Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 235: giai đoạn ba(1)

3 Bình luận - Độ dài: 5,004 từ - Cập nhật:

Trans: Melokiri.

Edit: cocanosugar

————————————————————

Sáng sớm.

Tôi đang đứng tại một bến cảng nơi tràn ngập mùi biển. Chỉ mới năm phút trước, những tiếng hét dữ dội và một cuộc đụng độ ma thuật khốc liệt đã xảy ra tại nơi này, nhưng giờ không còn gì ngoài sự im lặng.

“Haa....”

Tôi thở một hơi sâu để làm dịu đi linh lực sôi sục đang chảy khắp thân thể tôi.

Cơn sóng đại dương hiền hòa vỗ vào bến cảng, và cơn gió mát lạnh vuốt ve thân thể tôi. Ngay sau đó, nhịp tim dồn dập và nóng ran trong tôi dịu lại. Tôi mở mắt ra.

Không còn ai tại nơi bến cảng trống không. Tôi đã một mình giết hàng tá các Djinn.

“....Chắc chắn, nó xứng đáng để được gọi là một kĩ năng tối thượng.”

Tôi thì thầm trong sự ngạc nhiên và kiểm tra thông tin của kĩ năng tối thượng lần nữa.

===

[Kĩ Năng Tối Thượng Lv.2 – Hiểu biết toàn diện về linh lực]

○1. Phá bỏ Giới Hạn – Khi kích hoạt, tất cả các kỹ năng đạt cấp 11 trong 5 phút.

○2. Tột Đỉnh Tối Thượng – Khi kích hoạt, hiệu suất và cảnh giới linh lực của bạn đạt đỉnh trong 5 phút.

○3. Thanh Lọc Thụ Động – Thanh lọc linh lực của bạn theo thời gian.

Thời gian hồi chiêu – 3 ngày

===

Giống như kĩ năng độc nhất của tôi, kĩ năng tối thượng của tôi là một kĩ năng buff bản thân nâng cao, được biết tới như một dạng Hóa Thân.

Tác dụng phụ của việc sử dụng kĩ năng tối thượng này ít hơn nhiều so với kĩ năng đặc biệt của tôi, đó là một điều may mắn. Khi tôi kích hoạt nó, tôi sẽ trở nên hoàn hảo cả về tấn công lẫn phòng thủ.

Tôi có thể sử dụng một lượng linh lực vô hạn, giúp khả năng phòng thủ của tôi không có lỗ hổng, nhờ vào Lv.11 [Trích Xuất và Vật Chất Hóa Vĩnh Viễn] đã hấp thụ toàn bộ đòn tấn công.

Tôi còn áp đảo cả về sức mạnh tấn công. Với [Thuật Toán] được tăng cường, sức mạnh tàn phá từ những viên đạn của tôi đã được khuếch đại một cách nhanh chóng, và linh lực đang chảy khắp các mạch máu của tôi giúp gia cố cho các chức năng của Aether được trơn tru.

Khi tôi để nguyên ‘linh lực’ là ‘linh lực’ hay vì kết hợp nó với sức mạnh ma thuật như hầu hết Người Chơi, thì kĩ năng tối thượng này sẽ đặc biệt có lợi cho tôi, người phụ thuộc vào các kĩ năng và Aether. Hiểu biết toàn diện về linh lực thậm chí còn không phải là kĩ năng tối thượng do tôi nghĩ ra. Sự may mắn của tôi một lần nữa hẳn đã làm điều gì đó với việc này.

Wiing —

Khi đó, smartwatch của tôi rung lên.

Yoo Yeonha gọi video với tôi.

—Xin chào?

Ngay khi tôi nhấc máy, khuôn mặt của Yoo Yeonha xuất hiện trên màn hình hologram.

“Yo, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì vậy?”

—...Cậu ở đâu vậy? Xung quanh cậu có vẻ khá tối.

“Tớ sao? Tớ đang ở một bến cảng.”

Tôi giơ smartwatch lên và cho cô ấy xem toàn cảnh xung quanh.

“Tớ đã ngăn chặn Ma Nhân lấy cắp hàng hóa của Kho Vũ Khí Thiết Yếu.”

—...Thật sao?

“Yep. Cậu có biết Jeffrey không?”

—Có, mình biết. Hiệp Hội có một khoản tiền thưởng lớn cho hắn ta... Có phải hắn là một Djinn hạng nâu không?

Hiệp Hội Anh Hùng cũng phân cấp bậc của các Djinn. Tiền thưởng của Djinn hạng nâu vào khoảng 1~2 tỉ won. Hạng nâu tương đương với hạng cao-trung cấp 3~4.

Ngoài chuyện đó ra, có chuyện gì mà Yoo Yeonha không biết không? Có hàng trăm Djinn hạng nâu khác ngoài Jeffrey đấy.

—Có chuyện gì với Jeffrey à?

Thấy tôi không trả lời mà mỉm cười trước câu hỏi của cô ấy, biểu cảm của Yoo Yeonha trở nên nghiêm trọng.

—Đ-Đừng nói Jeffrey cũng đang ở đó nhé?

Tôi lắc đầu.

“Không còn nữa.”

—...Cậu đã giết hắn?

“Yep.”

—....

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm tôi với biểu cảm chết lặng. Tôi gãi đầu và đổi chủ đề.

“Vậy, sao cậu lại gọi cho tớ vậy?”

—À phải rồi.

Yoo Yeonha gật đầu.

—Là về chuyện mà cậu từng nhờ trước đây. Về ‘Quái vật hình người’.

“Oh, cậu đã nghe được chuyện gì về nó chưa?”

Thông tin về quái vật hình người không thể bị tìm thấy một cách dễ dàng cho dù có dùng tới Chân Thư. Vậy nên, tôi đã nhờ Yoo Yeonha điều tra về nó.

—Ừ, có vẻ một thứ gì đó tương tự đã được tìm thấy ở Pandemonium.

Yoo Yeonha gửi cho tôi một bức ảnh.

Bức ảnh là về một bóng đen khó có thể xác định được danh tính của nó cụ thể là thứ gì. Nhưng bất kì ai cũng có thể nhận ra từ chiều cao to lớn và cơ thể mảnh khảnh kia chắc chắc không phải là con người.

“Đây là bức ảnh hay video vậy?”

—Là một video đang tạm dừng.

“Cho chạy nó đi.”

Đoạn video diễn ra nhanh chóng. Có thứ gì đó đang chạy trên mặt đất. Tốc độ của nó là thứ gì đó mà kể cả Thiên Lý Nhãn cũng gặp khó khăn để bắt kịp.

“Cậu có thể tua chậm lại không?”

—Đây là đang tua chậm 0.01x.

“…0.01x?”

—Ừ.

Vậy là đủ cho một manh mối rồi. Chỉ có một con quái vật có thể ngẫu nhiên thể hiện thứ tốc độ như thế.

‘Kurukuru’, một quái vật dạng người nhìn giống như bọ ngựa.

Nó có những lưới hái phát sáng ở chân trước của nó và một cặp cánh nhanh như chớp. Mặc dù nó nhìn giống một con côn trùng hơn là một con người, nhưng nó chắc chắn có sở hữu ‘trí thông minh’.

Không thể coi thường nó chỉ bởi vì nó trông như một con côn trùng.

Đôi cánh có thể phô diễn tốc độ siêu thanh, và chân trước có thể chém đứt bất kỳ thứ vật chất nào.

Về mặt ‘ám sát’ và ‘tốc độ’, Kurukuru là vô đối trên thế giới. Thành thật mà nói, nó có thể được coi là trùm giữa của giai đoạn ba.

—Đoạn phim này là từ hôm qua. Sinh vật này được cho là đã giết rất nhiều Ma Nhân ở Pandemonium trước khi di chuyển về phía nam.

“Cảm ơn.”

—...Có một điều mà mình đang tự hỏi.

Yoo Yeonha đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô ấy đan tay lại và tựa cằm lên đó.

“Cậu đang làm gì thế?”

—Cậu có nghĩ là quái vật hình người có tồn tại không?

“...Huh? Ờ thì, tớ chắc chắn rằng bọn mình nghe được về bọn chúng là bởi vì chúng có tồn tại.”

Tôi đã rất ngạc nhiên về việc Kurukuru đã ở Pandemonium.

Có phải là nó được gửi tới trước là bởi vì nó nhanh không?

—Không, ý mình không phải thế. Mình nghĩ sinh vật ở trong video có thể là một kiểu Ma Nhân mới.

“...Không phải như thế đâu, đừng lo lắng.”

—Không, thật nguy hiểm nếu loại bỏ khả năng đó một cách dễ dàng như vậy. Thử nghĩ xem. Từ lúc cậu vào trong Tháp Ước Mơ, quỷ bắt đầu trở nên càng ngày càng trở nên nhìn khác với con người. Chúng ta có thể đang thấy một thứ gì đó tương tự. Dựa vào việc thứ chúng ta đang gặp phải là Ma Nhân hay quái vật, cách chúng ta đối phó cũng sẽ thay đổi...

Tôi ngáp dài trong khi nghe giả thuyết của Yoo Yeonha. Đó là lí do tại sao gặp những người thông minh thật mệt mỏi. Họ sẽ không thể tin tưởng thứ gì đó một cách dễ dàng và cố gắng nghĩ ra những khả năng khác từ những thứ nhỏ bé nhất.

—Cậu nghĩ sao?

“Cậu hoàn toàn sai rồi.”

Tôi trả lời chắc nịch.

Yoo Yeonha lườm tôi với một cái bĩu môi, nhưng tôi biết đó là sự thật. Có một phần truyện kể về Djinn và con người cùng nhau bắt tay đánh bại quái vật dạng người, vậy nên việc quái vật dạng người là một kiểu Djinn là nực cười.

“Mình đúng.”

—...Điều đó thì lúc nào cậu chả nói.

Có vẻ như Yoo Yeonha chưa định từ bỏ giả thuyết của bản thân trong một sớm một chiều.

May mắn thay, tôi có một cách để thuyết phục cô ấy.

“Cậu quên tớ là đứng hạng nhất về lý thuyết rồi sao?”

—...Ah.

Nếu Kim Hajin vẫn ở lại học viện, nhận một giải Nobel sẽ là việc dễ như ăn bánh với cậu ấy.

Nhớ lại lời của các giáo sư ở Cube, Yoo Yeonha trở nên im lặng.

“Những gì cậu biết, tớ cũng biết, nhưng những gì tớ biết thì chưa chắc cậu đã biết đâu."

—...Vậy thì cậu nên tự mình đi điều tra thì hơn đi.

Lòng tự trọng bị tổn thương, Yoo Yeonha khoanh tay lại và bĩu môi càu nhàu.

“Đừng tranh cãi với tớ nếu cậu còn chưa chắc chắn về một điều gì đó. Tớ sẽ không nói bất cứ điều gì làm bất lợi tới cộng sự của mình, được chứ?”

—....

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào tôi trong yên lặng một lúc trước khi gật đầu.

—Được rồi. Mình cúp máy đây. Mình có việc cần làm.

Cứ như vậy, cô ấy cúp máy.

Với một nụ cười nhếch mép, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy.

[Hãy tiếp tục điều tra về việc này. Tớ tin vào cậu.]

Lời đáp của cô ấy nhanh chóng đến.

[Mình sẽ làm, nhưng đừng tin tưởng quá nhiều. Mình đây không phải kiểu người đáng tin cậy đâu.]

‘Hô hô. Cô ấy đang hờn dỗi à? Có lẽ sau này mình nên làm cho cô ấy một bộ đồ ngủ,’ tôi tự nghĩ với bản thân thì smartwatch đột nhiên vang lên lần nữa.

[★Sẵn sàng★]

[Đoàn Kịch Tắc Kè hoa, tập hợp~!]

[Hãy đi nuốt chửng Pandemonium~♡]

Đó là thông báo từ Jain, báo hiệu cho các thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè rằng điều ước chinh phục Pandemonium từ lâu của họ sắp bắt đầu.

**

[Busan –Dinh thự của Chae Nayun]

Gần đây, Chae Nayun đang chôn vùi bản thân vào đống tài liệu. Cô ấy không phải là một người ham đọc sách thậm chí từ khi cô ấy còn ở Cube, nhưng giờ cô ấy đang cố gắng nhất có thể để có thể hiểu được tất cả các loại văn bản phức tạp.

Nhờ vào tất cả nỗ lực cô ấy bỏ ra, Chae Nayun đã nhận ra một điều gì đó. Một điều dường như bất khả thi đã trở nên khả thi nếu cô ấy chịu bỏ ra đủ sự nỗ lực.

Thực ra, cô ấy cảm thấy như bản thân trở nên thông minh hơn nhờ vào đọc sách.

—Các hồ sơ vụ án sẽ được gửi thông qua hệ thống bảo mật của Đại Tiệc Violet.

“Okay.”

Nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu.

Mỗi khi cô ấy cảm thấy như bản thân hiểu ra điều gì đó, một mảnh thông tin mới xuất hiện và làm vấn đề phức tạp hơn.

—Hồ sơ vụ án này chứa thông tin mấu chốt về biến cố.

Kim Hosup đã hack được một tài liệu mật cấp 1 được dán nhãn ‘Hồ sơ vụ án Chae Jinyoon’. Anh ta đã dành cả tháng để che dấu dấu vết của bản thân. Tất cả là vì để nhận được ReOrient Nox.

“Y-Yeah, làm tốt lắm.”

Chae Nayun truy cập vào tài khoản Đại Tiệc Violet của mình. Đó là nền tảng duy nhất mà không thể bị hack bằng bất cứ thứ gì. Từ đó, Chae Nayun nhận được hộ sơ vụ án từ Kim Hosup.

“...Huu. Mình đoán đêm nay bản thân cũng sẽ không được ngủ rồi.”

Chae Nayun lẩm bẩm trong khi nhìn vào tài liệu ở trên màn hình.

[Hồ sơ vụ án Chae Jinyoon]

Tim cô đập nhanh ngay khi mắt cô chạm vào nó.

Nghĩ đến việc cô ấy đã nhờ một ai đó để hack vào cơ sở dữ liệu của Hiệp Hội. Trong quá khứ cô ấy thậm chí sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Cô ấy khi ấy sẽ không có một ai đó như Kim Hosup, mà bố của cô ấy còn sẽ phát hiện ra và ngăn cô ấy ngay lập tức.

“....”

[Tải xuống thành công.]

Nhưng khi tài liệu đang ở ngay trước mặt cô ấy, cô không thể giấu nổi chút nỗi sợ của mình trong lòng.

Mình sẽ nhìn thấy di thể của Oppa?

Mình sẽ nhìn thấy bản báo cáo chi tiết về chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó?

Liệu mình sẽ ổn sau khi biết được không?

“...Không.”

Chae Nayun nghiến chặt răng.

Một khi đã bắt đầu, thì hãy làm tới cùng.

Thậm chí cho dù đây có là một cái hộp Pandora đi chăng nữa, Chae Nayun cũng sẽ chấp nhận rủi ro. Không cần biết kết quả có đau đớn ra sao, nó cần phải được mở....

“Huu.”

Sau khi làm một hơi để lấy lại bình tĩnh, Chae Nayun từ từ mở tài liệu ra.

“...Hm?”

Nhưng khi cô kiểm tra tài liệu, sự quyết tâm mà cô vừa cô đã biến mất.

Nhưng trang giấy trang được lấp đầy chi chít bằng những chữ viết mực đen nho nhỏ. Hầu hết những chữ trong đó đều là những thuật ngữ phức tạp mà cô ấy chưa từng nghe qua bao giờ.

So với mong đợi rằng cô ấy sẽ nhìn thấy một bản báo cáo tóm tắt giống như trong bộ phim, thì hồ sơ vụ án trên thực tế lại khiến cô cảm thấy chết lặng.

“....”

Mất một lúc để cô ấy thoát ra khỏi sự sững sờ. Sau đó, cô ấy bắt đầu từ từ lật từng trang của hồ sơ dài 239 trang.

Tất nhiên, là để tìm ra một ‘bức ảnh’.

Trang 1... trang 33... trang 48... trang 63... trang 129...

...Cuối cùng, ở trang 169, cô ấy đã tìm thấy bức ảnh mà cô ấy đã vô cùng mong đợi được nhìn thấy.

Đó là bức ảnh của di thể Chae Jinyoon.

“Ah....”

Khi cô ấy nhìn vào, trái tim cô như khựng một nhịp.

Nước mắt và những lời chửi thề chất đống lên bên trong.

Di thể của Chae Jinyoon không có khuôn mặt. Chả có thứ gì phía trên cái cổ cả.

Khi đó Chae Nayun nhận ra lí do tại sao bố và ông nội của cô ấy đã từ chối cho cô ấy xem di thể của Chae Jinyoon.

Chae Nayun cắn chặt môi của mình. Cảm thấy cơn thình nộ không thể kiềm chế dâng lên trong sâu thẳm trái tim, cô ấy nghĩ siết chặt nắm đấm cho tới khi nó chảy máu.

Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn tới vậy...?

“...Eh?”

Tuy nhiên, Chae Nayun cảm thấy điều gì đó không đúng. Quan sát bức ảnh, một cảm giác kì lạ nhấp nháy lên trong đầu cô.

“Cái này....”

Đây không phải là một cảm giác kì lạ.

Trực giác của cô đang nói cho cô.

Rằng di thể này không phải là Chae Jinyoon. Đó không thể là Chae JinYoon. Nó quá khác biệt và quá xa lạ...

Chae Nayun bắt đầu xem xét kĩ lượng bức ảnh để xác nhận mối nghi ngờ của mình.

“Đợi đã.”

Nhanh chóng, cô ấy phát hiện ra nguồn cơn của cái cảm giác kì lạ trong cô.

Nếu đây thực sự là di thể của Chae Jinyoon, thì nó đang thiếu một thứ gì đó mà đáng lẽ phải có.

Khoảng 15 năm về trước, Chae Jinyoon đã gặp phải một tai nạn khi bảo vệ cô ấy khỏi một con quái vật tấn công bất ngờ. Trong khi Chae Nayun khóc lóc xin lỗi, Chae Jinyoon an ủi cô ấy, nói rằng vết thương này sẽ để lại thành một vết sẹo danh dự.

Tuy nhiên, di thể này lại không có vết sẹo.

—Có gì đó sai sao? Nếu thông tin mà sai, vậy...

Chae Nayun khựng lại.

Cô ấy không còn bình tĩnh để có thể nghe một ai đó nói vào lúc này. Tim cô đập điên cuồng, và một cơn đau đầu nhức nhối hành hạ cô.

“Đây....”

Đăm đăm nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ, Chae Nayun lầm bầm với một giọng nói xa xăm ảm đạm.

“Đây không phải là Oppa.”

Di thể ở trong bức ảnh không phải là của Chae Jinyoon.

Cô ấy có thể xác định được điều đó ngay cả khi không còn có sự hiện diện của cái đầu.

Ai đó, vì một lí do nào đó... đã đánh tráo di thể.

**

[Trung Á, Pandemonium]

Đây là một khu vực vô luật pháp nơi không có luật lệ hay quy định nào. Đây là một vùng hoang dã, là nơi sinh sống của các Djinn, những kẻ đã từ bỏ tư cách làm người.

Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa xuất hiện tại nơi này một cách oai vệ. Ngoại trừ Cheok Jungyeong, còn đang bận rộn khám phá Tháp, thì tất cả mọi người đều đã có mặt.

“....”

Sếp đứng trước tất cả các thành viên. Tuy nhiện, chị ấy không nói bất cứ điều gì. Chiến lược và kế hoạch là việc của Jain, và vai trò của Sếp chỉ đơn giản là tạo ra bầu không khí.

“Rất vui được gặp mọi người.”

Sếp lên tiếng. Tôi nhìn vào tay của chị ấy. Có một chiếc nhẫn ở ngón út tay trái của chị ấy.

“...Ahem.”

Chị ấy dường như đã cảm nhận được ánh nhìn từ tôi, chị ấy đã giấu bàn tay trái của mình vào sau hông của chị ấy.

Sếp bắt đầu bài phát biểu của mình.

“...Chúng ta sẽ giải quyết nỗi nhục nhã mà chúng ta đã chịu đựng suốt hàng chục năm qua. Pandemonium sẽ thuộc về Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa, và tiếng thét của những kẻ xấu số sẽ trở thành bài ca tang lễ cho Sếp tiền nhiệm của chúng ta. Và chúng ta sẽ giành lại những gì đã từng thuộc về chúng ta….”

Có nhiều thứ mà tôi chưa biết, nhưng dường như Sếp trước đây của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa đóng một vai trò lớn cho sự ra đời của Pandemonium. Bầy tôi của Santan dường như đã chiếm quyền điều khiển sau cái chết của ông ta.

“Mọi người, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng tôi và theo tôi cho tới giờ.”

Bài phát biều của Sếp kết thúc, Mặc dù chị ấy không nói gì nhiều, nhưng chị ấy có một nét quyến rũ nhất định ở mình và làm thu hút sự chú ý của mọi người. Các thành viên khác của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa nhìn Sếp với vẻ mặt xúc động.

“Giờ, tôi sẽ tóm tắt cho mọi người về kế hoạch.”

Không có thời gian để lãng phí. Ngay khi Sếp kết thúc phát biểu của mình, Jain bước lên và tiếp tục.

“Như mọi người đã biết, lãnh đạo có thực quyền của Pandemonium chính là Bề tôi của Satan. Sau cái chết của Sếp tiền nhiệm, chúng đã nắm giữ quyền lực cao nhất ở Pandemonium.”

Giọng nói của Jain vang trong đầu chúng tôi.

“Nhưng cho cùng, thì Ma Nhân vẫn là ma nhân. Chúng không thích bị ai khác ngồi lên đầu bọn chúng. Nên tôi đã làm chuẩn bị một chút. Nhưng tôi luôn nói, chiến tranh thì 90% là kế hoạch, 10% là hành động. Các Ma Nhân của Pandemonium chắc chắn đang sung sướng chém giết lẫn nhau trong lúc này.”

Khơi mào cuộc chiến, gây rò rỉ thông tin, lan truyền tin đồn, thuyết phục, phản bội, v.v... Với Gift của mình, Ngụy Trang, Jain đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị cần thiết.

“Quay lại vấn đề chính. Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó là miền phía Đông của Pandemonium.”

Pandemonium được chia thành bốn khu vực chính rộng lớn. Đó là cách mà những kẻ thống trị ở Pandemonium, Bề tôi của Satan, đã vẽ ra.

Hơn nữa, chúng đem các nhóm Ma Nhân đã thề trung thành với chúng vào phụ trách từng khu vực, và những nhóm Ma Nhân này phân chia các phần lãnh thổ của chúng để trao cho những kẻ cũng đã thề trung thành với chúng.

Ảnh hưởng của Bề tôi Satan đặc biệt yếu tại miền Đông.

“Chúng ta sẽ chiếm lấy một phần tư Pandemonium chỉ trong một ngày.”

Jain tuyên bố như thể Đoàn Kịch Tắc Kè đã thắng rồi.

Không mở đầu một cuộc chiến mà bản thân không thể thắng.

Vậy cho nên quân thắng thì trước thắng rồi sau mới tìm cuộc chiến, quân bại thì trước chiến rồi sau mới tìm sự thắng. [Nguyên văn bản Eng:“Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”]

Những chiến lược đơn giản này đem lại cho Jain sự tự tin trong tất cả quyết định của mình.

**

Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Jain.

—Chúng ta đã thông báo cho các nhóm Ma Nhân đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Đầu tiên là Hắc Nguyệt Xã, kẻ có ảnh hưởng ở miền Đông. Bạc, Ngọc Lam, và Lục sẽ tham gia cùng bọn chúng để phá hủy bên đối lập “Tuyên bố của bóng tối.”

Trận chiến bắt đầu cùng với sự giúp đỡ của Hặc Nguyệt Xã, tổ chức mà tôi có chút liên hệ trước đây [trans: chap 138]. Có vẻ chúng đã hoàn toàn đào tẩu sang phe Đoàn Kịch Tắc Kè trong vòng vài năm qua.

Ghế Bạc, Kaita.

Ghế Ngọc Lam, Setryn.

Ghế Lục, Jin Yohan.

Cả ba người trên đã hợp tác với Hắc Nguyệt Xã để để tiêu diệt các nhóm ủng hộ Bề tôi Satan.

—Trong khi kế hoạch đang được tiến hành ở miền Đông, thì Tím, Chàm và Lam sẽ tạo khơi mào một cảnh hỗn loạn ở phía Tây. Các người chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Ghế Tím, Droon.

Ghế Chàm, Yoo Kyunghwan.

Ghế Lam, Khalifa.

Ba người trên bắt đầu một cuộc tấn công lớn với những Djinn được thuê từ trước. Các quán pub, nhà thổ, casino, và những nguồn thu nhập to lớn khác đã bị phá hủy, và những thuộc hạ của Bề tôi Satan sẽ được phái đến để ngăn chặn vấn đề.

Droon, Yoo Kyunghwan, và Khalifa đã thu hút sự chú ý của đám cấp trên của Pandemonium một cách hoàn hảo.

—Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng phát hiện ra chúng ta đang làm gì. Bề tôi Satan là những kẻ thống trị nơi này. Họ có thể phát hiện ra rằng chúng ta đang nhắm tới khu vực phía Đông. Đó là lúc Sếp và Đen sẽ xuất hiện.

Sếp và tôi đã giao nhiệm vụ bắn tỉa các Djinn.

Tôi bắn hạ lũ Djinn đang tràn tới khu vực phía Đông bằng những mũi tên của mình.

[Cung của Temujin được Horus ban phước] và [Mũi tên ánh trăng của Athena Lv.11] đã chiếm thế thượng phong trước các Djinn một cách hoàn hảo. Ngay khi mũi tên chạm tới dù chỉ một sợi tóc trên cơ thể chúng thì một ngọn lửa trắng sẽ nhấn chìm chúng vào cho tới khi chúng bốc hơi chỉ còn là tro bụi.

—Chúng ta có thể sẽ hoàn thành xong việc này trong nửa ngày. Không, chúng ta phải hoàn thành nó ngay tại lúc này. Những Djinn ở phía Đông có nhiều xích mích với Bề tôi Satan. Chúng cho rằng miền Tây đang được ưu ái hơn.

Jain đặt giới hạn thời gian là nửa ngày, và đúng như cô ấy đã nói, trận chiến đã bắt đầu tiến với giai đoạn đỉnh điểm vào khoảng thời gian này.

—Vai trò của Đen là phần quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Các Djinn ở cấp điều hành đang tỏ ra lo sợ về tính mạng của bọn chúng một cách đáng ngạc nhiên. Nếu cậu bắn chúng từ điểm mù, chúng sẽ quá sợ hãi đến mức không dám lao ra ngoài. Vậy nên hãy bắt đầu một cách khốc liệt vào.

Như cô ấy đã nói, các Djinn cấp điều hành quá sợ hãi trước mũi tên của tôi để mà có thể dám ra ngoài. Vì vậy, đám Djinn thông thường của miền Đông mới vui vẻ gia nhập vào phe của chúng tôi để nổi loạn. Hắc Nguyệt Xã, tất nhiên, là những kẻ đang chỉ huy bọn chúng.

 —Nếu tất cả đi theo đúng kế hoạch, chúng ta sẽ không phải làm thêm điều gì khác. Chúng ta đã thắng trận chiến này thậm chí ngay từ khi nó bắt đầu. Bề tôi Satan sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ miền Đông, bất kể chúng có mạnh cỡ đâu.

Thời gian trôi qua, và mặt trời giờ đã lặn. Trận chiến bắt đầu từ lúc bình minh giờ đang sắp kết thúc.

“Làm tốt lắm.”

Dưới ánh hoàng hôn, Sếp nhìn tôi và nói với vẻ cay đắng mà dường như nó đã trút bỏ đi phần nào nỗi oán hận trong lòng cô.

“Chị cũng vậy, Sếp.”

Tôi cũng cảm thấy thật xúc động.

[Đoàn Kịch Tắc Kè đã chinh phục một phần của Pandemonium].

Cảm giác như tôi mới viết ra dòng chữ này vào trong cuốn tiểu thuyết của mình chỉ mới ngày hôm qua. Tôi giờ đã là một phần của trận chiến lịch sử này. Mặc dù, tất nhiên, mới chỉ hoàn thành được ¼ kế hoạch...

Rồi đột nhiên...

“...?”

Thế giới xung quanh bất chợt chậm lại.

‘Đạn thời gian’ tự động kích hoạt.

Cảm thấy từng tích tắc của giây, các giác quan của tôi trở nên có khả năng nắm bắt được chuyển động của gió. Với mức độ nhận thức của tôi được nâng cao, tôi có thể thấy một thứ gì đó đang bò lên từ mặt đất.

Crunch—!

Đất cát và sỏi bắn lên cùng một sinh vật kì dị xuất hiện từ mặt đất.

—Kurururu, kurururu.

Đó là một con côn trùng hai chân.

Kurururu, kurururu.

Tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này. Nhưng sinh vật kia cứ gầm gừ tên của nó và phóng về phía Sếp.

Để lại một dư ảnh rõ ràng, nó biến thành một chùm tia sáng. Ở sau nó, một tiếng nổ siêu thanh bùng phát ra.

Kwaaaa….

Trong khi sinh vật đang phóng về phía trước, Sếp vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, và tôi cũng không thể phản ứng lại. Con côn trùng cao 2 mét di chuyển còn nhanh hơn cả một tên lửa đạn đạo khiến tôi ngỡ như mình đang mơ.

Chỉ trong một cái nháy mắt, Kurukuru đã tới trước mặt Sếp.

Sau đó giơ cái chân trước nhìn như lưỡi hái của nó.

Kiiik...

Một âm thanh lạnh lẽo của da thịt bị cắt vang vọng.

Lưỡi hái của Kurukuru đã đâm xuyên trái tim của Sếp.

Thậm chí ở trong thế giới đã bị chậm lại, Kurukuru vẫn di chuyển rất nhanh, và Sếp không thể phản ứng kịp lúc. Không, việc phản ứng trước nó ngay từ lần đầu là việc bất khả thi. Lưỡi kiếm của nó được thiết kế để không thứ gì có thể tránh được.

Mặc dù đã quá muộn, cửa sổ của smartwatch hiện lên trước mặt tôi.

[Kurukuru – một quái vật dạng người có thể đạt tốc độ siêu thanh trong 3 giây bằng cách đẩy giới hạn năng lượng nội tại của mình đến mức tối đa.]

[Thay đổi thiết lập – vì được coi là một sát thủ cấp độ boss của giai đoạn thứ ba, sức mạnh của Kurukuru đã được điều chỉnh lên 9.2/10]

[Thay đổi thiết lập– trí thông minh của Kurukuru đã được tăng lên lên mức nó có thể thương lượng với con người và Ma Nhân.]

Tôi nhìn chằm chằm vào thay đổi thiết lập và sử dụng Đảo Ngược Thời Gian trước khi cơ thể của Sếp bị tách thêm nữa.

...Thời gian trôi đi như tốc độ ánh sáng đã đảo ngược.

Sếp không còn chết, Kurukuru vẫn ở dưới lòng đất, và ánh mặt trời vẫn còn tỏa ấm áp xuống tôi.

Tôi vừa quay trở về ba phút trước.

Ngay lập tức, tôi nhìn sang bên cạnh.

“...Sếp.”

“Hm?”

May thay, Sếp vẫn còn ở bên cạnh. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn còn đang đập rất mạnh, và nhịp thở của tôi từ chối bình tĩnh lại.

“Có chuyện gì vậy...?”

Tôi nắm lấy cổ tay của Sếp.

“C-Cái gì vậy? K-Kim Hajin? Sao cậu lại nắm lấy tay của t-tôi—”

Sếp đỏ mặt lầm bầm.

Tôi cần phải thoát ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tăng độ khó như này thì thứ gì chịu nổi :v
Xem thêm
Sao lại có 2 chương 234 vậy trans
Xem thêm
chap này nè bác
Xem thêm