• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Ký ức khó quên

10 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-----------------------------------------------

Ký ức khó quên

Vào giờ ăn trưa, địa điểm thứ ba mà bọn tôi ghé qua là một nhà hàng.

Đây là một quán ăn dành cho các gia đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Vào ngày nghỉ, lượng khách rất đông, vì vậy mọi bàn đều phải đợi khá lâu mới nhận được món ăn.

Tôi nghĩ chúng tôi đến khá muộn.

Tôi đã gọi một phần ăn trưa đơn giản, vì vậy món của bọn tôi đến sớm. Tôi còn gọi thêm phần cơm nhỏ, đủ để thỏa mãn cơn thèm ăn.

Trong khi đó, Watanuki-senpai ngồi đối diện—

"Amemoto-kun... Chị... chị không thể ăn thêm nữa..."

Chị ấy nhìn chằm chằm vào ly parfait khổng lồ vừa được mang ra với ánh mắt đầy mệt mỏi.

Đây không phải là lời nói trong giấc mơ ngọt ngào, mà là một tuyên bố bỏ cuộc. Chị ấy gục mặt xuống bàn, cụm từ “vẻ đẹp bất hạnh” đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.

"Nhân viên phục vụ cũng đã xác nhận rồi mà. Đây không phải là phần ăn mà một cô gái bình thường có thể ăn hết một mình."

"Tại vì, chị muốn cho Amemoto-kun thấy mình đã có thể ăn nhiều vào bữa trưa hơn mà..."

"...À..."

Hóa ra điều chị ấy muốn thể hiện ở điểm dừng chân thứ ba là lượng thức ăn của mình.

Trước đây, tôi từng khuyên chị ấy rằng "Hãy cố gắng ăn trưa đầy đủ."

Có vẻ như chị ấy đã tuân thủ lời khuyên đó... nhưng theo một cách hơi kỳ quặc.

Vì tôi chỉ nghe lén được thông tin này, nên tôi chưa bao giờ đề cập thẳng với chị ấy rằng lượng ăn như vậy là quá nhiều.

"Chuyện ăn trưa ấy mà, nếu chị cảm thấy quá sức thì cứ giảm bớt cũng được mà."

Khi tôi nói ra điều này một cách muộn màng, cô nàng senpai vẫn úp mặt xuống bàn, giọng đầy hối tiếc.

"Ugh... Nhưng hôm nay chị muốn tự thưởng cho bản thân và cho em thấy cảnh mình ăn thỏa thích đồ ngọt nữa..."

"...V-Vậy sao..."

Khi nghe chị ấy nói ra suy nghĩ của mình, tôi lại cảm thấy trân trọng tinh thần thử thách ấy hơn.

Ban đầu, tôi chỉ muốn chị ấy có một bữa trưa no đủ. Ít ra thì, vẫn tốt hơn là chỉ ăn hai chiếc bánh mì muối. Tôi sẽ cho chị ấy một trăm điểm.

"Amemoto-kun... Chị không thể ăn thêm nữa đâu, Amemoto-kun~~..."

"Thôi nào, đừng than vãn với giọng đau khổ như vậy. Em sẽ giúp chị ăn. Chị đưa em cái thìa được không?"

"Thật chứ? Cảm ơn em. Nhưng cứ thoải mái ăn hết giúp chị nhé."

Chiếc cốc lớn được đẩy về phía tôi từ phía đối diện. Chị ấy nhanh chóng lấy thìa ra và đưa cho tôi với vẻ hào hứng.

Tôi nhớ đến lời đánh giá của Shion-san về chị gái mình: "Không bao giờ dựa dẫm vào người khác." Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị ấy bây giờ, tôi có cảm giác như chị ấy đã tính trước chuyện nhờ tôi giúp từ đầu rồi...

Thôi kệ vậy. Tôi xúc một muỗng kem đã bắt đầu tan chảy và đưa vào miệng. Hương vani hòa quyện với sốt dâu tây tạo nên vị ngọt chua dịu dàng.

"Fufu."

Senpai chống cằm, nhìn tôi ăn với vẻ thích thú.

Có vẻ như chị ấy hoàn toàn không định tiếp tục ăn nữa. Chiếc thìa đã nhuộm đỏ vì sốt dâu của chị ấy nằm ngay ngắn trên khăn giấy, còn gương mặt thì trông vô cùng mãn nguyện.

"Nhìn em ăn thú vị đến thế sao?"

"Ừ. Chị vui khi thấy em ăn parfait mà không tỏ ra khó chịu. Nhìn cách em ăn có nhịp điệu rất thích mắt."

"...Chị nhận xét cứ như bình luận trên video âm nhạc ấy."

"Muốn xem đi xem lại luôn ấy chứ."

Bầu không khí trở nên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng bắt đầu thấy no rồi.

Có lẽ tôi sẽ không thể đi bộ ngay lập tức được.

Vậy nên, nếu muốn trò chuyện lâu hơn, thì quán ăn này là một địa điểm lý tưởng.

"—Chúng ta đã ghé ba nơi, và chị đã cho em thấy kết quả từ sự hỗ trợ của mình rồi."

"Oh, em bắt đầu tổng kết luôn rồi sao? Nhưng Amemoto-kun này, vẫn còn khoảng hai mươi nơi nữa mà chị muốn đi cùng em đóa."

"Chúng ta sẽ đi đến tối mất đấy... Nhưng mà kết quả của chị là đậu. Em đã thấy được sự thư giãn và thoải mái của chị."

Khi tôi dứt lời, chị ấy ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

"Vậy là hợp đồng cuối cùng cũng kết thúc rồi sao... Cảm ơn em, Amemoto-kun. Mỗi ngày sau giờ học, em đã đến đón chị, chắc hẳn rất vất vả nhỉ. Em còn chuẩn bị một khóa thư giãn đặc biệt cho chị nữa."

"Không đâu... Em cũng thích làm vậy mà."

So với công sức tôi bỏ ra, những gì tôi nhận được từ chị ấy còn nhiều hơn thế.

Tháng vừa qua là một khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi. Nhờ đó, tôi thực sự cảm thấy vui vì đã vào học ở ngôi trường này.

"Vậy thì, bây giờ chị có thể cho em biết thông tin về Shion-san được chứ?"

"Hmm... Xin lỗi nhé, dù đã giữ bí mật đến phút cuối, nhưng thông tin này có thể không hữu ích lắm đâu. Bởi vì... chị và Shion đã không nói chuyện với nhau suốt mấy năm nay rồi..."

Tôi cũng đã đoán trước điều đó.

Em gái của chị ấy, cũng chỉ có thể lén nghe ngóng và quan sát để thu thập thông tin thôi.

Nếu hai chị em hòa thuận, thì Shion-san đã chẳng cần đến tôi làm gì.

"Ừm, vậy tại sao chị lại trở nên xa cách với em gái mình? Có nguyên nhân rõ ràng nào không...?"

"Ừ, có đấy. Dù không biết có giúp ích gì cho em không... Chị có từng kể là mình học nhiều lớp năng khiếu chưa nhỉ?"

"À, rồi ạ. Do ảnh hưởng từ bà ngoại, người rất yêu thích văn hóa Nhật Bản, đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Vì là một đứa cháu gái rất thân với bà, nên chị đã cố gắng hết sức."

Có lẽ đây là chuyện hồi tiểu học.

Dù ở độ tuổi mà ai cũng muốn vui chơi sau giờ học, nhưng có vẻ như Watanuki-senpai đã thể hiện sự kỷ luật nghiêm túc của mình từ rất sớm.

"Và rồi, dù đi học gì thì em gái chị cũng đi theo. Nó muốn làm giống chị. Nó cứ nói 'Em muốn ở bên chị!'"

"À..."

Tôi cũng từng có khoảng thời gian muốn bắt chước chị gái mình. Có lẽ, Shion-san cũng bắt đầu theo đuổi những lớp học đó chỉ vì muốn giống chị mình.

"Dù làm gì, nó cũng cứ bám lấy chị. Nó là một đứa trẻ vừa thích được cưng chiều, vừa chăm chỉ, thực sự rất đáng yêu. Khi đó, chị đã quyết tâm phải trở thành một tấm gương cho em gái mình."

"Vậy ra, động lực hàng ngày của chị là việc được em gái noi theo, phải không?"

"Đúng vậy. Nó cố gắng bắt chước chị mà, nên chị không thể để nó thấy bộ dạng yếu kém được. Nhờ vậy, chị càng thêm cố gắng trong việc học của mình."

Chị ấy vẫn đang kể lại câu chuyện một cách trầm tư, trong tư thế chống cằm.

Việc luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngay cả khi ở trước mặt đàn em khác, có lẽ xuất phát từ nhận thức rằng bản thân luôn bị dõi theo.

Nếu nguồn gốc của ý chí đó đến từ quá khứ với em gái mình—thì tôi nên đào sâu hơn về chuyện này.

"Vậy tại sao, hai chị em lại trở nên xa cách như bây giờ?"

"Mọi chuyện bắt đầu khi chị tình cờ nghe thấy Shion nói với ba mẹ rằng nó muốn dừng các lớp học lại. Đêm đó, nó khóc và nói rằng 'Con không thể làm giống chị được nữa...'"

"À..."

Ban đầu, việc bắt chước chị gái chỉ là niềm vui trẻ con, nhưng dần dần, nó trở thành gánh nặng.

Shion không thể chịu nổi áp lực mà Watanuki-senpai vô tình tạo ra.

Là người từng sụp đổ vì theo đuổi một ước mơ quá sức, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy.

"Lúc đó, mẹ chị đã thuyết phục và cuối cùng, Shion quyết định tiếp tục. Nhưng khi đó, chị đã nghĩ—'Chẳng phải do mình đã cố gắng quá mức sao?'"

"Khoan, điều đó đâu phải lỗi của chị..."

"Ừ, bây giờ chị cũng nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm. Nhưng thời điểm đó, chị đã làm một điều ngu ngốc—chị bắt đầu cố tình làm kém đi. Chị lười biếng, chị cố ý mắc lỗi..."

Chị ấy đã cố tình tỏ ra yếu hơn để em gái có thể đuổi kịp.

Có lẽ đó là cách quan tâm ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng với một người tinh tế như Shion-san—

"Chắc em gái chị đã nhận ra ngay, đúng không?"

"Ừ, rất nhanh luôn. Lần đầu tiên chị bị nó nắm cổ áo. Nó đẩy chị ra và hét lên—'Đừng yếu đuối đi chỉ vì em!'..."

Hẳn Shion-san đã cảm nhận được sự thương hại trong hành động đó.

Không, có lẽ cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho chị gái mình.

"Sau đó, Shion như muốn cắt đứt hoàn toàn với chị, nó bỏ hết các lớp học—"

"Và rồi bây giờ hai chị em hầu như không còn nói chuyện với nhau?"

"Ừ... Đó là lý do chị luôn hối hận. Chị vẫn không thể quên khuôn mặt đẫm nước mắt của nó vào ngày hôm đó. Nếu khi ấy chị không cố tình làm kém đi, có lẽ hai chị em vẫn có thể thân thiết như xưa..."

Một sự hiểu lầm đau lòng.

Dù cả hai vẫn yêu thương nhau, nhưng lại không thể kết nối với nhau.

"...Xin lỗi, Amemoto-kun. Đó là một câu chuyện buồn. Nó chẳng giúp ích gì cho em để tiếp cận Shion cả, đúng không?"

Trong suốt câu chuyện, khuôn mặt chị ấy dần trở nên u ám. Và giờ, chị ấy đang cố cười để che giấu điều đó.

Rõ ràng là Watanuki-senpai vẫn còn bị chuyện này ám ảnh.

"Không đâu... Nó cực kỳ hữu ích với em."

Giá mà tôi nghe được chuyện này sớm hơn.

Nếu nguyên nhân khiến chị ấy luôn tự gây áp lực lên bản thân xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt với em gái—

Thì tôi vẫn còn vai trò mà chỉ mình tôi có thể làm được.

"Watanuki-senpai, nếu được, hãy để em làm cầu nối giúp hai chị em hòa giải nhé."

"Hả?"

"Shion-san rất độc lập, nhưng giữa hai người, chỉ có em là người có thể đứng ở giữa. Chị thấy sao ạ?"

Chị ấy chớp mắt liên tục vì bất ngờ. Tôi chỉ nói ra điều mà bản thân cảm thấy hợp lý thôi, vậy mà chị ấy ngạc nhiên đến vậy sao?

Ngay sau đó, chị ấy bật cười, vẻ thích thú.

"Em đang định lợi dụng thông tin nhận được làm phần thưởng để tạo ra một hợp đồng mới sao...? Hừm, không lẽ em thực sự là ác quỷ? Giờ thì em có cơ hội lấy đi linh hồn của chị rồi đấy."

"Không phải hợp đồng đâu. Đây chỉ là một lời đề nghị thôi, xin hãy để em giúp chị."

Không cần hợp đồng cũng được.

Chỉ cần chủ động tiếp cận, lên kế hoạch, tạo ra các cơ hội, thì có thể duy trì mối quan hệ.

Tôi đã học được điều đó từ chị ấy—một người luôn dựa vào tôi ngay cả trong bài kiểm tra tốt nghiệp.

Tôi muốn tiếp tục giúp đỡ chị ấy, một người luôn cố gắng quá sức.

Giờ đây, chúng tôi đã hiểu nhau.

Không còn cần đến hợp đồng nữa.

"...Nhưng hợp đồng thì tốt hơn mà? Hãy ký một cái đi? Em có thể lấy bất cứ thứ gì từ chị, cơ hội tốt nhất để em giành lấy nó đấy."

...Chẳng phải đã không cần hợp đồng nữa sao?

Nhìn chị ấy có vẻ không vui, tôi bỗng có cảm giác mình nên nhận một thứ gì đó.

Không biết ai mới thực sự là ác quỷ đây...

"Vì đây chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần, nên em không thể nhận gì cả. Đó là lý do đây là một lời đề nghị."

"Hừm... Nhưng dù sao đó cũng là một lời đề nghị từ một đàn em đáng yêu, nên chị sẽ chấp nhận nó. Ngược lại, chị cũng có thể nhờ vả em một chuyện được chứ?"

"Tất nhiên ạ, miễn là vì người chị đáng quý của em."

Chúng tôi bật cười cùng nhau.

Chỉ cần có những khoảnh khắc thế này, tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

"Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu. Em nghĩ hai chị em sẽ sớm hòa giải thôi."

"Thật chứ? Chị đã cố gắng tiếp cận rất nhiều lần nhưng toàn bị từ chối thôi..."

Dù chị ấy lo lắng, nhưng tôi biết rõ—Shion-san rất yêu quý chị gái mình.

Trong đầu tôi, kế hoạch hàn gắn tình chị em đã bắt đầu hình thành.

"Không sao đâu. Chị chính là người mà Shion-san yêu quý nhất đấy. Vì vậy, theo như lời cô ấy nói, có vẻ như em sắp bị tan chảy rồi."

"À... cái đó....em không được phép đâu đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ lại những gì chị nói hôm nay mà chịu đựng nhé. Chị đã cố gắng tạo một lớp bảo vệ cho em rồi."

"Hả? Vâng..."

"Thật là... em có thực sự hiểu không đấy, Amemoto-kun? Mà thôi... từ giờ ta hãy tiếp tục vui vẻ hơn nữa để khiến chuyện em ấy không làm phiền tới tụi mình nữa nào..."

"Hả? Ể? Ý senpai là sao?"

"Fufu~ nghĩa là buổi hẹn hò mới chỉ bắt đầu thôi."

A, hóa ra đúng là hẹn hò thật...

...Khoan, rốt cuộc thì đây thực sự là một buổi hẹn hò sao?! Tôi suýt nữa thì bỏ qua điều đó, nhưng có vẻ như senpai đã nghĩ vậy ngay từ đầu...!?

Chết tiệt, tôi đã cố không nghĩ theo hướng đó vì trực giác mách bảo rằng như thế là tốt nhất, vậy mà giờ mọi lý trí của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tai tôi bắt đầu nóng lên.

Để hạ nhiệt, tôi đưa thìa vào miệng, thưởng thức phần kem parfait đang tan chảy trước mắt. Độ ngọt sánh mịn này hẳn sẽ giúp tôi tập trung trở lại—

"Amemoto-kun chắc không nhận ra đâu, nhưng việc đó là hôn gián tiếp đấy."

"!? Khụ! Khụ khụ khụ!?"

Một lời nhắc nhở vô tư nhưng lại khiến tôi suýt sặc. Tại sao lại nói điều đó ngay lúc này chứ...!?

Khi tôi ngẩng đầu lên, senpai đối diện có vẻ như đã thỏa mãn, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ uể oải nhưng ánh mắt lại vô cùng thích thú.

"Fufufu, có vẻ như chị đã thành công trong việc làm em để ý rồi. Nếu sau này em có cảm giác như bị Shion làm tan chảy, hãy nhớ đến chị và cố gắng chống lại nhé?"

"...Em nghĩ mình sẽ không thể quên chuyện này trong vòng một trăm năm tới đâu."

Dù có muốn quên đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào quên được senpai—người liên tục cho tôi thấy những khía cạnh đáng yêu như thế này.

Sau khi rời nhà hàng, chúng tôi tiếp tục đến karaoke, rồi đến trung tâm đánh bóng chày (tất nhiên, senpai đã đánh được home run), và suốt quãng đường đó, senpai vẫn luôn nắm chặt tay tôi—

Không cần phải nói, đó đã trở thành một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Peak as fire
Xem thêm
Senpai quyết đoán thiệt, đánh dấu chủ quyền ngay đề phòng em gái
Xem thêm
bro định cua cả 2 chị em :)))
Xem thêm
lit as fire 🔥
Xem thêm
Senpai đã coi main như ng yêu luôn rồi, chắc đến lúc bày tỏ lại bảo "tưởng đã hẹn hò từ trước rồi"
Xem thêm
Cua ca chi lan em
Sounds not good
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái này có thể lắm
Nhất là sau khi tui đọc diễn biến mấy chap tới
Xem thêm
@RC Lord: mong là đứa em từ bỏ sớm, chứ xem hậu cung tranh đấu, gia tộc tương tàn thì éo thik lắm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời