• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 2: Ánh sao trở về, bầu trời vô chủ

Chương 18: Ký ức của quý cô xương

2 Bình luận - Độ dài: 2,265 từ - Cập nhật:

“Ellie nè, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.” Cô gái nhỏ được mẹ gọi dậy, giữa đêm đen và ở giữa rừng sâu.

Những đốm lửa leo lét nơi ngàn sao vẫy gọi, cùng bước chân vang vọng khắp rừng cây. Bé Ellie ngáp dài và dụi mắt, trước mắt bé là hình bóng của mẹ em. Mẹ mỉm cười dịu dàng, trong khi tay run rẩy và xoa đầu em ấy.

“Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. Con hãy núp ở đây, mẹ và dì Zoe sẽ đi tìm con, nên con nhớ trốn cho thật kỹ.” 

Đặt em vào hốc của một bụi cây lớn, mẹ nhìn em. Giữa bóng tối muôn trùng, đôi giọt lệ lăn dài trên má người phụ nữ trẻ. Cô gượng cười và gắng hít một hơi, như cố nén đau thương sau hai hàng nước mắt chảy dài chẳng ngớt. 

Cô đã hứa sẽ không để con mình thấy vẻ yếu đuối kia mà, nhưng tại sao cơ thể cô lại không làm theo điều cô muốn?

Ellie thì chẳng hiểu tại sao mẹ mình lại buồn, song em chỉ biết gạt đi những lòng lệ lăn dài trên má mẹ mà thôi. “Nếu như chơi trốn tìm làm mẹ vui, thì Ellie cũng muốn.” Em vui vẻ trả lời, mà mỉm cười đến nhíu mắt.

Và rồi cứ thế, chẳng kịp xoa đầu đứa con nhỏ của mình lần cuối, mẹ rời đi, trong ánh lửa bập bùng, mà theo sau đó là những tiếng bước chân.

“Hãy giúp ta gọi tên của Ellie, cô gái nhỏ lạc giữa rừng sâu, vẫn đang chờ đợi mẹ mình đến.”

Lời nguyện cầu của quý cô xương khi ấy, chợt vang lên nơi giấc mộng chàng vịt con. Nó giật mình tỉnh giấc, cùng dáng ngủ ngoẹo đầu vào thân. Trời khi này đã sáng và gió xuân se lạnh, bộ lông vàng rũ rượi trước quá khứ đầy bàng hoàng. Liệu kia có phải là một phần trong ký ức của nó?

Vịt không biết, đôi mắt nhỏ vội hướng về nền trời vàng cam, bên khung cửa sổ phập phồng và lộng gió xuân thổi. Mãi cho đến khi Nezumi gọi vang từ dưới phòng khách, nó mới chịu quay sang.

“Dậy rồi thì xuống đi chứ! Đầu năm đầu tháng lại đi ngủ nướng à?” 

“Vâng…” Ậm ừ, Vịt mệt nhoài bước xuống từ căn gác xép, cặp mắt lim dim.

Tối qua hẳn là nó đã cùng sư phụ thức rất khuya, vừa đón năm mới, vừa tâm sự nhiều điều. Dĩ nhiên Nezumi cũng biết điều đó, hắn không hề càu nhàu. Trời vừa sáng và bữa ăn chỉ mới vừa sẵn sàng.

Thế là Vịt ngồi vào bàn, thưởng thức nhẹ nhàng một dĩa súp sáng. Ăn một đoạn, nó lại quay sang, khung cửa sổ như một bức tranh vẽ, Vịt thiềm thừ nhìn mãi một thời gian, mà lòng như sâu xa chẳng rõ. Vẻ bần thần ấy, thật chẳng thể lọt qua khỏi tầm mắt của Phù Thủy Sương Đen.

“Nhóc con có điều gì muốn nói sao?” Bà tò mò hỏi.

Lúc bấy giờ Nezumi đang nhồm nhoàm mẩu khoai tây, chốc quay sang và nhìn chàng Vịt nhỏ. Vừa nhai, hắn vừa nói.

“Là chuyện hôm qua à?”

“Bộ sinh nhật không vui sao?” Phù Thủy Sương Đen ngạc nhiên, bà chúm chím môi cười trong khi liếc xéo Nezumi, cái gã chuột cùng món khoai tây yêu thích của hắn. 

“Hay do Nezumi?”

“Bà chỉ biết đùa thôi à? Thằng nhỏ hôm qua đã phải đánh nhau với uế vật đấy!”

“Nhưng chẳng phải nó vẫn còn ngồi đây đó sao?” Và bà lão bật cười mà nói, khiến Nezumi cau mày, toan định chửi thì bị chú vịt nhỏ cắt ngang.

“Thật ra con đang suy nghĩ chuyện khác ạ, mà không biết bắt đầu từ đâu.” Vịt vô thức trả lời, dù ánh mắt đã lạc trôi mất đâu. Dĩ nhiên, không phải là Vịt không tin tưởng gia đình mình, chỉ là chuyện lần này kỳ lạ quá, mà không chỉ thế, nó lại còn nhớ rất rõ ràng, tưởng chừng như là một phần trong ký ức của bản thân.

Thấy chú vịt nhỏ nói vậy, Phù Thủy Sương Đen cũng tròn mắt, lần đầu tiên bà thấy nó suy tư như thế, kể từ lần đầu đến với Vùng Đất Sương Đen.

“Thì cứ kể từ đầu là được mà.” Nezumi trả lời.

“Xùy!” Phù Thủy Sương Đen phẩy tay, “Người gì đọc không khí dở tệ đi.” 

Thế là Nezumi cứng họng mà hộc hằng ngấu nghiến cả củ khoai.

Vịt thì chẳng để ý, nó bận ngập trong những suy nghĩ miên man, mãi đến khi Phù Thủy Sương Đen dò hỏi nó mới chịu cất lời. 

“Bộ chuyện đó khó nói lắm sao?” Bà lo lắng hỏi.

“Không, chỉ là… Đêm qua con đã có một giấc mơ rất lạ.”

Nghe đến đây, hàng lông mày của Phù Thủy Sương Đen cũng khẽ hếch lên, chúng thay đổi dần theo diễn biến mà vịt con kể, và đôi lúc lại khẽ đánh sang Nezumi.

Trông thì có vẻ như Nezumi như cũng cùng suy nghĩ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại nhồm nhoàm mẫu khoai tây. Thế rốt cục có cùng suy nghĩ với nhau không thế! Phù Thủy Sương Đen cười trừ, đoạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của chàng vịt con.

“Vậy, nghĩa là chú mày có ký ức của người khác?”

Vịt lắc đầu chẳng biết, nó chỉ đơn giản thuật lại những gì đã trải qua cho Phù Thủy Sương Đen. Ấy nhưng hai vị phụ huynh lại trông như đã có câu trả lời của riêng mình mất rồi.

“Thật ra-”

“Thật ra con có năng lực đó cũng không lạ.” Phù Thủy Sương Đen đột ngột ngắt lời.

“Thật ạ!?” Vịt ngạc nhiên, nó nhìn Phù Thủy Sương Đen bằng sự hào hứng, chiếc lông đuôi nhỏ của chú vẫy vẫy phía sau trông vô cùng đáng yêu.

“Để xem nào, hừm…” Phù Thủy Sương Đen xoa chiếc cằm nhọn của mình, nhìn như đang suy nghĩ dữ lắm, rồi bà kể thêm, “Nói ngắn gọn thì loài vịt của con đến từ thế giới khác, và ở thế giới đó các sinh vật có khả năng hấp thụ năng lượng tự nhiên hơn là tái tạo lại như thế giới Cortex này.”

Vịt gật gù, trong khi nghe Phù Thủy Sương Đen giải thích. Bà như một vị gia sư dày dặn kinh nghiệm, lúc huơ tay, lúc lại vẽ vẽ vào không khí kết hợp diễn tả cả lời nói. Điều đó làm vô hình chung khiến Nezumi khó chịu vô cùng.

Vì đáng ra hắn phải là người dạy cho vịt con mới phải.

Cứ như vậy, gã ngồi khoanh chân, vừa khoanh vừa nhịp, vừa đánh cái ánh mắt sắc như dao cạo của mình sang Phù Thủy Sương Đen, vẻ mặt méo xệch đi trông thấy.

“Ta nghe kể lại rằng, từ thời vị anh hùng đầu tiên được triệu hồi đến thế giới, anh ta đã mang theo vài con vịt và chúng đã sinh sôi. Khả năng bây giờ của con có thể là một biến thể trong việc hấp thụ năng lượng xung quanh để sinh tồn, cũng giống như việc hấp thụ ký ức ấy.”

Vịt ngây người chốc lại ngơ ngác, đôi mắt nó như lé hẳn sang hai bên. Thứ tầm nhìn hạn hẹp của Vịt con lúc ấy tưởng chừng như vừa được khai phá. Có thể nói kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu.

“Nhưng mà, sao người biết được?” Vịt chốc tò mò hỏi, không phải là nó không tin lời của Phù Thủy Sương Đen, nhưng chẳng phải khả năng đó chỉ có ở loài vịt và những người đến từ dị giới thôi sao?

“Con đoán xem.” Phù Thủy Sương Đen liền úp mở bảo.

Vịt ngồi đực ra một hồi, chốc lại ồ lên vì hợp lý. Thế là vấn đề đầu tiên đã được giải quyết xong.

“À, còn vụ của đứa trẻ Ellie mà nhóc con nói nữa, có thể con bé vẫn mắc kẹt ở đâu đó trên Vùng Đất Sương Đen. Ta có ý này, hay con có muốn đi kiếm Ellie không?”

“Được ạ!?” 

“Không nhá!” 

Vịt trả lời, liền lập tức bị bác bỏ bới ý kiến của Nezumi, người ngồi im lặng suốt cả buổi trò chuyện cuối cùng cũng quyết định chen vào. “Ta thà chết chứ không cho chú mày đi đâu hết, bộ gặp một con uế vật chưa đủ mệt hả? Lúc đó may là có con Undead đó giúp đỡ, không thì bây có mà đi đời nhà ma!”

“Nhưng cô ấy tên quý cô xương mà.”

“Con vịt nhà ngươi có nghe không thì bảo!” Nezumi gầm gừ, gã lao đến day đầu vịt con khiến nó réo lên trong đau đớn.

Phù Thủy Sương Đen thì ngồi đối diện thích thú bật cười, “Thôi nào Nezumi, ta phải để Vịt tự do phát triển chứ? Đâu thể nhốt nó trong nhà mãi được.”

“Còn bà nữa!” Nezumi gào lên trong khi nghiến răng ken két, hắn toan định chửi xối xả vì cái tính tự do của bà ta, nhưng không ngờ câu trả lời tiếp theo lại làm hắn cứng họng.

“Với lại, chả phải mi muốn có một bầu trời đầy sao ư?” Phù Thủy Sương Đen khoái chí hỏi.

“Bà đã nghe!?”

“Ai biết gì đâu?” Bà huýt sáo.

Khi này, Nezumi như tỏa ra luồng năng lượng đen tuyền, làm chàng Vịt con cũng lạnh hết cả sống lưng. 

“Với lại không phải mi cũng muốn thấy thành quả của đứa đệ tử mình sao?” Phù Thuỷ Sương Đen chợt nói.

“Sư phụ…”

Nezumi hướng mắt về phía chàng vịt con, cặp mắt long lanh của nó khiến hắn liền vô thức mà quay phắt đi. Ráng nén cục tức trong lòng, Nezumi hậm hực nói.

“Do chú mày ở nhà bí bách quá thôi đấy.”

“Cái đó ở dị giới người ta gọi là tsundere đấy.” Phù Thủy Sương Đen giải thích thêm cho chàng vịt nghe.

“Bà im lặng giùm tôi cái.” Nezumi nói, chốc lại đánh sang chàng vịt con.

“Còn nữa, ta sẽ đi với chú mày. Ta không thể để một con vịt chưa biết cảm nhận năng lượng đi vào chỗ nguy hiểm được.”

“À vụ đó, nói sao đây nhỉ.” Vịt cười hề hề, trong nét mặt như có điều muốn nói.

Bật bảng trạng thái của mình ra và đưa cho hai vị phụ huynh xem. Nezumi và Phù Thủy Sương Đen đều không khỏi kinh ngạc, dĩ nhiên họ không thể tin nổi vào thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Khi chỉ số tinh thông năng lượng của Vịt, đã hoàn toàn vượt mức ngoài 200.

Cứ như vậy, chuyến phiêu lưu quanh Vùng Đất Sương Đen của vịt con đã bắt đầu.

-o0o-

Đầu xuân, tháng Thánh Tý, Nezumi đưa Vịt sợi dây chuyền hộ mệnh và không quên dặn dò.

“Nhớ, có gì thì truyền năng lượng vào viên đá này, nó sẽ dịch chuyển cấp tốc chú mày về đây, rõ chưa.”

Chàng vịt con lia lịa gật đầu, cùng vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng mà phóng đi.

Ngày 15, tháng Thánh Tý, chuyến phiêu lưu của Vịt diễn ra khá thuận lợi, bản thân đã trở nên nhanh nhẹn hơn nhờ rèn luyện chỉ số linh hoạt. Việc sử dụng năng lượng cũng không gặp quá nhiều khó khăn, khi chỉ số tinh thông năng lượng đã đạt hạng trung bình khá trong ngành giả kim - Phù Thủy Sương Đen giải thích.

Ngày 20, tháng Thánh Tý, do Vịt đã biết sử dụng năng lượng, nhiều bài học thú vị hơn đã được dạy cho vịt ta. Hiện tại đã không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ các loại thực vật , nguyên liệu. Chàng vịt nhỏ đã được hai vị phụ huynh dạy cho cách chế tạo thuốc, giả kim, nguyên lý vận hành dòng chảy năng lượng trong tự nhiên, vân vân và mây mây.

Vịt đã phải tạm dừng việc khám phá một khoảng thời gian để chuyên tâm học hành trước khi thực hiện mong muốn của Nezumi.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua.

Ngày 1, tháng Thánh Miêu, Vịt tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình, kết hợp với việc chế tác giả kim, chú đang trong quá trình thực hiện mong muốn của sư phụ là biến ra một bầu trời đầy sao.

Ngày 20, tháng Thánh Dương, nhờ có sự giúp đỡ từ hai vị phụ huynh, dự án của Vịt cũng nhanh chóng hoàn thành, tuy nhiên nó vẫn còn thiếu một điều gì đó. Một vẻ đẹp, hay một sự bất ngờ chăng?

Khi đang đi tìm nguyên liệu cho món đồ giả kim của mình, cũng vào ngày hôm đó một tiếng nổ đột ngột vang lên trên bầu trời dạo sáng khi ấy. Vịt quay đầu, và trước mắt nó là một cột khói đỏ bay thẳng lên trời rồi từ từ tan đi. 

Là nó phải không nhỉ? Thứ sẽ mở màn cho điều bất ngờ tặng sư phụ mình, một vụ nổ bừng sáng giữa không trung.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmm
Chơi phản ứng từ đầu game à , cũng thú vị phết 🦆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vịt này không cast spell, vịt này điều khiển spell 🦆

Btw, lâu quá k thấy bác nha, mấy nay đang rewrite lại mấy chương cũ của hồi 2 nên 2 tháng r chưa ra chương mới. =)))
Xem thêm