• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 131: Sao lại là cậu ta? (2)

11 Bình luận - Độ dài: 4,188 từ - Cập nhật:

Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Nếu ngẫm lại từ đầu, câu trả lời không khó để nhận ra.

Ngày hôm trước khi tôi lên đường đến Long Phụng Chi Hội, tôi đã dành chút thời gian cuối cùng để quan sát Namgung Jin.

Namgung Jin không thể lưu lại ở gia tộc Gu thêm được nữa, và bản thân tôi cũng có những kế hoạch riêng. Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Ông ấy nói rằng mình không sao, nhưng sự thất vọng trên khuôn mặt Namgung Jin hiện rõ ràng như ánh ban ngày.

Tôi hiểu nỗi thất vọng của ông ấy, nhưng đối với tôi, những gì tôi làm chỉ là truyền đạt lại lời của lão Shin… nên sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ chỉ dạy phiền phức đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng vấn đề lại đến sau đó.

『Đã lâu không gặp, Yangcheon.』

『Ngài dạo này thế nào?』

Sau khi gặp Namgung Jin, tôi tìm đến Đại trưởng lão.

Nhị trưởng lão muốn đi cùng tôi khi nghe tin này, nhưng tôi cương quyết từ chối và nói rằng tôi sẽ đi một mình.

Nhị trưởng lão không hiểu tại sao tôi lại đột ngột quyết định một việc rủi ro như vậy, nhưng mang theo ông ấy chỉ làm mọi chuyện rối rắm thêm.

Thậm chí, nếu làm vậy, tôi sẽ vô tình kéo theo một phe hoàn toàn đối lập và tăng sự thù địch. Điều đó chẳng giúp ích gì cho cuộc trò chuyện, có khi còn châm ngòi cho một cuộc chiến tệ hơn.

Tôi nhìn vào dáng người gầy gò nhưng đầy uy lực của lão già trước mặt.

Dù thân hình nhỏ bé và khô khan, cơ thể ông ta vẫn toát lên sự sắc bén.

Ngay cả ở độ tuổi này, Đại trưởng lão vẫn là một kiếm khách đáng gờm.

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là tôi giờ đã đạt đến trình độ có thể cảm nhận được khí chất của một võ giả cảnh giới cao như Đại trưởng lão.

Ông ta mỉm cười nhìn tôi và cất tiếng hỏi:

『Vậy, hôm nay cậu tìm đến lão già này là có chuyện gì?』

『Chỉ là, ta muốn kiểm tra xem sức khỏe của ngài vẫn ổn hay không thôi.』

『Ồ… Cảm ơn vì đã quan tâm đến một lão già như ta.』

Tôi cũng mỉm cười đáp lại Đại trưởng lão.

Gu Sunmoon. [note67148]

Một nhánh con của gia tộc Gu, còn được gọi là “Thanh kiếm của gia tộc Gu.”

Về mặt vị trí, nó không cách quá xa gia tộc chính, nhưng thay vì mang cảm giác thuộc về gia tộc Gu, nó lại giống như một thực thể riêng biệt hơn.

Tôi không rõ đó là ý định ban đầu của tổ tiên hay chỉ đơn giản là kết quả truyền lại qua nhiều thế hệ trước của gia tộc.

『Ta nghe nói dạo này cậu vẫn khỏe mạnh, nếu không muốn nói là… nhiệt huyết.』

『Tất nhiên rồi, ta còn trẻ nên vẫn luôn khỏe mạnh mà.』

Đoạn hội thoại mở đầu bằng vài câu xã giao nhẹ nhàng.

Dù sao, tôi cũng không thể đặt thẳng vấn đề ngay lập tức.

『Nghe đồn cậu còn có được mối hôn ước với một tiểu thư xinh đẹp, quả là tin tốt.』

『May mắn thay, gia tộc cô ấy cũng nhìn nhận ta khá tốt.』

『Ừm, rất tốt.』

Đại trưởng lão mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đối lập hoàn toàn với bầu không khí đang ngày càng nặng nề.

Tôi cảm nhận được ông ta đang dần thay đổi không khí trong phòng.

Lão cáo già này.

Ông ta bắt đầu lan tỏa Khí tức của mình vào không gian, một cách tinh vi đến mức khó nhận ra.

Nhưng vì ông đã dùng chiêu trò này khiêu chiến trước, tôi cũng không ngại đáp trả.

Tôi để Khí của mình tràn ra, khuếch tán khắp căn phòng.

–Vù!

Tôi không sử dụng nhiệt, vì tôi thậm chí không cần làm vậy.

Đại trưởng lão có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi, nét mặt ông dần thay đổi.

Tôi lên tiếng, mắt không rời khỏi ông:

『Ta không thích cái bầu không khí nặng nề này đâu.』

『Ah… Ta hiểu rồi.』

Nụ cười trên khuôn mặt Đại trưởng lão biến mất.

Tốt, tôi thích như vậy hơn.

『Có vẻ như cậu đã thay đổi khá nhiều.』

『Ta vẫn đang trưởng thành mà.』

『Hehe… Một đứa trẻ ngày trước không dám nhìn thẳng vào mắt ta, giờ lại…』

Thật sao? Có lẽ ngày trước mình chẳng thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt mà ông ta tạo ra.

Nếu vẫn là tôi của trước đây, tôi thậm chí sẽ không dám quyết định đến gặp Đại trưởng lão.

Trong khi lắng nghe lời nói của Đại trưởng lão một cách nửa vời, tôi nhấp ngụm trà trước mặt.

Chắc ông ta không dám hạ độc ở đây đâu nhỉ?

…Lo lắng thừa thãi như vậy chỉ vì từng bị chơi xỏ quá nhiều lần.

Đại trưởng lão có lẽ sẽ không hấp tấp giở trò gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này, nhưng trong kiếp trước, ông ta luôn chơi bẩn và cân nhắc nhiều thủ đoạn hèn hạ như ám sát và hạ độc, nên tôi không khỏi có chút lo lắng.

Ngay cả bây giờ, ông ta cũng đang để nội Khí chạy điên cuồng và phát tán chúng ra ngoài để gây áp lực lên đối phương, như một thói quen xấu khó bỏ.

『Thật tốt khi thấy cậu thay đổi nhiều như này, so với bản thân cũ trong quá khứ.』

『Ngài thật sự cảm thấy vậy?』

『Tất nhiên rồi, một nhân vật chủ chốt của gia tộc mà thay đổi tích cực thế này, chẳng phải là điều đáng mừng sao?』

『Cảm ơn vì lời khen.』

Nhân vật chủ chốt của gia tộc ư?

Làm sao ông ta có thể phun câu đó ra một cách dễ dàng như thể nó là sự thật, trong khi ông chẳng tin nó dù chỉ một giây.

Đã có lúc, trong quá khứ, tôi từng nghĩ ông ta thực sự có ý đó.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng mọi lời nói của ông đều là dối trá.

『Lý do hôm nay ta đến gặp Đại trưởng lão,』

– Vút! –

Một luồng Khí đỏ từ từ bao lấy vai tôi, uyển chuyển như đang nhảy múa.

Luồng Khí mang theo nội lực của một võ giả đã đạt đến Thượng Cảnh.

Khi Đại trưởng lão trông thấy nó, ông khẽ nhíu mày.

『Ta chỉ muốn nói với ngài vài lời.』

『…Và đó là gì?』

Đại trưởng lão không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi đã đạt đến Thượng Cảnh. Có lẽ ông ta đã biết từ trước.

Lý do duy nhất khiến tôi để lộ cảnh giới của mình không phải là để ám chỉ rằng tôi sẽ gây khó dễ nếu ông ta nếu còn tiếp tục làm phiền tôi, bởi tôi chưa thực sự đủ mạnh để làm vậy.

Dù đạt đến mức độ đáng nể ở tuổi này, tôi vẫn chỉ là một võ giả Thượng Cảnh.

Nó có thể cao hơn so với võ giả bình thường, nhưng chưa đủ để khoe khoang trước thiên hạ.

Ở cấp độ này, nếu Kiếm Tôn hay Kiếm Hậu rút kiếm ra chỉ một nhát, tôi vẫn sẽ chết dễ như trở bàn tay, chứ đừng nói đến Thiên Ma.

Điều đó có nghĩa là tôi chưa đủ mạnh để tỏ ra kiêu ngạo với bất kỳ ai.

[Hay là ngươi bớt cái tính khí ấy lại đi.]

…Nói thì dễ lắm.

Tính khí của tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi đấy.

Chỉ là… thế giới này không công nhận điều đó…

…Và tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Không phải tự dưng tôi cắn răng chịu đựng đủ mọi loại phiền toái và nghiệp chướng đổ ập lên đầu.

Nhìn đi. Ta chưa gì đã đạt tới cảnh giới này rồi, nên ông không nghĩ rằng đã quá muộn để ra tay rồi sao? Vậy nên, đừng làm phiền ta nữa.

Đó là điều tôi muốn nhắn gửi khi để lộ khí tức của mình cho ông ta xem.

Liệu Đại trưởng lão có hiểu ý tôi không?

Tôi nghi ngờ điều đó.

Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của tôi, cuối cùng ông ta cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ cuối cùng xuống.

Cũng không phải là ông có ý định che giấu con người thật ngay từ đầu.

『Ngươi thay đổi nhiều đến mức ta không nhận ra nữa. Như thể ngươi đã trở thành một người hoàn toàn khác.』

『Ta nghe điều đó khá thường xuyên. Họ bảo rằng đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ để con người trưởng thành và thay đổi một đời người.』

『Đúng vậy. Nhưng ta từng hy vọng rằng ngươi sẽ không bao giờ thay đổi.』

『Những gì ông đang làm hay toan tính không liên quan đến ta. Ta cũng chẳng bận tâm đến những giấc mơ vặt vãnh đó.』

Giấc mộng của một lão già như ông ta thật vô nghĩa.

Tôi chẳng quan tâm ông ta khao khát thứ gì.

『Nhưng vì lý do nào đó, ta luôn cảm thấy rằng ta là một phần trong giấc mơ đáng ghét ấy.』

Vấn đề nằm ở chỗ: Tôi chính là trở ngại trong tham vọng của ông ta.

『Sao lại không? Theo lẽ thường mà nói, đó là sự thật.』

『Đúng vậy. Quả là một phiền phức, vừa rối rắm vừa mệt mỏi.』

『Chuyện gì đã xảy ra?』

Đại trưởng lão hỏi.

『Điều gì đã thay đổi ngươi, một kẻ luôn sống cúi đầu, ăn mày quá khứ? Đó là hy vọng nhỏ bé hão huyền nào đó, hay một niềm tin mỏng manh dễ vỡ?』

『Hy vọng của ta đã bị thiêu rụi từ lâu rồi, và gia tộc này cũng chẳng đủ trong sạch để ta đặt niềm tin vào bất cứ điều gì.』

Việc phụ thân vẫn giữ một người như Đại trưởng lão là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Đây thực sự là một gia tộc tệ hại, chẳng có gì đáng sống.

Làm sao có thể tồn tại một nơi mà chẳng có lấy nổi một điều tôi ưa thích?

『Phụ thân ngươi là kẻ đầy ngạo mạn.』

Tôi thoáng nhăn mặt khi nghe nhận xét bất ngờ đó.

Gì đây? Tự dưng chuyển sang công kích chửi cha chửi mẹ? Đúng là chẳng đâu vào đâu.

『Ngươi không nghĩ giống ta sao?』

『Muốn ta cùng ông chửi rủa phụ thân? Ông bị điên rồi.』

Tôi biết rằng tôi luôn gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cha của mình,

Nhưng ông ta đang cố khiến tôi làm gì đây?

『Có vẻ như ngươi không hiểu sự ngạo mạn ở đây lớn đến thế nào, khi phụ thân ngươi nghĩ rằng chỉ có ông ấy và ngươi mới đủ khả năng cai quản vùng đất này.』

Tôi đặt tách trà đang cầm xuống.

Bởi, tôi không ngờ sẽ nghe những lời đó từ miệng của Đại trưởng lão.

『Sao ông biết chuyện này?』

『Ta biết chuyện này thì sao? Lạ lắm à?』

『Ờ.』

Toàn gia tộc chỉ có vài người biết đến chuyện này.

Tôi không rõ có người ngoài nào nằm trong nhóm được phép biết hay không, nhưng ít nhất trong gia tộc, đó là bí mật nội bộ.

Không, nó chắc chắn phải được giữ bí mật.

Vậy mà Đại trưởng lão lại biết. Bằng cách nào đó.

Ông ta biết từ khi nào? Và ông thực sự biết đến đâu?

Tôi chưa bao giờ nắm giữ nhiều thông tin về hoàn cảnh của Đại trưởng lão.

Ngày trước, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối và thảm hại, không đáng để ông ta bận tâm.

Chỉ sau khi tôi được giao vị trí Thiếu chủ, ông ta mới bắt đầu để lộ bộ mặt thật.

『Ngay cả khi đã biết, ông vẫn định trèo qua một bức tường mà không biết mình có thể vượt qua hay không?』

『Không thể vượt qua? Là ta, hay bất kỳ ai trong số anh chị em ta?』

『Tất cả các người.』

『Không chỉ phụ thân ngươi ngạo mạn, mà chính ngươi cũng vậy.』

Câu chuyện có thể sẽ khác nếu Đại trưởng lão thấy tội nghiệp cho cha và tôi, những người phải chịu trách nhiệm cai quản cái hầm ngục chết dẫm ấy.

Nhưng rõ ràng, ông ta có một mục đích khác trong đầu mình.

『Ngươi không biết sức mạnh thực sự khi có chúng trong tay sẽ khủng khiếp đến thế nào đâu.』

Nhiệt độ cơ thể tôi như lạnh đi.

『Ta không muốn biết, dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa.』

Đại trưởng lão không được phép đặt chân đến nơi đó.

Nếu ông ta làm vậy,

Thì ông ta sẽ rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, thậm chí không thể đi lại như người bình thường được nữa.

Tôi không rõ ông ta đang ôm ấp giấc mơ hão huyền gì,

『Nhưng nếu đó là điều ông mơ ước, thì ta mong rằng nó sẽ được giữ mãi chỉ là mơ ước.』

Ông có quyền mơ ước về bất cứ điều gì. Có lẽ đó là lý do tại sao cha tôi vẫn để ông ta tồn tại.

Đại trưởng lão lên tiếng, giọng điệu như chế giễu lời tôi.

『Và nếu ta chọn để nó không chỉ đơn giản là một mơ ước thì sao?』

『Ta cũng tự hỏi…』

Ngay cả khi bị che mờ bởi ảo vọng, liệu Đại trưởng lão có đủ khả năng thực hiện điều đó?

Gu Sunmoon có giá trị và vai trò lớn trong gia tộc, nhưng cha sẽ không để ông ta mãi muốn làm gì thì làm.

Chắc chắn Đại trưởng lão cũng hiểu rõ điều đó.

Và chính vì vậy, ông ta mới không dám công khai chống đối hay vượt qua ranh giới đó.

『Ông có biết không?』

Tôi nhìn thẳng vào mắt Đại trưởng lão trước khi bắt đầu tường thuật một câu chuyện.

『Một con chó già trung thành từng canh giữ ngôi nhà, nhưng một ngày nọ bị chẩn đoán là đầu óc có vấn đề, vì nó không ngừng nhe nanh với chính chủ nhân của mình.』

Tôi pha trộn sự thật từ kiếp trước của mình.

Như vậy thú vị hơn nhiều.

『Một con chó già…』

『Đúng, con chó ấy...』

Tôi khẽ nhếch môi cười khẩy, tiếp tục câu chuyện.

『Người chủ đã nghĩ về những kỷ niệm và khoảng thời gian sống cùng nó nên quyết định để nó yên ổn một mình, nhưng ngay ngày hôm sau, con chó đã cắn ngược lại chủ nhân của mình.』

『Rồi sao?』

『Ông có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?』

『Thứ lỗi. Ta không biết.』

Những khoảnh khắc cuối cùng của Đại trưởng lão trong kiếp trước hiện lên trong tâm trí tôi.

Đó là vào khoảng mùa này, vài năm sau.

Tôi nhớ rất rõ vì năm đó chứa đựng mùa thu đặc biệt nhất.

Tiết trời oi ả hơn bình thường.

Gia chủ Gu nổi cơn thịnh nộ.

Và ngọn lửa ông ấy triệu hồi đã thiêu cháy cả bầu trời.

『Nó bị thiêu sống, với toàn bộ răng nanh bị nhổ sạch.』

Nếu đó chỉ là một vết cắn nhỏ, người chủ đã có thể bỏ qua và để mặc bị cắn, nhưng con chó đã vượt quá giới hạn.

Chỉ vượt lằn ranh đó có chút mốt thôi.

Đúng không nhỉ?

Khi nó dám động đến con cái của ông ấy.

Kiếp trước, cha đã hành động.

Nhưng ở dòng thời gian này, có lẽ tôi sẽ làm điều đó sớm hơn cha một chút.

Trùng hợp thay, ngày hôm đó trong kiếp trước có thể đã là một cơ hội để tôi vươn lên và quyết định thay đổi.

Nếu khi ấy tôi có lý do.

Và có vẻ như bây giờ, lý do đó sẽ sớm xuất hiện.

Vì vậy, tôi vẫn có thể mỉm cười khi đối diện ông ta.

『Ta chỉ muốn kể ngài nghe câu chuyện này thôi.』

『…Một câu chuyện thú vị. Rất thú vị.』

『Phải không? Và ta mong rằng nó cũng mãi chỉ là câu chuyện. Không gì hơn.』

Dù ánh mắt của Đại trưởng lão chẳng hề che giấu lòng tham, cảm xúc trong ông ta lại bị kìm nén.

Có vẻ ông ta rất giỏi che giấu biểu cảm của mình.

Tôi tự hỏi liệu lão già có đang phẫn nộ bên trong không.

Khả năng đó cũng cao, khi một thằng oắt như tôi dám nói chuyện vô lễ như vậy.

『Quả là một câu chuyện hay. Cảm ơn cậu vì đã khai sáng lão già này.』

Đại trưởng lão mỉm cười.

Chỉ với nụ cười ấy, tôi đã xác nhận lại được một điều.

Rằng mối quan hệ giữa tôi và ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.

***

Khi nhìn thấy Gu Jeolyub lúc này, nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi.

『…Haizz.』

Có phải vì tôi đã đến gặp cha sau cuộc trò chuyện với Đại trưởng lão không?

Tôi nhớ rằng cha chỉ đáp lại ngắn gọn: “Hiểu rồi.”

Tôi chỉ định tới đó hỏi cha về cách ông sẽ giải quyết chuyện đó.

『Sao cậu lại ở đây?』

『…Tôi được lệnh hộ tống Thiếu gia của gia tộc.』

『Cậu? Hộ tống tôi á?』

『Vâng…』

Đại trưởng lão có nhúng tay vào chuyện này không? Nhưng nếu vậy, thì phải có sự chấp thuận của cha tôi.

Có vẻ như cha cũng đã can thiệp và cho phép nó xảy ra.

『Một con tốt thí huh.』

『…』

Gu Jeolyub lảng tránh ánh mắt của tôi sau khi nghe lời tôi vừa lỡ thốt ra.

Có vẻ cậu ta cũng biết rõ vai trò của mình là gì.

『Cũng lâu rồi nhỉ?』

『…Vâng.』

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, nhưng Gu Jeolyub không hề cố gắng giữ ánh mắt và nhìn lại phía tôi.

Có phải vì lần trước không?

Mình đâu có đánh cậu ta nặng tay đến vậy.

Tôi còn để cậu ta rời đi mà chẳng bẻ gãy cái xương nào.

Tôi đã nghĩ mình khá tử tế và tốt bụng với Gu Jeolyub, nhưng dường như đối phương không hề nghĩ vậy.

『Thiếu gia Gu-nim…』

Tang Soyeol đột ngột xuất hiện ngay cạnh tôi.

Cô ấy lườm Gu Jeolyub với ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Giờ nghĩ lại, hình như họ đã gặp nhau trước đó rồi.

Vì hiểu nhầm lần trước tôi gây ra, hai người họ đã có cơ hội biết mặt nhau.

Tang Soyeol cũng đã than phiền với tôi về chuyện đó.

Và cô ấy còn kì kèo đến độ tai tôi muốn chảy máu luôn.

Khi Gu Jeolyub bắt gặp ánh mắt của Tang Soyeol, cậu cúi đầu nhẹ và chào cô ấy.

『Xin chào, tiểu thư Tang. Chúng ta lại gặp nhau rồi.』

『…Chào.』

Cho dù Gu Jeolyub khá điển trai, Tang Soyeol chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày nhẹ.

『Thiếu gia!』

Wi Seol-Ah chạy về phía tôi giữa bầu không khí căng thẳng này.

Thật vui khi thấy cô nàng vẫn giữ được dáng vẻ hồ hởi từ lần tôi dẫn em ấy đi dạo phố.

『Chị Bi-ah lại ngủ rồi!』

『Biết ngay mà.』

Như cô ấy đã nói lần trước, Namgung Bi-ah quyết định tham gia chuyến đi này cùng chúng tôi.

Tôi nghe nói cô ấy đã lên xe ngựa chờ đợi trước, và dường như đã ngủ thiếp đi khi không ai để mắt tới.

『Hửm? Xin chào.』

Wi Seol-Ah chào Gu Jeolyub khi em ấy nhận ra cậu ta.

Gu Jeolyub giật mình khi nhìn thấy em ấy.

Có lẽ là vì nhớ lại lần cậu ta bị đánh tơi tả khi cố gắng cướp lấy Wi Seol-Ah khỏi tôi?

Tôi quay sang hỏi Gu Jeolyub.

『Cậu định làm gì?』

『Vâng?』

『Công việc của cậu trong chuyến đi này là gì?』

Ngoài việc cậu ta đến hộ tống tôi, hẳn phải có một lý do khác cho sự xuất hiện của thiên tài từ Gu Sunmoon.

Gu Jeolyub hiểu ý tôi và đưa ra một lá thư.

Đó là thư tiến cử cho Long Phụng Chi Hội.

Người viết thư tiến cử không ai khác chính là Gu Cheolun, cha của tôi.

Khi nhìn thấy lá thư đó, tôi chợt ngây người một lúc.

『…Hả?』

Là cha tôi chứ không phải Đại trưởng lão?

Khi tôi ngẩng lên nhìn Gu Jeolyub với biểu cảm khó hiểu, có vẻ như cậu ta cũng thắc mắc điều tương tự.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải ở đây và làm việc này.

『…Thật nực cười.』

『Cái gì nực cười cơ?』

Khi tôi quay đầu về phía giọng nói bất ngờ vang lên, tôi thấy Gu Ryunghwa đang đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi.

『Em đến từ lúc nào vậy?』

『Vừa mới đây thôi…』

『Em đến tiễn bọn anh à?』

『Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.』

Nhân tiện, cổng chính của gia tộc và nhà khách nơi Gu Ryunghwa đang ở cách rất xa nhau.

Thế mà em ấy nói chỉ tình cờ…

『Anh đi ngay bây giờ sao?』

『Hmm… Như em thấy đấy.』

『Vậy… khi nào anh sẽ quay lại…?』

Tôi nhìn Gu Ryunghwa với vẻ mặt hơi bất ngờ khi em ấy cất tiếng hỏi với giọng đượm buồn.

Dường như nhận ra rằng lời mình vừa nói có chút kỳ quặc, không giống bản thân thường ngày, em ấy cụp mắt xuống, tia mặt đất dưới chân với khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi cố nén cười trước biểu hiện dễ thương đó và trả lời.

『Anh không biết. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu.』

Chuyến đi này ít nhất sẽ ngắn hơn lần tôi đến Hoa Sơn.

Nhưng liệu khi đó Gu Ryunghwa vẫn còn ở nhà chứ?

Chắc em ấy vẫn sẽ ở đây khi mình trở về.

Vì tôi nhớ em ấy dự định lưu lại đây khoảng nửa năm nữa.

Khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, Gu Ryunghwa bất ngờ lên tiếng.

『…Hyuk sẽ nhớ anh lắm đấy.』

『Cái gì?』

Em ấy vừa nói gì thế?

『“Hyuk” là sao?』

『Hmm? Sao vậy?』

『Cách gọi đó… sao nghe thân mật thế?』

『Anh tự dưng làm sao vậy?』

Hyuk hử… Đừng bảo là cái Hyuk mà mình đang nghĩ tới đấy nhé?

『Em… thân với cậu ta lắm à?』

『Không hẳn, nhưng hôm qua bọn em có gặp nhau.』

『Cái gì cơ?』

『Sư phụ và Thần Y có hẹn gặp cùng nhau dùng bữa.』

『Rồi sao?』

『Ý anh là gì mà “Rồi sao”? Chỉ là… mọi người ăn cùng nhau thôi…』

Ăn cùng nhau trong khi không thân thiết với nhau? [note67149]

Tôi nhìn đăm chiêu Gu Ryunghwa với ánh mắt ngờ vực, nhưng em ấy chỉ nhìn lại tôi với vẻ khó hiểu, băn khoăn không biết tại sao tôi lại hành xử kỳ quặc như này.

『Haa! Chắc anh phải gặp lại cái Hyuk đó sớm thôi.』

『Tại sao?』

『Anh quyết định sẽ thân thiết hơn với cậu ta.』

『Hyuk nói cậu ấy đã thân với anh rồi mà?』

『Vậy thì anh sẽ còn thân hơn nữa.』

Hyuk bé nhỏ của ta.

Cậu có biết ta thất vọng đến cỡ nào khi không thể gặp cậu ngay bây giờ không! [note67150]

Khi thứ gì đó đen tối trong lồng ngực tôi sắp sửa trỗi dậy, Muyeon tiến tới ghé sát tai tôi.

『Thiếu gia, chúng tôi sẽ chất nốt chỗ hành lý còn lại lên xe ngay và luôn.』

『Vẫn còn nhiều lắm à?』

『Chỉ còn lương thực thôi ạ.』

Nghĩa là phần nặng nhất của hành lý vẫn còn.

Tôi quay sang Gu Jeolyub, người vẫn đứng yên bất động, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không.

『Cậu kia.』

『Dạ…?』

『Cậu làm gì thế?』

『Vâng? Ý ngài là sao…?』

『Còn đứng đó làm gì, đi giúp họ đi.』

Tôi chẳng bận tâm Đại trưởng lão hay cha muốn gì ở cậu ta.

Nếu họ đã giao cậu ta cho tôi, thì tôi sẽ lợi dụng triệt để.

Giờ mọi chuyện đã đến mức này, tôi dự định sẽ tận dụng Gu Jeolyub hết mức có thể trong chuyến đi này.

Tôi vừa suy nghĩ vừa xoa đầu Wi Seol-Ah, người đang đứng bên cạnh dụi đầu vào tay tôi như một chú cún con.

Không biết Gu Jeolyub có nhận ra không… rằng tôi không dễ dàng bỏ qua những chuyện trong quá khứ.

Ta thù dai lắm đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Gu Cổ Môn
Gu Cổ Môn
[Lên trên]
Do cái tên đầu đất này toàn ăn cùng đám harem nên lầm tưởng hả?
Do cái tên đầu đất này toàn ăn cùng đám harem nên lầm tưởng hả?
[Lên trên]
Thuyền kẻ thù cũ x em gái à? Count me in.
Thuyền kẻ thù cũ x em gái à? Count me in.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sắp được gặp thành viên thứ 4 trong harem rồi ae 🐧
Xem thêm
người đã lấy đc first time của main ở kiếp trc :))
Xem thêm
@Nguyễn Gia Hy: chả hiểu sao hai ông bà đấy như chó vs mèo rồi xổng 1 cái hai đứa chơi nhau luôn ms sợ :)), anh main NTR lôi long( mặc dù thằng cha nay ko quan tâm)
Xem thêm
TFNC. Btw, ở line 153 là "chẩn đoán" chứ không phải "chuẩn đoán"; line 273 bị sai tên nhân vật. Không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn trans sửa để người sau có thể đọc mượt mà nhất.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok tks bạn ^^ đã fix.
Xem thêm
Adu ai thế
Xem thêm
mãi ms có chap ms
Xem thêm