Yomi: Từ giờ nên thả bom kiểu nào đây?
〰️〰️ 〰️〰️
“Thưa… chủ nhân?”
Cơn bão Ma vương đã tràn qua, khi tôi vừa mới thư thả được một lát ở trên giường thì đã nghe thấy giọng nói đó, tôi nhìn vào màn hình với cảm xúc khó chịu.
Trên tầm nhìn hiện lên Màn hình là Leaf đang đứng gần Automata trông còn bối rối hơn cả tôi.
À, giờ mới nhớ còn tên này.
Cuối cùng thì cũng chỉ là một đứa nô lệ vô dụng.
Có vẻ như Automata bị dừng do tôi đã buông thả nên Leaf phải lên tiếng gọi vì bị chờ quá lâu.
Những nó thật sự giúp tôi rồi.
Nếu cứ thế này thì có khi tôi đã ngủ quên trong khi cứ để Hình nhân Chao's-chan ở nguyên đó.
Tôi tái khởi động Automata.
“Xin hỏi, người mới nãy thật sự, thật sự là Ma vương ạ?”
“Không nhận câu hỏi.”
Đầu tiên nói thế để Leaf im đi, xong tạo một căn phòng nhỏ trong một góc của Tầng một.
Hình nhân Chao's-chan được xem là kẻ xâm nhập nên không thể dùng chức năng dịch chuyển được.
Và phía sau Automata là Leaf đang bối rối định đi theo sau.
Thế nhưng do không thấy gì và đi lạc mất nên đã quay lại chỗ được ánh sáng chiếu.
Làm gì vậy trời?
Bỏ mặc Leaf, tôi để Automata đi vào căn phòng mới.
Nhờ vào vừa đi vừa chỉnh trang nội thất, căn phòng giờ đã trở thành một căn phòng hào nhoáng với màu đen làm chủ đạo.
Thiết kế trông giống như phòng đặt ngai vàng.
Do có hiện thân của Ma vương nên để thế này chắc được nhỉ.
Và bên trong cùng, tôi có đặt một chiếc ngai vàng nhỏ cùng kích thước với hình nhân và để Hình nhân Chao's-chan ngồi trên đấy.
“Hô Hô! Căn phòng tuyệt đấy!”
"Thật vinh dự cho thần."
Hình nhân Chao's-chan đột nhiên lên tiếng nhưng tôi không bận tâm.
Do cơn bão Ma vương đã qua rồi.
Không ai muốn nhắc lại hết.
Tiếp theo, nếu để Hình nhân Chao's-chan ở một mình trong phòng thì không tốt lắm nên tôi bắt chước Ma vương tạo một Automata mới.
Thiết kế là phiên bản Chibi, Hình nhân liên lạc Mamori-chan.
Thế này thì dù Ma vương có liên lạc đột ngột thì tôi cũng có thể nhanh chóng trả lời.
Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì nên làm thế này hơn.
Nhân tiện do Hình nhân Mamori-chan đã được giới hạn tất cả các chức năng nên giá chỉ có 200DP.
Sau đó tôi cho một bức tường di chuyển chặn lối vào khiến căn phòng không thể bị xâm nhập
Tất nhiên đây là biện pháp nhằm không để kẻ xâm nhập phát hiện ra căn phòng này.
Còn lý do tại sao không xây căn phòng này ở Tầng hai rất đơn giản.
Mặc dù là hình nhân nhưng đã là kẻ xâm nhập thì tôi không muốn cho ai vào Thánh địa cả.
Nhân tiện Hầm ngục không có chức năng nhốt kẻ xâm nhập bằng tường không thể bị phá hủy hoặc chức năng chống xâm phạm hoàn toàn nên tường vẫn có thể bị phá hủy từ phía bên trong.
… Tôi không muốn mấy bức tường này bị đục từ bên trong đâu.
Nếu nó xảy ra nghĩa là hồi chuông chiến tranh với Ma vương bắt đầu đấy.
Rùng mình khi nghĩ đến tương lai giả định, tôi để hình nhân Mamori-chan trong Phòng thông tin liên lạc Ma vương rồi dịch chuyển Automata đến chỗ Leaf.
“Wa!?”
Bơ Leaf vừa giật mình, tôi thu dọn tất cả bàn ghế đèn vào trong kho.
Tất nhiên trước khi đó đã giám định xem xem có dính lời nguyền nào trên đó hay không.
“Tối om!?”
Còn lại mỗi Leaf ồn ào thôi sao.
Tất nhiên là nó không thể vào phòng sinh hoạt rồi nên tôi sẽ để nó ngủ ở Tầng một.
Mà, để nó bị cảm thì khó xài lắm nên ít nhất cho nó chăn nệm cũng không sao.
Nhanh chóng lấy ra chăn đệm bằng DP rồi bắt lấy Leaf đang lơ ngơ trong bóng tối xong đẩy xuống nệm.
Sau đó là ra lệnh.
“Hôm nay đến đây là hết, ngủ đi."
“Ể!?”
“Là mệnh lệnh. Đã cho chăn nệm rồi, ráng mà biết ơn đi.”
“V, Vâng.”
Và tôi cũng đi ngủ.
Chưa được bao lâu từ giấc trước nhưng hình như do đối phó với Ma vương tốn sức quá nên giờ siêu siêu buồn ngủ luôn.
Nhớ lại thì tôi đã bị đánh thức khi đang trong giấc nồng nên buồn ngủ là đúng rồi.
Và, chúc ngủ ngon.
◆◆◆
Lại một ngày mới.
Cơn mệt mỏi đã bị đánh bay, tôi thức dậy, đi tắm, rửa mặt và ăn sáng.
Ngay khi công việc thường ngày hoàn thành, cơn buồn ngủ cũng đã tan biến, tôi quan sát Phòng liên lạc với Ma vương.
Bên trong là Hình nhân Chao’s-chan và Hình nhân Mamori-chan yên ắng.
A… quả nhiên hôm qua không phải là mơ à.
Tôi đã thật sự mong đó chỉ là mơ cơ.
“Haa….”
Tôi buồn rầu thở thiệt dài nhưng không thể trốn tránh hiện thực mãi được.
Nếu làm Ma vương phiền lòng có khi lại bị giết.
Để không bị vậy, đầu tiên tôi chỉ còn cách cố gắng làm việc thôi.
Sau khi nói chuyện trực tiếp, tôi thấy Ma vương không phải dạng dùng thuộc hạ xong rồi dễ dàng vứt bỏ.
Tại vì đến tên Vua Goblin dám xem Ma vương là mục tiêu tình dục cũng được dùng nên khả năng đó là rất cao.
Và vì nếu không nghĩ vậy thì tôi không có tinh thần làm việc đâu.
Đặt điều đó sang một bên, từ giờ nên làm gì đây?
Đầu tiên cần phải cường hóa Hầm ngục thêm nữa.
Nếu không đạt được đủ sức mạnh phòng khi Ma vương trở mặt thì không thể an tâm ngủ ngon được.
Game khó rồi nhưng không tham gia là không được.
Ngoài ra còn cần phải làm công việc Ma vương đã giao nữa.
Không muốn đâu, nhưng không làm không được.
Cần phải tỏ ra có ích trong công việc.
Mị không muốn bị giết đâu.
Mà, ít nhất là tôi được tùy ý làm những gì mình thích.
Thật may vì Quân đoàn ma vương là một nơi tự do.
Ngoài ra, nghĩ lại thì khi làm Hikikomori ở thế giới cũ, tôi cũng đã từng làm việc thông qua máy tính.
Nghĩa là Hikikomori cũng phải làm việc nhỉ.
Lần này làm việc thông qua Automata, chắc không thay đổi nhiều so với làm việc thông qua máy tính.
Rất ít khả năng bản thân tôi bị gặp nguy hiểm.
Cứ nghĩ thế là được.
Vì một tinh thần ổn định.
Và giờ, là công việc.
Đi xem xem thủ đô của đất nước này nào.
Ma vương đã giao cho việc đánh sập đất nước này nên thông tin về sức mạnh kẻ địch là cần thiết.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Mà, dù biết địch biết ta đến cỡ nào đi chăng nữa, đấu với dạng siêu sinh vật đó thì thắng kiểu gì.
Ví dụ như tụi Thập nhị sứ đồ gì đó dám đi đọ kèo với cả Ma vương, cầu cho chúng không ở đất nước này.
Còn nếu có thì báo cáo lại với Ma vương và rồi tèn tèn đi diệt mấy thị trấn hay làng là ổn.
Chắc vậy.
“Ưmmm…”
Và khi đang bắt đầu chuyển từ giai đoạn suy nghĩ sang hành động, tôi nhìn vào màn hình tầm nhìn của Automata và đã nghe thấy tiếng rên rỉ đó.
Trong hầm ngục này ngoài tôi ra chỉ còn một kẻ có thể phát ra âm thanh.
Leaf.
Không hiểu sao trông nó có vẻ thống khổ lắm.
Ác mộng à.
“Đau… chủ nhân… đừng phá nó mà…”
… Thằng quỷ này mơ thấy gì vậy trời.
Đến mơ cũng thấy bị dọa à, có lẽ tôi làm hơi quá rồi.
“Đau quá… mông tôi… sắp vỡ rồi, đau… cứu với…”
Hm?
Mông?
Có từ gì đó là lạ lẫn vào kia.
Tôi mặc dù có ý muốn nghiền nhưng hoàn toàn không có ý định thông à.
Không có hàng để thông vả lại cũng không có hứng thú.
Mà, sao cũng được.
Gõ nó dậy thôi.
Tôi dùng Automata lay lay vai Leaf.
“Dậy đi.”
“... Hn.”
Sau đó, Leaf lơ ngơ mở mắt.
Nhưng nó như không nhìn thấy gì.
Hỏng rồi sao… à không, trong Hầm ngục tối om thế này cơ mà, không thấy gì là đúng rồi.
Lấy một cây đuốc ra từ trong kho và chuyển lên cho Automata.
“A… là Chủ nhân.”
“Dậy chưa?”
“Vâng, rồi ạ.”
“Thế thì đi thôi.”
Thu lại chăn nệm Leaf đã dùng vào kho và cho Automata đi về lối ra.
Leaf bối rối theo sau.
“Chủ nhân ơi…”
“Cấm hỏi về chuyện hôm qua. Cũng cấm nói cho ai biết hết. Tất nhiên cấm để lộ thông tin về cơ thể thật của ta.
Ngươi chỉ cần im lặng nghe ta nói là được.
Nếu thực hiện được thì ta sẽ tha cho, không thì nát.”
“... Vâng!”
Sau khi nghe xong, Leaf trông hơi vui lên.
Vui vì điều đó sao, thằng này không ổn rồi.
Mà, ổn hay không thì vẫn là một món đồ quan trọng và từ giờ còn dùng nhiều nữa.
Cứ thế, Automata và Leaf rời khỏi Hầm ngục.
12 Bình luận
Tks trans