Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 254: Tương lai vô định(2)

8 Bình luận - Độ dài: 3,807 từ - Cập nhật:

Trans: htmt.

Nước Anh, Cung điện Buckingham.

Rachel thở dài khi ngắm nhìn đại dương từ bờ biển nước Anh.

Việc đi tới các bãi biển gần đây đã bị cấm do sự bùng nổ của quái vật xâm nhập vào nước Anh từ vùng biển. Mặc dù sự xuất hiện của 'Essence Barrier' đã ngăn chặn thương vong cho dân thường, nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc.

Trên thực tế, nó chỉ mới bắt đầu.

[Kính gửi công chúa quý giá của tôi]

Rachel nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay và nghiến răng. Đó là từ kẻ thù lớn nhất của nước Anh, Lancaster.

"Có chuyện gì vậy? Biểu cảm của cô không được tốt lắm.”

Ah Hae-In bước tới gần cô và hỏi. Rachel nhanh chóng giấu lá thư và quay lại nhìn Ah Hae-In một cách thờ ơ.

“…Ừm, không có gì đâu… Evandel ổn chứ?”

“Cô không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi sẽ không bắt con bé làm bất cứ điều gì có thể tạo gánh nặng cho con bé.”

"Thật sao? Nhưng lệnh triệu tập của Evandel là—”

"Đừng lo lắng."

Quân đội của Evandel, hiện lên tới gần con số 3000, trải rộng khắp châu Âu để giúp đỡ nhân loại. Do đó, những sáng tạo của Evandel đều được gọi là “động vật thần bí”, ám chỉ những con thú giúp đỡ con người.

“Tôi đã yêu cầu Evandel tạo ra một chuỗi mệnh lệnh trong quân đội của con bé. Để làm được điều đó, con bé cần một sự sáng tạo đặc biệt thông minh.”

“…À, lần trước tôi nghe nói con bé làm một con khỉ.”

“Một con khỉ thôi là chưa đủ.”

Ah Hae-In tiếp tục với một nụ cười.

“Vậy là cô bé đã làm một con kỳ lân.”

"…Hả?"

Con kỳ lân. Có lẽ là loài động vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới, một con ngựa có cánh với chiếc sừng trắng.

“Kỳ lân của Evandel là người chỉ huy quân đội của con bé. Vì vậy cô không cần phải lo lắng. Evandel đang tận hưởng niềm vui một mình mà không cần tham gia vào bất cứ điều gì phức tạp.”

Ah Hae-In cho Rachel xem một quả cầu pha lê có hình Evandel đang chạy xung quanh và vui vẻ. Có vẻ như cô bé đang chơi đuổi bắt Hayang.

Rachel mỉm cười, giống như cô vẫn thường làm khi nhìn thấy Evandel. Sau đó, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“À, Nữ công tước Ah Hae-In, Hiệp hội đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn hỏi về nguồn gốc của những con vật thần bí. Tôi muốn nhờ cô cho lời khuyên…”

“Đừng quá tin vào Hiệp hội.”

Ah Hae-In ngay lập tức trả lời.

Khi Rachel nghiêng đầu, Ah Hae-In nhìn lại cô với vẻ mặt hơi nghiêm túc.

“Gián điệp của Orden có thể là một trong số họ.”

"…Vâng?"

Trước sự bối rối của Rachel, Ah Hae-In tiếp tục nghiêm túc.

“Djinn rất dễ bị phát hiện, nhưng con người được Vua Quái Vật thuyết phục thì không. Vua Quái vật đáng lẽ phải thuyết phục được nhiều người trong Hiệp hội tham gia vào mục đích của mình.”

"…Làm thế nào mà có thể được? Hiệp hội mang ý chí của Anh hùng Shin Myungchul-nim. Thật khó để tin điều đó….”

“Một người hầu của quái vương cũng đã đến gặp tôi.”

Ah Hae-In đối mặt với Rachel.

“Hắn ta biết tôi muốn gì, tôi thiếu gì. Hắn ấy nói sẽ đưa nó cho tôi.”

"…Ý cô là gì?"

“Hắn nói sẽ cho tôi một cơ thể có thể sinh con. Tôi không thể có nó vì tác dụng phụ của phép thuật.”

Rachel không biết phải phản ứng thế nào nên đành im lặng. Ah Hae-In mỉm cười nhẹ với cô ấy.

“Nhưng họ chưa hiểu rõ về tôi. Ngay cả khi tôi có thể có một đứa con, thì sẽ có ích gì nếu thế giới thuộc về quái vật?

“…”

Rachel gật đầu. Sự ngưỡng mộ của cô dành cho Ah Hae-In đã tăng lên một cấp độ khác. Cùng lúc đó, cô ấy dán mắt vào Evandel bên trong quả cầu pha lê.

Ah Hae-In lại nói một lần nữa, “Biết được điểm yếu trong trái tim của mục tiêu. Đó hẳn là Gift của Orden.”

"…Gift?"

“Đúng vậy, ai nói chỉ con người mới có Gift chứ? …,À, đã đến lúc phát sóng tin tức rồi.”

Ah Hae-In bật TV lên và bản tin lúc 6 giờ chiều hiện lên.

—Vương quốc của Orden đã được tìm thấy ở Châu Phi. Mặc dù nó vẫn ở dưới lòng đất suốt thời gian qua, nhưng bằng cách nào đó nó có thể tự di chuyển trên mặt đất chỉ trong một đêm. Các chuyên gia… Tzzzzt

Nhưng trước khi phóng viên kịp đọc hết bản tin đầu tiên, màn hình đã nhấp nháy. Màn hình biến đổi chuyển sang màu xám rồi đen. Trong khi Rachel và Ah Hae-In đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh mới hiện lên trên màn hình.

—…Xin chào các bạn. Tôi là Orden, Quái Vương.

Khuôn mặt của Rachel và Ah Hae-In lập tức cứng đờ.

Trên màn hình, một người khổng lồ to lớn đang ngồi trên ngai vàng. Bề ngoài của hắn ta giống con người, nhưng hắn ta to lớn hơn nhiều, và các đặc điểm trên khuôn mặt của hắn ta vừa giống người vừa không phải người. Đôi mắt to của hắn lóe lên ánh sáng sắc bén như lưỡi dao.

—Hôm nay, tôi định đưa ra cho nhân loại một lời cảnh báo và một lời đề nghị.

Orden đã dễ dàng chiếm được tín hiệu phát sóng. Tất cả các kênh ở Anh đều hiển thị cùng một màn hình.

—Bây giờ… Tzzzzt.

Tuy nhiên, video đã bị cắt ngay sau đó.

Tzzzzt…

Những tiếng động tĩnh điện vang lên, Rachel và Ah Hae-In cau mày. Để biết Quái Vương đang âm mưu gì, họ tập trung sự chú ý vào màn hình.

“…?”

Tuy nhiên, giọng nói của Orden đã ngừng lại và một biểu tượng lạ xuất hiện trên màn hình màu xám. Đối với những người chơi của Tháp Ước Mơ, biểu tượng này đã quá quen thuộc.

Ah Hae-In nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.

“…Rachel, biểu tượng này.”

"Vâng, cô đúng rồi."

Rachel gật đầu. Một bông sen đen thêu rất đẹp.

“Đó là Hắc Liên.”

Khoảnh khắc Rachel nói vậy, phụ đề xuất hiện bên dưới biểu tượng.

[Nhân loại sẽ không nghe lời của một con quái vật đơn thuần.]

[Quái vật, kẻ dám tự xưng là Vua và thuộc hạ ngu ngốc của hắn.]

[Và những con chó đã cắn miếng thịt do tên ngốc này đưa ra.]

[Ta sẽ đến để giết tất cả các ngươi.]

Sau khi bốn câu hiện lên, màn hình tối đen.

Rachel và Ah Hae-In đứng ngây người một lúc. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Họ hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

—Chúa ơi… đó là cái quái gì vậy? Orden và Hắc Liên đang…

Ngay sau đó, bản tin ban đầu được phát lại.

Phóng viên ngơ ngác, đang mải mê xem trận chiến được phát sóng giữa Quái Vương và Hắc Liên.

-Huh? Chúng tôi có sóng trở lại?

Giật mình, phóng viên sửa lại tư thế và ngồi thẳng dậy.

—E-Ehem, chương trình phát sóng của chúng ta hình như đã bị tấn công…

Nhìn thấy điều này, Ah Hae-In nở một nụ cười nhẹ.

“Có vẻ như Hắc Liên và Quái Vương không hòa thuận với nhau lắm nhỉ.”

Rachel gật đầu ngay lập tức. Như một người cùng thế hệ với cô, cô nhanh chóng truy cập internet.

“Có vẻ như nước Anh không phải là quốc gia duy nhất nhìn thấy điều đó.”

**

[Pandemonium – Nơi ẩn náu của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa]

“Chà, làm thế nào mà cậu có thể xâm nhập vào luồng phát sóng mà không hề cử động một ngón tay~?”

Tôi mỉm cười trước câu hỏi của Jain.

Vụ cướp chương trình phát sóng của Orden là một phần của câu chuyện gốc, mà tôi chỉ dùng lại bằng cách sử dụng khả năng hack của mình.

“Hắn ta sẽ không cố gắng chiếm quyền điều khiển các luồng phát sóng một lần nữa vì hắn ta biết nó sẽ không hoạt động.”

Orden đã cố gắng truyền tải một thông điệp tới toàn thế giới, nhưng tôi đã hoàn toàn ngăn cản hắn ta. Tất nhiên, hắn ta có thể không bỏ cuộc. Nhưng tôi ở vị trí thuận lợi hơn nhiều trong trường hợp này, vì tôi có thể phản công chỉ bằng cách nhìn.

Có lý do chính đáng để tôi ngăn cản hắn ta. Orden là một trong số ít nhân vật có thể truyền sức mạnh ma thuật vào lời nói của mình. Mặc dù lời nói của hắn ta không mạnh mẽ như Aileen nhưng nó vẫn có tác dụng đối với những thường dân không có khả năng tự vệ.

“Cậu đang ngày càng trở nên nổi tiếng hơn đó, Hajin~ Nhìn kìa, tên của cậu lại đang thịnh hành nữa rồi ~”

Jain chắp hai tay lại và cho tôi xem biểu đồ xu hướng trên mạng xã hội.

[1. Hắc Liên]

[2. Orden]

[3. Hắc Liên vs Orden]

Tên của Hắc Liên và Orden đang đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh của mình. SP của tôi đã tăng 407 điểm.

“…Dù sao thì, Jain.”

Tôi vừa hỏi vừa xoa mắt. Chúng đang rất đau vì tôi đã không chớp mắt khi truy cập vào luồng phát sóng.

“Không phải chúng ta có những đồ tạo tác tốt hơn sao?”

“Hả? Ah~ Những thứ ở đây chỉ là quà thôi, hay lễ vật thì tôi nên nói vậy~”

Tầng tôi đang ở chứa đầy đồ tạo tác. Tất cả chúng đều được các Djinn của Pandemonium trao cho chúng tôi.

“Không có cái nào đặc biệt hữu ích cả… Bình thường nó thế này à?”

“Ừ~”

Chính lúc đó.

Đinh—!

Thang máy dừng ở tầng của chúng tôi và hai thành viên khác của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa xuất hiện.

“Ồ~ Này, Arashi~”

Hirano Arashi, Ghế nâu.

Arashi là một phụ nữ có mái tóc dài thích mặc áo choàng lụa. Cô ấy đi ngang qua Jain mà không nói gì. Tôi để cô ấy yên và hướng ánh mắt về phía người khổng lồ đi cùng cô ấy.

“Cheok Jungyeong, tôi nghe nói anh đã thua Aileen à.”

“C-Cái gì!?”

Cheok Jungyeong ngay lập tức gầm lên. Tòa nhà rung chuyển nhẹ và Jain cau mày.

“Đồ điên khùng….”

"Thua!? Cái gì! Ai thua!? Ta nói với cô rằng!?"

"…Được rồi."

Cheok Jungyeong bắt đầu bào chữa.

“Ta đã sắp giành chiến thắng. Ta chỉ cần đấm cô nhóc đó lần cuối thôi. Ta đã gần làm được điều đó rồi, nhưng nhìn từ phía trước cô ta trông quá giống một đứa trẻ! Ai sẽ tin cô ta đã trưởng thành? Không phải ta, đó là điều chắc chắn. Vì điều đó mà tôi đã lỡ mất thời gian để đánh cô ta, và con mụ đó đã lợi dụng sơ hở này để….”

Tôi lờ đi lời nói huyên náo của ông ta và quay sang Jain.

“Vậy là chúng ta không có hiện vật tốt hơn à? Chúng ta phải đi gặp Wicked sớm thôi.”

Thành viên mạnh nhất của Cửu ác, 'Wicked', yêu cầu được gặp Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa.

Mục tiêu của cuộc họp là thảo luận về việc ám sát Orden. Bây giờ, ngay cả Djinns cũng đang lên kế hoạch thành lập một đội ám sát.

Đối với nhiệm vụ cụ thể này, Djinn đáng tin cậy hơn Anh hùng. Đó là bởi vì sự thuyết phục của Orden không có tác dụng chống lại Djinns, những kẻ đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

“Ừm…. Sếp đã giữ tất cả những thứ tốt nhất cho riêng mình rồi~”

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

“Cô ấy không muốn đưa gì cho tôi cả, vậy nên cậu nên đi hỏi cô ấy đi~”

“Được rồi, tôi sẽ nói với chị ấy và đưa cho cô một ít.”

Để sử dụng hiệu quả kỹ năng đặc biệt của mình, [ Phù phép tứ sắc], tôi cần những tạo tác cấp cao nhất. Nếu không, tôi chỉ có thể sử dụng những vật phẩm tôi đã chế tạo.

“Được rồi~ Chúc may mắn~ Tôi sẽ cổ vũ cho cậu ~”

Tôi bắt đầu đi đến phòng Sếp.

**

[Pandemonium – Phòng chờ của Đấu sĩ cấp ma sa ngã]

Mặt khác, Jin Sahyuk đã trở về nhà của cô. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là nhà của cô ấy, mà là đấu trường của Pandemonium. Vì chưa bao giờ mua nhà nên cô không còn lựa chọn nào khác.

“Lãnh chúa Jin Sahyuk, Lãnh chúa Jin Sahyuk, ngài sẽ bắt đầu chiến đấu trên đấu trường lần nữa chứ?”

Một nhân viên của đấu trường đi theo cô. Jin Sahyuk mở gói đồ mà không trả lời anh. Cô ấy không mang theo nhiều thứ bên mình, chỉ mang theo những hàng hóa tốt từ Tháp.

“Lãnh chúa Jin Sahyuk, chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc chiến cho ngài không…?”

Một bộ áo giáp da phát ra ánh sáng xanh đậm lạnh lẽo và một chiếc áo khoác làm từ loại vải đặc biệt được yểm ma thuật.

Hai trang bị lần lượt là [Áo giáp da sẫm màu cấp 8 (J - RedOrder)] và [Áo giáp chiến đấu cấp 8 (J - RedOrder)]. Cô không biết những từ trong ngoặc đơn có nghĩa là gì, nhưng vật phẩm Lv.8 là vật phẩm cấp cao nhất mà Người chơi có thể biến thành vật phẩm hiệu quả, khiến chúng trở thành một trong những vật phẩm tốt nhất được mang ra ngoài Tháp.

Cô đã dành ba tháng lương của mình để mua chúng từ nhà đấu giá.

“Ừm… Ngài Sahyuk?”

“Trời ạ.”

Jin Sahyuk trừng mắt nhìn nhân viên đấu trường trước khi thay quần áo.

"Đừng làm phiền ta nữa. Ngươi có muốn chết không?

"Không, hoàn toàn không ạ…."

“Chậc.”

Jin Sahyuk cau mày và đuổi anh ta đi.

“Được rồi, cứ làm bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng tốt nhất là đối thủ phải thú vị.”

“V-Vâng, cảm ơn ngài!”

Lúc này nhân viên mới chạy ra ngoài với nụ cười trên môi.

“Hừm, lũ sâu bọ này.”

Nhìn bề ngoài thì có vẻ việc kinh doanh ở đấu trường không được suôn sẻ cho lắm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Pandemonium bị chia thành hai phần giữa Bề tôi của Satan và Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa. Jin Sahyuk không vui lắm khi sở thích của cô bị quấy rầy.

Jin Sahyuk cởi quần áo và thay áo giáp.

Sự kết hợp giữa áo giáp da và áo khoác còn hơn cả thỏa đáng. Jin Sahyuk mỉm cười và gật đầu.

-Cốc cốc.

Đúng lúc đó, có người gõ cửa.

'...Từ khi nào mà phòng chờ cấp ma sa ngã lại ồn ào thế vậy?' Jin Sahyuk cảm thấy bụng sôi lên vì khó chịu khi cô mở cửa.

Bụp—!

"…Mày là cái quái gì?"

Bên ngoài cánh cửa là một sinh vật trông kỳ lạ.

Đó là một bộ xương, mặc một chiếc áo choàng để ngụy trang vẻ ngoài không phải con người.

Hắn ta có vẻ là một Lich.

Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng của hắn và nhếch mép cười.

“Ngươi đến đây để trả thù à?”

-Không phải vậy.

Giọng của Lich vang vọng như thể họ đang ở trong hang động.

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng đến để chết à?”

—Tôi đến đây để chuyển lời nhắn của Vua tôi. Ngài ấy muốn giao dịch với cô.

"Giao dịch?"

-Phải.

Lần này, Jin Sahyuk cười lớn.

“Ha! Rất thú vị phải không mọi người? Không phải ta đã nói là ta không muốn nói chuyện với những con thú rồi à?”

Lich không hề tỏ ra bất mãn trước sự khiêu khích của Jin Sahyuk. Hắn dường như không có khả năng làm điều đó ngay từ đầu. Lich tiếp tục.

—Thông điệp của Nhà vua như sau, 'Ta sẽ để ngươi trở về quê hương của mình.'

"…Cái gì?"

Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí thay đổi. Sức mạnh ma thuật sắc bén trào ra từ cơ thể Jin Sahyuk.

Jin Sahyuk nắm lấy cổ áo choàng của Lich và ném hắn ta vào phòng.

KANG—!

Lich phát ra một tiếng hét kỳ lạ khi bay trong không khí và đập vào bức tường của căn phòng.

Jin Sahyuk chạy tới chỗ tên Lich và giẫm lên cổ hắn.

“…Làm sao ngươi biết được điều đó?”

—Đừng… đánh giá thấp… ký ức về quái vật. Có những con quái vật… nhớ được quê hương của cô.

"…Cái gì?"

—Quái vật… không phải là kẻ thù của loài người. Nhà vua muốn mở rộng tầm mắt của mọi người…. Con người nên chung tay với chúng ta để đánh bại ác ma…

Jin Sahyuk nới lỏng sức lực ở chân. Có vẻ nó đáng để cô nghe nó.

—Châu Phi chứa một phần của lục địa mà cô từng sống. Hơn nữa, một số quái vật có được trí thông minh đã đến từ lục địa đó.

“…”

—Nhà vua mong muốn được ở bên cô.

Lich lấy ra một viên pha lê nhỏ từ trong túi của mình. Đó là một tinh thể màu xanh trông giống như Tinh thể Tháp.

—Đây là sự thiện chí của ngài ấy.

“…Thiện chí?”

Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào món đồ được tặng cho cô. Là một người ghét bị lừa đảo, cô đã học được kỹ năng [Thẩm định] từ Tháp ước nguyện.

===

[Mảnh lục địa]

—Bạn có thể sử dụng mảnh vỡ này để quay về Quá khứ được ghi lại – Akatrina vào năm Lục địa 555.

===

“…C-Cái gì? Ta có thể quay lại Akatrina được sao?

Giọng của Jin Sahyuk lóe lên niềm hy vọng.

-Có, nhưng cô không thể ở đó mãi được. Đây chỉ là 'quá khứ được ghi lại'. Thay đổi quá khứ không thay đổi được tương lai. Bạn sẽ chỉ trải nghiệm thế giới của quá khứ.

Lich giải thích, và sự phấn khích của Jin Sahyuk lắng xuống.

“Vậy thì nó có ích gì chứ? Ta không cần nó.”

Jin Sahyuk tặc lưỡi và ném viên pha lê đi. Không, cô ấy đã cố ném nó. Tuy nhiên, bàn tay cô không chịu buông ra.

—…Cô thực sự không cần nó sao?

Lich nhìn Jin Sahyuk với một nụ cười dịu dàng.

-Cô có thể lấy nó. Đó là một món quà từ nhà vua. Không cần phải trả bất cứ điều gì và cô cũng không cần phải trở thành đồng minh của chúng tôi. Nó chỉ là một dấu hiệu của thiện chí của chúng tôi.

“…”

Pha lê màu xanh phát sáng với ánh sáng bạc. Trở lại Akatrina… Jin Sahyuk nhìn chằm chằm vào viên pha lê một lúc lâu trước khi siết chặt tay hơn.

—Quyết định tuyệt vời.

Lich đứng dậy với một nụ cười.

–Vậy tôi đi đây. Hãy ghé thăm chúng tôi nếu cô thay đổi ý định.

Lich từ từ lùi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Jin Sahyuk vẫn có một câu hỏi dành cho hắn.

“Này, chờ đã.”

-Vâng?

“…Cái này có thể mang người khác đi cùng tôi được không?”

Lich lập tức gật đầu.

-Nếu cô muốn. Sức mạnh của tinh thể là vô hạn.

“Ừm, vậy à?”

Jin Sahyuk cười toe toét.

"Tốt đấy."

Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo…

—…!

Pháp lực bắn ra từ tay cô về phía Lich. Sau đó nó lan ra như mạng nhện, cắt Lich thành năm mảnh.

**

Một đêm tối.

Tôi trở về nhà lần đầu tiên sau một thời gian dài. Bây giờ Evandel đã ngủ, tôi đang ngồi trên ghế dài, suy ngẫm về Gift tiếp theo của mình.

“Ừm….”

===

[Lệnh triệu tập]

—Sử dụng sức mạnh ma thuật của Thánh tích, triệu hồi các chư hầu trong Tháp Ước Mơ đã thề trung thành với Kim Hajin hoặc tài sản của anh ta.

===

Lệnh Triệu tập.

Lấy cảm hứng từ một bộ truyện tranh mà tôi từng yêu thích, tôi đã nghĩ ra Gift này để triệu hồi những trợ thủ của mình và [Bình chứa Genkelope] từ Tháp Ước Mơ.

Với điều này, tôi sẽ có thể triển khai các NPC của tầng 16 cũng như chiến hạm toàn năng của mình… Chỉ có một vấn đề.

[Bạn không có đủ SP. Bạn cần tổng cộng 30.000 SP.]

SP tôi có gần như không đủ.

Nó vẫn như vậy cho dù tôi có đặt ra bao nhiêu hạn chế đi chăng nữa.

“Nó sẽ sụp đổ sau khi Suho dọn sạch Tòa Tháp.”

Tôi suy đoán rằng có lẽ là do Tháp Điều Ước chưa sụp đổ. Một khi Kim Suho giết Quỷ vương, lớp vỏ bên ngoài của Tháp sẽ rơi xuống và Tháp sẽ hòa quyện với thế giới bên ngoài. Khi đó SP yêu cầu sẽ giảm mạnh.

Tất nhiên, tôi dự đoán mình sẽ cần ít nhất 5000 SP.

Ngay cả khi lớp vỏ bên ngoài của Tháp rơi xuống, thế giới bên trong và bên ngoài Tháp vẫn rất khác nhau. Để hiện thực hóa thứ gì đó từ Tháp, sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ.

“À… phải làm gì… phải làm gì đây…”

Tôi có nên chọn Gift khác mà tôi đã nghĩ đến trước đó không? Hay tôi nên đợi thêm một chút để sử dụng [Lệnh triệu tập]?

Khi tôi đang suy ngẫm…

sssk, sssk—

Âm thanh của những từ được viết vang lên.

Tôi quay đầu sang một bên và thấy những dòng chữ được viết trên Thư liên lạc mà tôi đưa cho Jin Sahyuk.

"…Ồ?"

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ viết lại nhanh như vậy.

Tôi đã xem những gì cô ấy viết.

[Tôi cũng đang tham gia Đội ám sát Orden của Pandemonium.]

[Hãy gặp nhau và giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.]

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

dịch hay, k bị thiếu logic về mặt hoàn cảnh khi dùng từ như các bên khác. cảm ơn team dich
Xem thêm