Trong buổi huấn luyện buổi chiều, Trung úy Mospietza đã cố gắng (dĩ nhiên là theo cách của riêng anh ta). Nhưng điều đó thật sự không quan trọng lắm.
Hazen chỉ nhìn anh ta khoảng 2 giây trước khi suy nghĩ của anh chuyển sang các thành viên khác của Đội 8. Quả thật, Trung sĩ Buzz là một người chỉ huy tốt. Nếu có thể, anh ta nên được thăng cấp ngay lên Thiếu úy, nhưng các hạ sĩ quan chỉ có thể thăng tiến đến mức đó mà thôi.
"Phải thay đổi luật mới được."
Hazen lẩm bẩm. Dù Trung úy Mospietza có vô dụng đến đâu, anh ta vẫn chỉ có thể bị hạ xuống cấp đến Thiếu úy. Dù Trung sĩ Buzz có xuất sắc đến đâu, anh ta cũng chỉ dừng lại được ở mức Trung sĩ. Điều này có thể dẫn đến việc làm giảm động lực của họ. (1)
Trong khi đó, Trung úy Mospietza, dù không được gọi, vẫn mò đến gặp Thiểu úy Hazen trong giờ nghỉ huấn luyện.
"Hah... hah, hah. Thiểu úy Hazen. Thế nào hả?"
"..."
Anh ta thở hổn hển, cố gắng gây ấn tượng, điều này thật sự là rất phiền phức. Thực ra, vì thiếu sức bền nên anh ta mới thở dốc, trong khi các hạ sĩ quan của Đội 8 dễ dàng hoàn thành bài tập này với không có lấy một giọt mồ hôi.
Dù vậy, anh ta cũng đã có chút tiến bộ.
"Trung sĩ Buzz. Sau này, tôi sẽ bàn giao nhật ký của Trung sĩ Chomo cho anh. Nếu cảm thấy Trung úy Mospietza lơ là dù chỉ một chút, hãy dùng nhật ký này để dọa anh ta và xử phạt bằng roi."
"!?"
"Thiểu úy Hazen, anh!?"
"Sao tôi có thể tin vào nỗ lực nhất thời của anh được? Đó chỉ là từ Âm 100 đã giảm xuống còn Âm 99.999. Mọi thứ đều cần tích lũy, hãy tiếp tục như vậy đi."
"...!"
Trung úy Mospietza nhìn Thiểu úy Hazen với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng Thiếu úy Hazen cũng không hề tin tưởng anh ta.
Sau đó, Thiểu úy Hazen đi kiểm tra các Đội khác và hoàn thành phân tích lực lượng của từng Đội. Mỗi Đội đều có lực lượng xuất sắc, xứng đáng với vị trí bảo vệ biên giới của Đế Quốc.
Thiểu úy Hazen yêu cầu mỗi Thiếu úy và Trung sĩ của các Đội lập kế hoạch huấn luyện và nộp lại. Trong số đó, chỉ có một người nộp muộn, Trung sĩ Marude. Anh ta có quầng thâm dưới mắt, có lẽ sức khỏe không tốt.
"... Anh là người duy nhất nộp muộn đấy."
"Xin lỗi! Tôi đã thức trắng đêm để làm, nhưng... tôi xuất thân từ dân thường nên có nhiều lỗi chính tả, tôi vẫn đang cố sửa lại."
"À, chỉ có thế thôi à. Đọc được là được rồi. Đưa tôi xem."
Thiểu úy Hazen lật giở tài liệu, sửa lỗi chính tả bằng bút đỏ. Cuối cùng, tài liệu đầy màu đỏ.
"Không tệ đâu. Anh cũng hiểu rõ tính cách của các thành viên trong đội của mình. Lần sau, dù có lỗi thì cũng nên nộp đúng hạn."
"Dạ, vâng. Nhưng chắc hẳn khó đọc lắm phải không ạ? Tôi xin lỗi."
"Thì đọc dễ hơn một chút cũng tốt, nhưng tôi đã sửa lại rồi. Điều quan trọng là nội dung. Đừng để những tiểu tiết làm mất đi bản chất chính của báo cáo."
"... Vâng! Cảm ơn ngài!"
Trung sĩ Marude cúi đầu thật sâu.
"Hả? Tôi có làm gì để nhận lời cảm ơn sao."
"Thực ra, tôi luôn bị Trung úy Mospietza la mắng. Nếu có lỗi chính tả trong báo cáo, anh ấy có thể mắng nhiếc tôi hơn 2 tiếng."
"Hah... tôi đã từng nghĩ tại sao tài liệu của các Đội lại quá đẹp."
Thiểu úy Hazen thở dài, nghĩ về việc trên Trung úy đó đã làm thêm những việc thừa thãi.
"Thông báo cho các Thiếu úy và Trung sĩ của mỗi Đội. Tài liệu chỉ cần đọc được là đủ. Tôi chấp nhận một số lỗi chính tả, hãy tập trung vào nội dung chính của báo cáo."
“Đã hiểu!”
Trung sĩ Marude rời khỏi phòng với vẻ mặt hớn hở.
"... nhưng tại sao lại chỉ khó tính với lỗi chính tả và lỗi văn bản của tôi thôi vậy?"
Yang, người đứng bên cạnh lắng nghe, bắt đầu phàn nàn.
"Đó là vì báo cáo của cô có quá nhiều thông tin quan trọng, và cách cô trình bày nội dung ổn rồi, nên cô cần phải tập trung thêm vào lỗi chính tả và lỗi văn bản nữa."
"Thế là thế nào, sao anh chẳng thân thiện với tôi gì cả. Chỉ riêng mỗi tôi thôi."
"Cô đang nói nhảm cái gì vậy hả?"
"Chỉ cần anh dành cho tôi một phần mười sự tử tế mà anh dành cho cấp dưới, thì cũng được mà!"
"Tử tế á? Có khi nào tôi tử tế với cấp dưới sao?"
"Ngay lúc nãy đấy thôi!"
"Đó không phải là tử tế gì cả. Chỉ là ra lệnh cho họ thực hiện những điều hiển nhiên thôi."
"Vậy, tôi có thể có lỗi đánh máy và lỗi chính tả rồi nhỉ?"
"Riêng cô thì không được."
"Tôi khóc đấy! Vì sao vậy hả!?"
Trong khi cô gái la hét và định đánh lại, Thiếu úy Hazen thở dài và nắm lấy cổ áo cô.
"Yang, cô phải chuẩn bị tài liệu thay cho ta, và ta không muốn vì vài lỗi văn bản hay lỗi chính tả của cô, mà đánh mất đánh giá của cấp trên đâu."
"Ý anh là bắt tôi làm báo cáo thay anh á?"
"Ta nhận thấy rằng cô giỏi hơn ta ở lĩnh vực soạn thảo văn bản. Ta cũng có thể làm tốt một phần nào đó, nhưng cuối cùng thì sự tinh tế mới quyết định tất cả."
Về tính cách, Yang không phải là kiểu người thuộc loại chiến đấu. Dĩ nhiên, nếu có ma lực, cô ấy cũng sẽ được huấn luyện, nhưng hiện tại bản chất của cô ấy lại nằm ở chỗ khác.
Việc chuyên biệt hóa cô ấy vào lĩnh vực nghiên cứu cũng khá thú vị. Trong đó, việc viết báo cáo là bắt buộc. Lúc đó, nếu có lỗi chính tả hay lỗi đánh máy sẽ làm mất thời gian chỉnh sửa.
"Hiểu chưa? Cô khác với những người lính kia. Cán bộ văn phòng sống bằng văn bản, nên nhiều người rất chú trọng đến chuyện này. Vì vậy, cô cần phải luyện tập để loại bỏ những lỗi đó."
"Á... á á á á á!"
Thiểu úy Hazen mạnh tay xoa đầu Yang.
"Tất nhiên, khi cần tốc độ thì ta sẽ không câu nệ lỗi đánh máy hay lỗi chính tả. Chỉ cần cô làm những gì cần thiết khi cần thiết là được. Nhưng vì hiện tại cô chưa làm được chuyện đó nên tôi phải chú ý. Hiểu không?"
"Không muốn hiểu đâu!"
Dù nói vậy, Yang vẫn quay trở lại dạy ngôn ngữ của bộ tộc kumin cho binh nhì Edal (hôm nay cô nghiêm khắc hơn bình thường).
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận