• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Giao đoạn

0 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Quay trở lại câu chuyện chàng vịt con. 

Sau khi đụng độ với người đàn ông bí ẩn, Matty đã mất khả năng chiến đấu và đau đớn ngất đi. Anh được Viktor mang trở lại tàu, còn Vịt thì ba chân bốn cẳng chạy về lấy thuốc. 

Ngay khi vừa về đến nhà, cũng là lúc Phù Thuỷ Sương Đen đang đứng tiễn Hally. “Cậu ta không quay lại sao?” Bà nhẹ hỏi, dù rằng chuyện đó không phải ngoài dự tính, song trông vịt lại vô cùng vội vàng mà chẳng kịp chào ai.

“Bọn con mang anh ấy về tàu, nhưng ngoài đấy không có thuốc.”

“Thuốc?” Hally nghe được cuộc trò chuyện, cũng thắc mắc không thôi, “Nếu vết thương chỉ là hở miệng, thì băng bó lại là được mà.”

“Không không!” Vịt rối rít đáp khi đang lục lọi tìm kiếm trong phòng mình, “Bà ơi! Cái cặp của con.” Nó hỏi.

“Ta để trong bếp.”

Nghe lời bà, Vịt vừa lạch bạch chạy vừa giải thích chuyện cho Hally. 

Chả là sau khi đuổi theo Matty được một đoạn, nó đã gặp phải người lạ và dường như ông ta có liên quan gì đó đến Matty. Cuộc chiến của họ khiến cho vết thương cũ hở miệng, cũng như lời nguyền uế vật tiếp tục phát tác thêm.

Nghe câu chuyện của chàng vịt nhỏ, đoạn Hally không khỏi rùng mình, còn Phù Thuỷ Sương Đen ngây người dưới nền trời xám xịt khi ấy.

Magi, một cái tên quen thuộc, khi xuyên suốt lịch sử nhân loại, chỉ duy nhất một người có cái tên đó mà thôi. 

“Magi… Huyết khiển sư Magi?” Hally chợt hỏi.

“Cô biết ông ta sao?” Vịt đang vội vàng bỗng khựng người, cùng ánh mắt chăm chú hướng về phía Hally đang nghiêm trọng khoanh tay. Cô kể.

“Huyết khiển sư Magi, một trong tứ đại anh hùng. Nhưng rồi bỗng một ngày người đó quay sang và phản bội người dân.

Triệu hồi Rathtalon, câu kết với Đại Xà Thiên Thánh, âm thầm phát động cuộc Thánh Chiến trên khắp đại lục Cortex và vân vân. Tội ác tày trời của gã, có muốn liệt kê bao nhiêu cũng không hết.”

“Không thể nào.” Vịt kinh ngạc đến thốt lớn. Và Hally cũng gật đầu nói thêm.

Tuy nhiên Phù Thuỷ Sương Đen lại chẳng nói một lời, chỉ ngẩng đầu cùng nét mặt u ám in trên đôi đồng tử màu đại dương.

“Kể từ đó, chẳng ai muốn nhắc lại cái tên này. Bởi sự tồn tại của hắn là vết nhơ trong lịch sử nhân loại, dù rằng chính tên đó là kẻ đã tiêu diệt ma vương.”

Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, Vịt khi này cũng đã bỏ đầy đủ đồ đạc vào túi, nhưng vẫn chưa thể rời đi. Câu chuyện kinh khủng như vậy, thì chẳng lẽ cơn phẫn nộ của Matty bắt nguồn từ đó sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng vịt nhỏ, chú tự hỏi, rồi quay sang với Phù Thuỷ Sương Đen.

“Chẳng phải con có việc cần làm à?” Bà nhắc nhở.

“Phải rồi Matty!” Vịt chợt nhớ, nó lật đật chạy vội ra ngoài, nhưng Hally lại ngỏ ý để cô làm thay.

“Nếu được, để tôi đem mớ thuốc ấy về cho. Dù sao cũng tiện đường.”

Nghe cô mở lời như vậy, Vịt bỗng ấp úng, ắt hẳn là vì nó vẫn còn lo cho vết thương của Matty.

Phù Thuỷ Sương Đen như biết được điều đó bèn mỉm cười. Bà cúi xuống rồi cởi lấy chiếc túi, trấn an chàng vịt con

“Không sao đâu Vịt. Dù gì cũng sắp tối, thuốc ức chế lời nguyền cũng đã có sẵn rồi. Nếu con lo như vậy, sao không để sáng mai sang giúp họ sửa chữa con tàu, tiện hỏi thăm tình hình của Matty.”

Nghe Phù Thuỷ Sương Đen giải thích như vậy, Vịt cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý, chốc hướng dẫn cách điều chỉnh lượng thuốc lại cho Hally. 

Nó nhanh chóng trở về phòng và đánh một giấc thật ngon để bù cho cả ba ngày thức trắng.

Dạo gần đây thật là có quá nhiều chuyện xảy đến, từ việc gặp gỡ băng hải tặc Chim Sẻ, cho đến đánh nhau với Uế Vật Sương Đen. Cả đống thứ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã khiến Vịt trở nên mệt mỏi chẳng thể nào diễn tả rồi.

Sau khi nhìn chú vịt nhỏ ấy chậm rãi trở về phòng, nụ cười dịu dàng đầy hoài cổ của Phù Thuỷ Sương Đen chợt vô thức hiện lên.

“Cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé.” Bà mỉm cười, làm Hally cũng ngơ ngác không thôi.

“Nhưng tôi đã làm gì đâu?” Cô chợt nói.

Ấy vậy mà bà vẫn cười, nụ cười chua chát ẩn sau chiếc mũi tròn to, dưới bầu trời màu xám tro, khi đó.

“Ta đã thất bại dưới tư cách một người mẹ. Vậy nên chỉ mong rằng, tụi nhỏ sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi.” 

Lời tâm sự kỳ lạ ấy, có lẽ cô chẳng thể hiểu được, mãi đến khi Matty kể về quá khứ của mình. 

Cô mới thật sự nhận ra…

“Vậy là, bà ấy đã biết trước tất cả?”

-o0o-

Phù Thuỷ Sương Đen sau khi tạm biệt Hally cũng đã trở về phòng, nhưng điều kỳ lạ khi bà đang lần mò nơi tủ sách đã lâu ngày không chạm đến. 

Trên chiếc tủ dày đặc mạng nhện, duy chỉ có một quyển là vẫn còn mới toanh. Vị phù thuỷ dùng nó và mở ra một lối đi ẩn.

Đêm đen dần quện vào Vùng Đất Sương Đen lạnh lẽo, mưa đổ xuống từng đợt tí tách rơi. Từng gót chân nặng nề vang lên trên từng bậc thang dẫn xuống căn phòng tối.

Nơi đây đã từng là ngục thất, là tế đàn, là mồ chôn, và cũng là nhà của trưởng làng phù thuỷ. Tộc Loneheart sử dụng nơi đây với hàng ngàn mục đích, được kết nối với nhau khắp Vùng Đất Sương Đen, nhưng giờ đây chỉ còn là một tàn tích âm u và lạnh lẽo.

Chiếc lưng gù thấp thoáng trong ánh đèn dầu leo lét. Ánh đèn ngất ngưởng giữa căn phòng đá thênh thang. Phù Thuỷ Sương Đen chợt cất lời, giọng nói u ám hệt như có thép lạnh miết qua, trong không gian tĩnh lặng. 

“Nezumi.” Bà nói.

Tiếng leng keng của những sợi xích như đáp lại trong giận giữ, và gió phì phò từng nhịp thở vọng ra.

“Bà là một con quỷ. Một con quỷ không hơn.” Nezumi cất lời bằng một giọng đay nghiến, những âm thanh ken két của chiếc móng sắt vuốt trên mặt sàn, hướng về Phù Thuỷ Sương Đen đang đứng lặng đằng xa.

“Bà chỉ làm những điều bà muốn, rồi cứ vậy thí hết mạng sống của những người không liên quan. 

Rốt cuộc là bà muốn gì?

Rốt cuộc sẽ còn bao nhiêu người chết dưới tay bà nữa?

ZOE!” 

Zoe vẫn im lặng, ánh mắt màu đại dương hòa cùng bóng đêm trên gương mặt đồi mồi nham nhở. Nụ cười vô cảm ánh lên sau chiếc mũi tròn to.

“Zoe… Thật hoài niệm. Nhưng ta chỉ còn là một phù thuỷ vô danh. Phù Thuỷ Sương Đen là cái tên ta có.”

Nezumi lao đến, dưới ánh đèn leo lét trên tay của Phù Thuỷ Sương Đen. Những sợi xích giật mạnh làm Nezumi té ngã, gương mặt dị hợm của gã trông chẳng biết là người, là chuột, hay là ma.

“TRẢ LỜI ĐI! BÀ ĐÃ NHÌN THẤY GÌ VÀO CÁI NGÀY ĐỊNH MỆNH ĐÓ!”

“ZOE!”

Bà không trả lời, chỉ để những lời chỉ trích dội lại trong gian phòng ẩm mốc mùi đất cũ. Và liệu rằng nó, có thể hiểu cho bà ta?

Khi đã lắng nghe tất cả, Phù Thuỷ Sương Đen thở nhẹ rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại hắn ta trong gian phòng cùng những gông cùm đang khoá chặt.

“Hãy sắp xếp lại cảm xúc, Nezumi. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là bảo vệ đá triết gia. Những việc còn lại, đừng quan tâm đến.”

Nói rồi bà biến mất, bỏ lại Nezumi ở đó đầy bơ vơ. Trong gian phòng cô độc chẳng có lấy một hạt sáng, hắn gào lên, điên cuồng đập phá những gì có thể rồi chậm rãi để bóng tối gặm nhấm những nỗi sợ sâu thẳm.

Đừng quan tâm sao? Đứa đệ tử của hắn, đã vì sự ích kỷ của bà ta làm cho liên luỵ kia mà.

“Làm ơn, ai đó cũng được, hãy thay đổi cái thực tại chó chết này!” Nezumi tuyệt vọng nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận