Buổi chiều sau một tuần kể từ khi được phái đến vùng phía bắc Carina, trong lúc đang huấn luyện, Hazen nhận được lệnh triệu tập từ phòng chỉ huy. Khi đến nơi, anh thấy các sĩ quan cấp trên đã tập trung đầy đủ.
"Các ngài đã cho gọi tôi sao?"
Hazen cất tiếng hỏi, và Đại tá Jilba Magno tiến lại gần với một nụ cười trên mặt.
"Ngạc nhiên đấy, cậu vẫn còn sống à?"
"Tôi đã nộp nhật ký hàng ngày mà."
Vừa trả lời xong, anh nhận thấy khóe mắt của một người đàn ông nhỏ con đứng ở mé trái khẽ giật nhẹ. Đại tá Jilba quay lại nhìn người đó.
"Vậy à? Trung úy Mospietza?"
"Nó chưa đến tay tôi."
"Vậy sao? À, cũng phải, cậu bận rộn lắm mà."
Nói rồi, Đại tá Jilba quay lại phía Hazen.
"Xin lỗi nhé. Đội 8 toàn là đám ngổ ngáo, khó kiếm người có thể kiểm soát chúng. Nhưng tôi nghe nói cậu đã huấn luyện chúng khá nghiêm chỉnh, nên tôi đã thay đổi nhận định về cậu rồi. Xin lỗi vì đã thử thách cậu."
"Không sao cả."
Hazen đáp mà không thay đổi nét mặt.
"Vậy để tôi giới thiệu sĩ quan trực tiếp chỉ huy cậu. Đây là Trung úy Mospietza."
"Rất hân hạnh. Tôi là Hazen Heim."
"… Trước khi giới thiệu, tôi có thể hỏi cậu vài câu không?"
Trung úy Mospietza nhìn anh với ánh mắt sắc bén đầy vẻ nghiêm nghị.
"Mời ngài."
"Ngay ngày đầu nhận nhiệm vụ, cậu đã giết Trung sĩ Chomo và Trung sĩ Dicket có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ cậu cả."
"Không, tôi đã ghi vào nhật ký và báo cáo rồi."
"Nhưng tôi đã nói là tôi không nhận được nhật ký đó."
"Vậy ngài biết về cái chết của Trung sĩ Chomo và Trung sĩ Dicket từ đâu?"
Nghe tôi hỏi vậy, lông mày của Trung úy Mospietza giật nhẹ.
"Người khác kể lại cho tôi. Thông thường, những thông tin quan trọng phải được báo cáo bằng miệng. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
"Đúng thế."
"Vậy tại sao cậu không báo cáo trực tiếp?"
"Bởi vì tôi không cho rằng đó là thông tin quan trọng."
"Việc đánh giá tầm quan trọng không phải do cậu quyết định."
"Nếu vậy, ngài cứ đọc nhật ký đi. Trong đó có báo cáo đầy đủ, ngài có thể tự đánh giá mức độ quan trọng."
"… Cậu nói cái gì?"
Giọng Trung úy Mospietza đanh lại.
"Nếu tôi không được phép tự đánh giá mức độ quan trọng, vậy thì cứ làm theo quy trình. Báo cáo mọi thứ bằng lời là lãng phí thời gian, nên đọc nhật ký vẫn là cách hiệu quả nhất."
"Tôi không nói như vậy!"
"Vậy ngài muốn nói gì?"
Hazen tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc, sĩ quan này đang mất bình tĩnh vì điều gì chứ? Tôi chỉ đang làm theo quy tắc quân đội mà thôi.
"Chuyện này là lẽ thường tình thôi! Không thể chỉ ghi vào nhật ký mà không báo cáo bằng lời được! Cậu không nghĩ đây là chuyện nghiêm trọng à?"
"Không. Cả theo cảm nhận lẫn theo quân quy, tôi đều thấy nó không quan trọng."
"Vậy thì cảm giác của cậu có vấn đề rồi. Cậu đã giết hai cấp dưới của mình! Người ta hoàn toàn có thể coi đó là hành vi che giấu vụ việc!"
"Đây không phải che giấu. Tôi đã viết vào nhật ký và báo cáo lại."
"Tôi đã bảo là tôi không nhận được mà!"
Trung úy Mospietza đập mạnh tay xuống bàn.
"Tôi đã nộp cách đây một tuần, người nhận là Chuẩn úy Gabi của Trung đội 5."
"Hừm. Nếu anh ta nói là không nhận thì sao?"
"Tôi có ghi lại ngày giờ và chữ ký xác nhận. Nếu anh ta nói dối, tôi sẽ nộp bằng chứng."
Hazen vốn không tin tưởng người khác. Dù bị cho là phiền phức, anh vẫn luôn giữ lại biên bản xác nhận khi giao nhận báo cáo.
"…"
Mồ hôi lấm tấm trên trán Trung úy Mospietza, ông ta im lặng.
"Giả sử Chuẩn úy Gabi không giao lại, thì cũng đã một tuần trôi qua rồi. Nếu ngài phát hiện sớm hơn, hẳn anh ta đã có thể xử lý ngay rồi chứ?"
"… Tôi bận. Tôi đọc hết một lượt vào cuối tuần."
"Ý ngài là đọc nhật ký à? Một tài liệu có thể chứa thông tin quan trọng mà ngài lại để đến tận một tuần sau mới đọc rồi mới trình lên cấp trên sao?"
Hazen lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khiến Trung úy Mospietza lại im bặt.
"… Khà khà."
Lúc ấy, có ai đó—chắc là một trung úy khác—bật cười, làm khuôn mặt nhỏ thó của Trung úy Mospietza đỏ bừng.
"Đội 8 hiện không có nhiệm vụ trong tháng này! Tôi tất nhiên đã đọc báo cáo từ các đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới. Còn những đơn vị không có nhiệm vụ, tôi sẽ đọc tổng hợp vào cuối tuần để ưu tiên mức độ quan trọng! Điều đó là hiển nhiên!"
Trung úy Mospietza lên giọng như thể biện minh.
"Vậy thì hẳn đây không phải thông tin quan trọng rồi."
"Cậu nói gì?"
"Tôi đánh giá là không quan trọng, và ngài cũng đã bỏ qua nó suốt một tuần. Ngay cả khi nghe người khác kể lại, ngài cũng không tra hỏi tôi ngay lúc đó mà cũng chẳng đọc nhật ký sau này. Điều đó có nghĩa là chúng ta có chung nhận định rồi phải không."
"Grừ… Tôi chỉ đánh giá là nó không cấp bách thôi! Chứ không phải không quan trọng!"
"…"
Hazen tự hỏi vì sao Trung úy Mospietza lại giận dữ đến mức mặt đỏ bừng, mắt đầy tia máu, cơ thể run lên như vậy.
"Chẳng lẽ cậu không thấy có vấn đề gì khi giết hai cấp dưới của mình à?"
"Không. Tôi là quân nhân. Nếu cần thiết theo quân quy, tôi sẽ giết."
"Thật đáng kinh ngạc. Một người có tư duy lệch lạc như cậu mà lại được xem là tương lai của đế quốc sao?"
"… Ý ngài là tôi nên coi trọng đạo đức hơn quân quy của đế quốc sao?"
"Ta, ta không nói vậy!"
"Vậy ngài muốn nói gì?"
"Kh…!"
Trung úy Mospietza lại lần thứ ba rơi vào im lặng. Nhìn ông ta, Hazen thở dài. Quả là lãng phí thời gian.
Quân đội đáng lẽ phải vận hành theo lý trí và kỷ luật, vậy mà mọi chuyện vẫn đầy những vấn đề cảm tính như thế này. Anh không có lý do gì để thù ghét trung úy này cả, cũng không muốn gây mâu thuẫn với cấp trên. Trước đây anh đã chán ngấy những chuyện kiểu này rồi.
Hazen đã cố tình tham gia kỳ thi tướng lãnh đế quốc để tránh lặp lại những tình huống như vậy, nhưng xem ra mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Mong sao có thể xoa dịu cơn giận của ông ta và làm việc hòa thuận với nhau…
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận
btw, thanh chan