• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 25: Mathias Loneheart

3 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Mathias là một đứa trẻ hiểu chuyện. 

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

Sinh ra trong gia đình tộc trưởng tộc phù thuỷ, Mathias từ nhỏ đã luôn nhận thức được trách nhiệm của bản thân, dù rằng đó không phải điều mà nó mong muốn.

“Mathias, con đây rồi.”

Đáp lại lời cha mình, Mathias chốc quay sang nhìn ông. Như chú chim bơ vơ trong chiếc lồng nhỏ bé, nó ngồi một mình giữa vách đá chông chênh, cùng đôi mắt hướng về những hàng mây xa lạ. Ở nơi đó gió thổi lộng, và nếu không vì giọng nói của người đàn ông, chắc có lẽ nó đã lạc trôi về phương nào.

“Ta ngồi cùng con được chứ?” Người đàn ông cứ vậy mở lời. Nó gật đầu, rồi phủi đất nơi cha mình ngồi lên. 

Trên vách đá sừng sững, ông ngắm nhìn ngôi làng bên dưới như viên ngọc quý trong lòng bàn tay rồi hỏi.

“Chúng đẹp thật nhỉ?” Ông nói.

Mathias gật đầu, nền trời trong xanh ánh lên qua đôi đồng tử màu đại dương. Nó nhìn đàn chim sải cánh dưới bầu trời lộng gió, cùng nét mặt đượm buồn.

“Sư phụ con cũng thích chỗ này.”

“Thật vậy ạ?”

Mathias hỏi và ông gật đầu.

“Cậu ta luôn đến đây khi có chuyện khó nói.”

“Vậy thì sư phụ khác con.”

“Con chắc chứ?” 

Một câu hỏi như thấu cả tâm can, Mathias đáp lại ông bằng nụ cười đầy giả tạo, cặp mắt u ám khuất sau ánh mặt trời dần buông.

“Thì tại, mặt của sư phụ lúc nào cũng buồn hết.”

Mathias là một đứa trẻ hiểu chuyện. 

Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

Nó nhìn nụ cười của mẹ, chưa lần nào bà ấy thật sự vui. Những ánh mắt lạnh lẽo của người đời, hay những tiếng thủ thỉ sau lưng gia đình nó. 

Một ngày nữa lại trôi, Mathias lại trở về với làng phù thuỷ. 

Từ vách đá đi xuống, đoạn đường gập ghềnh nhưng khiến tâm trí nó bằng phẳng không thôi. Tiếng xào xạc của lá, ánh chiều tà chậm buông, cùng sắc cam trên nền trời ngả tối, như níu kéo Mathias ở lại cung đường. 

Những âm thanh náo nhiệt trong làng cứ vậy lớn dần. Chiếc giày da của Mathias thoáng lạo xạo trên con đường rải đá, đầu nó gục xuống khi mọi người cứ tránh xa.

“Này là đứa trẻ đó đấy…”

Ánh đèn đường nhuộm bóng những con người xa lạ, Mathias từng bước về nhà, lòng thật sự chẳng muốn ở lại đây. 

Nhưng khi nó mở cánh cửa ấy, nụ cười rạng rỡ của mẹ như chỉ chờ một mình nó trở về, làm cảm giác nặng nề chợt tan biến mất đâu.

“Đừng làm ta lo như vậy chứ?”

“Con xin lỗi mà.” Mathias chốc cười tinh nghịch. Nỗi buồn ẩn sâu sau màu mắt Sapphire lấp lánh.

Nó đã từng là đứa trẻ chỉ biết đến mẹ mình, và thế giới chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ ấy mà thôi. Những mong muốn bị bó buộc bởi trách nhiệm, và những vô tư đã tan biến với thời gian.

Đứa trẻ đó chưa từng nở một nụ cười thật lòng, kể từ ngày dân làng đối xử tệ bạc với mẹ nó.

“Nhưng rồi Ellie.”

“Ellie?” Hally thoáng tò mò, cô lặp lại câu nói không đầu không đuôi.

Trên chiếc giường nhăn nheo ẩm mốc mùi vải cũ, mưa đã ngừng, chỉ còn lại tiếng tóc tách qua những rãnh nứt. Cặp mắt màu đại dương khi đó của Matty như hoài niệm một quá khứ khó quên.

“Ellie, đứa trẻ sơ sinh đã vỡ vụn ngay từ lúc chào đời.

Khi ấy, trước mắt Mathias, cái khoảnh khắc người phụ nữ bế em trong tay và quỳ rạp trước mặt mẹ nó. Ngay khoảnh khắc ấy, chẳng rõ vì sao Mathias lại tức giận.

Nó cười một cách mỉa mai khi hai hàng nước mắt cứ vậy chảy dài. 

“Đ-Đáng đời các người lắm.” Nó bảo, “Và dù các người có cầu xin thế nào, đừng nghĩ nhà tôi sẽ đồng ý.”

Và cô biết không, thứ mà Mathias nhận được là một cú tát từ mẹ nó.”

Hally đoạn khoanh tay, cô tựa người vào vách tường đối diện. 

Đêm đen tĩnh lặng quện chặt Vùng Đất Sương Đen hoang vắng, chẳng còn ánh sáng lập loè quanh những túp lều tạm bợ xung quanh.

“Có lẽ từ dạo đó, cả hai cũng chẳng còn nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng cũng từ dạo đó, người phụ nữ kia luôn cùng Ellie đến chơi nhà.

Cô có thấy kỳ lạ không?

Khi chỉ duy nhất mình họ là qua lại với gia đình Mathias?”

Trông Matty như chờ đợi câu trả lời, Hally bèn mỉm cười mà nói.

“Vạn vật đều có nhân quả, việc bà ấy cứu lấy một sinh mạng giống như dùng kim may móc nối những định mệnh khác lại với nhau. Giống như việc cậu vẫn sống đến bây giờ.”

Matty chốc chẳng nói gì thêm, khoảng không gian khi này chợt hoà vào tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và thời gian như ngưng đọng nơi gian phòng khi ấy.

“Mà, nhờ vậy Mathias cũng nhận ra nhiều thứ.” Cậu trả lời.

Năm tháng sau ngày Ellie được cứu sống, Mathias đã nấp trong phòng mình và nhìn ra ngoài cửa một cách đầy hoài nghi. Đứa trẻ sơ sinh liên tục khóc rống lên vì vẻ xấu xí của mẹ nó.

Bảy tháng sau ngày Ellie được cứu sống, cô gái nhỏ được mẹ bồng sang thăm và đôi khi Mathias được nhờ chăm hộ. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt cậu khi đó.

Một năm sau ngày Mathias bị mẹ tát thật mạnh vào má, bé Ellie đã có thể nói những tiếng đầu tiên, cái tên Matty là một trong số đó.

Sáu năm sau cái ngày định mệnh ấy, Mathias chẳng còn nhớ bắt đầu từ khi nào, Ellie và nó đã bám dính lấy nhau.

“Lúc đó nó đã nghĩ, nếu như mình cố gắng biến làng thành một nơi tốt hơn cho bản thân và gia đình thì sao? Và cho cả Ellie nữa…

Nó đã nghĩ như vậy đấy.

Để rồi khi đó, nó mới hiểu được ý nghĩa của cú tát năm nào. Đúng là một đứa chậm tiêu phải không?”

Hally gật đầu đồng ý, cô không thể không hoà vào bầu không khí kể chuyện lúc ấy của Matty.

“Phải, một đứa chậm tiêu.

Mà… tôi cũng biết một đứa chậm tiêu như vậy đấy.

Nó được nhặt về khi còn nằm trong đường cống khu ổ chuột, luôn điên cuồng giúp đỡ bất cứ đứa trẻ bất hạnh nào nó gặp, để rồi tự chuốc họa vào thân.

Mãi đến khi người bảo hộ của nó ngăn cản, và tốn một khoản thời gian rất lâu để nó có thể nhận ra. Việc thay đổi một số phận không thể kết thúc bằng một việc làm tốt.

Vậy mà khi đó nó còn dám giận người bảo hộ của nó nữa đó, xem có tồi tệ không.”

Đoạn, Hally bật cười, cô ngước nhìn con thuyền tan hoang của mình. Thoả mãn không thôi.

“Mà, với cái giá này để cậu có thể tự bộc bạch, chẳng phải là quá hời rồi sao?”

Matty không nói, cũng hướng mắt theo nhìn, màu trăng mờ rọi lấy sóng biển đang vẫy mình xa khơi.

“Đó không phải lời bộc bạch.” Mathias nói.

Hally chốc trở lặng người, những áng mây đen vẫn còn đó, gió thổi lạnh chốc vụt mất ánh trăng, chỉ còn lại một mảng tối đen đặc bao trùm. Cô nhìn chàng trai đang nằm trên chiếc giường cũ ấy. Đôi đồng tử đen láy còn chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của chàng thanh niên, nhưng cô lại có thể cảm nhận cậu cứ như trở thành một người khác.

“Cậu…”

“Đứa trẻ bị nguyền rủa. Mathias Loneheart, đó là câu chuyện về tội lỗi của nó kia mà.”

Một đứa trẻ mang trong mình huyết nguyền của của Đại Xà Thiên Thánh, vốn đã bị làng phù thuỷ cố gắng tránh xa. 

Chính nó đã ra sức hàn gắn với mọi người.

Chính nó đã tự ý gây dựng niềm tin.

Và cũng chính nó đã móc nối số phận của cả làng.

Để rồi chính nó, đã vung tay phá huỷ tất cả…

Trước cặp mắt vô hồn tựa đã chết, Hally đoạn nuốt ngược nước miếng mình vào trong, vẻ căng thẳng hiện ra trong mắt của vị cướp biển.

“Đến khi nó tỉnh lại, khắp nơi đã chìm trong biển máu. 

Hỗn loạn và căm hận, từng người mà nó quen biết đều đã bị đem đi hoả thiêu trước mắt.

“Đó là bài học cho việc liên quan đến đứa trẻ bị nguyền rủa.” Họ nói - những kẻ sống sót sau thảm kịch ngày đó.

Tôi đã đúng khi quyết định chết cùng bọn họ.

Nhưng tại sao?

TẠI SAO LÃO CHA GIÀ KHỐN NẠN LẠI GIẾT HẾT NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG!"

Mathias chốc gào lên trong phẫn nộ, cặp mắt đỏ ngầu tựa uất hận đến phát điên.

“KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA! LỜI NGUYỀN BẤT TỬ. LÃO GIÀ ẤY! LÃO GIÀ ẤY!”

Nói rồi, Mathias liền đặt tay lên đầu mình mà rít lên.

“[PHONG BẠO]!”

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vị cướp biển, đầu Mathias bất chợt nổ tung. Máu nhuộm đỏ cả căn phòng, và âm thanh của vụ nổ chợt đánh động tất cả thuyền viên.

“Chị Hally!”

Họ vội chạy lên thuyền để kiểm tra tình hình, thì trước mắt họ, một cảnh tượng kinh khủng mà có lẽ cả đời này chẳng ai có thể quên.

Dưới ánh bình minh dần lên trên nền trời u ám, những tảng thịt bay tứ tung, khắp nơi trong gian phòng. Chúng như tự có linh tính, tự chuyển động và ghép nối lại với nhau.

“Không… Thể nào…”

Cứ như vậy, cơ thể Mathias nhanh chóng được định hình. Từ các phần của bộ não, cho đến khung xương, những thớ cơ và cả da thịt bên ngoài. Từng chút, từng chút một, chúng trở về với hình hài vốn có.

Chứng kiến những điều đó, Pela kế bên cũng phải rùng mình. Cô nôn mửa trước độ kinh dị kia.

“Đáng sợ chứ… Đáng sợ cũng phải thôi…

Bởi vì tôi, là đứa trẻ bị nguyền rủa mà.”

Trước câu nói đầy chua chát của Mathias, Hally liền thở dài đến não nề không thôi.

“Vậy, cậu định từ giờ sẽ làm gì?” Cô hỏi.

Ấy vậy mà Mathias chỉ mỉm cười, một nụ cười cay nghiệt ẩn sau màu mắt Sapphire đã lụi tàn từ lâu.

Hally vốn biết sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng dường như đây chính là hồi kết của Vùng Đất Sương Đen.

“Vậy là, bà ấy đã biết trước tất cả?” Cô thì thầm, đoạn ngước lên nền trời đen đặc một đợt mưa đang ồ ạt trút xuống.

Ngày hôm đó, Mathias đã bày tỏ lòng mình.

Ngày hôm đó, cậu đã chấp nhận số phận của bản thân.

Tộc Loneheart có liên quan mật thiết đến bầu trời, và những vì sao là minh chứng cho điều đó.

“Tôi sẽ làm, những gì mình đáng ra phải làm.”

Từ lâu…

-o0o-

“Hôm nay đến đây thôi. Chàng trai trẻ.”

Giọng nói âm u như vọng lên từ địa ngục, vị thần chết cùng chiếc áo choàng đen cứ vậy bước đến.

Chẳng có lấy một tiếng động. Ấy vậy mà người thanh niên trước mắt lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đôi mắt màu hổ phách chợt liếc ngang cùng thanh lưỡi hái sắc lẹm trên vai.

“Chẳng thể chết được, thì nghỉ ngơi làm gì.”

Nghe được điều đó, vị thần chết bật cười, ánh mắt vô hồn của chàng thanh niên khiến gã thích thú không thôi.

“Ta không bảo cậu nghỉ.”

“Vậy thì là gì?”

Nghe câu hỏi của chàng thanh niên, gã bật cười, dư âm như làm rúng động cả không gian.

“Có người nợ ta một linh hồn, phải trả.” 

Cứ như vậy, nơi Minh Giới lạnh lẽo, hai bóng ảnh mở lấy cánh cửa nhân gian, cùng nhau hướng về Vùng Đất Sương Đen hẻo lánh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hừm! Vậy là ngoài Long vs Tí giờ ta có thêm Xà. Sao tui cứ nghi hoặc mấy vị Thánh này toàn đem đến điều bất hạnh không nhể? (-_-)
Mà nói đến Đại Xà tui lại nghĩ đến khả năng cắn nuốt. Mà cũng từ đấy tui lại bắc cầu đến lũ Uế vật có lẽ nào? (Bọn này là sản phẩm giữa chừng...) Thui đi ghê lắm tui ếu muốn nghĩ tới lúc đang ăn đâu.
Mà còn thêm quả "Thảm kịch" ngày đó cũng chưa rõ ràng lắm. Cắn cứ theo lời Mathias thì do cậu ta nhưng theo góc nhìn của Nezumi lại không đúng lắm. Mà cảm giác lão Magi cũng không ác thế thì uẩn khúc chỉ có nằm ở bà phù thủy. Hóng xem Vịt moi thông dc gì để đoán tiếp. Kaka.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã bình luận <3
Và yes, bà phù thuỷ có gì đó không ổn thật. Đúng là người ít đất diễn là người nguy hiểm mà nhỉ hehehe 𓁹‿𓁹
Xem thêm
@NamAn: Nào nào! Đừng nói thế, đừng làm tui nghi ngờ thêm nhân sinh thêm hà! Mịa còn thêm quả kết chương thêm map minh giới nữa chứ. Nghĩ đến phản ứng cảnh Vịt thấy thần chết đến gõ cửa nhà làm tui cười bò 🐮
Xem thêm