Hazen đang mở bản đồ trong phòng riêng của mình thì Đại úy Lorenzo bước vào. Không có vẻ gì là bi thương trên khuôn mặt của anh. Hazen nghĩ rằng cấp trên của mình đã mang đến điều mà mình muốn.
"Thiểu úy Hazen. Tôi nay trao quyền hạn của đại úy cho anh. Hãy cứu lấy pháo đài này."
"...Tôi hiểu rồi."
"Tôi nay sẽ dưới quyền anh, anh muốn tôi làm gì?"
"Anh có thể tiếp tục truyền đạt chiến thuật mà tôi đã dự định cho cấp trên không? Tôi muốn anh làm người liên lạc với các cấp trên khác."
Việc phải nghe theo chỉ thị của anh lúc này có lẽ sẽ không được lòng tự trọng của họ cho phép. Nhưng nếu Đại úy Lorenzo là người truyền đại, thì điều đó có thể chấp nhận được. Hazen thừa nhận rằng anh ta có khả năng điều phối tốt hơn.
"Ngạc nhiên thật. Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi 'dùng kính ngữ lịch sự'."
Đại úy Lorenzo nói với một nụ cười. Theo báo cáo, Trung úy Mospietza thường đến phòng của đại úy vào ban đêm và khóc lóc cầu xin rằng 'tôi đã bị đối xử tệ bạc'.
Hazen không thể không mỉm cười.
"Thực ra, tôi đã bắt Trung úy Mospietza phải dùng kính ngữ lịch sự. Nhưng với tôi sự kính trọng phải xuất phát từ trái tim. Xin hãy cho phép tôi tiếp tục xử hô với anh bằng sự kính trọng như trước đây."
"Kính trọng à? Nghe điều này từ miệng anh thật bất ngờ. Tôi tưởng mình chỉ giỏi hơn anh ở khả năng xã giao mà thôi."
"Xin đừng bắt nạt tôi quá."
"Haha! Nghe anh nói vậy càng bất ngờ hơn."
"...Đại úy Lorenzo có biết điều kiện để tôi kính trọng một cấp trên không?"
"Ừ? Là tổng hợp năng lực của một quân nhân à?"
"Không phải."
"Là khả năng ra quyết định xuất sắc."
Hazen lại lắc đầu.
"Là khả năng bao dung với cấp dưới... không phải luôn à."
"Tất nhiên rồi."
"...Đánh giá công bằng về năng lực và công lao."
"Ừ, nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Đó là việc cần làm sau khi có sự cố."
"Ừm... tôi không hiểu. Hãy tiết lộ cho tôi nghe xem."
"Đó là việc tiếp nhận ý kiến của cấp dưới một cách chân thành và áp dụng những ý kiến xuất sắc."
"... "
"Khi số lượng người chỉ huy tăng lên, ý kiến đa dạng sẽ xuất hiện. Trong đó, việc có những ý kiến tốt hơn của mình là điều tất yếu sẽ xảy ra. Nếu không áp dụng những ý kiến đó vì danh dự, tự ái, ganh tị hay vì mục đích thăng tiến, tôi sẽ không coi người đó là cấp trên."
"... "
"Vì vậy, Đại tá Jilba, Trung tá Kenek, và những kẻ cơ hội khác, tôi không coi bọn họ là cấp trên. Dù sao tôi cũng chỉ là một quân nhân làm thuê, nên tôi sẽ giữ vẻ kính trọng bên ngoài."
"...nhưng anh lại chẳng giữ được chút nào."
Đại úy Lorenzo thở dài và nhún vai.
"Đó là sự thiếu sót của tôi. Tôi xin Đại úy giúp sức. Tất nhiên, anh không cần phải dùng kính ngữ lịch sự gì cả. Và tôi dự định sẽ thay đổi quyền chỉ huy khi cần. Chỉ là hình thức Đại úy mà thôi."
"..tôi không biết đó có phải lời thật lòng không."
"Đó là lời thật lòng. Anh nghĩ tôi là ai?"
"Haha. Thiểu úy Hazen, anh rất giỏi nói dối, và cũng không chắc liệu tôi có đủ tầm cỡ đó không. Nhưng khi được một người như anh nói vậy, cảm giác cũng không tệ."
"...Đại úy, anh thật là người kỳ lạ."
"Thật sao? Khi anh nói như vậy, tôi cảm thấy mình như một kẻ lập dị."
"... "
"Haha... Tuy vậy, anh thực sự có tài khích lệ người khác. Được rồi, hãy cùng nhau làm việc này."
"Xin cảm ơn."
Đại úy Lorenzo đưa tay ra, và Hazen cười đáp lại bằng cách bắt tay ông.
Sau khi xác định vị trí của mỗi người, tiếp theo là đặt quân cờ lên bản đồ và thảo luận về chiến thuật. Hazen đã đặt bốn quân cờ xung quanh pháo đài của mình.
"Đầu tiên là việc triển khai quân đội. Tất nhiên, chúng ta sẽ chiến đấu trong thế phòng thủ."
"Thực tế đấy."
"Đối thủ có 50.000 người, trong khi chúng ta, sau khi mất đi phe phái, chỉ còn lại khoảng 15.000. Hơn nữa, lực lượng của Đại Đội 2 cũng chỉ có khoảng 3.000 người. Trong trận trên chiến trường mở, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ giảm đi."
"…"
"Tuy nhiên, để phòng thủ thì số lượng này cũng không phải là không đủ. Chúng ta sẽ bố trí đều các đội ở bốn phía đông tây nam bắc. Cuối cùng, tôi sẽ đối đầu với quân của Tướng Gizard."
"Đối thủ là một danh tướng đấy. Hơn nữa, trong đội quân của hắn ta có Vệ binh hoàng gia, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất."
"Chính là vậy."
"... Đã hiểu. Chắc chắn bộ chỉ huy cũng không muốn đối đầu trực tiếp với quân đội do một danh tướng như vậy chỉ huy, vì thế đề xuất của Đại úy có thể được thông qua nhanh chóng."
"Chắc chắn sẽ có rất nhiều lời phàn nàn nữa" Đại úy Lorenzo thêm vào.
"Thế thì, sao không đề xuất 'Hãy để tôi đảm nhận nhiệm vụ đó' ngay từ đầu?"
"Đùa sao! Đấy là điểm xấu của anh đấy."
"Hừm... Tôi không hiểu lắm. Nếu có phàn nàn tức là không hài lòng đúng không? Nhưng lại không đưa ra phương án thay thế nào và cũng không muốn tôi chiến đấu thay họ. Tôi không hiểu họ đang muốn cái gì."
"Ha... xem ra tôi nên là người làm cầu nối."
Đại úy Lorenzo thở ra một hơi dài.
"Chỉ có chiến lược đó thôi sao?"
"Phòng thủ chỉ cần làm một việc là bảo vệ. Và khi tôi vắng mặt, tôi muốn Đại úy Lorenzo chỉ huy."
"... Khi anh vắng mặt là ý gì?"
"Tôi là pháp sư cơ mà. Trong khi các anh chịu trận, thì tôi cần phải làm rối loạn và làm suy yếu lực lượng của đối phương đến một mức độ nào đó."
"Cậu định làm gì?"
"..."
Dường như anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng điều đó cũng tốt. Điểm mạnh của vị cấp trên này là khả năng suy nghĩ linh hoạt. Ang ta không bao giờ mắc lỗi của việc tin tưởng mù quáng. Vì vậy, ít khi mắc sai lầm trong phán đoán.
"Thôi, chuyện đó từ từ đã. Nhưng trong thời gian đó, vai trò của Đại úy Lorenz sẽ rất phức tạp. Đương nhiên là phải bảo vệ vị trí của mình. Và phải hỗ trợ các đội khác, chống lại sự tấn công dữ dội của Tướng Gizard có thể xuất hiện ở bất kỳ hướng nào đông tây nam bắc."
"... Thành thật mà nói, tôi không tự tin lắm."
"Công Quốc Diordo có kỵ binh mạnh. Nếu bị đột phá thì sẽ là qua cổng. Vì vậy, hãy sử dụng Kaku Zu."
"Người bảo vệ của cậu à. Nhưng nếu đối thủ quá đông?"
"Không cần lo lắng đâu. Chính vì những lúc này mà tôi đã thuê anh ta làm người bảo vệ đấy. Khi cổng sắp bị phá, hãy đặt anh ta vào vị trí đó, bạn sẽ được xem điều gì đó thú vị."
"... Hiểu rồi."
"Trận chiến này sẽ kéo dài ba ngày. Kết quả sẽ được quyết định trong thời gian đó."
Nghe vậy, Đại úy Lorenzo mở to mắt.
"Thật sự sẽ là một trận quyết chiến ngắn ngủi như thế à?"
"Sẽ là một chiến thắng vang dội hoặc một thất bại thảm hại. Chỉ có hai kết quả này thôi."
"... Có thể là thất bại thảm hại à?"
"Trên chiến trường không có gì là tuyệt đối, và điều đó là có thể xảy ra."
"Nghe nhụt chí nhỉ."
"Tức là mọi khả năng đều có thể xảy ra."
"Tôi sẽ cầu nguyện điều đó không xảy ra với bất cứ ai."
"... Dù sao đi nữa. Trước hết, chúng ta phải tập trung toàn lực vào việc phòng thủ trong ngày đầu tiên."
Hazen trả lời một cách lạnh lùng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận