù Thuỷ Sương Đen lại đăm đăm vào căn nhà của bản thân.

“Thôi, nói thêm nhiều chỉ làm sầu thêm nhiều, mi cứ sống với ta thật hạnh phúc, có được không?”

Vịt nhìn ánh lửa bập bùng bên khung sưởi, đôi mắt ánh lên những suy nghĩ sâu xa. Nó vô thức gật đầu, và lý do vì sao đã dần rõ.

Ngày Vịt sinh ra, chàng thanh niên ấy đã ở bên nó, cùng nụ cười hiền dịu và rực rỡ hệt như ánh bình minh. Anh ta nuôi nó cùng đám trẻ trong nhà, và đặt tên nó là Vịt. 

Vịt có cuộc sống thật hạnh phúc bên người thân mình. Nhưng rồi biến cố ập đến, mỗi người một phương, Vịt cùng anh trên chuyến hành trình tìm lại gia đình. Trải qua bao khó khăn thử thách, cứ tưởng rằng Nam sẽ mãi ở bên, nhưng rồi còn lại gì?

"Hãy sống… thay cả phần tao…" Nguyện vọng của anh cứ vậy thoáng qua trong tâm trí, nhưng rồi liệu nó có phải là một tội lỗi vô danh?

Cây không thể sống mà thiếu đi mặt đất, vậy khi không còn đất, nó là gì?

Vịt cứ vậy lún sâu vào suy nghĩ, vào nỗi đau và mất mát người thân. Mãi cho đến khi Phù Thuỷ Sương Đen dịu dàng xoa đầu nó và hỏi.

“Ngày mai giúp ta trồng cây nhé?”

“Bà định dùng tôi xới đất luôn hay gì?” Vịt ngờ vực hỏi, khiến Phù Thuỷ Sương Đen nhướng mắt cười to.

“Biết… Biết đùa rồi kìa! Haha!.” Bà nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận