Tập 01 - Quân Nhân
Chương 32 - Thiếu úy Mospietza (phần 5)
3 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:
"Ư... ư... ư... ư... ư..."
Tiếng khóc rền rĩ của Trung úy Mospietza khiến Hazen thở dài một hơi dài.
"Đừng có khóc lóc như vậy nữa. Nếu cứ như thế thì sao chịu nổi những buổi huấn luyện sau này?"
"Ha...aaahhhhh!"
"... Haiz."
Hoàn toàn không thể sử dụng được. Nếu là một quân nhân có khả năng chiến đấu xuất sắc, Hazen đã có ý định tìm cách sử dụng hiệu quả, nhưng như thế này thì chẳng dùng vào được việc gì cả.
"Có lẽ nên giết quách đi cho rồi."
"Gì cơ!?"
"haizzz, tôi chỉ là lẩm bẩm một mình thôi, đừng để ý."
"... Đ... đương nhiên là tôi để ý! Đùa thôi đúng không? Đùa thôi phải không?"
Khuôn mặt của Trung úy Mospietza rõ ràng đã tái đi.
"Không nghe thấy tôi nói à? Chỉ là lời lẩm bẩm một mình. Không hơn, không kém."
"N... nhưng mà. Đừng làm thế nhé! Tôi là quý tộc cao cấp... quý tộc cao cấp?"
Lúc đó, biểu cảm của Trung úy Mospietza thay đổi hoàn toàn.
"Phải rồi. Đúng là anh là quý tộc cao cấp."
"... Đúng vậy. Đúng vậy đấy. Thiểu úy Hazen, cậu là dân thường phải không!?"
"Này, Kaku Zu. Bắt lấy hắn."
"!?"
"Không... buông ra... ư... ư... ư... ư... ư... ư... ư... ư... ư!"
Một mảnh nhỏ thịt đỏ máu của Trung úy Mospietza rơi xuống đất.
"Thật là một người không hiểu chuyện. Tôi đã bảo dùng kính ngữ lịch sự mà. Thôi thì, trả lời câu hỏi của anh. Đúng vậy, tôi xuất thân là từ dân thường."
"Ư... ư... anh... anh dám... với tôi, một quý tộc cao cấp...?"
"Đúng vậy."
"... Anh không hiểu sự khác biệt giữa dân thường và quý tộc cao cấp sao?"
"Đương nhiên là tôi biết. Anh đang muốn nói gì?"
Hazen thở dài, nghĩ rằng đây thật là một người đàn ông không hiểu chuyện. Nhưng, ánh mắt của Trung úy Mospietza lại tỏa sáng một lần nữa.
"Anh! Anh! Một tên dân thường mà lại làm tổn thương tôi, một quý tộc cao cấp? Theo luật của Đế Quốc, đây là hành vi đáng tội tử hình."
"...!"
Khi Trung úy Mospietza nói ra điều đó, lời của Hazen định nói bỗng dừng lại. Mồ hôi từ trán anh chảy xuống. Biểu cảm của anh cũng trở nên u ám.
"Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, cuối cùng thì anh cũng hiểu rồi phải không!? Anh đã nhận ra rồi chứ nhĩ!?"
Trung úy Mospietza nở một nụ cười điên cuồng.
"... Thật đáng sợ."
"Đúng không? Đó là tội tử hình mà? Nhưng, đã quá muộn rồi. Thiểu úy Hazen. Anh đã làm cho tôi bị thương, một quý tộc cao cấp! Hối hận lúc này cũng quá muộn rồi!"
"Thật sự... thật sự là quá đáng sợ... là khả năng học hỏi của anh."
"!?"
"Cái gì chứ hả!?"
"Đương nhiên, nếu anh không phải là thành viên của quân đội thì đúng là như vậy, nhưng trong quân đội, cấp bậc là tất cả. Thứ tự theo thâm niên, giới tính, địa vị, mọi sự phân biệt đều đã bị loại trừ. Luật của Đế Quốc cũng ghi rỏ ràng như vậy."
"...!"
"Và đó đúng là điều tôi đã dạy cho anh cách đây chưa quá 5 phút. Thật sự không thể chịu nổi sự vô dụng của anh."
Điều này có nghĩa là tất cả những gì Hazen đã dạy đều vô ích. Đối với Hazen, người ghét lãng phí thời gian, thì điều này thật sự là một cú đánh mạnh.
Anh đã quyết định chỉ dành tối đa 30 phút để giúp ‘đào tạo’ Trung úy Mospietza, nhưng có lẽ sẽ phải mất đến một giờ rồi.
"An... anh... dù trong quân đội có là quy định như vậy đi chăng nữa, thì gia đình tôi sẽ không để yên đâu. Nếu chuyện này bị phát hiện, nhất định anh sẽ bị xử tử hình!"
"...Anh cho là vậy sao?"
"Cái... cái... cái gì?"
"Trung úy Mospietza. Anh là con thứ 5 trong gia đình, nên tất nhiên là không có quyền thừa kế. Đúng hơn, mặc dù là một quý tộc cao cấp mà hơn 40 tuổi nhưng vẫn chỉ mới vươn tới cấp trung úy. Có thể nói là một sự thất bại to lớn."
"...!"
"Có lẽ gia đình anh đã từ bỏ anh rồi. Vì vậy, danh tính của anh chỉ dựa vào cấp bậc trung úy trong quân đội."
Trung úy Mospietza nói về quý tộc cao cấp như thể nhớ lại điều gì đó. Đó không chỉ là do khả năng nhớ kém của anh.
Anh đã quên điều đó vì nó không quan trọng với bản thân mình.
"Chắc hẳn anh đã dùng rất nhiều quan hệ để vượt qua kỳ thi sĩ quan, nhưng vì không có năng lực thực sự nên đã sống cuộc sống quân ngũ bằng cách khoe khoang với người khác và nịnh bợ cấp trên... À, nghĩ về điều đó thì tôi đã hiểu ngay sự vô dụng của anh."
"...!"
"Dù anh có viết đơn khiếu nại hay than phiền thì gia đình anh cũng sẽ không quan tâm đâu."
"Không có chuyện đó."
"Thậm chí, có lẽ anh đã bị từ bỏ hoàn toàn rồi?"
"Tôi nói là không có chuyện đó mà! Anh dựa vào đâu để nói như vậy!?"
"Vì nó thật sự sẽ gây một nỗi ô nhục lớn mà phải không? Nếu như họ thừa nhận anh là thành viên của gia đình."
"...!"
"...!"
Không chỉ Trung úy Mospietza mà cả Đội 8, Kaku Zu, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Mặc dù chỉ nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ, nhưng có lẽ điều đó đã không hay ho gì.
"Theo bằng chứng khách quan, chắc chắn là kể từ khi anh được điều động tới đây, anh chưa từng trở về nhà đúng chứ."
"Sao, sao, sao anh biết điều đó..."
Mồ hôi chảy ra như thác từ Trung úy Mospietza.
"Anh có lẽ không biết, nhưng việc lên kế hoạch nghỉ phép cho cấp dưới cũng là nhiệm vụ của cấp trên. Tôi đã xem qua các hồ sơ nghỉ lễ và lịch sử trở về thăm quê nhà trước đây để lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài hạn ưu tiên, và thật trớ trêu khi đó lại là anh..."
"...!"
"Dù sao đi nữa, anh có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng anh sẽ phải chịu hình phạt."
"Ha!?"
"Trước tiên, anh đã cố gắng làm loạn kỷ luật quân đội bằng cách dùng thân phận quý tộc của mình để chống lại cấp trên. Hình phạt là 10 roi."
"Ga... gaga... ga..."
"Và mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, anh vẫn không sử dụng kính ngữ lịch sự. Mỗi lần dùng sai cách xưng hô sẽ bị phạt thêm 1 roi. Tổng cộng là 21 roi."
"Ha, Hazen. Như vậy chắc chắn sẽ chết mất."
Kaku Zu, với lòng tốt của mình, đã chen vào.
"Không sao đâu. Cứ 3 đòn tôi sẽ dùng ma thuật để chữa trị. Sau khi chữa sẽ tiếp tục đánh. Như vậy sẽ không chết được đâu."
"xi... xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."
Trung úy Mospietza quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng bị lờ đi.
"Nhưng... thời gian của tôi cũng vô cùng quý giá, nên tôi sẽ nhờ những người khác trong Đội 8 vậy."
"Vâng!"
Tiếng của mọi người hoàn toàn nhất trí.
"Trung úy Mospietza. Đây là điều này, điều này. Thật đáng thương khi cấp trên như anh lại không hiểu. Thôi, mọi người. Nếu ai đó nương tay, người đó cũng sẽ bị phạt gậy, hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"Vâng!"
Giọng của Đội 8 lúc này thật sự tươi sáng và đồng nhất.
"Cứ sau 3 gậy thì đưa anh ta đến phòng tôi. Cứ tròng dây vào cổ mà kéo đi. Nhưng đừng làm bẩn thảm với máu nhé."
"Vâng!"
Đây chính là sự tuân lệnh tuyệt đối của Đội 8.
"Nhưng, nhưng Hazen. Dù cơ thể có ổn nhưng tinh thần thì..."
"Ồ, không sao. Tôi có 'thuốc' tốt. Bắt đầu thôi."
"...!"
Và thế là, tiếng kêu la đau đớn của Trung úy Mospietza vang vọng đến tận đêm khuya, người ta kể lại như vậy.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


3 Bình luận