• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 23: Rathtalon hèn nhát

0 Bình luận - Độ dài: 3,026 từ - Cập nhật:

Từ trước đến nay, Hally vẫn luôn là một vị thuyền phó tài năng của băng hải tặc Chim Sẻ. Nếu như hỏi bất cứ thuỷ thủ nào trên thuyền, họ cũng đều kể về cô cùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà thôi.

Từ một trẻ mồ côi lớn lên ở khu ổ chuột vương quốc, nay trở thành hải tặc khét tiếng ở bắc quốc Avalor. Và những điều mà cô thích nhất, không đơn thuần là cuộc sống ngày đêm trên biển, mà còn là âm thanh cót két phát ra từ mạn thuyền, tiếng sóng khua chiêng hay những lời phập phồng của gió.

Đó, là điều mà ai cũng nghĩ. Duy chỉ có những thuyền viên thực sự gắn bó mới hiểu được sở thích kỳ lạ của cô.

Niềm đam mê tìm kiếm những điều nguy hiểm.

“Vậy mới được chứ, cho tôi thấy Rathtalon có gì hay hơn con thủy quái đã đập nát thuyền tôi đi nào!” 

Hally cười lên, dù trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Đối diện cô là sinh vật đã mang nỗi khiếp sợ cho toàn thể nhân loại suốt hàng trăm năm trước.

Rathtalon - Vua của loài chuột, được sinh ra từ dịch bệnh và tai ương. Sự xuất hiện của nó đi kèm với câu chuyện lụi tàn của một vương quốc đã từng thâu tóm cả đại lục. 

Hally nuốt ực một phát, miệng khô hốc và căng thẳng không thôi. Đứng trên ngọn cây nhìn Rathtalon đang thở ra từng làn khói trắng, Hally cũng vô thức mà hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị cho cuộc đại thử thách.

Khi này, những chú chuột đất cũng theo đó mà ồ ạt trồi lên. Hally cùng với quả cầu của mình, liền phất tay khiến mặt đất thình lình ngập nước.

“Thánh Khí?” Rathtalon không khỏi bất ngờ khi nhận ra khả năng kỳ lạ của Hally.

Dưới áp lực tựa đáy đại dương, chỉ với cái nắm tay nhẹ nhàng của cô ấy, đám chuột đất chỉ phút chốc đã hoá thành vũng bùn.

“Cái này ư?” Hally trỏ tay về phía quả cầu đang lơ lửng cạnh mình. Sau khi vung tay tiễn đám chuột nhắt về lại với tự nhiên.

“Ngươi đã lấy nó ở đâu? Thứ đấy không phải muốn có là có.”

Hally nhìn Rathtalon đang nhe nanh gầm gừ về phía mình, tay cô xoa lấy quả cầu ngọc, cùng ánh mắt hoài niệm không thôi. “Đồ của người quen để lại, nếu ông dè chừng như vậy, sao chúng ta không…”

Rathtalon tức giận gầm lên. 

“Vậy là không nhỉ?” Cô thở dài, rồi lập tức lách người sang bên, chiếc gai nhọn từ đâu bỗng khoét thủng nơi cô vừa đứng.

“Ta chẳng có gì để nói với kẻ nhắm đến viên đá. Giờ thì chết đi.” Nói rồi, hàng loạt chông đất từ dưới đám bùn bỗng đồng loạt trồi lên. Chúng mang theo những âm thanh rầm rập đất lở, thô bạo nhấn chìm tất cả xuống đáy chông.

Hally thấy vậy cũng nhảy khỏi nơi mình đang đứng. Ấy vậy mà cô lại bị hụt chân, điều đó khiến Hally không khỏi ngơ ngác đoạn quay ngoắt về sau. Trước mặt cô là điểm tựa đã gãy, lúc nhúc đám chuột nhỏ trồi ra từ bên trong của thân cây. Nếu như so sánh với những con quái vật cô đã từng chạm trán, thì Rathtalon.

“Thật thú vị.” Ý nghĩ của Hally bỗng cất lên thành lời, điều đó khiến Rathtalon khó chịu không thôi.

Như dự cảm được điều chẳng lành, Rathtalon liền nhanh chóng nhảy bật về sau. Từ bên phải mạn sườn, một quả cầu ngọc bay vút qua nơi gã vừa đứng, để lại những âm thanh gãy vỡ trên đường nó lao đi, mang theo những viên đạn nước phá huỷ cả một vùng.

Khi này, quả cầu của Hally như tự có linh tính. Nó nhanh chóng tạo thành bức tường nước phá huỷ những đám chông rồi chậm rãi bao bọc lấy Hally.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thứ đó đã tự mình bảo vệ yếu điểm của Hally. Còn Hally thì nhanh chóng đáp trả đòn tấn công, bằng một chuỗi thao tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Rathtalon không thể tin được vào mắt mình, một Nhân Loại hỗn huyết có thể được Thánh Khí chấp nhận bị điều khiển sao? Kẻ này rốt cuộc…

Là ai?

Hally chậm rãi bước ra từ đống hoang tàn, cùng trên tay là quả cầu ngọc lấp lánh ánh, khí chất Long Thánh toả ra từ con mắt trái của vị hải tặc như bóp méo cả không gian, “Sử dụng bùn từ lũ chuột đất và len lỏi chúng vào trong thân cây rồi tung đòn bất ngờ.

Không những vậy, ông còn tính đến việc tôi có thể né tránh đòn tấn công mà đưa ra phán đoán tiếp theo.” 

Hally ấn tượng nói, ánh mắt cô vẫn tỏ vẻ điềm nhiên. Một nụ cười chợt nở khi cô bật người khỏi nơi mình đang đứng, hào hứng lao lên, “Ông thật sự...Thật sự thú vị lắm đó nha!”

Rathtalon vội vung vuốt gió, và tiếng rít vang lên như một con thú hoang, đòn tấn công đầy bạo lực cắt phăng mặt đất bay về phía Hally đang được đà tiếp cận.

“[Thuỷ Long Giáp]!”

Kình lực bộc phát, kéo theo đó là tiếng sấm nổ rền vang, cơ thể Hally thoáng chốc được bao bọc bởi làn nước chảy xiết. Khi này, đòn tấn công của cô bỗng cứng tựa sắt thép. Chỉ với một cú vung tay, Hally đập vỡ những chướng ngại mà chẳng đổ lấy giọt mồ hôi nào.

Có thể nói, dù cho là đất đá hay vuốt gió của Rathtalon, chúng đều vô dụng với kỹ năng [Thuỷ Long Giáp] mà Hally đã ngày đêm mài giũa. Tuy vậy Rathtalon lại chẳng hề dao động, như thể mọi tính toán của cô đều trong lòng bàn tay. Vậy nên hắn chỉ cần nắm tay lại, liền tất cả những cử động của cô đều đột ngột bị giam cầm.

“Là bùn sao?” Hally vô thức thốt lên, nhanh chóng nhận ra chính kỹ năng của mình vô tình đưa bản thân vào thế khó.

[Thuỷ Long Giáp] giúp tạo ra một màng nước bao bọc cơ thể, nhưng cô nào ngờ chính đống bùn đất hoà tan trong giáp đã khiến Rathtalon dễ dàng thao túng cô đến vậy đâu?

Về cơ bản phép thuật của người thi triển không thể bị người khác can thiệp. Ấy vậy mà đối với Rathtalon mọi việc chỉ như trở bàn tay.

Điều đó có nghĩa, kẻ địch mà Hally đang chiến đấu có thể điều khiển được tự nhiên!

“[Giải]!” Rất nhanh chóng, Hally giải trừ phép thuật của mình, làm lớn bùn đất cũng theo đó mà bị rút sạch nước đi.

Tuy nhiên, hành động vừa rồi của cô chỉ khiến Rathtalon càng thêm đắc ý. 

Gã nhếch mép, đoạn lệnh cho lũ chuột đất ồ ạt kéo lên, trong khi lớp bùn đất còn sót lại trên người Hally cố gắng kìm hãm mọi di chuyển, cô cũng chẳng thể làm gì hơn khi không có [Thuỷ Long Giáp] trên người. Quả là một nước cờ không thể phá giải.

“Kết thúc rồi.” Rathtalon gầm gừ nói, đôi mắt đỏ của gã chậm rãi quay đi, như chẳng còn quan tâm điều gì xảy ra kế tiếp.

Ấy vậy mà trên nền trời, một con Thuỷ Long khổng lồ đột ngột lao xuống, mây đen vần vũ cả một vùng tạo thành cơn lốc xoáy nuốt chửng cả không gian. 

Nó gầm lên một tiếng, khiến Rathtalon quay đầu, cặp mắt kinh hãi trước sức mạnh áp đảo của một thực thể siêu nhiên.

Vậy đến cuối cùng, ai mới là kẻ thua cuộc?

Con Thuỷ Long rống vang trên nền trời, thân dài chục thước, móng sắt hơn đao, vảy rồng lấp lánh màu biển cả vô tận. Một lực đâm xuống khiến mặt đất chao đảo, cây cối gãy mình, tựa hồ như sóng thần ập đến. Đám chuột bọ theo đó bị hồng thuỷ cuốn trôi, duy chỉ còn lại một vết lõm sâu hoắm. Hướng về phía trung tâm đống đổ nát là Hally đang ngẩng cao đầu, cùng hư ảnh của một con Thuỷ Long đang nhìn hắn từ đằng sau.

"Ông đang sợ hãi."

Nezumi không trả lời. Tay hắn vung lên, một đường vuốt sắt lẹm xé gió lao đi.

Hắn nào có sợ chết? Vậy nên câu nói của cô chỉ như một trò đùa.

Từng nhát cắt đi qua, những chú chuột đất lại liên tục xuất hiện, ồ ạt vây kín lấy Hally.

Hally lập tức sầm mặt. Cô vung mạnh tay mình, quả cầu nhỏ từ đâu bỗng vụt qua, mang theo hư ảnh con thủy long khổng lồ, xóa sạch cây cối lẫn đám chuột nhỏ.

"Rốt cuộc ông muốn gì!" Hally tức giận.

Rathtalon cứ vậy mà gầm lên, rồi đất đá như bị ai nhấc bổng, một lực ném mạnh về phía Hally đang bước ra từ đống đổ nát.

“Trò hề này sẽ chẳng đi tới đâu nếu ông không mở mồm đấy, đồ quái vật cứng đầu!” Như đã mất hết sự kiên nhẫn, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên ánh mắt của cô. Hally đã chẳng thể vui vẻ được nữa, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của sinh vật đang đứng đối diện kia.

Chúng, làm cô nhớ đến bản thân mình ngày trước.

“Con nhãi chó chết này!” Trước khi Hally kịp đưa tay đỡ lấy, cô đã phải ăn một gót giày vào con mắt trái của mình và nằm vật cạnh đường cống.

Những người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm, vì đó cũng chẳng phải việc của mình. Mà dù có quan tâm đi nữa, có lẽ cũng chẳng ai còn sức để ngăn cản đám người khoẻ mạnh từ bên ngoài khu ổ chuột lại đâu.

Mạng mình tự giữ, đó là phương châm sống của nơi mà Hally được sinh ra. Cô ôm chặt mắt mình, không một tiếng kêu đau đớn, nằm co ro và chờ đợi một cái chết đến nhanh. Đám người ấy đã đánh cô bầm dập, rồi rời đi, rồi chẳng quan tâm đến chuyện gì xảy đến.

Cứ như vậy cô nằm gọn dưới cống, cùng cơ thể nát bươm bị nước cống chảy qua, chúng đã nhiễm trùng, và tất cả đã chẳng thể cứu vãn. Cô chẳng làm gì sai khi chỉ bảo vệ những đứa trẻ sống cùng trong khu, chỉ tập hợp những bạn bè cùng lứa để tìm cách sinh tồn.

Ắt cũng là số phận. Cô tự biết, tự nghiền ngẫm khi nhìn thấy bầu trời đêm. Chuyện kể rằng ba ngôi sao còn lại trên trời đang chờ đợi những người có khao khát mãnh liệt chạm tới nó. Vậy nên cô ước. Cô ước rằng mình đủ mạnh để cứu vớt những số phận nghiệt ngã. 

Và cô đã ước như thế, khi nhớ đến những đôi mắt sợ hãi hay căm ghét bản thân. Cô đã ước như thế, kể sau khi được người ấy cứu về…

“Sao vậy? Chẳng phải ông đã thắng rồi sao?” Hally điềm nhiên đáp, khi nhìn thấy bộ móng vuốt của Rathtalon dừng ngay trước cổ mình.

Cuộc chiến khi ấy bỗng kết thúc một cách chóng vánh, ngay sau khi Hally tự nguyện nhận lấy đòn tấn công. Ấy vậy mà Rathtalon lại chẳng hề vung tay kết liễu.

“Ta, rốt cuộc là gì?”

Hally bỗng chốc sững sờ trước câu hỏi ấy. Cả không gian chợt rẽ vào lặng thinh, duy chỉ còn lại tiếng gầm gừ của con quái vật đã lạc lõng suốt cả hàng thế kỷ.

“Ông…”

Hally định nói điều gì đó, thì đột nhiên Rathtalon chợt vểnh tai lên. Gã quay đầu cùng đôi mắt hoảng sợ trông thấy, đột ngột bỏ đi.

“Này!”

“Chị Hally!... Matty!” 

Hally quay đầu, trước mắt cô là thuyền viên đã bất tỉnh từ lâu. 

“Sao cậu ta có thể?” Cô tròn mắt, chốc nhận ra vấn đề liền quay sang gặng hỏi Viktor. “Là ở đâu?“

Viktor vừa nói vừa thở hổn hển, chật vật hích người Matty đang nằm bất tỉnh trên vai. Nhịp thở anh hỗn loạn, mồ hôi mồ kê đổ đầy ra trán. 

“Matty… Matty…” Viktor cố nói trong khi vẻ mặt tím tái cả đi.

Vịt thấy vậy cũng nhanh chóng tiếp lời, sau khi thấy chiếc túi quen thuộc cùng tấm bản đồ trên tay của Hally.

“Anh ấy đang bị ăn mòn. Mau đưa tôi chiếc túi, không sẽ không kịp mất!”

Hally sau khi nghe một chú vịt biết nói giải thích, liền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đoạn đưa chiếc túi cho chàng vịt nhỏ rồi chậm rãi lui về.

“Mình lùi xuống chút.” Cô nói với Viktor đang đứng đực cạnh bên, và con mắt trái của Hally mập mờ chực sáng.

Rất nhanh, chú vịt nhỏ liền lấy ra những đồ nghề của mình, những lọ thuốc kỳ lạ mang màu xanh đỏ. Chú vẽ lên đất một thuật thức hình tròn rồi nhanh chóng truyền năng lượng và hô.

“[Trao đổi cân bằng]!”

Vòng sáng ấy cứ vậy lan tỏa, trước ánh nhìn ngạc nhiên của vị cướp biển vô danh. Không thể nào một con vịt lại có thể sử dụng giả kim thuật thành thạo như thế, cô nghĩ.

Chưa kể đến việc nó biết nói, trong các loại kỹ năng, giả kim thuật là loại rất khó sử dụng bởi yêu cầu cao về khả năng điều khiển năng lượng. 

Không dừng lại ở đó, kỹ năng [Trao đổi cân bằng] chỉ có thể sử dụng khi người thi triển đạt mốc tinh thông năng lượng tầm trung. Vậy nên điều đang xảy ra trước mắt của Hally thật không thể tin nổi.

Vài thảo dược và năm lọ hồi phục, đó là những gì Hally nhìn thấy trước khi thuật thức biến chúng thành một lọ dung dịch đặc quánh như keo, có màu trắng ngà trông vô cùng kỳ lạ.

“Bôi thuốc này cho Matty.”

“Hiểu rồi.” Viktor gật đầu, điều đó lại càng khiến Hally bối rối không thôi. Khiến cho một đứa trẻ cứng đầu nghe lời, con vịt này là thứ gì vậy chứ?

Hàng vạn câu hỏi chợt nảy lên trong đầu Hally. Cô đứng khoanh tay, mồ hôi chảy nhẹ trên trán khi thấy chàng vịt con lắc đầu không thôi. 

Sau khi Viktor cật lực bôi thuốc lên vết thương của Matty, tình trạng ăn mòn vẫn không hề thuyên giảm. “Tại sao như vậy được, rõ ràng đây là công thức mà sư phụ đã chỉ mà.” Vịt khó chịu ra mặt, và Viktor cũng nôn nóng không yên.

“Làm sao giờ mày! Rồi… rồi còn bé Ellie.”

“Sao mà tôi biết được.” Chú gắt gỏng.

Tình Matty một lúc một nguy cấp, nếu như không thể chữa trị kịp thời, thì số phận của anh ấy thật sự đến nó cũng chẳng dám nghĩ tới.

Thế rồi chẳng biết từ đâu, một bà lão đột nhiên xuất hiện. Điều đó khiến Hally theo phản xạ mà vô thức nhảy vút về sau. Tay cô thủ thế, cùng với một quả cầu.

“Đứa trẻ đó, hãy để cho ta.” Bà nói.

Cô nghiêm trọng nhìn về bà lão với bộ đồ đen kịt, vác chiếc lưng gù to như một tảng đá trên vai. “Bà là ai?” Cô hỏi, trong khi nuốt nước bọt một cách khô hốc, vẻ ngưng trọng chẳng thể diễn tả hơn. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn bà, như ẩn giấu điều gì khó nói. Con mắt trái này, không phải loại dễ dàng để bất cứ thứ gì lọt qua.

“Long nhãn của tôi có thể cảm nhận được tà khí của một người dù nhiều hay ít. Còn bà…”

Bà lại chẳng quan tâm, chỉ nhanh chóng nhấc Matty lên, tập trung việc chính.

“Đặt cậu ta xuống! Trả lời tôi, bà là ai?”

Những lưỡi dao nước nhanh chóng hình thành, trong chớp mắt vây kín bốn hướng của bà lão đáng nghi. Vịt theo đó cũng nhanh chân chạy đến, vội vã kêu lên.

“Khoan! Khoan đã! Đừng đánh nhau. Đó là người nhà của tôi! Phù Thủy Sương Đen.” 

Nó cố gắng giải thích, ấy lại chẳng khiến Hally dừng tay. Một lưỡi dao cứ vậy chạm nhẹ vào cổ của Phù Thủy Sương Đen như là lời cảnh báo.

“Như nhóc Vịt ấy đã nói, giờ thì… xin phép.” Nói rồi, bà lập tức biến mất, tưởng chừng như bọt khí tan biến giữa không gian, để lại những câu hỏi cùng đầy rẫy sự ngỡ ngàng.

“Mày nói đó là người nhà của mày thiệt hả?” Viktor thập thò phía sau Hally, cậu tò mò hỏi.

Hally liếc mắt xuống, chợt trông thấy cái gật đầu lia lịa của chàng vịt con, liền ngao ngán hỏi.

“Cậu có chắc bà ta sẽ không làm gì không?”

“Không bao giờ!” Nó khẳng định chắc nịch như thế, khiến Hally cũng chẳng biết làm sao.

“Vậy giờ bọn tôi đi về thuyền được chứ? Phần Matty tôi giao cho người nhà cậu. 

Và thằng nhóc này.” Cô đưa tay ghì đầu Viktor xuống, “Nó đã làm phiền cậu rồi. Nếu cần giúp gì cứ đến tìm bọn tôi.”

“À không… không có gì đâu. Ây mà nếu được, cô có thể giúp tôi một việc không?”

Nghe Vịt nhờ như vậy, Hally cũng hơi nghiêng đầu khó hiểu rồi thoải mái trả lời.

“Được, nếu nó trong khả năng.”

“Vậy cô có biết pháo hoa là gì không?” Vịt hăng hái hỏi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận