Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 34 - Nô Lệ Cấp Cao

1 Bình luận - Độ dài: 1,640 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, cuộc gặp mặt được tiến hành trong phòng của cựu Trung úy Mospietza (hiện tại đã là phòng của Hazen). Hazen một cách lịch sự và đã giải thích rằng Thiếu úy không có năng lực theo nghiệp quân nhân.

"Vì thế, Trung úy Mospietza. Tôi muốn anh từ chức khỏi quân đội Đế Quốc."

"Đ-Điên rồi... Làm sao ta có thể chấp nhận điều đó được?"

"Lần này tôi sẽ bỏ qua vì anh đang bối rối, nhưng nếu lần sau anh không dùng kính ngữ lịch sự, tôi sẽ trừng phạt anh bằng roi."

"...!"

"Thật đúng là hết cách. Dù đã nói bao nhiêu lần thì cũng không sửa được. Có lẽ đó là do lòng tự trọng và thể diện quá cao của anh, nhưng cả hai thứ đó đều không cần thiết."

"Tôi... tôi rất tự hào vì mình là một quân nhân Đế Quốc."

"Niềm tự hào đó đã bị làm cho ô uế bởi chính anh. Sự hiện diện của anh làm vấy bẩn hình ảnh của một người quân nhân Đế Quốc."

"...!"

Không biết tại sao, Trung úy Mospietza lại nhìn chằm chằm vào Hazen. Hazen nghĩ rằng đây thật là một con người thô lỗ, nhưng Đại úy Lorenzo đã dặn dò phải 'nhẹ nhàng' với anh ta.

Đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Và số phận của một quân nhân trong quân đội, là phải khiêm tốn và chấp nhận nó.

"Chuyện là vậy đấy. Tôi cũng đã tìm kiếm cho anh một công việc mới phù hợp với khả năng của anh."

"... Hả?"

Trung úy Mospietza nhìn chằm chằm vào tờ giấy da được đưa ra. Sự thật là Hazen đã rất tự hào vì đã tìm được một công việc tốt, và phù hợp cho anh ta.

"Tôi nghĩ làm một nô lệ cấp cao trong lĩnh vực y học ma thuật là phù hợp nhất. Nếu là nô lệ thông thường, khả năng 'ma thuật' của anh sẽ không được tận dụng. Và đây, tôi đã tìm được một chủ nhân tốt..."

"Ngươi thật là quá tàn nhẫn mà!"

"Tôi tàn nhẫn á?"

Trong khi Hazen đang giải thích, Trung úy Mospietza đập bàn và hét lên. Đây là một phản ứng không lường trước được. Và Hazen không hiểu được lời chỉ trích này là dựa vào đâu.

"Nô lệ cấp cao là công việc của những kẻ thấp hèn nhất! Ngươi đã cố tình chọn nó à... đây thật sự là hành vi quấy rối phải không?"

"Thì vì anh là người có năng lực kém cỏi nhất mà, chẳng phải sắp xếp là hiển nhiên sao?"

"...!"

Trung úy Mospietza nhìn Hazen với ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ nãy đến giờ... à không, Hazen thở dài chán nản, cảm thấy rằng dù đã giải thích bao lâu đi nữa thì vẫn chưa đủ.

Thậm chí, đây còn là một sự nâng cấp (tăng cường) nhẹ.

"Anh không thể tự phân tích và đánh giá được bản thân mình à. Hơn 40 tuổi. Không biết cưỡi ngựa. Kỹ thuật chiến đấu thì yếu kém. Đầu óc thì không hề thông minh chút nào. Chỉ vì đã vượt qua kỳ thi thăng cấp mà tự cho mình là tinh anh sao, cứng đầu khoe khoang với lòng tự trọng đó, thậm chí nó còn làm cho tính cách của anh cũng trở nên méo mó. Thật tồi tệ. Thế giới này không dễ dàng để một người như anh có thể tìm được công việc mới đâu đấy."

"... Đây là hành vi bắt nạt!"

"Bắt nạt?"

Hazen hỏi lại.

"Đúng vậy. Tôi thừa nhận rằng khả năng của thiếu úy là rất cao. Nhưng việc dùng khả năng của mình để coi thường và đối xử tệ với người kém cỏi hơn chính là hành vi bắt nạt."

"... Hiểu rồi. Khi bị đặt vào tình thế bất lợi thì lại dùng tới ‘tâm lý là nạn nhân’ à."

"Ớ?"

"Anh nói tôi là ‘tàn nhẫn’ à. Nhưng không phải chính anh là kẻ đã ‘tàn nhẫn’ bức hại tới chết những viên sĩ quan được bổ nhiệm tới đây trước tôi sao?"

Khi nghe nói vậy, Trung úy Mospietza lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hazen lấy ra từ kệ sách trong phòng cuốn nhật ký của Trung sĩ Chomo đã bị anh xử tử trước đây.

"Anh nghĩ cái này là gì?"

"Đ-Đó là..."

"Đúng vậy. Đây là bằng chứng cho sự 'bắt nạt' mà anh đã cố che giấu. Ba Thiếu úy, và Chuẩn úy. Anh đã làm điều này được bao lâu rồi."

"...!"

Sau khi nói xong, khuôn mặt của Trung úy Mospietza trở nên tái nhợt. Thực ra, là có tới sáu cái chết đáng ngờ. Một nửa trong số đó là kết quả của việc anh ta liên tục quấy rối các sĩ quan mới đến.

Và Trung sĩ Chomo chỉ là kẻ đứng ra xử lý hậu quả sau đó.

"Thôi được rồi, vì tôi không muốn trở thành một kẻ thấp hèn như anh, nên tôi sẽ không làm những việc vớ vẩn như ‘bắt nạt’ được chứ. Thực ra, sau khi xem xét khả năng, nỗ lực và thành tích của anh, tôi đã quyết định rằng trở thành nô lệ cấp cao là phù hợp nhất. Tôi đã tìm rất kỹ đấy."

"... Không thể nào."

"Hoàn toàn có thể."

"...!"

Hazen nắm lấy tóc của Trung úy Mospietza, trừng mắt nhìn.

"Đã đến lúc ngươi nhận ra điều này rồi. Một kẻ rác rưởi như ngươi, kẻ hạ nhục và khiến cấp dưới vong mạng một cách vô lý, không xứng đáng làm sĩ quan trong quân đội Đế Quốc. Mỗi người có một vị trí phù hợp. Với ngươi, ngay cả làm nô lệ cấp cao cũng là quá tốt rồi. Ngươi nên lấy đó mà biết ơn đi."

"... T-tôi không muốn làm nô lệ."

"Vậy, ngươi muốn chết hơn à?"

"H-h-í, h-í, h-í."

Trung úy Mospietza bắt đầu rên rỉ, khóc lóc, cào xước mái tóc thưa thớt của mình.

"Chỉ vì Đại úy Lorenzo mà ta mới giữ mạng cho ngươi, nhưng ban đầu ta đã định nộp bằng chứng này để xử tử ngươi ngay khi ta chính thức  trở thành Trung úy. Một kẻ rác rưởi dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để hạ nhục cấp dưới như ngươi là không cần thiết để sống."

Khi còn là Trung úy, Mospietza đã bắt những Thiếu úy, Hạ sĩ quan mà ông ta cho là xuất sắc phải trải qua những buổi 'huấn luyện' có thể gọi là dị thường. Thậm chí, ông ta đã ra lệnh cho các Trung sĩ đánh đập, và ngược đãi họ.

Đến mức làm cho họ phát điên, và những Thiếu úy, Hạ sĩ quan này bị loại bỏ như những món đồ chơi đã bị hỏng.

Trung úy Mospietza khóc lóc, liên tục dụi đầu xuống đất.

"Tôi hối hận rồi! Xin ngài, xin ngài hãy thương xót!"

"... Ngươi đã làm gì với những Thiếu úy, và Hạ sĩ quan đã van xin ngươi như vậy? Ngươi đã từng thương xót họ chút nào chưa?"

"H-h-í... Tôi đã thương xót họ. Vâng, tôi đã thương xót họ. Nhật ký không ghi lại điều đó. Nhưng tôi quả thật đã thương xót họ."

"Đúng là, điều đó không được ghi lại trong nhật ký. Nhưng Trung sĩ Chomo đã nói là ‘không hề có chuyện đó.’."

"Kh-không thể nào..."

"Đừng cố nói dối ta. Ta biết tất cả."

Hazen có khả năng sử dụng ma thuật để lắng nghe tiếng nói của người chết. Điều này cũng là một phần lý do Hazen có thể thu thập đủ bằng chứng để tìm ra điểm yếu của Trung úy Mospietza và xử tử ông ta.

Tuy nhiên, khi nghe báo cáo trực tiếp từ tử thi của Trung sĩ Chomo, Hazen đã cảm thấy buồn nôn với những hành vi bẩn thỉu đó.

Ngay lúc đó, số phận phải trở thành nô lệ của Trung úy Mospietza đã được quyết định.

Dù vậy, Mospietza vẫn khóc lóc, dụi đầu xuống đất. Cuối cùng, Hazen cũng mềm lòng và hỏi anh ta.

"Ngươi thực sự không muốn làm nô lệ à?"

"Đ-đúng vậy!"

"Vậy chết đi thì sao?"

"Điều đó còn tệ hơn nữa!"

"... Vậy thì, hãy chuẩn bị để được huấn luyện với tinh thần đã sẵn sàng cho cái chết. Ta chỉ đánh giá năng lực và thành tích của ngươi."

"V-vâng!"

Hazen thở dài. Việc phải thương xót cho một kẻ rác rưởi như vậy thật là khó khăn cho một quân nhân như anh.

"Tuy nhiên... Thành thật mà nói, tôi nghĩ làm nô lệ cấp cao sẽ tốt hơn cho anh."

"Không! Tôi không muốn làm nô lệ!"

"Đó là một vị trí độc quyền đấy?"

"Không vì thế mà tôi muốn nó!"

"... Hừm."

Một lời đề nghị tốt đẹp như vậy. Hazen không thích làm việc vô ích. Đây thực sự là một sự sắp xếp có lợi cho Trung úy Mospietza.

"Được rồi."

"V-vậy thì..."

"Nhưng nếu ta thấy ngươi có chút nào thiếu nhiệt huyết như vừa rồi, ngươi sẽ lập tức trở thành nô lệ."

"Vâng!"

"Ta nhắc lại, không phải nô lệ cấp cao đâu. Nếu ngươi từ chối, ngươi chỉ còn là một nô lệ thấp hèn thôi."

"Vâng!"

"... Hahh..."

Hazen thở dài khi nhìn thấy Mospietza mau chóng lấy lại được vẻ mặt tươi sáng.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận