trans: Melokiri. Edit: htmt.
Crack—
Toji siết chặt cánh tay của mình quanh Fenrir. Một áp lực ngang với động đất đè bẹp lưng Fenrir, và Toji ném Fenrir sang một bên. Fenrir lăn về phía sau cho đến khi đâm vào tường của một tòa nhà.
“…Ta, mạnh mẽ hơn."
Toji cười và thì thầm hài lòng.
Hắn quay trở lại mục tiêu ban đầu của mình, tiêu diệt hoàng gia.
—Grrrr.
Nhưng một tiếng gầm gừ của một con vật khác đã ngăn anh ta lại.
Toji từ từ quay lại.
Lần này, một con hổ với kích cỡ một ngôi nhà đang chặn đường hắn.
"Cái này, sở thú à...?"
Đó là lúc Toji nhận ra mình đang bị bao vây.
Con hổ không phải là con thú lớn duy nhất. Một con chim và ngựa kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời phía trên, và hắn có thể cảm thấy sự hiện diện kỳ lạ dưới lòng đất. Ngay cả với giác quan mờ mịt của mình, Toji cũng biết rằng bản thân đang ở trong một tình huống bất lợi.
Ssss....
Fenrir sau đó đứng dậy.
Mặc dù xương của nó bị nghiền nát và nội tạng của nó bị phá hủy, nhưng nhờ khả năng tái tạo mà nó có được từ việc nuốt chửng một con troll đã nhanh chóng chữa lành tất cả các vết thương của bản thân.
“…Cái gì."
Sự bối rối của Toji chỉ tăng lên khi thời gian trôi qua.
Guoooo...
Đột nhiên, một gợn sóng sức mạnh ma thuật không xác định phun trào.
Sức mạnh ma thuật được sử dụng như một phương tiện cho một phép triệu hồi, gọi đến một sinh vật thần thoại tới nước Anh.
"Là rùa."
Toji lầm bầm khi nhìn thấy con thú vừa được triệu hồi. Huyền Vũ của Bốn Thần Thú Hộ Vệ Tứ Phương (trans: hay còn gọi là Tứ Tượng) đã xuất hiện trở lại một lần nữa.
Đứng trên lưng nó là triệu hồi sư của Huyền Vũ, pháp sư 8-sao, Ah Hae-In.
Ah Hae-In nhìn xuống Toji từ trên mai rùa.
"Ngươi có vẻ là một đứa mới, có phải không?" Ah Hae In nói.
Toji nhìn qua lại giữa con rùa và đứa trẻ đứng phía trên nó. Khi hắn chậm rãi suy nghĩ về tình hình mình đang gặp phải, những con thú xung quanh hắn nhanh chóng di chuyển.
—Kuooo!
—Rầm rầm rầm!
Một con hổ và một con sói bắn về phía Toji và khống chế tay chân hắn. Từ trên trời, những con chim bay mang theo những vụ nổ sức mạnh ma thuật về phía hắn.
“… Hehe."
Tuy nhiên, Toji không cảm thấy đau. Hắn ta đã biến cơ thể mình thành cát và giảm thiểu hoàn toàn thiệt hại từ cuộc tấn công.
"Không đau, không đau... huh?"
Nhưng Toji sớm nhận ra rằng sức mạnh ma thuật của mình đang bị hấp thụ. Đôi mắt hắn mở to khi hắn nhìn lên để tìm ra thứ đang hút đi sức mạnh ma thuật của mình.
Sáu con ma nữ trôi nổi xung quanh Huyền Vũ đang hấp thụ sức mạnh ma thuật của Toji.
Ah Hae In cười toe toét.
"Chúng là succubus. Hấp thụ sức mạnh ma thuật là chuyên môn của chúng."
“… K-Không được ăn cắp—!"
Toji vung tay. Cánh tay hắn biến thành một cây roi bắn về phía succubus.
Huyền Vũ nhanh chóng tạo thành một kết giới. Trong số Bốn Thần Thú Hộ Vệ, thì Huyền Vũ chuyên về phòng ngự.
Clang—!
Đòn tấn công của Toji không thể xuyên thủng mai vỏ cứng của Huyền Vũ. Trên thực tế, Ah Hae In chưa bao giờ nhìn thấy việc mai của Huyền Vũ bị phá vỡ.
Clang—! Clang—!
Mặc dù vậy, Toji vẫn tiếp tục tấn công. Trước sự ngạc nhiên của Ah Hae-In, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mai Huyền Vũ.
“… Hm, ngươi thực sự là một kẻ tuyệt vời."
Nhưng Ah Hae In vẫn không cảm thấy bị đe dọa bởi điều đó. Mặc dù cô thừa nhận sức mạnh và sự kiên trì của Toji, cô biết sức mạnh ma thuật của hắn đang bị rút cạn ngay cả vào lúc này.
Clang—! Clang—! Clang—!
Khi Toji không ngừng tấn công Huyền Vũ, hắn cảm thấy bản thân đang dần trở nên buồn ngủ. Bản năng mách bảo hắn phải rút lui, và đối với hắn, việc rút lui rất dễ dàng. Hắn ta chỉ cần biến cơ thể mình thành cát và phân tán đi. Vì vậy, Toji đã cố truyền ý chí của mình xuống đất.
Tuy nhiên, một lồng sức mạnh ma thuật đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn, nhốt hắn. Hắn ta thấy rằng hắn ta không thể truyền tải ý chí của mình bên ngoài vì một số lý do nào đó.
“…Cái gì vậy?"
Toji sửng sốt. Mặc dù hắn không có cách nào biết được, hắn biết thứ đang chặn hắn không phải là một thứ cấu thành từ ma lực mà là một thứ làm từ vật chất thật sự.
Kwang—!
Toji đập nắm đấm vào cái lồng, nhưng cái lồng vẫn không bị xi nhê.
"Đây là cái gì?"
Kwang—! Kwang—!
Chiếc lồng không nhúc nhích cho dù hắn ta có đánh nó bao nhiêu lần. Nhưng kỳ lạ thay, các cuộc tấn công từ bên ngoài lồng lại có thể xâm nhập qua nó. Succubus tiếp tục tiêu hao sức mạnh ma thuật của hắn.
Kwang—! Kwang—! Kwang—!
"Như vậy sẽ không có tác dụng gì đâu, đồ ngu."
Khi Toji bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào lồng, một giọng nói sắc bén vang lên.
Một người phụ nữ xuất hiện trên không trung. Đương nhiên, đó là Jin Sahyuk.
“…?”
Toji dừng lại và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.
"Ngươi không thể trốn thoát đâu."
Jin Sahyuk nói.
Chiếc lồng màu xanh được tạo ra bằng cách sử dụng Thao túng thực tại của cô. Vì bên trong chiếc lồng bị cô lập với bên ngoài, cái chết là điều duy nhất đang chờ đợi Toji.
“…Thật sao? …Huaam."
Tuy nhiên, Toji vẫn bình tĩnh ngáp. Có lẽ vì sức mạnh ma thuật của hắn đang bị hấp thụ, cơn buồn ngủ của hắn trở nên tồi tệ hơn. Khi một con golem trở nên buồn ngủ, điều đó thường có nghĩa là sự kết thúc của nó.
Toji bắt đầu lơ mơ ngủ gật cho đến khi cuối cùng ngủ thiếp đi.
“…Hắn đang ngủ à?"
Jin Sahyuk lẩm bẩm chết lặng.
"Ồ... Cô đã trở nên mạnh mẽ rồi, Hiệp Sĩ Shin Jahyuk."
Rachel xuất hiện và khen ngợi Jin Sahyuk.
"Ừm... không có gì."
Jin Sahyuk đã đến thăm Rachel để từ chức Hiệp Sĩ Chỉ Huy của Hoàng gia Crevon. Thì đó là lúc Toji tấn công, vì vậy cô đã tham gia trận chiến để bản thân bớt chán.
"Là do gần đây ta đã khai sáng." (trans: cái này chuyện lâu rồi không để cập nên tui nhắc lại, mọi nhân vật trong truyện (trừ main ra) sẽ cần khai sáng để sử dụng một Gift mới (đọc lại chap 5))
Sau khi trải qua bản ghi quá khứ của Akatrina, Jin Sahyuk đã có thể sử dụng Quyền Năng của Thao Túng Thực Tại của mình dễ dàng hơn.
Ah Hae In tiếp cận Jin Sahyuk trên Huyền Vũ.
"Vậy, Shin Jahyuk, cô định đối phó với con quái vật đó như thế nào?"
"Huh? Ý cô là sao? Ta chỉ cần giết hắn, đúng không?"
Vì Ah Hae In và Jin Sahyuk đã làm việc cùng nhau trước đây ở Crevon, họ khá thân thiết.
Ah Hae In lắc đầu.
"Không, hắn có lẽ sẽ không chết."
“…Cô có ý gì?"
Jin Sahyuk nghiêng đầu và bắn một ngọn giáo về phía con golem đang ngủ.
Tuy nhiên, ngọn giáo của cô không thể làm hỏng cơ thể của Toji đang cuộn tròn dù chỉ một chút.
"Cái quái gì vậy?"
Jin Sahyuk cau mày. Ah Hae In khoanh tay và thì thầm nghiêm túc.
"Huyền Vũ có khả năng thẩm định sức mạnh của các loại quặng..."
Theo Black Turtle, sức mạnh cơ thể của Toji là 9,9/10.
“…Chúng ta có thể bẫy hắn, nhưng sẽ không thể tiêu diệt được hắn."
9.9 là một giá trị mà một cái gì đó mà nếu "tồn tại trong thực tế" thì không bao giờ có thể bị phá hủy.
"Có vẻ như Orden đã tạo ra một con quái vật phi lý rồi."
**
[Ấn Độ, dãy núi Himalaya]
Tôi đến chân dãy núi Himalaya để gặp một thành viên của Cửu Tinh, Heynckes. Chuyến đi không chút mệt mỏi vì tôi vừa đến đây với Quyền năng Dịch chuyển của Spartan.
“…Mm."
Tôi nhìn chằm chằm vào quán trọ của Heynckes. Nó đang cheo leo trên một vách đá và dường như nó sẽ rơi xuống dù chỉ với một cơn gió nhỏ nhất. Tôi nhìn vào tấm biển ghi ‘Rạng đông Himalaya', sau đó lấy hết can đảm để mở cửa.
Kiiik—
Một tiếng động ọp ẹp vang lên, và người đàn ông đứng sau quầy nghe radio nhìn tôi.
Mái tóc dài màu trắng được buộc xuống, nét mặt đẹp trai và một vết sẹo quanh mắt trái.
Giống như tôi đã mô tả ông ấy trong cuốn tiểu thuyết của mình, tính từ ‘đẹp lão’ hoàn toàn phù hợp với Heynckes.
"Là cậu sao?"
Heynckes nói trước khi tôi kịp bước vào quán trọ. Vì đó không phải là những gì tôi mong đợi được nghe, một lời chào hỏi, tôi phải ngừng lại và suy nghĩ về những gì ông ấy muốn nói.
Nhưng thấy tôi bối rối, Heynckes cau mày.
"Cậu chính là người đã giết chết anh trai đệ tử quý giá của ta sao?"
“…Đệ tử quý giá?"
Lúc đầu tôi chết lặng.
Là đệ tử, ổng hẳn là đang nói về Chae Nayun. Nhưng Heynckes vốn không liên quan gì đến Chae Nayun trong tiểu thuyết gốc, mà ông cũng không dành nhiều thời gian với cô ấy tới vậy trong thế giới này.
"Cậu định đứng đó bao lâu? Vào đi, đừng có nhát gan như thế."
“Nhát...gan?"
Có vẻ, Chae Nayun dường như đã ảnh hưởng đến cách mà ông ấy nói chuyện.
"Cái gì, cậu không phải vậy sao?"
“…Không phải."
Tôi bước vào quán trọ. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là Heynckes sẽ nhận ra tôi. Như cái danh hiệu 'Chúa tể thép' của ông ngụ ý, các công cụ của Heynckes đều có trí thông minh sánh ngang với con người, và chúng cũng có chung một ‘tâm trí tương thông’.
"Nếu ông biết tôi, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi."
Tôi ngồi xuống cạnh Heynckes và đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi tới nhờ ông giúp đỡ."
Thật trùng hợp, đài phát thanh đang đưa tin về lý do tôi đến đây.
—Những con quái vật hình người ưu tú của Orden đã xâm chiếm một số quốc gia. Một con quái vật hổ tên là 'Tigris' đã tấn công Thượng Hải, một ‘thảm họa zombie' được báo cáo ở Paris, và—
Heynckes tắt radio và nhìn xuống tôi. Chiều cao và vóc dáng như tòa tháp của ông khiến ông có chút đáng sợ.
“…Đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy trong lần gặp đầu tiên giữa chúng ta. Cậu rất giống như đệ tử của ta ở phương diện này."
Tok.
Heynckes lấy ra một cái cốc gỗ và đổ một ít vodka vào đó.
"Ta đã nói điều tương tự với đệ tử của ta. Cơ thể của ta không còn ở trong trạng thái để có thể chiến đấu với bất cứ ai."
"Nếu Cửu Tinh không chiến đấu, vậy thì ai—"
"Cửu Tinh đã là Cửu Tinh của 50 năm trước rồi. nhóc."
Heynckes cắt ngang lời tôi và đưa vodka cho tôi.
Tôi nhìn qua lại giữa cốc và Heynckes, sau đó nốc cạn vodka trong một lần. Cảm giác như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong tôi.
"Kuhum... Nếu ông lo lắng về tác dụng phụ, tôi có thể giúp ông."
Tác dụng phụ mà khả năng của Heynckes chịu phải là 'Biến đổi thép'.
Là Chúa tể thép, Heynckes đã biến cơ thể mình thành thép. Nói chính xác, ông đã biến các cơ quan nội tạng, cột sống và mắt trái của mình thành những 'kim loại thép sở hữu ý chí của ông’. Tuy nhiên, đã có lúc quyền năng của Heynckes không dừng lại ở đó và đã mất kiểm soát.
Đối với ông, thời gian giờ trở thành con đường một chiều để hoàn thành quá trình luyện thép của cơ thể. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều bộ phận trên cơ thể ông biến thành thép, bao gồm cả não và máu. Ông đã được định sẵn để trở thành một khối thép và chết.
Tuy nhiên, tôi có những loại thảo mộc chỉ có thể tìm thấy trong Tháp Ước Mơ. Bằng cách trộn chúng và sử dụng sức mạnh của Can thiệp Thiết lập của tôi, tôi sẽ có thể tạo ra thuốc để đảo ngược tác dụng phụ này.
"Tôi biết làm thế nào để chữa lành những tác dụng phụ mà ông đang mắc phải."
Cửu Tinh ghét bị nhắc đến về tác dụng phụ của sức mạnh bản thân. Vì vậy, tôi đã mạo hiểm bản thân ở đây.
“….”
Heynckes lặng lẽ nhìn tôi. Mắt trái của ông chuyển sang màu xám trước khi tôi nhận ra. Con mắt thép của ông trải nghiệm thế giới với tốc độ một phần triệu của bình thường, và nó chuyên phát hiện sự thật.
Heynckes trừng mắt nhìn tôi và nói.
"Es ist wahr."(Đó là sự thật)
Đó là tiếng Đức, nhưng tôi đã dịch nó bằng laptop trong đầu.
Ông ấy đang hỏi liệu đó có phải là sự thật không.
"Đúng vậy."
Khi tôi trả lời, lông mày của Heynckes giật giật.
Tôi lo lắng, nhưng những gì ông nói sau đó khiến tôi ngạc nhiên.
"Cậu có học tiếng Đức à?"
“…Xin lỗi?"
"Ta hỏi cậu có học tiếng Đức không."
"Ah.. có, một chút."
Ngay lúc đó, mắt trái của Heynckes trở lại màu sắc bình thường. Ông tỏ ra ít thận trọng hơn trước.
Ông cười dịu dàng.
"Tại sao cậu lại học được một thứ như vậy? Bây giờ không còn là những năm 1980 nữa".
"Huh? Oh, um...."
Thế giới này khác với thế giới của tôi. Thật dễ dàng để nhận thấy vì Hàn Quốc là siêu cường duy nhất của thế giới này.
Vì tiếng Hàn là ngôn ngữ chung của thế giới, nên không có nhiều thông dịch viên hoặc dịch giả. Và vì hầu hết các bài báo học thuật và tài liệu chính thức được viết bằng tiếng Hàn, người Hàn Quốc không có lý do gì để học ngoại ngữ.
“…Tôi đã học vì tôi biết ông là người Đức."
"Ừm, thật vậy sao? Cậu biết cách cư xử đấy. Cậu đã học được bao nhiêu rồi?"
"Tôi có thể giao tiếp bình thường."
"Oh, wirklich?"(Ồ, thật sao?)
Hyenckes cười chân thành. Tôi không nhớ đã thiết lập ông ấy như vậy, nhưng có vẻ ổng là một người có lòng yêu nước lớn hơn tôi nghĩ.
"À thì, đó là một câu chuyện khác."
Heynckes mang vẻ mặt nghiêm túc một lần nữa.
"Thật không may, ta không có ý định chữa tác dụng phụ của mình."
“...Huh?"
Tôi ngạc nhiên. Tác dụng phụ của Heynckes lẽ ra phải là một trong những tác dụng phụ tồi tệ nhất trong số các Cửu Tinh, nhưng ông ấy lại không muốn đảo ngược nó?
Heynckes tiếp tục, "Khi ta còn trẻ, ta sợ chết. Đó là lý do tại sao ta trốn đến nơi này. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu ai đó ở độ tuổi của ta sợ chết, thì gã đó chưa đủ trưởng thành."
“… Thật sao?"
"Đúng vậy. Nhưng có một điều ta muốn từ cậu."
Rất may, dường như có điều gì đó tôi có thể làm.
Tôi nhanh chóng gật đầu, và Heynckes nói với một nụ cười tinh nghịch.
"Giải quyết mọi chuyện với đệ tử của ta."
Sự im lặng bao trùm. Tôi trả lời đúng ba giây sau đó.
“…Hah?"
"Làm thế nào cũng không quan trọng. Cứ giải quyết mọi chuyện với con bé đi."
Một nụ cười ngây thơ vô số tội xuất hiện trên khuôn mặt Heynckes.
“…Ý ông là, với Chae Nayun?"
"Đúng vậy."
Đó không phải là một lời đề nghị mà tôi có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.
Tôi không biết Heynckes biết gì, nhưng mối quan hệ của tôi với Chae Nayun không phải là thứ có thể sửa chữa trong vài câu nói.
“…Um, đó không phải là thứ có thể giải quyết dễ dàng như vậy—"
"Đệ tử của ta và ta đều biết tất cả mọi thứ về ngươi. Chae Nayun biết sự thật đằng sau cái chết của Chae Jinyoon, cũng như như tại sao cậu lại giết Chae Jinyoon và tình trạng của cậu ta khi đó."
“…Tôi biết rồi."
Tôi đã nghe về nó từ Yoo Yeonha.
"Vậy thì vấn đề thậm chí còn lớn hơn. Tại sao cậu lại còn do dự? Thật là một tên khốn kiếp."
Heynckes khoanh tay như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
“….”
Nếu Chae Nayun ở đây, tôi cảm thấy như cô ấy sẽ nói thế này, 'Đó không phải là việc của ông, ông già.'
Nhưng tôi không phải là Chae Nayun. Sau khi suy nghĩ về những gì ông nói trong một lúc, tôi lén lút kiểm tra tiềm năng của ông.
[Heynckes]
[9.75/9.6]
9,75 năng lực.
9.6 tiềm năng.
Các giá trị không có ý nghĩa gì.
“…Ah."
Nhưng tôi đã hiểu sau một lúc.
Heynckes là một trường hợp đặc biệt ở chỗ năng lực của ông lại lớn hơn tiềm năng của ông. Tác dụng phụ [Biến đổi thép] của ông ấy khiến ông mạnh hơn những gì tiềm năng của ông cho phép. Ông ấy là người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi cận kề cái chết.
"Vậy? Câu trả lời của cậu là gì?"
“….”
Tôi im lặng nhìn Heynckes. Với số điểm năng lực 9,75, ông ấy thừa sức đối đầu với Orden. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe yêu cầu của ông ấy.
"Tôi sẽ làm."
Heynckes ngay lập tức cười lớn. Ổng hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên lấy ra một con dao găm.
"Vậy thì cho con dao găm này ăn máu của cậu và lập lời thề."
“…Một lời thề?"
"Con dao găm này chứa 'Ý Chí Giao Ước' của ta. Nếu cậu không giữ lời thề, con dao găm này sẽ đâm thủng trái tim cậu."
“….”
Tôi liếc nhìn con dao găm.
[Dao găm giao ước] [Sản phẩm của một Quyền Năng] [Thuộc tính thép]
—Một con dao găm chứa ý chí của Heynckes ‘Tinh Thần Thép’.
「Giao ước」
—Sau khi cho con dao găm này ăn máu và lập lời thề, lời thề phải được giữ vững.
—Nếu lời thề không được thực hiện, con dao găm này sẽ đâm thủng trái tim của người không giữ được lời thề.
—Người bị con dao găm này đâm thủng tim sẽ chết.
Mô tả vật phẩm nhấn mạnh vào tính tuyệt đối trong khả năng của con dao găm. Nó cho thấy một chút về năng lực thực sự của Heynckes, vì Shin Myungchul là người duy nhất từng đánh bại ông.
"Ta sẽ hào phóng với cậu. Từ những gì ta nghe được từ đệ tử của ta, ta nghĩ cậu là một người đàn ông đặc biệt giữa những đám đàn ông.
Heynckes đưa cho tôi con dao găm.
"Nếu cậu lập lời thề này, ta, Heynckes, cũng sẽ làm như vậy. Rằng ta sẽ giết Orden mà cậu nói đến."
“….”
Tôi hơi do dự, nhưng câu trả lời rất rõ ràng.
Đó là một cái giá rẻ mạt để biến một thành viên của Cửu Tinh thành đồng minh của tôi. Thêm vào đó, sau cùng tôi rồi cũng sẽ phải gặp Chae Nayun.
“…Được. Tôi chấp nhận."
Tôi lấy hết can đảm và gật đầu.
2 Bình luận