Tập 01 - Quân Nhân
Chương 28 - Trung úy Mospietza (phần 2)
5 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:
Trung úy Mospietza có vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, Hazen không hiểu tại sao lại như vậy. Anh không tài nào có thể hiểu được ý định của tên cấp trên này.
"Cậu... Cậu định báo cáo một mình sao?"
"Vâng."
"Không cần tới tôi, cấp trên của cậu sao?"
"Tôi đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Đại úy Lorenzo."
"Tôi không nhận được báo cáo gì như vậy cả!"
"Vâng."
"Tại sao không báo cáo?"
"Vì tôi không nhận được chỉ thị là phải báo cáo cho anh."
"Thường thì người ta sẽ phải báo cáo cho cấp trên chứ! Sẽ phải báo cáo mà đúng chứ!"
Trung úy Mospietza hét lên, dậm chân xuống đất.
"Thật vậy sao? Nhưng, nếu bảo tôi phải đoán hết mọi thứ thì thật là phi lý. Cần phải nói rõ ràng hoặc đưa vào các điều khoản, hướng dẫn hoặc lưu ý."
"Ugh... Những chuyện quan trọng thì cần phải báo cáo chứ!"
"Vâng."
"Vậy, tại sao lại không báo cáo?"
"Vì tôi không nhận thấy rằng điều đó là quan trọng."
"Quan trọng mà! Quan trọng mà! Quan trọng đấy!"
"Vậy sao. Vậy thì lần sau tôi sẽ báo cáo cho anh."
"Muộn rồi! Muộn rồi đó!"
"Vậy sao."
Khi Hazen trả lời một cách lạnh lùng, Trung úy Mospietza nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi.
"C... Cậu, tôi đã nói là đã muộn rồi mà? Ít nhất cũng phải giải thích hay biện hộ gì đó đi chứ?"
"Không cần thiết. Nếu đó là vấn đề quan trọng, thì cần phải nói rõ hoặc đưa vào các điều khoản lưu ý, điều đó mới là bình thường đối với tôi. Đó là trách nhiệm của trung úy."
"Cái gì!?"
"Tất nhiên, nếu là vấn đề quan trọng đối với Đế Quốc, tôi sẽ chấp nhận lời trách móc này, nhưng tôi chỉ báo cáo lại cho Đại úy những gì mà tôi đã báo cáo với Trung úy. Nếu đó là vấn đề quan trọng chỉ đối với trung úy, tôi hoàn toàn không hiểu."
"...Thôi được rồi!"
"Vậy sao. Vậy thì, xin phép."
"!?!"
"Ối! Đợi đã! Đợi đợi đợi!"
Trung úy Mospietza vội vã chạy tới cửa và dùng thân mình chặn Hazen rời đi.
"... Xin đừng đưa ra những chỉ thị trái ngược nhau trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi sẽ bị lúng túng đấy."
"Ugh... 'Thôi được rồi' ở đây không có nghĩa là 'về đi'. Nó có nghĩa là 'Tôi rất thất vọng về cậu'!"
"Vậy sao."
"Cậu không hiểu sao? Chuyện bình thường thì phải hiểu chứ!?"
"Tôi nghĩ nên tránh sử dụng những cách nói mập mờ. Nó có thể gây rối loạn hành động của quân đội."
"Ugh..."
"... "
"... "
...
"Vậy thì, xin phép."
"Ối! Đợi đợi đợi!"
Hazen cố mở cửa, nhưng Trung úy Mospietza lại chặn anh bằng thân mình.
"Vâng."
"Tại sao cậu lại muốn về?"
"Tôi đã nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc."
"Chưa có kết thúc! Tôi đã nói 'Tôi rất thất vọng về cậu'."
"Vâng. Và tôi đã đáp lại là 'Vậy sao'. Tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó."
"Chưa kết thúc! Thường thì khi nghe cấp trên nói 'Thất vọng về cậu', người ta sẽ im lặng đứng đó!"
"Vậy sao."
"Hiểu chứ? Anh không hiểu sao?"
"Tôi nghĩ nên tránh sử dụng những cách nói mập mờ. Nó có thể gây rối loạn hành động trong quân đội đấy."
"Ugh... Đúng rồi, tôi đã nói 'Đợi'! Tôi đã nói 'Đợi' đúng không?"
"Vâng."
"Vậy tại sao cậu lại muốn về?"
"Tôi đã đợi. Và tôi nghĩ lệnh đó đã kết thúc."
"Việc đánh giá là của tôi!"
"Nhưng sau đó anh không nói gì thêm nữa, đúng chứ."
"Tôi định nói ngay sau đó!"
"Vậy sao. Vậy thì, xin hãy nói ngắn gọn thôi. Đại úy Lorenzo đang đợi tôi."
"Để ông ấy đợi đi! Ông ấy rảnh rỗi mà, chuyện của tôi quan trọng hơn!"
“… Đã hiểu.”
“Bây giờ anh định báo cáo với Đại úy Lorenzo thế nào?”
“Giống như những gì tôi đã báo cáo với Trung úy.”
“Nói ra đi! Tao không thể tin vào lời nói của mày.”
“Chúng tôi đã ký được thỏa thuận đình chiến. Sau này, nữ hoàng sẽ đến đây. Tôi dự định sẽ báo cáo như vậy.”
“… Còn gì nữa không?”
“Nếu bị hỏi thì tôi sẽ trả lời.”
“Còn về việc công lao đặc biệt thì sao?”
“Nếu bị hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời.”
“Nói đi! Mày sẽ trả lời thế nào?”
“… Ừm, anh muốn câu trả lời cho câu hỏi nào vậy?”
“Ý tao là, công lao đặc biệt! CÔNG-LAO-ĐẶC-BIỆT!”
“Đối với vấn đề công lao đặc biệt, câu hỏi là gì vậy? Tôi sẽ trả lời như vậy.”
“Grrr… Câu hỏi là ai nên nhận công lao đặc biệt?”
“Tôi sẽ trả lời rằng Đội 8 nên nhận nó.”
“Arrrgh! Tại sao?! Tao đã nói là 'Trung Đội 4 mới là phù hợp' mà?”
Trung úy Mospietza điên cuồng dậm chân.
“Đúng vậy.”
“Tại sao không trả lời như vậy?”
“Vì tôi không phải là trung úy.”
“Nhưng tao là cấp trên của mày đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Mày có ý định phản đối quyết định của cấp trên à?”
“… Trung úy đã quyết định là sẽ từ chối công lao đặc biệt, đúng không?”
“Grrr! Vậy tại sao không nói như vậy?”
“Vì câu hỏi đã giả định là 'đội nào nên nhận'. Nó không phải là câu hỏi 'nhận hay từ chối'.”
“À… thì ra là vậy. Tao chẳng biết phải nói gì nữa.”
“Thế à.”
“Đợi đã! Đừng đi! Đừng đi cho đến khi tao cho phép!”
“Đúng vậy. Nhưng làm ơn nhanh lên. Tôi đang để Đại úy Lorenzo phải chờ đấy.”
“Để hắn chờ thì có sao đâu! Cái tên chỉ suốt ngày biết cười đó thì cứ để hắn chờ mãi cũng chẳng vấn đề gì cả!”
“Thế ư.”
“… Thế còn nếu bị hỏi 'nhận hay từ chối' thì sao?”
“Tôi muốn nhận nhưng Trung úy đã nói là sẽ từ chối, tôi sẽ trả lời như vậy.”
“Arrrgh! Mày là đồ vô dụng nhất! VÔ-DỤNG-NHẤT!”
Bây giờ thì hắn cứ như đang nhảy điệu tap dance vậy, bước chân của Trung úy Mospietza rất dữ dội.
“Thế à.”
“Nghe này, cứ nói thế này: 'Công lao đặc biệt nên thuộc về Trung Đội 4.'”
“Tôi từ chối.”
“Tại sao?”
“Vì tôi không nghĩ như vậy.”
“Đó là mệnh lệnh của cấp trên!”
“Đã hiểu.”
“Thật không?”
“Đúng vậy.”
“Thử nói xem? Nếu bị hỏi đội nào nên nhận công lao đặc biệt?”
“Tôi không nghĩ như vậy, nhưng tôi đã nhận được chỉ thị từ Trung úy rằng 'Công lao đặc biệt nên thuộc về Trung Đội 4.'”
“Arrrgh! Tại sao lại như vậy? Chắc chắn mày đang cố ý chọc tức tao!”
“Tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi.”
Dĩ nhiên là cố ý rồi.
“Tao không hề chỉ thị như vậy! Tao không hề!”
“Thế à.”
“Nghe này, chúng ta sẽ luyện tập lại câu trả lời. Không được sai một chữ, không thêm, không bớt, hiểu chưa?”
“Nhưng tôi đang để Đại úy Lorenzo chờ đấy.”
“Tao đã nói rồi! Không sao đâu với tên đó! Dù làm gì hắn cũng sẽ cười và tha thứ thôi! Để hắn chờ bao lâu cũng được. Chúng ta sẽ luyện tập cho đến khi đúng, hiểu chưa!”
Khi Trung úy Mospietza hét lên, một giọng nói từ bên ngoài cửa vọng vào.
“Điều đó thì không được đâu.”
“… Hả?”
Người bước vào là Đại úy Lorenzo.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


5 Bình luận