• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 19: Rồi nó sẽ đến thôi, câu trả lời

1 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

“Vậy sư phụ, con đi chút nha.”

“Nhớ về trước trời tối đấy.”

Vịt gật đầu, đoạn vác lên người chiếc túi da của Nezumi. Vừa đi, chú vừa ngâm nga giai điệu yêu thích của mình, thứ được Phù Thủy Sương Đen hát mỗi khi bà cảm thấy vui vẻ, điều đó làm Nezumi chỉ đành biết lắc đầu ngao ngán mà thôi.

Đã một thời gian kể từ lúc Vịt được phép ra ngoài. Nhưng gã chuột ta vẫn không ngừng quan tâm đến từng bước đi của chàng vịt con. Nhiều đến độ Phù Thủy Sương Đen còn phải tặc lưỡi vì sự quan tâm thái quá của hắn. 

Kể có lần gã đưa cho vịt một chiếc dây chuyền, mặt dây đính viên đá khắc đầy ký tự và hoa văn. Khi được rót năng lượng vào, viên đá lập tức phát sáng, nhanh chóng dịch chuyển người sở hữu đến vị trí được thiết lập sẵn. 

Dĩ nhiên, chỉ nhiêu đó hắn vẫn chưa hài lòng, bởi viên đá có rất nhiều lỗ hổng, đó là còn chưa tính đến chuyện lỡ nguy cấp nó lại dở chứng thì phải làm sao?

Chính những suy nghĩ như vậy mà Nezumi đã làm đến cả chục món dự phòng, nào là đồ bảo hộ, hay thuốc kích cơ cho Vịt phòng trường hợp không may. Thế nhưng những thứ đó chỉ tổ khiến việc di chuyển chậm đi gấp chục lần, báo hại chàng vịt nhỏ bị chôn sống trong đống đồ dùng của gã chuột ấy. 

Cuối cùng, Nezumi đành phải vứt chúng vào một góc, sau giữ lại chiếc dây chuyền mà gã cho là ổn áp nhất thôi.

Đánh một hơi dài thượt, Nezumi quay ngược vào trong, đoạn phóng tầm mắt nhìn vào phòng, nơi Phù Thủy Sương Đen vẫn đang ngồi trên ghế. Cái bập bênh gỗ cót két theo tiếng sàn nhà, và bà đang tận hưởng hơi ấm từ chiếc lò sưởi cạnh bên.

“Dù bà có giải thích như vậy, ta vẫn không hiểu nổi.”

Nghe phụ tá của mình cất lời, Phù Thủy Sương Đen cũng thoải mái nhìn sang, “Vẫn khúc mắc gì sao?” bà hỏi.

Hừ gằn một tiếng, Nezumi đi tới, hắn trèo lên thanh sắt chắn ngang của cái nồi đồng đang đun trong lò sưởi, để có thể đối diện với bà, và yêu cầu Phù Thủy Sương Đen bắt buộc phải nói ra.

“Tại sao bà lại nói dối thằng bé, chuyện về khả năng nhìn thấy ký ức của nó?”

Phù Thủy Sương Đen không trả lời, bà thả người nằm dài trên chiếc ghế bập bênh, mái tóc dài trắng xõa che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn lại chiếc mũi to tròn lộ rõ vết đồi mồi trên đấy, từng nhịp nặng nề kẽo kẹt theo đó mà đung đưa. 

Một khoảng lặng cứ vậy kéo dài.

“Rồi nó sẽ đến thôi, câu trả lời.” Bà nói.

-o0o-

Tiến sâu hơn vào Rừng Ngàn Sao nơi có ánh sương mập mờ, một giai điệu vui vẻ cứ vậy văng vẳng từ đâu. Hướng về phía âm thanh ấy, ta sẽ thấy Vịt đang thong dong bước đi. Bộ lông vàng nhợt trắng và có chút tròn to, đó là ấn tượng đầu tiên khi chỉ vừa lướt sơ qua nó, và khi nhìn kỹ hơn, trông chú vịt ấy thật chẳng bình thường tí nào, khi trước mặt chú là tấm bản đồ của hòn đảo đang bay lơ lửng.

Dĩ nhiên rồi, vì kể từ lúc giúp đỡ quý cô xương, bằng một cách thần kỳ nào đó, Vịt đã có thể cảm nhận năng lượng chảy trong cơ thể mình, để rồi khi nhìn lại bảng trạng thái, chú vô cùng ngạc nhiên khi chỉ số tinh thông năng lượng của bản thân lại vượt mức 200.

Theo lời của sư phụ, rất có thể trong quá trình liên tục hồi phuc và rút cạn năng lượng khi giúp đỡ quý cô xương, chỉ số tinh thông năng lượng của vịt đã vô tình tăng lên đáng kể.

Nói là vậy, nhưng đúng là Nezumi chẳng thể chấp nhận được cái sự thật vô cùng vô duyên kia, dù cho hắn đã làm đủ cách để giúp đỡ chàng vịt nhỏ.

Bỏ qua chuyện đó, Vịt khi này đang trên đường tìm đến nơi đặt dụng cụ quan trọng, nhằm xóa tan màn sương đang bao bọc nơi đây.

Trước mặt chú là tấm bản đồ kỳ lạ, được vẽ chi tiết những vị trí cột trụ được đặt xung quanh Vùng Đất Sương Đen. Lướt một mạch sơ qua nơi mình sắp đến, Vịt hào hứng truyền năng lượng của mình vào bên trong tấm bản đồ, lần lượt từng chấm sáng chợt lóe lên trước mắt chàng vịt con.

“Gần tới thật này!” Chú ta hào hứng nói rồi tung tăng chạy đến chiếc cột trụ gần đó, khuất sau màn sương đen.

Cứ như vậy, sau khi nó đặt một viên đá vào trong chiếc lồng sắt, cái cột trụ nhỏ có những mảnh thủy tinh trầm đục nhanh chóng tụ họp lại và xoay đều xung quanh. Chúng phát ra những luồng ánh sáng màu xanh biếc, rồi nhanh chóng đẩy lùi màn sương đen bay về phía tít xa.

Vậy là một khu vực nữa đã được soi sáng, nó nhìn lại bản đồ. Tấm bản đồ tựa như có phép thuật nào đấy, trên khoảng trống của giấy tự động được vẽ ra và tiếp nối với những địa điểm cũ. Khiến Rừng Ngàn Sao nhanh chóng lộ rõ hình hài lên trên.

Cứ như vậy, Vịt tích cực tìm khu vực xung quanh những nguyên liệu mới. Kết hợp với việc không ngừng học hỏi ở hai vị phụ huynh, dự án của nó cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một khởi đầu đầy bất ngờ trước khi gửi sư phụ một bầu trời đầy sao.

Vịt không biết. Nhưng về cơ bản ngành giả kim theo lời Phù Thủy Sương Đen có thể biến đá thành vàng, nghĩa là biến những điều không thể thành có thể. Vậy nên Vịt luôn hướng đến điều đó, chuyên tâm học hành, ấy vậy mà cái khó nhất với nó là việc không có quá nhiều ý tưởng mới ghê.

Vịt không phải là người, nên dĩ nhiên những điều cơ bản nhất của một con người nó còn chẳng biết, chưa kể điều gì có thể khiến cả Nezumi và Phù Thủy Sương Đen thật sự bất ngờ được đây? 

Khi đang nghĩ vẩn vơ về vấn đề của mình, một tiếng vút từ đâu đột ngột vang lên, nó bay thẳng trời như một hiện tượng kỳ lạ của vùng đất, khiến vịt con theo đó mà ngoảnh đầu, trước mặt nó là một cột khói từ đâu bỗng đâm thẳng đến trời cao.

“Thứ đó là gì vậy?”

Ngay khi vừa dứt lời, một cột khói nữa đột ngột được bắn lên, tiếng vút gió vang vọng trong không khí, khiến chàng vịt ta cũng vô cùng tò mò.

Cứ như vậy, chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, Vịt liền ba chân bốn cẳng hướng về phía cái cột khói gần nhất. Với ý tưởng tham khảo cách hoạt động thứ chọc trời ấy, Vịt có thể dùng nó vào buổi tối, để cho nó rực sáng thêm một chút, nổ vang thêm một chút, trước khi rải sao lên trời, chẳng phải ý tưởng ấy rất tuyệt vời sao?

Thứ này chắc chắn là câu trả lời cho điều bất ngờ dành tặng sư phụ rồi!

Đoán được vị trí của cột khói ấy bắt nguồn từ bờ biển, Vịt cứ vậy tìm đường băng qua Rừng Ngàn Sao và chạy dọc theo chân núi gần đó. Khi đã đến nơi, Vịt liền dáo dác nhìn quanh những đã không còn thấy cột khói đâu nữa.

Chưa hề bỏ cuộc, chú cố gắng tìm kiếm một hồi bằng cách men theo bãi cát trắng cho đến khi bắt gặp một chiếc tàu đắm nằm cách đó không xa.

Chiếc tàu đã vỡ tan tành, duy chỉ còn lại một tấm vải trên thứ từng gọi là cột cờ là phấp phới trên mặt nước. Nheo mắt để nhìn kỹ hơn, Vịt sau khi nép mình vào một góc, thì nhận ra biểu tượng trên thứ cột ấy khá quen. Nó có màu đen và đầu lâu cắm kiếm, thật sự mà nói là vịt đã thấy thứ này ở đâu rồi.

Khi đang bận suy nghĩ về nội dung của lá cờ đằng xa, Vịt đã không để ý những gì đang xảy ra ở bụi cây gần đó. Thế là chỉ cách nó có vài bước chân, một bóng người đột ngột lao đến, giữ chặt lấy cánh và túm cổ chàng vịt con.

“Cái! Cái gì vậy!”

Vịt sợ hãy kêu lên, nó giãy đành đạch hệt như gà cắt tiết, nhưng có lẽ như người đó lại chẳng hề quan tâm mà cứ khư khư mang Vịt tiến về xác của chiếc tàu đắm, bật cười và hô lớn.

“Mấy anh chị xem em bắt được gì nè!” Giọng nói của người giữ vịt vang lên, thanh âm phát ra khiến vịt đoán rằng đó là một chàng trai trẻ.

“Oi, Pela, thằng nhãi đó về rồi kìa.” Một người đô con trong những người tụ tập quanh lửa trại bỗng gọi lớn. Và từ trong túp lều cạnh bên, một cô gái thở dài ngao ngán bước ra. Chỉnh lại chiếc kính gọng tròn của mình, Pela tỏ ra bất mãn mà chầm chậm bước tới, tướng khoanh tay, cô trả lời.

“Trước khi đi, Viktor, chị Hally đã dặn gì?”

Chỉ với một câu như thế, Vịt bỗng cảm nhận được sự tức giận lạnh lẽo toát ra từ người của Pela, và có vẻ như người đang giữ Vịt tên Viktor cũng đang cảm nhận được điều tương tự nhỉ?

“Nè chị Pela em bắt được con vịt to lắm.” Viktor hào hứng nói, cậu ta giơ Vịt lên trước mặt của Pela, nhằm tránh đi ánh nhìn của chị ấy.

“Viktor.” Pela nhấn mạnh, điều đó làm Viktor cũng không khỏi toát cả mồ hôi, cậu chỉ còn biết xìu giọng mà trả lời.

“Không được đi lung tung, chỗ này không đơn giản.”

Pela gật đầu, đoạn cũng quay xuống nhìn chàng vịt con, cục bông vàng tròn như to như trái banh quả thật lần đầu cô cũng thấy.

“À, ờm, các vị có thể thả tôi ra được không?”

Thấy Pela không trả lời, Vịt đánh bụng gặng nói, dù cho Viktor đã giữ chặt cổ vịt ta và không cho chú trả lời, nhưng những thanh âm cứ thế cố gắng phát ra, với niềm tin rằng cô ta sẽ hiểu cho nó.

“Đúng là trông con vịt bự thật đấy.” Pela trả lời.

Vậy là không được rồi nhỉ?

“Con này nó chạy nhanh lắm luôn đó, mà cơ không qua được mắt em đâu.” Viktor bật cười đầy tự hào trong trong khi Pela lại dùng tay xoa đều hai thái dương.

Đáng lẽ ra việc quản lý thủy thủ trong đoàn phải giao cho Hally mới phải, đằng này một người nhỏ xíu và yếu ớt như cô lại đi ra kiểm soát cả một toán thủy thủ người ngợm sáu múi thế này thì lại mệt thì thôi, chưa kể còn phải quản thằng nhóc con nhoi nhoi từ đâu tự nhiên trốn lên tàu nữa. 

“Thật là hết chỗ nói.

Thế, có ai biết cách làm vịt không?” Pela quay ngược về phía thủy thủ đoàn, lòng chẳng tin rằng họ sẽ biết cách sơ chế ra sao. Bởi đa số công việc của họ hoàn toàn là ăn uống trên biển, nên những món ăn chính đa phần là thực phẩm dự trữ hoặc thuộc dạng tự cung, vậy nên việc sơ chế thức ăn trên đất liền có thể là một việc không cần thiết.

Ấy vậy mà, Viktor lại là người đang giơ tay hào hứng sau lưng cô.

“Em! Em biết làm.”

Pela quay lại rồi nói.

“Ừ vậy Viktor sơ chế, nhưng em không được ăn. Xong.”

“Ơ kìa chị.”

“Rồi mấy người định giết tôi thật hả!” Vịt cố gắng thét lên, nhưng dường như chẳng ai lại đi quan tâm một chú vịt đang nói.

Hay chính xác hơn là họ không thể hiểu được ta? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng vịt con, và khi chắp nối mọi thứ lại với nhau, mồ hôi mồ kê Vịt liền nhanh chóng chảy đầy trên trán.

Lá cờ này, rồi còn không hiểu tiếng vịt nữa. Họ là hải tặc, chứ có phải là người của tộc Loneheart đâu!

“Nguy rồi! Trời ơi!” Vịt mặt mày méo mó mà nói, khi nhìn thấy chàng trai Viktor đang vui vẻ mài dao.

Tiếng ken két của hai thanh sắt mạ nhau cứ vậy vang lên, mà nếu theo cái đà này thì kiểu gì nó cũng chết. Vịt hoảng loạn, hai chân hai cánh như bị buộc chặt đến phát khóc rồi luôn. Nếu như mọi thứ kết thúc ở đây, chẳng phải là việc lãng xẹt quá đi sao?

Túi và bản đồ thì bị tước mất, và giấu sau cổ chàng vịt ta là mặt dây chuyền của sư phụ đưa cho. Tuy nhiên, Nezumi đã nhắc nhở rằng, nếu tình huống vô cùng nguy cấp thì mới hẳn dùng đến, bởi chiếc dây chuyền này có tỷ lệ khá thấp sẽ bị dịch chuyển đến một nơi sai. 

Nói gì thì nói, đối với người bình thường thì vấn đề này khá hiếm khi xảy ra, mà dù có xảy ra đi nữa, chỉ cần đợi viên đá bớt quá tải rồi truyền tiếp năng lượng vào để xài lần nữa là xong.

Dĩ nhiên đó là với ‘một người bình thường’, cái thuật ngữ bình thường ở đây không bao gồm chàng vịt con và cái vận xui đạt đến mức âm của nó. Thế nên đâu thể chắc chắn được sau khi bị dịch chuyển viên đá còn có thể sử dụng được không? Hay việc Vịt liệu có đủ năng lượng để có thể sử dụng lần nữa?

Vịt không biết, và con bài miễn tử trong tay nó giờ đây thật chẳng khác nào một chiếc hộp Pandora.

Nhưng mà thôi! Dao cũng đã kề đến cổ rồi! Giờ bất quá thì cũng chỉ dịch chuyển vòng quanh Vùng Đất Sương Đen chứ có đâu xa. Vậy nên chú vịt ta liền thi triển một đợt năng lượng nhỏ nhằm gạt phăng con dao trên tay của người tên Viktor ấy.

Chớp lấy thời cơ cậu ta đang bị bối rối, Vịt liền luồng mỏ xuống cổ và chạm vào mặt dây chuyền.

Một luồng sáng cực mạnh phát ra, chúng đột ngột tô bạc cả không gian khi ấy. Điều đó khiến Pela giật mình, cô quay người lại thì thấy Viktor đang bị một pháp trận bao quanh. 

Vội vàng chạy đến, ánh mắt cô kinh ngạc khi nhận ra mục đích của loại pháp trận này, tuy nhiên Pela không thể làm được gì nó cả, ma pháp trận cứ vậy được triển khai, đoạn nhanh chóng mang cả người lẫn vịt dịch chuyển đi mất.

Đến khi kịp định thần, Pela liền thấy cạnh góc cây gần đó có một chiếc túi da. Mở ra và xem, thì lúc đó nét mặt cô liền đanh lại thấy rõ.

“Sao vậy Pela, chị vừa thấy ai đó sử dụng ma pháp.”

“Chị Hally về rồi đấy à? Xem đứa em Viktor thân yêu của chị vừa dây vào thứ không nên dây rồi này.” Pela thở dài, đoạn vùi lấy chiếc túi da vào tay của Hally, cô cởi mắt kính rồi nhanh chóng quay về túp lều thân thương mà vắt giò nằm ngủ.

“Quá mệt mỏi rồi, em đi ngủ đây. Chị lo mà đi chuộc thằng nhõi ấy về cho được đi đấy.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

*dẫy đành đạch như gà cắt tiết"
You mean "vịt cắt tiết" ? 🐧
Xem thêm