Đại úy Lorenzo có lý do để kinh ngạc. Chỉ mới 6 tuổi, dù có là quý tộc, trẻ em ở tuổi đó chỉ mới bắt đầu học đọc, viết. Còn với dân thường, đó là lúc bắt đầu giúp việc nhà, và chỉ mới có thể nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ.
Việc một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm phiên dịch với một dân tộc khác là điều chưa từng có tiền lệ.
"Anh đang đùa đấy à?"
"Không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường đâu. Tên của cô bé là Yang, rất thông minh và dường như con bé đã tham gia vào việc buôn bán với bộ tộc Kumin."
"...Thật là khó tin."
"Yang rất am hiểu về phong tục và lễ nghi của họ. Cô bé đã tận dụng luật của bộ tộc Kumin: 'Nếu cư xử thô lỗ với trẻ em, dù có là con cái của Đế Quốc thì kẻ đó cũng sẽ bị trục xuất.'"
"...Dù có thế đi chăng nữa, thì nghĩ tới việc một cô bé dũng cảm đến mức có thể chen vào giữa những người có ngoại hình kỳ lạ như họ thật đáng kinh ngạc."
Hazen gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm vì được thấu hiểu. Thành thật mà nói, anh nghĩ rằng giải thích về tình trạng của Yang sẽ là phần khó nhất.
Đại úy Lorenzo dường như rất linh hoạt trong suy nghĩ. Thông thường, câu chuyện này sẽ bị cười nhạo và bác bỏ.
"Chính vì vậy, tôi muốn đặt Yang làm phiên dịch viên dưới trướng của tôi."
"Tại sao thế? Nếu chỉ là thuê mướn nhân sự thì không cần thiết phải đưa cô bé vào pháo đài này."
"Tôi cũng cần phải học một phần ngôn ngữ và văn hóa của bộ tộc Kumin. Sống cùng nhau sẽ là cách hiệu quả nhất."
"...Hãy cho tôi biết chi tiết kế hoạch của anh."
"Đầu tiên, tôi sẽ giao cho Yang chăm sóc tù nhân của bộ tộc Kumin. Sau đó, khi đã xây dựng được lòng tin, chúng tôi sẽ sử dụng các mối quan hệ buôn bán để ký kết hiệp định đình chiến."
"Nghe anh nói thì có vẻ đơn giản quá nhỉ."
"Chuyện chưa từng làm thì cứ thử làm trước đã. Hơn nữa, nếu thất bại và quan hệ xấu đi, thì cũng không khác nhiều so với hiện tại. Theo nghĩa này thì rủi ro không lớn."
"...Nhưng nếu thất bại, cả anh và cô bé Yang đều có khả năng bị họ giết đấy."
"Yang là một đứa trẻ nên sẽ được tha theo luật của họ. Nhưng tôi thì chắc sẽ bị tra tấn đến chết."
Tất nhiên, anh không hề có ý định bị giết dễ dàng nếu thất bại. Nhưng nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu rõ hơn về quyết tâm của anh. Một lời đề nghị liều mạng như vậy thì ai nghe thấy cũng sẽ phải suy xét nghiêm túc.
"...Anh có hy vọng thành công chứ?"
"Vâng. Tôi không phải là người thích tự tử. Tôi không thích chơi trò mạo hiểm với mạng sống của mình."
"Được rồi. Tôi sẽ đệ trình lên cấp trên với trách nhiệm thuộc về mình."
"Đ-Đại úy Lorenzo! Thật sự ổn chứ? Nếu nghe theo ý kiến của một thiếu úy như anh ta mà thất bại..."
Trung úy Mospietza vội vàng xen vào.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ để tên của trung úy có liên quan tới chuyện này được chưa. Chỉ là tôi tự quyết định đệ trình ý kiến của anh ấy mà thôi."
"...Không phải tôi lo chuyện đó, nhưng tôi hiểu rồi."
"..."
Mặc dù thanh minh nhưng Trung úy Mospietza cũng dễ dàng nhượng bộ. Nói cho cùng, anh ta chỉ không muốn chịu trách nhiệm khi có sự cố mà thôi.
Hazen đã xác định người đàn ông này là một kẻ hèn nhát.
"Tuy nhiên, nếu có thể ký kết hiệp định đình chiến với bộ tộc Kumin thì đó sẽ là một chiến công rất lớn đấy. Thiếu úy Hazen, anh có thể được trao phần thưởng đặc biệt."
Phần thưởng đặc biệt là phần thưởng dành cho những người đã lập được chiến công to lớn. Ngoài vàng bạc, tiền tài, còn có thể được thăng chức.
Thông thường, từ thiếu úy lên trung úy mất khoảng 6 năm, nhưng với chuyện này, anh có thể thăng chức trong năm nay. Khi nghe điều này, nét mặt của Trung úy Mospietza đã trở nên tái nhợt.
"Th- thế thì, có phải đây là một công lao đặc biệt cho riêng Thiếu úy Hazen không?"
"Điều đó hiển nhiên rồi phải không? Người lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch này là anh ta mà."
"Tuy nhiên, việc Đại úy Lorenzo chấp nhận đề nghị liều lĩnh của người này, <<như vậy>> không phải là sự rộng lượng của cấp trên sao? Tôi nghĩ không nên coi đây là công lao riêng của anh ta."
Trung úy Mospietza nhấn mạnh từ <<như vậy>>. Nói cách khác, anh ta đang khẳng định rằng công lao phải được chia cả cho mình nữa. Ngay cả Đại úy Lorenzo cũng phải tỏ ra ngạc nhiên trước điều này.
"Nếu giải thưởng công trạng đặc biệt được trao chỉ để vì ‘lập và thực hiện kế hoạch’ nào đó, vậy thì không phải mỗi năm đều sẽ có ai đó nhận được nó sao."
"Nhưng, chúng ta không thể để Thiếu úy vượt quá giới hạn của mình. Với tư cách đại diện cho tổ chức, ít nhất phải là cấp bậc Trung úy. Nếu không, chúng ta sẽ không có cách nào giải thích cho người khác."
"Ch-chẳng lẽ anh muốn nói anh sẽ là người nhận công trạng à?"
"À, thì theo quy định thì sẽ như vậy mà. Công lao của cấp dưới thường được trao cho cấp trên một bậc."
"...!"
Đại úy Lorenzo im lặng vì bị bất ngờ, miệng anh há hốc. Thật vậy, lần cuối cùng công trạng đặc biệt được trao là 8 năm trước. Đó là khi Mi Shil, hiện là quý tộc hạng 4 cao cấp và là một trong những sĩ quan quân đội hàng đầu của Đế Quốc, một trong "Tứ Bá". Ngày ấy cô đã đột kích một thành phố ở Liên minh Zeoldo. Vào thời điểm đó, cô là một trung úy, và điều này cũng đã gây ra cuộc tranh luận, với một số người nói rằng "một đại úy cấp trên của cô nên là người được nhận chiến công này."
"Trung úy Mospietza. Tuy nhiên, anh... có đáng được trao tặng công lao đặc biệt không?"
"Dù có phần khiêm tốn, nhưng vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi đã dâng hiến cuộc đời mình cho Đế Quốc. Từ giờ về sau, tôi tự tin rằng không ai có thể vượt qua tôi về lòng nhiệt huyết. Với kinh nghiệm làm trung úy lâu năm, tôi nghĩ mình đủ tư cách hơn một thiếu úy mới gia nhập chưa đầy một tháng."
"... Anh thật sự nghiêm túc à?"
"Vâng."
Trung úy Mospietza trả lời không chút do dự. Hazen, người đang chăm chú nhìn anh ta, khẽ bật cười.
"Dù sao cũng không có gì đảm bảo sẽ nhận được công lao đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn nỗ lực để kế hoạch này có thể thành công thôi."
"Xin lỗi, Thiếu úy Hazen. Trung úy Mospietza không có ác ý đâu. Chỉ là nhiệt huyết của anh ấy với Đế Quốc quá lớn nên đôi khi hơi quá đà chút."
"Vâng. Tôi yêu Đế Quốc và sẽ cống hiến hết mình vì nó. Hazen, anh chỉ là một thiếu úy mới nhận nhiệm vụ được một tháng mà thôi. Hãy biết điều đi."
"... "
"D-dù sao, chuyện về bộ tộc Kumin đã rõ rồi. Còn điều gì khác anh muốn nói không, Thiếu úy Hazen?"
Khi được hỏi như vậy, chàng thanh niên tóc đen suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
"Chỉ là tôi có một câu chuyện phiếm thôi."
"... Chuyện phiếm?"
Đại úy Lorenzo tỏ ra khó hiểu.
"Đại úy có biết về vị quân sư đại tài Jilsas Zara không?"
"... À đó có phải là vị anh hùng đã lập nhiều công lao to lớn khi Đế Quốc còn là một tiểu quốc. Tôi không rành lịch sử nên chỉ nghe qua tên ông ấy thôi."
"Tôi rất muốn học hỏi từ tài năng và tư tưởng của vị quân sư đại tài ấy. Có một lần, ông ấy đã quyết định phân ‘con người ta’ thành bốn loại để triển khai trong quân đội."
"Bốn loại?"
Hazen gật đầu.
"Đầu tiên là những người có động lực và năng lực. Đây là loại chỉ huy trên tuyến đầu. Tiếp theo là những người không có động lực nhưng có năng lực. Họ sẽ là loại quân được sử dụng ở hậu phương."
"Thật thú vị."
"Và những người không có động lực, cũng như không có năng lực. Đây là loại lính chiến đấu tuyến đầu. Nếu không dùng được, hãy đưa họ ra trận và buộc họ phải chiến đấu."
"Haha, đúng thế."
"... Cuối cùng là những người có động lực nhưng không có năng lực."
"Nghe hấp dẫn đấy. Thế ông ta dùng họ vào việc gì?"
Khi Đại úy Lorenzo hỏi, thì Hazen nhìn Mospietza với ánh mắt lạnh lùng và thì thầm:
"Ông ấy đã nói: ‘Hãy xử tử ngay tất cả bọn chúng’."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận