Trans: Melokiri. Edit: cocanosugar
————————————————————
Vào đêm muộn một ngày nọ, Sếp quay trở lại căn cứ của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa lần đầu tiên sau một khoảng thời gian và nhảy lên chiếc giường trong phòng. Sau đó, cô nhìn chằm chằm lên trên nhà trong tư thế như là Dracula.
Cô nhìn một cách trống rỗng một lúc lâu trước khi lấy ra thứ gì đó từ túi của cô và để nó ngược hướng ánh sáng.
Chiếc nhẫn bạch kim mà cô nhận được sáng lên. Mặc dù trông nó có vẻ bình thường, nhưng ảnh hưởng của nó không bình thường chút nào.
‘…Tại sao Kim Hajin lại đưa nó cho mình?’
Tất nhiên, cậu đã giải thích. Rằng đó là một hiện vật phù hợp với cô. Sếp chấp nhận những lời đó, nhưng cô vẫn không thể ngừng cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Cô thở dài nhưng vẫn quyết tâm đeo nhẫn vào. [Bộ Khuếch đại Ma thuật Cấp cao] là một hiệu ứng top đầu không dễ có được dù có bỏ ra bao nhiên tiền đi nữa.
Câu hỏi đặt ra là đeo nó vào ngón nào bây giờ.
Sếp nhanh chóng có được câu trả lời.
“Ngón nào bị đau.”
Sếp có một ngón tay bị ‘đau’.
“….”
Chín ngón tay của cô thô ráp và đầy những vết chai và sẹo. Bởi ngay cả ma thuật hay năng lượng cũng không thể làm gì được chúng, ngày nay, những người phụ nữ có mong muốn trở thành Anh Hùng thường nhận được sự chăm sóc nhất định từ khi còn nhỏ. Sếp tất nhiên không phải là một cô gái bình thường.
Nhưng có đúng một ngón tay khác với những ngón còn lại. Ngón tay út bên trái của cô không có vết chai nào, và bởi vì nó chưa từng bị cắt trúng nên cũng không có vết sẹo nào cả.
Bởi vậy, cắn ngón tay này sẽ đau.
Sếp đeo nhẫn lên ngón tay đó, và chiếc nhẫn tự thay đổi kích thước để vừa khít với nó.
“…Mmmmm.”
‘Nhẫn. Nhẫn của mình. Một món quà mà mình nhận được.’
Sếp nằm lên giường mình, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nằm trên ngón tay út. Trên mặt cô thoáng qua một nụ cười nhẹ.
**
Hiệp Hội và Liên Minh Bang Hội đã chiến thắng trận đánh, nhưng thua cả một trận chiến.
Họ đã không phải chịu bất cứ một thương vong nào cả bên ngoài và bên trong điểm khai quật, nhưng bọn Ma nhân đã chiếm được 60% số hiện vật. Bởi Hiệp Hội đã tin rằng họ có thể lấy lại ít nhất 50% cho nên họ đã nhận định rằng đây là một sự thất bại.
Tuy nhiên, không phải tất cả các bang hội đều thất bại.
Thật ra, ‘Thánh Ân Tạo Hóa’ đã thắng đậm.
Từ tầng đầu tiên dưới lòng đất, họ đã tìm được tám hiện vật đắt giá, bao gồm mũ và bộ giáp bằng da của Thiết Mộc Chân, cùng với những bị trang phục có giá trị sưu tầm khác.
“Tốt lắm, Suho.”
Bên ngoài cửa trước của bệnh viện Anh Hùng Pyongyamg, Kim Suho và Yun Seung-Ah nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhàng. Yun Seung-Ah thường gặp khó khăn với đủ loại áp lực, nhưng nụ cười hôm nay của cô là thật lòng.
“Tất cả là nhờ có chị, Hội trưởng.” Kim Suho nghiêng mình.
Yun Seung-Ah nhẹ nhàng vuốt trán cậu. Kim Suho đỏ mặt ngay cả với sự tiếp xúc nhẹ nhàng này.
“Hiện tại chúng ta đã tốt hơn trước rồi. Cậu có thể mong đợi một phần thưởng lớn. Chị định trao cho cậu một trong số đống hiện vật.”
“Hả? Không, em–“
“Cứ nhận lấy đi. Mọi chuyện sẽ là không thể nếu như không có cậu. Thật đấy, bằng cách nào mà cậu có thể đào lên nhiều hiện vật bị chôn giấu như thế chỉ trong một phút vậy?”
Mặc dù thanh kiếm không được tạo ra để đào bới, Thiên Phú Kiếm Thánh của Kim Suho đã cắt đứt sự liên kết giữa các hiện vật và mặt đất, để chúng có thể nổi lên như những quả bóng hơi khi để dưới mặt nước.
“Haha….” Kim Suho mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen ngợi của Yun Seung-Ah.
“Dù sao thì, cậu có thể về rồi. Cậu muốn gặp bạn bè của mình mà, đúng chứ?” Yun Seung-Ah nói.
“Vâng.”
“Vậy chị sẽ quay lại làm việc đây. Chị phải báo cáo về các hiện vật, nói chuyện với Hiệp Hội, và… ừ, chị chỉ là có rất nhiều việc phải làm thôi.”
Kim Suho mỉm cười tiễn Yun Seung-Ah vừa lầm bầm vừa rời đi. Khi chiếc xe của cô biến mất khỏi tầm mắt, Kim Suho quay lại bệnh viện. Cậu ngay lập tức đến gặp một trong số những người bạn của mình. Ngay khi cậu vào phòng Chae Nayun, cậu nghe thấy tiếng của cô ấy.
“Cái gì? Đó không phải là cậu à?”
Với băng gạc bọc quanh đầu, cổ, và cánh tay, Chae Nayun đang nhìn chằm chằm vào Yi Jiyoon trong kinh ngạc.
“Tất nhiên là không… Tớ nhanh chóng đến ngay sau khi Nhóm trưởng Youngjin báo tin. Tôi không bắn mũi tên nào vào cậu cả.”
“Thật à? Đừng có mà lừa tớ.”
“Tớ không có nói dối. Cậu nói là cậu được chữa lành ngay khi mũi tên bắn trúng, đúng không? Yếu Tố Chữa Lành của tớ không thể chữa lành ngay lập tức được.”
“Vậy thì đó là ai? Ngoài cậu ra, ai–“
Kim Suho bước vào và ngồi xuống ghế.
“Mọi người đang nói về cái gì thế?”
“…Hả?”
Chae Nayun và Yi Jiyoon đồng thời quay sang Kim Suho.
“Ồ, không phải là Thánh Ân Tạo Hóa đang thắng đậm dạo đây sao~”
Chae Nayun nheo mắt đùa. Có vẻ tin đồn về những phát hiện của Thánh Ân Tạo Hóa đã được lan ra rồi.
Kim Suho cười và hùa theo.
“Tôi cũng nghe nói Nan Chi đã lấy được những hiện vật tốt mà.”
“Ừ, nhưng không thỏa đáng lắm bởi chúng tôi đã ở tầng 5 cơ mà.”
“Không phải mọi người đã có được một con ngựa cái và một con ngựa đực sao?
“Ồ? Sao cậu biết?”
Trong khi họ đang trò chuyện về những thành tựu của bang hội của mình, bốn người mới bước vào phòng Chae Nayun.
“Um, Tiền bối!”
“Chào!”
“Chị sao rồi?”
“Em mong là vết thương của chị không quá tệ!”
Họ là những anh hùng học việc của Nan Chi Bản Chất. Họ là những học viên năm ba của Cube, nên là những hậu bối của Chae Nayun. Chae Nayun nheo mắt nhìn họ.
“Sao mấy cô cậu lại ở đây?”
“Bọn em đến đây để thăm chị! Bọn em nghe nói chị đã bị thương!”
“…Cảm ơn, nhưng tôi không thích những chuyện thế này. Lần tới đừng đến nữa.”
“Vâng ạ! Bọn em đã hiểu!”
Một nhóm hai nam và hai nữ không rời khỏi phòng của Chae Nayun. Họ để những món quà chúc sức khỏe mình đã mua xuống đất và nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Với một tiếng thở dài, Chae Nayun nói.
“Được rồi. Biến đi nếu mấy người không muốn bị tôi đập cho một trận.”
“Hehe… Vâng! Em hiểu rồi!”
Chỉ khi đã nghe thấy mấy lời cọc cằn này bốn bạn nhỏ kia mới vui vẻ rời đi. Kim Suho nghiêng đầu trước cảnh tượng lạ lùng này.
“Họ là ai thế?”
“Tớ không biết. Họ thích nghe tớ chửi.”
“…Hả? Không đời nào.”
“Có đấy. Tới nghĩ tính cách của mình ngày càng tệ đi bởi bọn họ ấy. Họ sẽ không nghe lời nếu như tớ nói năng tử tế với họ. Tớ không thể làm gì với họ vì họ đến gặp tơd mỗi khi tôi rời Tháp. Tớ sợ rằng họ sẽ còn theo tớ vào Tháp nữa. Mấy đứa nhóc đáng sợ…” Chae Nayun làu bàu, mặc dù cô cũng hơi vui vẻ một chút.
“Ồ~? Chuyện gì đã xảy ra thế? Kể tớ nghe với.”
“…Phải ba tháng trước không nhỉ? Tớ rời Tháp một chút, và bang hội có một lần giao cho tôi việc chăm sóc mấy anh hùng học việc.”
Nhiệm vụ mà họ phải thực hiện cùng nhau là khởi nguồn của mọi chuyện. Họ có một cuộc tranh cãi với một Anh Hùng người nước ngoài trong bang hội về xác của một con quái vật. Bởi vì Anh Hùng đó cứ lải nhải mấy lý do không có tí ý nghĩa nào, Chae Nayun đã bực mình và át lại bằng cách chửi thề.
“Ồ, ồ, đó là lần ở Châu Âu đúng không? Mấy đứa nhóc đó hẳn đã nghĩ rằng cậu rất là ngầu. Nhưng không phải là hồi trước cận cũng chửi nhiều à?” Yi Jiyoon thêm vào.
“…Kệ nó đi. Dù sao thì, Kim Suho.”
Chae Nayun hớp một ngụm cà phê Kopi Luwak và nói với Kim Suho. “Cậu có thể liên lạc với cậu ấy không?”
“….”
Kim Suho nhận ra sự nặng nề trong lời nói của cô ấy.
“Tôi không biết nữa.” Cậu hỏi ngược lại. “Nhưng nếu tôi có thể thì sao?”
“Không biết nữa… Nhưng tớ sẽ phải gặp cậu ấy ít nhất một lần.” Chae Nayun thì thầm.
Kim Suho hơi cảm thấy bị làm phiền bởi Yi Jiyoon, người đang bồn chồn bên cạnh Chae Nayun, nhưng cậu vẫn hỏi. “Rồi nếu cậu gặp được cậu ta thì sao?”
“Ừ thì….” Sau khi suy nghĩ một chút, Chae Nayun tiếp lời. “Chắc là chúng tôi sẽ đánh cho tới khi một trong hai chết.”
Giọng nói của cô tràn ngập sự cô đơn. Kim Suho mỉm cười cay đắng. Cậu muốn hỏi rằng, ‘Cuộc chia tay đó tệ đến thế nào mà lại muốn giết nhau thế?’ nhưng cậu đã ngăn bản thân lại.
“Dù sao thì, nếu cậu gặp được cậu ta, nhớ nói cho tớ biết.” Chae Nayun mạnh mẽ yêu cầu.
Cô tự tin vào bản thân mình. Cô cảm thấy rằng cô đã vượt qua một trong những tổn thương bị khắc sâu trong tim mình rồi. Vây nên bây giờ, nếu họ gặp lại nhau – cô nghĩ rằng cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi cậu ta sự thật.
“Được thôi~”
Chae Nayun bật dậy.
“Tớ đến gặp Yeonha đây.”
Sau đó, cô đi tìm Yoo Yeonha, người hẳn là đang trốn ở đâu đó. Chae Nayun biết rõ ràng đó là nơi nào. Cô hẳn là đang ở trong khu chờ để đợi những thành viên trong bang hội của mình đang phẫu thuật.
—Coong!
Chae Nayun mở tung cửa khu chờ. Cánh cửa đập thình một tiếng lớn, có vẻ như nó đã bị khóa. Dù sao thì, Chae Nayun đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Yoo Yeonha ở trong phòng. Yoo Yeonha đang ăn một cốc mì.
“Khụ, khụ. Phụt.”
Ngay khi Chae Nayun tiến vào phòng, Yoo Yeonha phun mì ra. Cô ta lau miệng đi và tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi từ từ nhìn lên.
“Mm, cậu đây rồi, Nayun-ssi.”
Nhìn thấy hành động thờ ơ của Yoo Yeonha, Chae Nayun cười.
“…Cậu đang ăn mì à?”
“H-Hửm? Mì? Mì gì cơ?”
Yoo Yeonha nói dối. Chae Nayun chỉ vào cốc mì ở trên bàn.
“Cậu vừa mới ăn cái đó.”
“Ồ… cái này à?”
Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào Chae Nayun, rồi tới cốc mì, rồi lại nhìn Chae Nayun, rồi tới cốc mì, rồi Chae Nayun, rồi lại cốc mì…
Cuối cùng…
tak–!
Cô phẩy tay và đập cốc mì xuống.
Nhìn đống mì và nước súp dưới mặt đất, Chae Nayun hỏi một cách ngốc nghếch.
“…Cậu đang làm cái quái gì thế?”
“À~ Cái này à?”
Yoo Yeonha trống rỗng nhìn vào cốc mì trên sàn.
“Sao cậu lại làm thế?”
“Mm…? Ừ… Ồ, cái gì đây!?”
Yoo Yeonha đột nhiên thốt lên như thể cô ấy chỉ vừa nhìn thấy cốc mì vương vãi trên sàn. Chae Nayun nheo mắt.
“…Cậu đang đùa phải không?”
“E hèm, tớ là sếp của cậu đấy, cậu biết mà. Cậu sẽ bị phạt nếu nói với tớ bằng giọng điệu đó.”
“….”
Chae Nayun chọn cách quên những gì mình vừa thấy đi và bước đến gần Yoo Yeonha. Khi Chae Nayun đã đến đủ gần để ngồi lên chiếc ghế cạnh cô ta, cốc mì đã biến mất không còn dấu vết. Yoo Yeonha hẳn đã làm gì đó bằng sức mạnh ma thuật của mình rồi.
“Vây, cậu muốn gì nào, Nayun-ssi?”
“…Tớ cũng đang chờ các thành viên của mình. Cuộc phẫu thuật sao rồi?”
Yoo Yeonha cười.
“Tốt. Mọi thứ đều ổn. Không có mất đi chi nào hay sức mạnh ma thuật nào.”
Chae Nayun gật đầu nhẹ nhõm. Cô mừng khi nghe rằng không ai bị thương nặng. Cô bỗng nhớ ra một chủ đề nhẹ nhàng để tán gẫu.
“Ồ đúng rồi, có chuyện gì với tin đồn đó thế?”
Tin tức đầu tiên cô nghe được khi rời Tháp là một sự kiện liên quan đến Yoo Yeonha. Đó cũng là một tai tiếng về tình cảm. Theo những gì cô nghe được, Yoo Yeonha đã hẹn hò với Lorain, con trai của một tập đoàn đa quốc gia, Lesrain.
“…Nhảm nhí hết. Tớ đã thực hiện các biện pháp pháp lý rồi.”
Phản ứng của Yoo Yeonha là có thể dự đoán được. Chae Nayun gật đầu và thở dài.
“Ừ, tơd đoán rằng chúng ta đều sẽ mất nhiều thời gian để hẹn hò với ai khác nữa đấy.”
“Hm? Nhưng tớ đã đang ở trong một mối quan hệ rồi mà.”
Nghe thấy lời Yoo Yeonha, Chae Nayun ngay tức khắc mở to mắt.
“Cái gì!? Với ai cơ!?”
Yoo Yeonha cười rạng rỡ và nói.
“Với công việc.”
Yoo Yeonha đã định sẽ đùa một câu thật vui, nhưng Chae Nayun đã hiểu nó theo cách khác.
“Ai là ‘Công Việc’?!”
“…Eh?”
**
Sau khi tất cả các Anh Hùng đều thành công trải qua phẫu thuật, Yoo Yeonha rời bệnh viện và gọi điện cho ai đó.
Riring–
Riring–
Điện thoại reo, và ngay khi Yoo Yeonha lo lắng rằng cậu sẽ không nhấc máy lần nữa…
“Ch-Chào?”
—Ừ, có chuyện gì không?
Giọng nói thờ ơ của Kim Hajin vang lên. Yoo Yeonha thở phào ngay khi cô nghe thấy giọng của cậu.
“Dạo gần đây cậu không nhấc máy và cũng không trả lời tin nhắn của tớ. Mấy nay cậu làm gì thế?”
—Nhiều thứ lắm. Tớ đang nghỉ ngơi.
“….”
Nhiều thứ–
Cách Kim Hajin nói nghe như thể cậu đã bị thương. Rất nhiều.
Yoo Yeonha thở dài.
“Đừng làm thế.”
—…Đừng làm gì?
Kim Hajin giả vờ không biết.
“Cậu biết ý tôi là gì mà.”
—Hả? Ý cậu là gì?
“Tôi nghe nói cậu đã giết Hắc Liên.”
—Ồ, vậy thì sao?
‘Cậu ấy định qua mặt mình à?’ Yoo Yeonha liếc nhìn xung quanh và tiếp tục thì thầm.
“Tôi biết rằng cậu đang đuổi theo những thành viên còn lại của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa.”
Lần này, Kim Hajin không nói gì cả. Đó hẳn là do cậu đã bị trúng tim đen.
“Làm thế một mình quá nguy hiểm. Vậy nên—“
—Không, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Tớ không đuổi theo ai hết.
“…Hả?”
Yoo Yeonha im lặng. Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi liệu mình có biết hết mọi thứ không.
“Thật á?”
—Ừ. Tớ giết Hắc Liên bởi vì đó là yêu cầu của Aileen. Không phải là tớ đang đuổi theo Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa với lý do cá nhân.
“…Cậu đang ở tầng nào thế? Gặp nhau bên trong Tháp và nói chuyện đi.”
—Vậy đến gặp tớ ở tầng 15 đi.
Nghe thấy thế, giọng Yoo Yeonha cao lên một tông.
“Cái gì? Cậu đã ở cao thế rồi á? Vậy cậu đúng là đang đuổi theo họ!”
—…Tớ không có. Dù sao thì, lên tầng 15 đi. Khi đó tớ sẽ đến gặp cậu.
“Hnnng… Tớ vẫn nghĩ rằng cậu đang nói dối… nhưng được thôi…”
Yoo Yeonha vẫn muốn trò chuyện thêm với cậu, bởi chưa có câu hỏi nào của cô ta được giải đáp cả. Nhưng Kim Hajin chắc hẳn đang bận rộn, và ả cũng có nhiều việc phải làm ngay lúc này.
“Dù sao thì, đừng làm việc gì quá nguy hiểm nhé.”
—Tớ không làm những việc nguy hiểm.
“Ừ, ừ. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra… cứ gọi cho tớ. Tớ cúp máy đây.”
—Tớ nói với cậu rồi, không có gì xảy r—
Yoo Yeonha ngắt máy, rồi gọi cho người khác.
“Xin chào.”
Âm thanh lạnh như băng thốt lên từ miệng cô ta, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu nhẹ nhàng vừa rồi.
—Vâng, ừm, Nhóm trưởng Yoo, tôi hi vọng cô đã thấy lá thư xin lỗi mà tôi đã gửi…
“Không.”
—…Xin lỗi, gì ạ?
“Tôi đọc rồi. Đó là câu trả lời của tôi.”
Tập đoàn Suhanmoo. Đó là một trong những nhà thầu phụ của Nan Chi Bản Chất. Dùng lượng quỹ nhận được từ Nan Chi Bản Chất, họ đã trở thành một công ty tầm trung chuyên phát triển công nghệ hiện đại.
Nhưng khi hợp đồng của họ gần hết hạn, Suhanmoo đã bí mật bán công nghệ của mình cho một công ty nước ngoài. Khi Yoo Yeonha phát hiện ra một trong những nhà thầu phụ đã làm gián điệp, cô cảm thấy hơi kinh ngạc.
“Anh có hai lựa chọn.”
–…Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng làm ơn, thưa Hội Trưởng.
“Anh có thể tự mình nằm xuống mộ hoặc để bản thân bị ném xuống đó.”
Cuộc trao đổi bí mật của Suhanmoo đã bị phát hiện bởi bang hội Đào Lạc của Yoo Yeonha, và Yoo Yeonha ngay tức khắc siết lại những quản lý ở Hàn Quốc bằng cách cấm họ di chuyển và đóng băng quỹ của họ.
—H-Hội trưởng, tôi còn có con cái nữa! Tôi…
Yoo Yeonha ngắt máy trong khi người đàn ông tuyệt vọng gào lên.
“Haa….”
Một tiếng thở dài cay đắng vang lên.
Nan Chi Bản Chất không khoan dung với những kẻ phản bội và đã chi trả toàn bộ các khoản nợ.
Hôm nay, điều luật đó lại được thực thi lần nữa.
Nhưng vì lý do nào đó, một cảm giác trống rỗng chiếm lấy cô.
Cảm giác như có những cái lỗ ở trên người cô và không có chút sức mạnh nào ở trong đó. Yoo Yeonha cảm thấy mệt mỏi.
Lúc đó, một băng ghế gỗ đập vào mắt Yoo Yeonha.
Bên dưới ánh chiều hoàng hôn, hai Anh hùng đang ôm ấy nhau. Ngay sau đó, đôi môi họ khóa chặt lấy nhau.
“…Trời đất.”
Yoo Yeonha tặc lưỡi. Nhưng vì lý do nào đó, mắt cô tiếp tục dán chặt vào họ. Môi lưỡi của cặp đôi kia bắt đầu quấn lấy nhau… ực.
Một chiếc lưỡi đang tấn công chiếc còn lại, như thể đang đảo lấy nhau.
Ực.
Yoo Yeonha nuốt nước bọt trước cảnh tượng kích thích này.
Đó cũng là lúc chiếc limousine của thư ký dừng lại trước mặt cô.
“Xin lỗi vì tôi đã đến trễ.”
“Ừ-Ừ?”
Thư ký nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa sau ra.
“K-Không sao, ổn mà.”
Sau khi bước vào chiếc limousine, Yoo Yeonha ép bản thân không được nhìn cặp đôi đang ngồi trên băng ghế nữa.
**
[Tầng 15, Con Tàu Bỏ Hoang của Genkelope]
Sau khi dành ra khoảng bốn ngày nghỉ ngơi với Evandel, tôi quay lại Tháp.
Tôi khởi động con tàu, đánh thức những NPC là những người lính, rồi củng cố sức mạnh quân sự của con tàu bằng cách tiêu xài TP. Với việc đó, tôi đã có được 43 người lính được trang bị kỹ lưỡng.
“Khoang số 3 đã gần như quay lại được hoạt động bình thường rồi. Việc sửa chữa hệ thống tự cung cấp năng lượng đã góp phần rất nhiều vào việc này.”
Hiện tại, tôi đang được dẫn đi vòng quanh Khoang sóp 3 bởi thuyền trưởng của con tàu. Khoang số 3 giờ đây đã trông như một nơi mà người ta có thể sinh sống được, và các NPC đã rất biết ơn bởi vì điều đó.
Horner nói.
“Bây giờ, chúng tôi muốn được đề xuất kế hoạch giải cứu nhân loại.”
“….”
“Tất nhiên, chỉ cần Chỉ Huy Tàu cho phép.”
Tôi liếc nhìn lại Horner. Tôi đã trở thành Chỉ Huy Tàu.
“Anh có tự tin không?”
“Có, chúng tôi đã được rèn luyện cho việc đó rất nhiều lần. Nhờ vào việc ăn uống đầy đủ, chúng tôi đã hồi phục lại trạng thái thể lực tốt nhất, và mọi người đều rất hăng hái.”
“Mm, vậy cứ làm đi. Tôi cho phép. Mọi người có thể sử dụng bao nhiêu TP tùy thích.”(Trans: phú ông bao nuôi nguyên cái hạm đội, main h giàu quá hết chỗ để tiêu à)
Đó là một cách tiêu tiền hơi thiếu trách nhiệm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cần phải leo lên.
Đúng lúc đó, một vị khách không mời xuất hiện.
[Ba người đã tiến vào Khoang số 3.]
[Người chơi Phantomthief.]
[Người chơi StrongestOfGoryeo]
[Người chơi Hurabono]
[Họ đã được xác nhận là bằng hữu của Chỉ Huy Tàu. Lối vào sẽ được mở.]
Hệ thống điều khiển ở Khoang số 3 mở cửa ra với âm thanh của cơ khí. Cheok Jungyeong, Jain, và Jin Yohan bước vào.
Tôi mỉm cười.
“Mọi người đến rồi?”
“Yep~ Chúng tôi vừa mới đến~”
Jain cởi bỏ áo choàng ngay lập tức và nhìn quanh khung cảnh hiện đại ở Khoang số 3 bằng đôi mắt tò mò.
“Wow~ Trông như thể tôi đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng ấy~”
“Sếp đâu?”
“Cô ấy nói là cô ấy có việc phải làm~”
“Hmm.”
Tôi hỏi điều mà tôi luôn muốn biết.
“Ồ đúng rồi, Jain, cô đã trộm được bao nhiêu hiện vật rồi?”
“Tôi không có tham lắm đâu, chỉ nửa chỗ bọn Ma nhân tìm ra thôi. Tôi cũng mang một cây cung cho cậu đây.”
Nói đến cung, cô ấy chắc hẳn đang nói về [Cung Tên của Thiết Mộc Chân]. Nói cho đúng thì, tôi định tổng hợp [Cung Tên của Thiết Mộc Chân] với [Thánh Cung của Horus]. Dù sao thì tôi cũng không cần có tới hai cây cung.
“Cảm ơn.”
“Không có gì~ Tôi mới là người nên thấy biết ơn đây.”
Jain tự hào khoe ra cái vòng đeo ở trên cánh tay của cô. Đó là cái vòng tôi đã làm cho cô ấy bằng những nguyên liệu mà cô ấy đưa cho tôi. Tôi chọn làm một cái vòng bởi cô ấy đã có một chiếc nhẫn và dây chuyền rồi.
Chỉ chiếc vòng tay nhỏ đó đã tốn tới 21 viên đá quý. Sợi dây được làm từ ‘đá moonice’, thứ được cho rằng còn đẹp hơn cả vàng.
Thông thường, chỉ giá thành của nguyên vật liệu đã vượt 20 tỷ won, và với việc dùng Sự Khéo Léo của Người Lùn để làm ra nó, nó trở nên vô giá.
“Vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?”
Jain hỏi với một nụ cười tươi tắn.
“Chúng ta sẽ lên tầng 16.”
“Bây giờ á?”
“Ừ, chúng ta có thể đi lên bất cứ khi nào chúng ta muốn.”
Khoang số 3 có một cái kho chứa những phương tiện bay có khả năng bay qua Khoảng Không của Tháp. Bằng cách lên đến tầng 16, chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Ma Giới.
“Ồ, được thôi—“
Cheok Jungyeong tự vỗ vào ngực như một con khỉ đột. Tôi nhếch miệng và gọi thuyền trưởng.
“Horner.”
“Vâng, con tàu đã sẵn sàng.”
“Chúng tôi sẽ dùng đến nó sớm thôi.”
Với điều này, việc leo lên tầng 19 hẳn sẽ dễ dàng. Chắc nó sẽ không tốn nhiều hơn 2 tuần đâu.
Tuy nhiên, mọi việc trở nên khó khăn hơn từ tầng 20. Giống như 8-1F, 8-2F, và 8-3F ở Crevon, tầng 20~23 được kết nối với nhau. Tôi phải đề phòng tước việc bị mất đi ít nhất là một mạng.
“Tôi sẽ dẫn đường.”
Tôi theo sau Horner, và các bằng hữu của tôi theo sau tôi.
**
…30 phút sau.
Sau khi Chỉ Huy Tàu ‘Extra7’ và những bằng hữu của họ rời đi, Hornor và chiến lược gia quân sự Erenner đã có một cuộc thảo luận.
“Chỉ cần chúng ta mở đường, Chỉ Huy Tàu nói rằng cậu ấy sẽ mở khóa những cái kén ngủ.”
“Vâng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để mở đường.”
“Đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đào qua.”
“Nhưng những vật chủ ngoài hành tinh đang sinh sống ở những thành phố ngầm….”
Trong khi Horner và Erenner đang bàn luận về động thái tiếp theo, đột nhiên, một tín hiệu cảnh báo vang lên bên trong tàu.
[Một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu.]
[Một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu.]
[Một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu.]
“…Cái gì?”
“Là ai?”
Các NPC ở trong tàu đông cứng lại trước tin nhắn bất ngờ. Tuy nhiên, Horner và Erenner nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển và kiểm tra camera.
Họ nhìn thấy hai người phụ nữ bước đến Khoang số 3.
Hai thực thể mặc áo choàng với độ tồn tại đặc biệt. Họ là những quản trị viên, ‘Medea’ và ‘Athena’.
Erenner hỏi.
“Không phải họ là những quản trị viên sao?”
“Ừ, nhưng tại sao họ lại ở đây…?”
Các quản trị viên không thể tiến vào tầng khác mà không có sự cho phép của quản trị viên ở tầng đó, Tuy nhiên, tầng 15 là một trường hợp đặc biệt bởi đó không phải là một ‘tầng chính thức’ có quản trị viên.
“Tôi không chắc nữa, nhưng có vẻ là chúng ta phải mở cửa rồi.”
Mặc dù họ sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột của các quản trị viên, Horner nhanh chóng ra quyết định và mở cánh cửa đang đóng chặt ra.
Kítttt–
Medea và Athena tiến vào.
Mặc dù mặt của họ bị che bởi mạng che mặt, các NPC có thể nhận ra họ bởi sức mạnh ma thuật độc đáo của họ. Bởi thế, những thuyền viên run rẩy trong sợ hãi. Với họ, các quản trị viên không phải là những sự tồn tại tốt bụng.
“Xin chào mọi người~”
Medea tốt bụng hỏi những NPC đang sợ hãi.
“Người chơi Extra7 có đang ở đây không vậy?”
3 Bình luận