Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 06 - Ngày huấn luyện thứ 2 (phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:

Đêm đó, Hazen Heim mơ. Trong giấc mơ, anh thấy hình ảnh của chính mình xưa, trước khi có thân thể mới – hình bóng phản chiếu trên mặt nước, với cánh tay và chân gầy guộc, và cơ thể chẳng còn đủ sức để tựa vững. Lúc ấy, anh nhận ra: đây chính là hình ảnh ngay trước khi chết.

Ở một lục địa khác, đó là thân thể đã tồn tại qua 200 năm.

“Đây có phải là giây phút cuối cùng của kẻ được ca ngợi là pháp sư mạnh nhất trong lịch sử sao? Thật bi thương.”

Giọng nói của một đệ tử thân quen vang vọng. Trước mắt anh, chính mình đang nằm ủ rũ, tay ôm lấy trái tim, quằn quại trong cơn co giật, vật lộn để lấy thuốc cứu sống.

Một cái chết thê lương. Nhưng anh chẳng bận tâm – bởi đó chính là quá trình lão hóa; con người đều già và chết, đó là quy luật của vạn vật.

Nhưng Hazen Heim vẫn đang tiến hành thí nghiệm.

Đó là thí nghiệm đặt cược cả mạng sống và linh hồn của anh.

Kết quả thì chẳng quan trọng; liệu đó có phải là định mệnh của kẻ chết không…

Hay là…

Liệu Đức Thần hay ác quỷ sẽ mỉm cười với anh?

Kết quả cuối cùng là…

Ác quỷ đã mỉm cười với Hazen Heim.

Hazen Heim tỉnh dậy với một thân thể trẻ trung.

Sự kiện này xảy ra 3 năm trước.

* * *

Sáng hôm sau, lúc 5 giờ, dưới ánh nắng ban mai, Hazen Heim dậy. Anh lao thẳng đến phòng rửa mặt, đánh răng cẩn thận, rửa mặt bằng nước lạnh, và thay quần áo một cách nhanh nhẹn. Chưa đầy 5 phút, mọi thứ đã hoàn tất và anh ngay lập tức tiến đến nhà ăn.

Trong khu bếp của nhà ăn, để ngăn chặn việc độc thanh tập thể, mỗi đội đều có đầu bếp riêng, và nguyên liệu được quản lý riêng biệt. Hazen Heim đi thẳng đến khu vực của các đầu bếp thuộc Đội 8.

“Thiếu úy Hazen Heim! Chào buổi sáng!”

Các đầu bếp lập tức ngừng công việc, đứng thẳng và cúi chào nghiêm trang.

“Các người cứ yên tâm tiếp tục làm việc.”

Chắc hẳn câu chuyện hôm qua đã lan đến tai họ, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của các đầu bếp. Tuy nhiên, Hazen Heim chẳng để tâm chút nào, mà chỉ quan sát quá trình nấu nướng.

“Các người hãy phân phát thức ăn một cách đồng đều, không phân biệt cấp bậc.”

“Dạ, vâng!”

“Yêu cầu phục vụ thêm chỉ được 2 lần. Rượu chỉ được phục vụ tối đa 3 ly vào buổi tối. Nếu có ai cầu xin thêm quá đà, hãy báo cáo cho tôi.”

“Dạ, vâng!”

“Việc mà các người cần chú ý là khâu phân phát. Nếu, giả sử, ngộ độc thực phẩm xảy ra, nếu chỉ ảnh hưởng một vài người thì không sao, nhưng nếu toàn bộ Đơn vị số 8 bị ảnh hưởng, các người sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Vâng!”

“Nếu có câu hỏi gì, hãy hỏi ngay bây giờ đi. Sau này sẽ không được hỏi thêm đâu.”

“...Dạ!”

“Không có câu hỏi nào sao?”

“...”

Sau một lúc im lặng, một đầu bếp, một người trung niên mập mạp với vòng bụng phệ phệ giơ tay lên.

“À, tôi là đầu bếp Gaji. Thông thường, không có phần ăn thêm, nên tôi nghĩ lượng thức ăn sẽ được tăng lên. Nếu vượt quá ngân sách, chúng ta phải làm sao?”

“Hãy soạn lại kế hoạch cho thực đơn mới, dự báo lượng cần và báo cáo cho tôi. Bữa ăn cũng là một hình thức rèn luyện. Ngân sách có thể dư, nhưng không được vượt quá mức.”

“Vâng. Cho phép tôi hỏi thêm một điều: Thiếu úy Hazen Heim có sở thích ăn uống riêng không?”

“...Tôi nghĩ không có gì đặc biệt. Cơ bản thì tôi sẽ ăn mọi món được dọn ra mà không phàn nàn, miễn sao đủ dinh dưỡng; tôi sẽ để các người lo liệu.”

“Vâng.”

Đầu bếp Gaji gật đầu với vẻ mặt hài lòng, để lại ấn tượng rất nghiêm túc. Hazen Heim mỉm cười nhẹ nhõm và vỗ vai hắn.

Đối với đội bộ binh, bữa ăn có tầm quan trọng ngang với việc tập luyện; chúng ta phải quản lý chặt chẽ.

“Những món ăn đã hoàn thành, hãy mang về phòng của tôi. Vậy, hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của các người.”

Anh ra lệnh rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã 5:30. Hazen Heim quay lại phòng một lát, đứng trước bức bản đồ treo trên tường, ôn lại kiến thức về địa lý khu vực.

Ở đây, nhiệm vụ canh gác biên giới Garuna nằm liền kề với Công quốc Diordo. Hai quốc gia này tranh giành lãnh thổ, và những cuộc đối đầu như vậy diễn ra ngày đêm. Hơn nữa, Bộ tộc Kumin thỉnh thoảng xuất hiện, buộc các bên phải bận rộn đối phó.

Hazen Heim cầm sổ nhật ký của các binh sĩ lên và bắt đầu đọc.

“......”

Có vẻ như không có nhiều thông tin hữu ích được ghi chép; không phải ai cũng có sổ nhật ký đầy đủ. Ban đầu, hầu hết các hạ sĩ vốn có xuất thân thường dân, nên trình độ biết chữ không cao, điều này phần nào cũng khó tránh. Khi thở dài đọc tiếp, anh dừng lại trước một cuốn nhật ký.

“Kaku Zu!”

Anh gọi qua cửa.

“Gi... gì vậy? Tôi không có ngủ gục đâu nhé?”

Người đàn ông to lớn trả lời với giọng lo lắng.

“Đừng có nói dối. Hãy ra lệnh cho Trung sĩ Zerega gọi người đã viết cuốn nhật ký này tới gặp tôi.”

“Đã hiểu.”

Vài phút sau, Trung sĩ Zerega cùng một binh sĩ trung niên, thở dốc, bước vào.

“Ngài cho gọi chúng tôi ạ?”

“Tôi không có gọi cả Trung sĩ Zerega, nhưng... thôi, được rồi. Tên cậu là gì?”

“Vâng! Tôi là Binh nhì Edal.”

Người binh nhì trung niên trả lời với vẻ lo lắng.

“Edal, cuốn nhật ký mà cậu viết, ghi chép thời điểm giao tranh với Công quốc Diordo, địa điểm; thời gian và vị trí của cuộc tấn công của Bộ tộc Kumin, tất cả đã được ghi chép đầy đủ sao?”

“Không, chỉ những gì tôi nhớ thôi.”

“Vậy thì, hãy thẩm vấn tất cả các binh sĩ và ghi chép càng nhiều càng tốt. Cậu rất giỏi trong việc tóm tắt ý chính.”

“Vâng!”

“Trung sĩ Zerega…”

“Vâng!”

“Nhật ký nếu không có mục đích rõ ràng thì vô nghĩa. Hơn nữa, nếu chỉ những người biết viết mới ghi chép, thông tin sẽ không đầy đủ. Từ nay, hãy bỏ việc ghi nhật ký. Thay vào đó, hãy báo cáo với Edal, áp dụng cho tất cả từ trung sĩ trở xuống.”

“Vâng!”

“Nếu trách nhiệm và công việc của Edal tăng lên, hãy điều chỉnh bằng cách tăng tiền lương theo thời gian làm việc hoặc giảm thời gian tập huấn. Nếu các người báo cáo, tôi sẽ xử lý theo đó.”

“Vâng!”

“Xong rồi. Nếu không có câu hỏi gì, các người có thể rời đi, nhưng sau này không được hỏi thêm câu hỏi nào nữa.”

“Không có.”

Hai người nhận lệnh liền quay trở lại.

Sau đó, 15 phút sau, bữa ăn được mang đến.

“Kaku Zu!”

“Ừ? Gì cơ?”

Giọng nói càu nhàu vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

“Này, hãy kiểm tra xem ở nhà ăn có phục vụ đủ khẩu phần như với tôi không.”

“Hả?! Nhưng mà họ đang ăn rồi mà.”

“Đi kiểm tra rồi tiện thể nhận lấy phần ăn thêm, cũng được. Tôi sẽ cho cậu bánh mì làm lời cảm ơn.”

“Ờ... được rồi, chẳng còn cách nào khác.”

Kaku Zu vui vẻ bước xuống cầu thang. Trong lúc đó, anh bắt đầu ăn. Món thịt được nêm nếm ngon, nhưng sữa có mùi hơi lạ, nên anh quyết định tặng thêm sữa cho Kaku Zu.

“Có vẻ như việc bảo quản không được tốt.”

Nếu quản lý chất lượng thực phẩm kém, nguy cơ ngộ độc sẽ tăng. Anh đã nhắc nhở các đầu bếp, nhưng có lẽ đây là vấn đề của kế hoạch mua sắm, anh nghĩ trong khi ăn.

“Chúng ta đều được phục vụ như nhau mà.”

“Ừ, hiểu rồi. Cảm ơn.”

Khi Kaku Zu trở lại, anh được trao bánh mì và sữa. Anh không chút do dự mà bắt đầu ăn.

“Nhưng mà, khẩu phần ăn thì nên tùy theo người mà.”

“Không được đâu. Trong đội tôi, sẽ không có sự phân biệt theo cấp bậc.”

“Tại sao? Người cấp trên không nên ăn nhiều hơn sao?”

“Sự phân biệt đó là vô nghĩa. Thông thường, các hạ sĩ làm việc cật lực nên dễ cạn kiệt dinh dưỡng; còn các sĩ quan cấp trên vì ít vận động nên dễ thừa dinh dưỡng. Cậu đã nhìn vào vòng bụng của các trung sĩ rồi chứ?”

“Ừ, đúng thật.”

“Hầu hết những gì cấp dưới mong đợi từ cấp trên chính là sự công bằng – sự đối đãi xứng đáng với công lao. Tôi sẽ theo đuổi sự công bằng tối đa với vai trò là một sĩ quan cấp trên.”

Hazen Heim khẳng định.

“Ha... Có người sẽ nói rằng, ăn uống chỉ cần cùng nhau vui vẻ là đủ, chẳng cần quá cầu kỳ. Chắc Emma sẽ nói như vậy.”

“...Có lẽ đúng vậy.”

Chàng trai tóc đen mỉm cười ngập tràn nỗi hoài niệm.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận