• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 27: Tương lai và hiện tại (I)

0 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Thiên Long Viện, một đại học viện ẩn mình trong mây, sừng sững giữa núi. 

Cái danh học viện quyền lực nhất dùng để miêu tả cho công trình được xây dựng bởi bốn vị Long Thánh từ hàng ngàn năm trước, với mục đích đào tạo những con người tài năng.

Nơi đây cất giữ vô số bí mật, từ những cấm thư huyền bí, cho đến những Thánh Khí vang danh. Nguyên vật liệu thì cái gì cũng có, duy chỉ có những người được chọn mới có thể bước vào cánh cổng uy nghi của Thiên Long Viện mà thôi. 

“Vậy nên mày có muốn đến Thiên Long Viện chứ?” Pella cất lên bằng tông giọng hào hứng, cùng ánh mắt lấp lánh hướng về chàng vịt con. 

Một lời mời thú vị, cho một chú vịt thú vị. Nó không chỉ thông minh đề xuất ý tưởng, mà ý tưởng còn mang đến tiềm năng mới cho ngành giả kim.

Thường thì các loại thuốc được làm ra dựa trên vài công thức, khi thất bại sẽ làm thay đổi đặc tính nguyên liệu và khó có thể tiếp tục chế tác giả kim. Vậy sẽ ra sao nếu điều chế bằng cách cộng dồn thất bại? Có lẽ chẳng ai nghĩ đến điều đó cả, ngoài cái con vịt xui đến tận mạng này đây.

“Cảm ơn Pella, nhưng tôi không muốn.” 

Dĩ nhiên là Vịt sẽ không muốn rồi, ai đời lại đi khen cái tệ của người ta? 

Đường đường là một con vịt xui xẻo, cùng lắm chú chỉ nghĩ theo một hướng khác mà thôi, xong may mắn khiến Phù Thủy Sương Đen bật cười, và Nezumi thì xoa đầu khen thưởng.

Vậy mà tự nhiên những người này lại đi tung hô vịt con như thế, thật là kỳ lạ quá rồi.

Vịt nhìn Pella đang cau mày, chốc quay sang vẻ bất mãn của các thuyền viên. Nó không hiểu tại sao mọi người làm quá như thế.

Nhưng nó nào đâu biết rằng, Thiên Long Viện là ước mơ biết bao người, như là đi một lần đổi đời, hay trở về nước không làm tướng thì cũng làm quan. 

Còn mà để con vịt này tự hào, thì có chết cũng chẳng ai biết, Thiên Long Viện vẫn thua xa lời khen của một gã chuột nào thôi.

“Không muốn?” Pella bất ngờ. Đoạn cô hướng ánh nhìn của Vịt về một cậu trai trong đám thuỷ thủ gần đó, lém lỉnh chê.

“Cái tên này, năm lần bảy lượt cầu xin tôi viết thư tiến cử vào Thiên Long Viện mà không được đó nha.”

“Chị Pella!” 

Cậu trai ấy đột ngột giật thót, không thể tin cái xấu của bản thân lại bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy, cậu ta đã ngượng chín cả mặt rồi. 

Thấy cậu trai chẳng biết nói gì hơn, Hally đành hắng giọng mà bất lực bảo.

“Pella này, đó là chuyện ngày xưa, ít nhất phải giữ lại chút thể diện cho thằng bé chứ.” 

“Đến cả chỉ Hally cũng!” Cậu trai ấy nghe xong cũng chẳng biết nói sao. Trước vẻ mặt như sắp cười bùng nổ của những thuỷ thủ đoàn, cậu chỉ còn biết cắm mặt mà chạy đi mất hút.

“Mà chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ.”

“Pella…”

Pella rùng mình. Cô ngoảnh đầu sang nhìn vị thuyền phó đang đăm đăm bẻ khớp ngón tay. Các thủy thủ trong trại như có dự cảm chẳng lành, liền tức tốc rời khỏi.

“Chị dặn em biết bao lần…”

“Thằng nhóc mà nhảy từ trên giàn quan sát xuống thì em làm hoa tiêu đấy!...”

Bộ có người tiêu cực đến vậy thật đó hả! Vịt không tin vào tai mình. Nó cứ vậy mà ngoác toạc mỏ ra, tưởng chừng như chạm cả xuống sàn. 

Cũng may là nó biết giữ mồm giữ miệng, không thì câu đó cũng thốt ra mất.

Thấy Hally mặc nhiên vào chế độ thuyết giáo, Pella cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài chịu trận mà thôi. Vịt nhìn mọi người đang nhanh chóng rời đi, sau cũng ấp úng rời khỏi.

“Vậy… tôi cũng xin phép đi trước…”

Nói rồi, Vịt lén lén lút lút rút khỏi trại tập trung mà hướng thẳng về nhà. Trên đường đi, nó cứ nghĩ mãi về lời mời đến Thiên Long Viện. 

Không phải nó không hiểu Thiên Long Viện là một nơi tốt. Sau khi nghe lời giải thích của Pella, nó cũng phần nào đoán được ở đó có gì cho một chú vịt giả kim như nó.

Tuy nhiên để có thể gọi là chấp nhận rời đi, thì thật sự Vịt chẳng có lý do nào cho việc đó cả. Phù Thuỷ Sương Đen đã già, và có thể việc hồi sinh nó chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian còn lại của bà mà thôi, Vịt nghĩ thế.

Cứ như vậy, nó để đầu óc của mình thả trôi vào những suy nghĩ. Đến khi nhận ra, trước mắt nó căn nhà nhỏ cũ kỹ dưới thung lũng đã hiện ra chẳng biết từ khi nào.

“Chú mày, có ổn không?” 

Vịt ngay khi vừa về đến nhà, Nezumi đã vội vã chạy ra, hòng kiểm tra chàng vịt nhỏ.

Vịt thì không ngạc nhiên mấy, khi thấy sư phụ nơm nớp kiểm tra cơ thể mình, bởi nó cũng hiểu phần nào lý do, khi Nezumi dạo này là vô cùng bận rộn. 

Phù Thuỷ Sương Đen kể lại rằng, Nezumi đã phải đi quanh đảo để giải quyết Uế Vật Sương Đen, cũng như kiểm tra vấn đề vùng đất. Nhưng dường như Nezumi đang cư xử hơi khác thường ngày, khi vẻ lo lắng rõ ràng là thái quá. 

Vịt cảm nhận được điều đó, ấy vậy chỉ dừng ở việc người thầy lo cho đứa đệ tử mà thôi. Ba ngày qua Nezumi đã không có ở nhà, vậy nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

“Sư phụ… con không sao thiệt mà. Bọn họ ai cũng thân thiện hết á.” 

Vịt vừa cười vừa nói, “À còn nữa, bọn họ còn muốn mời con đến Thiên Long Viện…”

“Hãy rời khỏi đây.” Nezumi đột ngột chen ngang. Gã làm Vịt bị bất ngờ bởi vẻ mặt lo lắng.

Lúc bấy giờ, một giọng nói từ căn bếp vọng ra, chúng khàn khàn tựa mặt đất đã ngấm màu nắng hạn, chẳng khác gì địa ngục của trần gian.

“Nezumi, nhóc Vịt về rồi à?” 

Nezumi mồ hôi lạnh chảy dài, hắn chỉ còn biết hắng giọng mà điềm tĩnh đáp.

“Không có gì đâu. Thằng nhỏ nói muốn đến Thiên Long Viện.” 

“Vậy sao?” Bà bất ngờ, liền từ trong căn bếp ngước ra, tay vẫn còn lau chùi chiếc dĩa, “Thế mà nghe giọng mị lo lắng dữ, bộ sẽ nhớ con vịt khi nó rời đi à.”

“Ha!” Gã bật cười, “Muốn nó đi còn không hết, ở lại đây chỉ tổ kìm hãm khả năng.”

Vịt lúc này đã bắt đầu ngơ ngác, nó có nói là bản thân sẽ đi đâu?

“Sư phụ?”

“Kể cho chú mày nghe, bà già đó khi xưa cũng học ở Thiên Long Viện đấy. Đó là một nơi tốt, chuyên thu thập mọi loại nguyên vật liệu giả kim.”

“Ra là vậy… người làm con cứ tưởng… haha” Vịt cũng theo đó mà bật cười, nỗi lo lắng chưa kịp dâng đã nhanh chóng lắng đi.

Phù Thuỷ Sương Đen thì cũng hiểu được ý của Nezumi liền sau đó gật đầu, rồi quay vào rửa chén.

Nezumi sau khi lấy được điềm tĩnh, cũng quay lại trò chuyện, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy chàng vịt con.

“Ta nghĩ bây cũng nên rời khỏi đây được rồi, để phát triển bản thân.”

Nhưng Vịt đâu có muốn rời đi?

“Con…” Nó chợt nói.

Khi này, Nezumi thở dài, cùng cặp mắt mang theo muôn vàn đắn đo. Gã chẳng thể làm gì hơn mà cau mày chực nói.

“Chú mày thật sự tài giỏi lắm đấy.” 

Một lời khen chợt đến, giữa bầu không khí kỳ lạ: tiếng lạch cạch vang đều phía gian bếp; gió tĩnh lặng, xào xạc tiếng lá cây; đôi mắt cô độc của Nezumi nhìn mãi chàng vịt nhỏ; bầu trời âm u nhuộm tối cả nơi này.

“Nhưng thế giới này vẫn còn nhiều thứ chú mày chưa thấy, ở lại đây với hai lão già, rồi sau này sẽ không thể rời khỏi đảo được đâu.”

Chẳng một ai nói thêm điều gì nữa. Bởi lẽ, Nezumi đã tính đến chuyện chỉ còn lại Vịt bơ vơ, khi hồi kết của vùng đất cướp đi những gì quan trọng, Vịt sẽ mắc kẹt lại một mình, ngay tại chính Vùng Đất Sương Đen.

“Nhóc con cũng nên đi, cho cả Nam của nhóc thấy thế giới này nữa.”

Nam, cái tên đã lâu rồi nó chẳng còn nhắc đến. Không phải vì nó đã lãng quên anh, mà là vì nó đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc.

“Hãy sống… Thay cả phần tao…” Nguyện vọng của Nam chợt thoáng qua tâm trí. Nhưng từ khi nào… 

Từ khi nào…

“Rồi thằng nhóc nấp ở đằng kia, sao không ra mặt đi chứ hả?” Như cắt Vịt khỏi những suy nghĩ, một cậu nhóc thập thò bước đến, trước yêu cầu của Nezumi.

“Viktor? Thiệt luôn?” Cậu bạn mới quen của nó, dường như lại bám theo nó nữa rồi.

“Viktor?” Nezumi hỏi.

Đáp lại lời của sư phụ, Vịt quay sang gật đầu, rồi giới thiệu Viktor cho Nezumi. 

Một người bạn mới quen, luôn bám theo nó mọi nơi mọi lúc. Vịt chẳng hiểu vì sao Viktor tin rằng đi theo nó sẽ gặp nhiều điều bất ngờ, và thật sự Vịt đã làm cậu bất ngờ không ít.

Lạc vào ảo cảnh, gặp được vị phù thuỷ khiến Hally phải căng thẳng khi chuyện trò. Rồi còn chứng kiến Matty đánh nhau với người đàn ông lạ mặt. Chưa kể bây giờ gặp được một chú chuột biết nói. 

Nếu không phải con vịt này mang đến những điều thú vị thì còn có thể là gì nữa đây?

Viktor cười phá lên với lời giới thiệu của Vịt, còn Nezumi thì thở dài không thôi.

“Thật là một đứa trẻ tùy tiện.” Nezumi nói, “Vậy muốn rủ thằng nhóc nhà ta đi đâu?”

“Hể?”

Trước câu hỏi hết sức bình thường của Nezumi, Viktor bỗng nhiên lại giật mình mà vô thức đáp.

“Chứ không phải là bây đi theo nó vì muốn rủ chơi cùng sao?”

Đáp lại vẻ điềm nhiên đó của Nezumi, Viktor của ấp úng mà trả lời.

“Đi… Đi chứ… Muốn lắm!” Viktor hào hứng nói, tay thoăn thoắt phát đã chụp lấy chàng vịt con, một mạch chạy mất hút.

Trước hành động đầy quyết đoán ấy, Nezumi chỉ còn biết lắc đầu. Gã thở dài đóng cửa rồi trở lại vào trong. Căn nhà gỗ nay lại trở về tĩnh lặng, tiếng lách tách củi lửa như nín thở bởi độ u tối nơi đây.

“Vậy là mi muốn làm phản?” Phù Thuỷ Sương Đen cọt kẹt từng bước, những thanh âm như miết thẳng vào không gian. Miệng bà cười, mắt bà vui, nhưng từng câu nói như một ngọn núi băng lạnh lẽo. Phù Thuỷ Sương Đen, vẫn sẽ mãi là Phù Thuỷ Sương Đen.

“Làm phản?” Nezumi bật cười, chưa bao giờ hắn lại đưa ra quyết định khùng điên như thế. Gió bần bật bên khung cửa sổ, bầu trời u tối nhuộm kín cả Vùng Đất Sương Đen. Đây chẳng còn là cuộc chiến bảo vệ viên đá triết gia nữa.

“Ta là thủ hộ của Tý Thánh đại nhân, và nhiệm của Rathtalon, chưa bao giờ là nghe lời ngươi cả.” Nói rồi, gã quay lưng, cứ như vậy mà bước ngang qua Phù Thuỷ Sương Đen như một lời tuyên chiến.

“Ngươi có thể giam giữ ta bao lâu tùy thích. Nhưng động vào đứa đệ tử của ta thì sẽ không yên đâu.

Zoe Loneheart…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận