Trans: htmt.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy–"
Lời nói của Cheok Jungyeong vang lên với áp lực nặng nề. Kim Suho và Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào Cheok Jungyeong với sự căng thẳng đến nghẹt thở.
“Hm.”
Cheok Jungyeong chỉ vào Kim Suho, rồi vào Jin Sahyuk.
Ông ta giả vờ không nhìn thấy Rumi.
“Ta đã nhìn thấy ngươi trong Tháp, còn cô...." Cheok Jungyeong tiếp tục thở dài, “Cô đã trốn thoát được."
"... Vậy thì sao?" Jin Sahyuk trả lời. Thái độ nghiêm túc thường ngày của cô không còn nữa, cô đang run rẩy nhẹ. Không phải cô sợ hãi. Chỉ là vì người đàn ông đứng trước mặt cô rất khó đối phó.
Jin Sahyuk đã từng chiến đấu với Cheok Jungyeong trước đây và nhận ra rằng ông ta đã đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối về mặt thể chất.
Cách ông ta phá hủy thực tại bị thao túng của cô chỉ bằng sức mạnh đơn thuần thật kỳ lạ. Ông ta khiến cô nhớ đến Kim Hajin, nhưng cũng hơi khác một chút.
“Các ngươi đến từ pháo đài đó phải không?" Cheok Jungyeong hỏi Kim Suho.
Kim Suho gật đầu và trả lời: “Phải.”
"...Nhưng cô ta thì không, đúng chứ?" Cheok Jungyeong chỉ vào Jin Sahyuk, và Kim Suho lắc đầu đáp lại.
“Không, cô ấy cũng là một người trong số chúng tôi."
"Pft." Cheok Jungyeong khịt mũi. "Buồn cười thật. Ta đã chiến một trận cô ta cách đây không lâu và nhốt cô ta vào trong phòng giam."
Nghe vậy, Kim Suho giật mình liếc nhìn Jin Sahyuk.
"Ông ta có nói thật không?"
"...." Jin Sahyuk không trả lời, nhưng đôi lông mày nhíu lại của cô cũng đủ để trả lời.
“Nếu Sếp ở đây, cô ấy sẽ đánh cô ta tơi tả và chặt đứt tứ chi của cô ta đấy...."
Cheok Jungyeong nhìn chằm chằm vào Jin Sahyuk và cười toe toét. Ông ta không phân biệt giới tính hay giàu nghèo. Ông ta chỉ đối xử khác nhau với mọi người dựa trên độ tuổi của họ. Chỉ có trẻ con và người già mới không phải trở thành mục tiêu của ông ta.
"...Nhưng hiện tại ta không có lý do gì để chiến đấu với các ngươi cả. Đây không phải là nơi thích hợp, và dù sao thì bọn ta cũng là đồng minh pháo đài các ngươi."
Cheok Jungyeong lạnh lùng và lý trí một cách khác thường. Ông không muốn gây gỗ như mọi khi.
Rumi nhìn Cheok Jungyeong với ánh mắt buồn bã.
“Lần này ta sẽ thả cô đi, Jin Sahyuk."
Cheok Jungyeong nhớ tên Jin Sahyuk. Điều đó có nghĩa là ông thừa nhận sức mạnh của cô.
Tất nhiên, Jin Sahyuk không biết mặt này của Cheok Jungyeong và định tấn công ông để lấy lại phẩm giá của mình. May mắn thay, Rumi đã nắm lấy cánh tay cô và ngăn cô lại.
"Ông ta tha cho chúng ta rồi. Chúng ta mau rút thôi."
"...Ừm."
Jin Sahyuk thở dài miễn cưỡng. Nhưng khi họ sắp rời đi, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó và ngăn Cheok Jungyeong lại.
“Oh đúng rồi, này!"
"..."
Cheok Jungyeong lặng lẽ nhìn lại cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt Cheok Jungyeong lóe lên sát khí lạnh lẽo. Tim của hầu hết mọi người sẽ đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng Jin Sahyuk vẫn giữ được bình tĩnh.
"... Tôi chỉ muốn biết một điều thôi. Đồng bọn của ông cũng ở đây à?"
"..."
"Tôi đang nói đến Hắc Liên."
Jin Sahyuk biết một bí mật mà chỉ các thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa mới biết – danh tính thật của Hắc Liên.
Cheok Jungyeong không trả lời ngay. Đúng lúc đó.
Prrrr-
Gió thổi theo tiếng đập cánh, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một con quái vật hình người đang vỗ cánh trên không trung. Ngay sau đó, nó hạ xuống trước mặt họ.
Koong-
Một tiếng động mạnh vang lên.
Kim Suho ngay lập tức nhận ra rằng con quái vật hình người đó đang ở cùng với 'cảnh sát'. Điều đó không khó nhận ra khi anh ta mặc đồng phục cảnh sát.
Tap,tap.
Quái vật hình người nhún vai khi tiến đến gần nhóm người. Biểu cảm của mọi người cứng đờ khi họ nhìn chằm chằm vào vị khách bất ngờ, và quái vật hình người liếc nhìn những người có ở đây.
Trong khoảnh khắc căng thẳng này, Kim Suho tự hỏi liệu cậu có nên tấn công quái vật hình người không. Cậu không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào khác ở gần hoặc bất kỳ con mắt cảnh giác nào. Nếu quái vật hình người nghi ngờ họ dù chỉ một chút, cậu quyết tâm sẽ hạ gục nóngay lập tức.
Khi Kim Suho cẩn thận đặt tay lên Misteltein...
“Từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng, chỉ có quái vật hình người mới được ở bên ngoài. Con người thì bị cấm. Còn 10 phút nữa, vì vậy hãy nhanh chóng quay lại. Nếu các ngươi bị phát hiện sau 10 phút, các ngươi sẽ bị phạt." Quái vật hình người nói. Chỉ có vậy.
Prrrr-
Quái vật hình người vỗ cánh và bay lên.
Kim Suho và nhóm của cậu nhìn nó chằm chằm với vẻ ngạc nhiên, còn Cheok Jungyeong thì mỉm cười.
“Kỳ lạ, đúng không? Hầu hết quái vật hình người đều như vậy. Trừ khi chúng cực kỳ kén chọn, nếu không chúng thậm chí sẽ không kiểm tra danh tính của các ngươi. Có lẽ là vì có quá nhiều người sống ở đây."
Cheok Jungyeong lẩm bẩm. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Kim Suho.
[Này, cậu ở đâu thế!? Có chuyện khẩn cấp đây!]
Đó là tin nhắn từ Chae Nayun
Trước khi Kim Suho kịp trả lời, giọng nói đã trở nên to hơn.
[Khẩn cấp! Cứu hộ khẩn cấp!]
Kim Suho nhanh chóng trả lời vì không muốn gây phiền nhiễu.
[Cái gì?]
[Trả lời nhanh lên! Tớ sẽ cho cậu tọa độ của chúng tớ nên hãy đến đây ngay. Chúng tớ đang ở cùng với những cư dân đã thoát khỏi cuộc tẩy não.]
[Cái gì?]
[Có những người ở đây không còn bị tẩy não nữa!]
Kim Suho mở to mắt.
[Nhanh lên, kéo Rumi đến đây. Và đuổi con đĩ điên kia đi.]
Chae Nayun gửi cho cậu vị trí của cô, và Kim Suho nhanh chóng nhập tọa độ vào smartwatch của mình. Cô ấy cách cậu khoảng 20 phút về phía bắc.
"...Có chuyện gì xảy ra sao?" Rumi hỏi khi thấy biểu cảm đột nhiên thay đổi của Kim Suho. Kim Suho nhìn chằm chằm vào Rumi, Jin Sahyuk, rồi Cheok Jungyeong im lặng.
Mặc dù Chae Nayun đã nói hãy bỏ Jin Sahyuk...
“Đội kia có chuyện gấp, đi theo tôi."
**
Bộ tọa độ Chae Nayun gửi dẫn đến một cửa hàng tạp hóa. Nó không mới cũng không cũ và là một cửa hàng 1 tầng điển hình.
Kim Suho bước vào trong với vẻ mặt nghi hoặc.
Shoong-
Cánh cửa tự động mở ra, ba nhân viên và một quái vật hình người cùng lúc nhìn chằm chằm vào Kim Suho.
"Tôi..."
Trước khi Kim Suho kịp nói bất cứ điều gì, một con quái vật hình người giống như một chú chó con đã nhảy tới và hỏi.
“Cậu quen Jin Seyeon-nim à?"
“Ah, phải, tôi có quen. Họ cũng vậy.”
Kim Suho chỉ vào Cheok Jungyeong, Jin Sahyuk và Rumi.
"Đi theo tôi."
Bốn người họ đi theo con quái vật hình người
Wag, wag - Sau vài phút nhìn chằm chằm vào cái đuôi vẫy của nó, cả nhóm đã đến một lối đi bí mật.
"Đây là..."
“Vào đi. Bạn của cậu đang ở bên trong."
Đường hầm bí mật là một cái hố ga ẩn dưới một cái kệ. Có thể nhìn thấy một cái thang dẫn xuống khu vực ngầm.
Kim Suho và những người khác nhìn nhau trước khi lần lượt kéo thang xuống.
“Ngươi có chắc đây không phải là bẫy không?"
Cheok Jungyeong hỏi khi họ xuống tầng dưới. Họ thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, trống rỗng, bên trong chẳng có gì cả. Trong lúc họ đang đứng đó bối rối, bức tường trước mặt họ đột nhiên di chuyển sang hai bên, và để lộ ra một căn phòng mới.
Bên kia bức tường là một cảnh tượng không ai ngờ tới.
Mùi gạo và ma lực tỏa ra, có thể nhìn thấy mọi người đang vung kiếm và giáo trên hình nộm, và hàng chục ngôi nhà xếp hàng dọc theo bãi tập luyện rộng lớn.
Chae Nayun đứng ở giữa với nụ cười trên môi.
“Cậu đây rồi."
"Uh... c-chúng ta đang ở đâu thế?"
Kim Suho không nói nên lời.
"Chúng ta đang ở Làng Kháng Chiến. Những người thoát khỏi sự tẩy não đã bí mật xây dựng nơi này dưới lòng đất...."
Cheok Jungyeong đi ngang qua Kim Suho và Chae Nayun và đứng giữa ngôi làng dưới lòng đất.
“Giờ thì thú vị rồi đây... này."
Sau đó, ông chia sẻ tầm nhìn của mình với Kim Hajin, người đang theo dõi từ xa.
“Ông có thấy họ không?"
Giọng nói của Kim Hajin vang lên.
- Có, ta thấy. Có vẻ như có khoảng 300 người. Họ chủ yếu là Anh hùng theo những gì ta thấy. Ta đi xem xét xung quanh được không.
"Chắc chắn rồi."
Những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang đến Cheok Jungyeong, người đang nói chuyện với Kim Hajin.
"...Hắn không phải là quái vật hình người sao? Nhất định vậy, đúng không? Không đời nào một con người có thể có một cơ thể như vậy cả. Hắn nhất định là quái vật ogre hình người."
Dân chúng có vẻ ngạc nhiên trước vóc dáng khổng lồ của ông. Cheok Jungyeong cười toe toét và tuyên bố, "Ta là người! Một người có thể nghiền nát quái vật hình người-"
Nghe thấy giọng nói của Cheok Jungyeong, Jin Seyeon bước ra khỏi hội trường làng cùng một người đàn ông tóc vàng.
"Suho...?"
Mắt Jin Seyeon mở to khi nhìn thấy Cheok Jungyeong.
“...Ô~ Lâu rồi không gặp, Jin Seyeon~"
Khóe miệng của Cheok Jungyeong cong lên.
Jin Seyeon hơi bất ngờ trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này, nhưng cô nhanh chóng gật đầu mỉm cười.
“Phải. Ông là đồng minh của chúng tôi, đúng không?"
“Tôi không phải là đồng minh. Đồng đội tạm thời thì đúng hơn."
"Mm, quá hoàn hảo."
Nói xong, Jin Seyeon gọi nhóm của Kim Suho lại.
“Đây là 'Làng kháng chiến'. Ellio-ssi phát hiện chúng tôi đang do thám ngôi làng ở trên mặt đất và đưa chúng tôi đến đây." Jin Seyeon bắt đầu giải thích. Cô chỉ vào người đàn ông tóc vàng đứng cạnh mình.
"Ellio-ssi, hãy giới thiệu bản thân nhé."
"Vâng."
Ellio là một người đàn ông Mỹ Latinh da trắng, đẹp trai.
“Xin chào, tôi là Anh hùng cấp cao của Tây Ban Nha, Ellio. Tôi đang chỉ huy 'Kháng chiến ngầm' ở nơi này. Thật vinh dự khi được gặp anh, Kim Suho-ssi và...."
Ellio ngước nhìn Cheok Jungyeong. Chiều cao khủng khiếp và khuôn mặt đáng sợ của anh khiến anh trông giống như một bạo chúa.
Cheok Jungyeong nói: “Ta là Cheok Jungyeong."
"...Hả? Cheok Jungyeong?"
Mắt Ellio mở to. Cheok Jungyeong mỉm cười nhẹ.
"Haha, Ngươi biết tên ta à?"
"Tất nhiên, lịch sử Hàn Quốc và lịch sử anh hùng là những môn học bắt buộc...."
"Hahaha, đúng rồi đấy, là ta! Ta là Cheok-"
- Bình tĩnh lại nào. Ông sẽ không kể về kiếp trước của bản thân đấy chứ?
Khi Cheok Jungyeong đang cười vui vẻ, Kim Hajin đã kiềm chế ông lại. Cheok Jungyeong cau mày và ngậm miệng lại.
-Ông đã biết nghe lời hơn rồi. Tôi thích điều đó đấy.
"...Cậu nói gì cơ?”
Ông đang nói chuyện với Hắc Liên phải không?"
Jin Seyeon dễ dàng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cheok Jungyeong hơi giật mình.
"Cái gì? Hắc Liên?"
“Ha, tôi biết lũ hèn nhát bất công các người sẽ không đi một mình đâu mà."
Mắt Chae Nayun mở to và Jin Sahyuk càu nhàu. Jin Sahyuk vẫn nhớ trận chiến 2 đấu 1 mà cô phải chịu đựng.
-Ah, bọn họ phát hiện ra là vì ông đấy. Thất xúi quẩy.
“Tại sao lại là lỗi của ta ?"
-Chỉ cần bịa ra một thứ gì đó là được.
Trước ánh nhìn của mọi người, Cheok Jungyeong thở dài.
“Tên não to kia... ta phải nói cái quái gì trong tình huống này đây chứ hả?"
*
...Một giờ sau, nhóm của Kim Suho và Cheok Jungyeong ngồi xuống bên trong hội trường làng. Ellio giải thích về quá trình hình thành Làng Kháng chiến.
“Lúc đầu, chúng tôi tin rằng mình sinh ra ở đây và không nghi ngờ gì khi thực hiện các công việc hàng ngày. Nhưng Yurang-ssi đã giúp chúng tôi thoát khỏi sự tẩy não mà chúng tôi phải chịu đựng.”
"Yurang-ssi... Đó có phải là quái vật hình người mà chúng ta đã gặp không?"
Ellio gật đầu trước câu hỏi của Kim Suho.
“Đúng vậy, Yurang-ssi được phân công làm quản lý của cửa hàng tạp hóa này. Anh ấy rất ủng hộ con người. Thực ra... chúng tôi không gọi anh ấy là quái vật hình người."
Vào lúc đó, Cheok Jungyeong lén nhìn Rumi, người đang chú ý đến lời giải thích của Ellio.
“Với sự giúp đỡ của Yurang-ssi, chúng tôi đã có thể giúp nhiều người lấy lại ký ức. Nhưng vì phải rèn luyện sức mạnh ma thuật mới có thể sử dụng phương pháp của Yurang-ssi, nên chúng tôi chỉ đánh thức được những Anh hùng cấp trung trở lên."
Jin Sahyuk thì nhìn quanh hội trường làng, chỉ nghe Ellio nói một nửa. Cô đang tìm Bell, nhưng không thấy Bell đâu cả.
"... Vậy anh xây ngôi làng này như thế nào? Những ngôi nhà ở đây không khác gì một số tòa nhà ở Seoul." Kim Suho hỏi.
Ellio gật đầu mỉm cười.
"Câu hỏi hay đấy. Bạn thấy đấy, chúng tôi dùng 'DP' để xây dựng thị trấn này. Nói cách khác, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ một thương nhâ quỷ."
"... Thương nhân quỷ?"
“Đúng vậy, gần đây có một Hầm ngục. Bên trong có những con quỷ thú mà chúng ta có thể săn để lấy DP. Sẽ không sai khi nói ngôi làng này được tạo ra bởi một thương nhân quỷ. Ông ấy đồng ý giúp chúng ta trong bất kỳ giao dịch nào không liên quan đến việc trốn thoát."
Jin Seyeon hỏi: “Bây giờ cậu có kế hoạch gì?"
Ellio im lặng.
Anh nhìn quanh phòng và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.
"Ám sát Tigris, một trong bốn đại tướng của Orden."
Giong nói của Ellio vang lên manh mẽ.
Ngay khi Kim Suho định nói điều gì đó...
-Đội trưởng! Lũ quỷ thú đang chạy loạn!
Một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài. Mọi người ngoại trừ Jin Sahyuk đều lập tức bật dậy và chạy ra ngoài.
“Ngục tối ở hướng này. Đi theo tôi!"
**
Ngày hôm sau, 10 giờ sáng
Tôi ra ngoài Lupiton với Sếp. Ngôi làng của quái vật hình người và con người đang nhộn nhịp hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có con người là bận rộn.
Theo những gì tôi tìm hiểu được ngày hôm qua, các ngôi làng của Orden có cấu trúc phân cấp rõ ràng. Ngay cả con người cũng được phân chia từ cấp 1 đến cấp 3. Tất nhiên, ngay cả một con người cấp 1 cũng không thể so sánh với một quái vật hình người cấp 6 về mặt quyền lực.
Quái vật hình người của Lupiton là những 'quý tộc' có nhiệm vụ giám sát con người, và con người giống như nông dân hoặc nô lệ.
“Có nhà hàng, quán cà phê và thậm chí cả đường chơi bowling."
“Phải, khá thú vị nhỉ."
Con người được giao đủ loại công việc khác nhau. Một số thu hoạch mùa màng, một số khai thác quặng ở mỏ gần đó, một số làm đầu bếp, một số bán smartwatch do quái vật hình người phát triển, v.v.
Những người dân bị tẩy não vẫn sống trong làng như thể đó là điều hoàn toàn tự nhiên.
“Hajin, đây là phán quyết tức thời."
Sếp chỉ tay về phía xa. Ngay lúc tôi quay lại nhìn... Crack! Một con quái vật hình người giống cá sấu đã chặt đứt đầu một người.
Phán quyết tức thời.
Quái vật hình người được lãnh chúa làng giao cho vai trò 'người quản lý' có thể đưa ra phán quyết ngay lập tức cho con người. Phán quyết đó, không có gì ngạc nhiên,
là tử hình.
"Đây chính là điều tôi mong đợi từ chúng, nhưng đồng thời cũng không hẳn như vậy.”
“Ta đồng ý.”
Tiriring-
Vào lúc đó, Jain gửi một tin nhắn.
[Hajin, tôi đã thu thập xong giải thưởng rồi~ Bây giờ tôi nên làm gì đây~?]
Jain hiện đang hành động như một nhà độc tài của Crean. Cải trang thành Tenzuhar với Gift của cô ấy, Jain đã ra lệnh cho những người hầu của Tenzuhar thu thập đá quý và quặng từ những nơi sâu nhất của mỏ.
Tôi trả lời.
[Đến Lupiton.]
Jain phải nhìn thấy và tiếp xúc vật lý với mục tiêu để sử dụng Gift cải trang. Vì Lupiton có nhiều quái vật hình người cấp cao, nên đây là cơ hội hoàn hảo để cô cải trang thành quái vật hình người có thẩm quyền cao hơn Tenzuhar.
[Được thôi~ Tôi sẽ tới đó sớm nhất có thể~]
“Bây giờ chúng ta làm gì đây, Sếp?"
Tenzuhar hỏi. Nó đã quen gọi tôi là Sếp trước khi tôi nhận ra.
"Jungyeong muốn giết Tigris, nhưng...."
Tigris. Biểu cảm của Tenzuhar trở nên tái nhợt khi nghe cái tên này.
"Công tước Tigris?"
“Phải, ngươi đã từng gặp hắn chưa?"
"C-Chưa, chưa từng. Hắn sẽ giết tôi nếu tôi làm thế."
Tenzuhar cứng lưỡi trong giây lát. Tôi đưa tay vào miệng nó và tháo nó ra.
"C-Cảm ơn."
Thật ra, tôi khá tò mò về Tigris. Hắn ta đã gây ra một vụ lộn xộn ở Trung Quốc và trốn thoát mà không hề hấn gì. Mặc dù có tin đồn rằng Hắn ta mạnh hơn Chae Joochul... Tôi sẽ phải đích thân gặp hắn ta trước khi đưa ra bất kỳ phán đoán nào.
"Sếp , trước tiên hãy giải quyết trưởng làng đã nhỉ.”
“Trưởng làng?"
“Phải, chúng ta sẽ chiếm lấy thị trấn này giống như chúng ta đã làm ở Crean."
Đây chính là lý do đầu tiên tôi gọi cho Jain.
Gift của cô hoàn hảo cho chiến thắng mà không cần đổ máu.
"Này, Tenzuhar."
“Vâng?"
"Ngươi có quen Pleron không?"
Tenzuhar do dự.
Hút, hút, hút.
Lúc đầu tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tôi cau mày khi tiếng húp sùm sụp của anh ấy trở nên khó chịu.
"Ngươi không muốn nói chuyện nữa đúng không?"
“Húp... Ngài thấy đấy... Bọn tôi... bọn tôi có mối quan hệ tiền bối-hậu bối."
“Mối quan hệ tiền bối hậu bối? Đó là gì vậy?"
Tenzuhar gãi đầu và lẩm bẩm vì xấu hổ.
“Ở Học viện Quái vật hình người, Pleron là đàn em của tôi và tôi là đàn anh của cậu ta."
""...Cái gì?""
Cả tôi và Sếp đều không nói nên lời.
"Nhưng khác biệt về gen là không thể vượt qua. Mặc dù tôi là quái vật hình người hạng 1 trong phần lý thuyết của các bài kiểm tra, Pleron, có nguồn gốc là quái vật chim tuyết huyền thoại, nhanh chóng bắt đầu vươn lên phía trước."
Tenzuhar có vẻ xấu hổ khi bị đàn em vượt qua, nhưng chúng tôi không quan tâm đến điều đó chút nào.
Có một điều nó nói đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Ngươi có ý gì khi nói đến học viện vậy?"
Đó là thuật ngữ 'Học viện Quái vật hình người'.
2 Bình luận