Ngày khởi chiến. Trái với thời tiết gần đây, hôm nay trời trong xanh. Hazen được bố trí ở cổng chính. Trước cổng có 2000 quân, còn lại 1000 quân được bố trí ở thành lũy.
Chàng trai tóc đen nhìn ra kẻ thù từ thành lũy.
Trước mắt là một đại quân vượt quá vạn người. Trước đây, anh có thể một mình đối đầu với vạn người, nhưng với sức mạnh hiện tại, việc này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vì vậy, nếu không sử dụng quân đội, trận chiến này sẽ thua.
Các lời bàn tán đều cho rằng Công Quốc Diordo sẽ thắng áp đảo. Sự chênh lệch về quân số vượt quá ba lần, và hơn nữa, tinh thần chiến đấu của họ cũng vượt trội hơn hẳn. Họ gầm lên đồng loạt, tạo áp lực lên chúng ta.
Hazen đi tuần trên ngựa và nhìn quân lính của mình. Mỗi khuôn mặt anh nhìn thấy đều như đang trong trạng thái thất thần, không hề có sức sống.
Những binh sĩ của Đế Quốc đã gần như đầu hàng. Hầu hết họ đều cúi đầu, không còn chút khí thế nào. Một số thậm chí đã quỳ sụp xuống đất, chấp nhận cái chết đang đến gần.
“….”
Trong khi tiếp tục đi tuần xung quanh, anh nhận thấy một đội duy nhất có tinh thần chiến đấu cao bất thường.
Đó là Đội 8.
“A, Thiểu úy Hazen, chào buổi sáng!”
Trung sĩ Buzz chào theo kiểu quân đội, và toàn bộ Đội 8 cũng làm theo.
“… Các anh không bị chi phối bởi sự tuyệt vọng nhỉ?”
“Đương nhiên rồi! Chúng tôi có Thiếu úy Hazen ở đây mà.”
Trung sĩ Buzz trả lời dứt khoát.
“Đối thủ là đại quân 50,000 người đấy?”
“Không thành vấn đề!”
“Đó là tướng Gizard nổi tiếng trên khắp lục địa đấy.”
“Thiếu úy Hazen sẽ thắng thôi!”
“… Tôi không thể cứu sống tất cả mọi người đâu đấy.”
“Chúng tôi là quân nhân! Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần. Thiểu úy đã từng nói thế đúng không? Nếu chuẩn bị đi giết người, thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần để bị giết.”
“….”
Hazen không nói gì thêm và rời khỏi đó.
Rồi sau đó.
Đứng trên thành lũy trước mặt đại quân của Công Quốc Diordo, anh lần nữa nhìn quanh. Đó là những binh sĩ của Đế Quốc, và không có chút khí thế nào.
“Thật là… làm quân nhân thật khó khăn.”
Anh thở dài.
Hazen nhắm mắt lại và mở miệng.
“Quân Đế Quốc, có nghe thấy ta không?”
Ngay lập tức, tất cả binh sĩ bắt đầu xôn xao.
“Đừng hoảng sợ. Ta là Thiểu úy Hazen của Trung Đội 4. Giờ đây ta sẽ dùng ma trượng để nói chuyện với tất cả các ngươi.”
Đại úy Jilba, Đại úy Lorenzo, cùng các sĩ quan khác cũng nghe thấy, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau. Có lẽ họ chưa từng thấy hoặc nghe về cây ma trượng có công năng như vậy.
“Điều ta muốn nói chỉ có một. Ba ngày. Đến trưa của ngày thứ ba, khi mặt trời lên tới đỉnh, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Dù chúng ta thắng hay bại.”
Tất cả đều im lặng, nín thở.
“Các hạ sĩ quan, việc được bổ nhiệm tới đây không phải do ý muốn của các bạn. Vì vậy, có lẽ nhiều người cảm thấy tuyệt vọng khi bị đưa đến đây.”
Những hạ sĩ quan bắt đầu cúi đầu xuống đất.
“Đào ngũ trước mặt kẻ thù sẽ là tội chết. Nhưng trước mặt chúng ta là đại quân 50,000 người. Chỉ huy là một danh tướng với biệt danh ‘Lôi Tướng’ (General Thunder).”
Những lời đó khiến các thượng sĩ quan lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
“Các bạn chỉ có lại hai lựa chọn. Hoặc là đào ngũ trước mặt kẻ thù và phải chịu hình phạt tử hình... hoặc là tin vào lời ta nói và chịu đựng trong ba ngày này, tại pháo đài này.”
Những lời đó khiến các hạ sĩ quan nhìn nhau.
“Dù chọn ở lại và chiến đấu, thì có may mắn cũng chỉ có một phần ba những người ở đây sẽ không qua khỏi. Hoặc có thể tệ hơn thì hơn một nửa sẽ hi sinh. Đây là sự thật không thể tránh khỏi.”
Màu sắc của sự hoang mang và quyết tâm hòa quyện vào nhau. Điều đó cho thấy sự dao động trong lòng họ. Không chỉ có tuyệt vọng.
Hazen đã cho họ thấy một tia hy vọng.
“Nhưng tôi hứa với các bạn. Nếu là một nửa, tôi sẽ giữ cho các bạn sống sót.”
Tiếng nói vang lên trong đầu. Các hạ sĩ quan không tự chủ được mà ngước mặt lên.
“Tôi sẽ đánh bại tướng Gizard, đẩy lùi 50.000 quân địch, giữ cho một nửa trong số các bạn sống sót, và cứu vãn tình hình chiến sự tuyệt vọng này.”
Trong giọng nói đó không có chút do dự nào. Đó là sự tự tin tuyệt đối. Ít người có thể nhìn thấy Hazen, nhưng những ai làm được đều cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của anh ta và đứng lên hăng hái. Và sự hưng phấn đó lan truyền như sóng gợn trong hàng ngũ phía sau.
“Vì vậy, chỉ cần ba ngày. Đây sẽ chỉ là một cuộc bao vây sẽ kết thúc trong chóng vánh. Hãy chiến đấu hết mình, đừng sợ hãi cái chết. Không còn đường lui phía sau cho các người. Để có thể sống sót, chỉ có cách tiến về phía trước.”
Những lời đó khiến những âm thanh hy vọng bắt đầu vang lên đây đó.
“Hãy tin vào những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt. Hãy tin vào cơ thể đã được rèn luyện của các ngươi. Hãy tin vào đồng đội đã cùng các ngươi chạy qua chiến trường...”
Tiếng reo hò lớn vang lên ngay lập tức.
“Thượng ý hạ đạt. Hãy tin tưởng vào chỉ thị của cấp trên và giao thân cho họ. Đừng hoảng loạn, đừng vội vàng mà hành động. Cứ làm như các ngươi đã được chỉ dạy, với tất cả sức lực, trận này không phải là không thể thắng.”
Tiếng gầm vang lên.
Hazen quay lưng lại với họ và hét lớn:
“Toàn quân, hãy cất tiếng!”
“ỪOOOOOOOOOOOO!”
Tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất vang vọng đối diện với quân địch. Hazen nghe tiếng gầm đó từ phía sau và thở dài nhẹ. Còn Kaku Zu thì lộ ra một biểu cảm lạ lùng.
“Thật hiếm thấy. Hazen lại có thể nói lời động viên như vậy.”
“Phải nâng cao tinh thần chiến đấu. Không thể tin tưởng vào các sĩ quan cấp trên ngoài Đại úy Lorenzo.”
“Hả... Vậy bài diễn thuyết hùng hồn vừa rồi là gì vậy?”
“Tôi đã làm điều không giống mình phải không. Vì có một số người mà tôi không muốn họ phải hi sinh.”
Hazen trả lời như vậy và nhìn về phía Đội 8.
“Thật là không thành thật nhỉ.”
“... Vậy thì, phần còn lại nhờ cậy cậu.”
“!?”
“Eh, chờ đã, chờ đã! Cậu định đi đâu vậy?”
Đột nhiên, Kaku Zu hoảng hốt khi thấy chỉ huy định rời đi.
“Với tinh thần chiến đấu như thế này, dù có chỉ huy tồi tệ nhất cũng có thể giữ được một ngày. Vậy thì, tôi sẽ làm những gì chỉ mình tôi có thể làm.”
“Eh! Trung Đội 4 thì sao? Ai sẽ chỉ huy?”
“Nhờ Đại úy Lorenzo.”
“Giành quyền của Đại úy rồi giờ lại biến mất như vậy!?”
“Tôi trao quyền lại cho Đại úy với quyền hạn của Đại úy. Không có vấn đề gì cả.”
“Tôi cảm thấy có rất nhiều vấn đề đấy! Tôi phải nói điều này sao đây?”
“Không sao đâu. Đại úy Lorenzo là một sĩ quan linh hoạt.”
“... Tôi thương hại cho những ai bị anh đặt kỳ vọng.”
Trong khi Kaku Zu thở dài, Hazen bước xuống khỏi tường thành và biến mất.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


4 Bình luận
sắp đến đoạn epic rồi
hú hú