• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 15: Bộ xương biết múa

0 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:

Như đã biết từ trước, Vịt chết đi khi vẫn còn quá nhỏ. Vậy nên những chuyện kỳ lạ và những thứ bí ẩn nó vẫn chưa một lần trải qua. 

Khi ấy, nó đã cùng Nam đi trên chuyến hành trình, chạy khắp nơi nhằm trốn khỏi những màu áo xám tro - những người lính Nam Quốc, máu lạnh và trung thành, sẵn sàng làm mọi thứ vì vị Chúa của chúng.

Vậy nên Vịt nào biết phải xử lý sao, khi giờ đây trước mắt nó là một bộ xương kỳ lạ. Màu ánh đỏ chực sáng lên nơi hốc mắt đen xì thứ đó, còn xương sườn của nó thì vụn vỡ bởi chiếc cọc bị cắm sâu vào bên trong.

‘Nó’ sẽ làm gì mình, đó chắc chắn là suy nghĩ đầu tiên của Vịt khi nhìn thấy bộ xương. Tuy chẳng nói, nhưng vẻ đáng sợ của thứ ấy đã hiện rõ hết ra, và xung quanh bộ xương toát ra bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

“L-Làm ơn…” Nó cố gắng ngừng run để nói cho rõ ràng, trong khi cơ thể bị treo lủng lẳng trên cái thứ cục mịch kia. 

Vậy mà bộ xương khô ấy vẫn lầm lì chẳng đáp, tay còn lại cứ ôm lấy mặt mình trông thất vọng thì thôi.

Thất vọng nhỉ… Mà, chắc chắn là thất vọng rồi. Nhưng Vịt đã làm gì sai? Chẳng phải nãy giờ chính bộ xương đó mới là người đuổi theo Vịt à? Rốt cuộc là nó muốn gì từ Vịt vậy?

Vẫn một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi hốc mắt của tên xương xẩu ấy khẽ lay thứ ánh đỏ bên trong, nó mới đặt vịt con xuống.

Hàng vạn câu hỏi vì sao chợt hiện lên trong đầu chàng vịt nhỏ lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, bộ xương ấy vẫn hạ Vịt xuống từ từ, ngón tay trỏ ra hiệu như muốn Vịt im lặng hơn. Rồi chậm rãi lùi về sau trong khi tay đẩy đẩy không khí, vô cùng nực cười.

Nhưng vịt thì chả thấy nực cười, tình huống hiện tại làm nó sợ đến dựng hết cả lông. Bị một bộ xương truy đuổi rồi tỏ vẻ thân thiện, chẳng phải là kỳ lạ quá mức rồi à?

Nhưng với kinh nghiệm những ngày phiêu lưu cùng Nam đã cho nó biết, bộ xương này, không có ý tấn công.

Vậy nên Vịt cũng không lòng vòng, bèn đứng im chờ điều gì xảy đến. Cơ mà nói đúng hơn thì Vịt chạy cũng có thoát được bộ xương đó đâu, dù rằng bản thân vẫn luôn luyện tập để trở nên nhanh nhẹn. 

Cứ như vậy, khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bộ xương ấy đã bắt đầu vung vẩy tay mình. Chân bắt chân chéo làm trò con bò gì đó hệt như đang nhảy múa trước mặt chàng vịt con. 

Hàng vạn câu hỏi vì sao tiếp tục hiện lên trong đầu chàng vịt nhỏ khi đó.

“À… Ờm…” Vịt lúng túng, “Có phải anh… muốn nói gì đó?”

Nghe câu nói đó, bộ xương liền vui vẻ gật đầu. Gã gật đầu lia lịa, nhìn hào hứng không thôi. Hay là thử hỏi một câu khác ta, Vịt nghĩ, rồi như vẫn chưa tin về những gì đang xảy ra, nó liền hắng giọng mà ấp ấp úng úng.

Khi này bộ xương cũng bỗng đột ngột vỗ tay, tiếng xương xẩu chợt vang lên sau đó, đoạn chỉ trỏ vào vịt con rồi lia lịa gật đầu.

“Anh… Muốn… Tôi…”

Vịt run rẩy như muốn thòng cả tim cả ra ngoài, trong khi ấy bộ xương lại trỏ tay vào ngực trái của bản thân, ra hiệu mong muốn điều gì đó.

“M-Muốn tôi… Chui vào?”

Chui vào? Bộ xương dùng cả chân để dậm mạnh xuống nền đất, lại tiếp tục đập mặt trông thất vọng thì thôi. 

Vậy là Vịt không hiểu ý của bộ xương ấy rồi.

Thế là Vịt quyết định im luôn, không dám nói gì nữa, bởi trông bộ xương trầm cảm đến thế kia mà.

Thở dài trước vẻ ngán ngẩm ấy. Đoạn, Vịt thấy bộ xương bỗng hùng hổ đi lên. Vịt giật nảy, rồi vô thức lùi về sau vài bước nhưng chỉ thấy nó không tiến gần đến Vịt nữa. Bộ xương kia chỉ hậm hực ngồi xuống, tay hý hoáy thứ gì đó dưới mặt đất mà thôi.

Thấy bộ xương trông có vẻ buồn, Vịt cũng ren rén nhìn sang, trước những dòng chữ dần được viết trên đất.

“Tôi… là… một… quý cô á!” Vịt đọc lại từng câu của bộ xương đang viết thành tiếng. Rồi Vịt chợt hét toáng lên trong khi bộ xương thì ôm lấy hai bên tai mình. 

Cái tình huống kỳ cục gì thế này, bộ xương cũng có giới tính thật hả? 

Vịt cố nuốt câu nói vừa sắp thốt ra khỏi miệng mình, mỏ thì ngoác rộng đến cả ba thước đất cũng chưa hết ngạc nhiên, chốc ngước nhìn bộ xương đang trưng ra cái điệu bộ hốt hoảng yêu cầu chàng vịt con nói nhỏ.

“Vậy thưa… quý cô xương… cô muốn….”

Quý cô xương gật gù, đoạn đưa tay viết tiếp xuống nền đất. Còn Vịt cũng thấy vậy mà rụt rè bước lên.

“Cái cọc… đau…” Vịt vừa nhìn theo từng nét chữ của cô ta, vừa nói.

Còn bộ xương nghe vậy cũng gật đầu, sau lấy tay trỏ vào cái cọc đóng chặt trên chiếc ngực trái, như muốn vịt phụ lấy thứ đó ra.

Rồi cô ấy nghĩ một con Vịt có thể làm được thật đấy à?

Chiếc cọc ấy được làm bằng kim loại, khắc lên một vết rằn ri hay ký hiệu kỳ lạ đầy hoa văn. Chưa kể đến nó toát ra một ánh hào quang nhè nhẹ, tựa hút lấy vẻ u ám trên người của quý cô xương.

Phù Thuỷ Sương Đen đã dạy, nếu đã là có ký hiệu hay bút tích, thì kiểu gì cũng liên quan đến phép thuật mà thôi, trong khi Vịt thì làm gì có thiên phú với phép thuật đâu chứ?

Nghĩ như vậy chú chợt hỏi, mà lòng cũng tò mò không thôi, “Nhưng sao cái cọc lại cắm vào ngực cô được vậy?” 

Dĩ nhiên đáp lại chú ta chỉ là cái đánh vai đầy hững hờ.

“Không… nhớ…” Cô ta chậm rãi viết xuống nền đất, cũng chẳng còn thấy loi nhoi. 

Được một lúc, Vịt cũng hắng giọng, mà hỏi.

“Nhưng chắc nó khó chịu với cô lắm hả?”

Bộ xương gật đầu.

Vậy nghĩa là, do bản thân không thể giao tiếp nên cô ta múa cho Vịt có thể nhận ra? 

Thật ư? Nó quay sang nhìn bộ xương như chẳng tin vào mắt mình, vì sau cùng thì quý cô xương chỉ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ mà thôi.

“Tôi có ý này, hay là tôi dẫn cô đến nhà của người thân tôi được không? Bà ấy biết nhiều lắm nên có thể giúp.”

Vịt ngỏ ý, tuy nhiên lại bị bộ xương khước từ và lắc đầu lia lịa, bối rối không thôi.

“Không… thể… đi… xa” Quý cô xương vội vã viết xuống.

“Ra vậy à…” 

Vịt chẳng dám rời khỏi, khi chính cô đang giữ chặt lấy mình, run rẩy không buông.

Trước mắt nó là một bộ xương u ám, cùng ánh đỏ lập lòe nơi hốc mắt đen đen. Nơi cánh rừng chẳng quá nhiều tiếng động, và hơi lạnh mùa đông lướt qua những tán lá liêu xiêu. Gió đìu hiu và trời chẳng quang lắm, khiến khung cảnh như có chút đượm buồn.

Cô đã ở đây bao lâu rồi?

Đến chính cô còn chẳng nhớ.

Lần mò trong bóng tối vô vọng, một bộ xương cô độc nơi Vùng Đất Sương Đen.

Có lẽ cô đã chờ đợi sự giúp đỡ từ lâu lắm rồi, và cũng có lẽ, chẳng còn ai có thể giúp đỡ cô nữa.

“Mà, kệ đi. Cứ làm những gì có thể thôi nhỉ.” Vịt vừa nói, chốc lại thở dài. Nó đưa đôi mắt đen láy của mình sang quý cô xương.

Quý cô xương cũng vì thế mà vui vẻ gật đầu, trông như muốn nói lời cảm ơn.

“Vậy trước mắt cô có thể đưa tôi lại gần cái cọc đó không.”

Quý cô xương đồng ý. Đoạn, cô nâng Vịt đến gần cái cọc ấy, thứ hào quang sang sáng như lôi kéo chàng vịt con. Chú cứ vậy tiến lại gần, cùng cái mỏ chuẩn bị chạm vào chiếc cọc ấy.

“Cô chuẩn bị nha. Khi nào tôi gặp được nó thì tôi sẽ kêu lên, rồi cô kéo.”

Bộ xương ấy giơ ngón cái mình lên như sẵn sàng chờ ra hiệu.

Và thế là Vịt đưa mỏ đến, chuẩn bị gắp lấy cái cọc kia.

Nhưng một điều gì đó khiến vịt ớn lạnh, một sự tồn tại khiến bản năng sinh tồn của nó như cảnh báo. Rằng cái cọc trước mắt, có thể lấy mạng của bản thân.

Ầm! 

Một tiếng nổ lớn như xé nát cả không gian. Khi ấy Vịt giật mình, đoạn vô thức quay ngược về sau. “Không thể nào.” Nó chực nói, cùng nét mặt hoảng hốt không thể nào thốt lên.

Nơi Vịt vừa ở đất đá bay mịt mù, cùng vết lõm lún sâu trên nền đất lạnh ngắt. Những tán cây xung quanh như ảnh hưởng theo từng tầng rung chất lúc bấy giờ.

Khi khói bụi vừa tan đi, Vịt không khỏi thất kinh khi trước mặt nó, một cái bóng sừng sững đứng tại nơi Vịt vừa được quý cô xương ôm khỏi.

Nó đen đặc, và nếu có thể so sánh thì nó to bằng một cái cây. Những cánh tay chi chít đâm ra làm nhánh, cùng đống mắt trợn ngược của nó đảo điên trông vô cùng dị thường.

“Trả lại… đây!… Zoe!… trả lại… đây!…” Thứ quái dị đó rên rỉ.

Vịt nghe cái tên Zoe đầy quen thuộc. Đoạn, ngước lên nhìn bộ xương đang giữ mình trên tay, hốc mắt cô đục ngầu ánh đỏ. Quý cô xương vẫn yên lặng chẳng nói, cũng không có chút động thái phòng bị nào.

“Zoe!... Trả lại… đây…” Thứ quái dị đó vẫn lặp lại câu nói, nó trở mình, dần dần biến về dạng một khối thịt màu đen, những cái miệng từ đâu chốc mọc thêm và rên rỉ, thật quá sức dị thường.

“Này… chúng ta phải làm gì đây?” Vịt kinh động, miệng mấp máy cố thốt ra từng câu, nhưng bộ xương vẫn đứng đực ở đó.

Đoạn, thứ kỳ dị cứ chậm rãi tiến lại gần, từng chút từng chút, gió kẽo kẹt nặng nề như tiếng đồng hồ lắc vang. Cây rục rịch và đánh động chẳng đáp, như muốn ra hiệu trong tĩnh lặng rằng hãy chạy đi và chạy thật nhanh vào.

Vì thứ này, là một con quái vật thật sự. Và nó chẳng hề thân thiện đâu.

“Zoeeeeee!”

Tiếng thét vang lên làm rúng động cả cánh rừng, Nezumi khi đó đoạn lập tức quay lưng, ánh mắt gã hướng về phía Rừng Ngàn Sao bên ngoài cửa sổ chốc nhìn vị phù thuỷ. 

“Chuyện này là sao?” Hắn chợt hỏi, còn Phù Thuỷ Sương Đen cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục công việc dang dở.

“Mi thấy đấy, để đan được một chiếc áo len, mọi mũi đan đều phải được đan một cách cẩn thận, nếu không thì…”

Nezumi chẳng cần nghe thêm bất cứ câu nào nữa, cửa mở toang, còn gã thì lao thẳng đến nơi đã từng là mồ chôn của tộc Loneheart ngày ấy.

Rừng Ngàn Sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận