Trans Melokiri.
Edit: cocanosugar
————————————————————
Cô ấy lau đôi mắt ướt đẫm của mình, và cái lạnh lan sang những ngón tay của cô ấy. Nhìn những giọt nước mắt của mình, cô ấy bối rối.
Cô ấy có thể cảm thấy Kim Hajin đang ngoài tầm tay. Cậu ấy đã chết rồi. Bởi vì chuyện vừa rồi diễn ra qua đột ngột, nó ập tới cô một cách không thực. Thực tế dường như không giống như thực tế. Cảm giác như đầu óc cô ấy đang trôi nổi trên mây.
Tuy nhiên, cô biết rằng đây là thực tế. Bởi vì cô đã trải qua cảm giác này trước đây khi Sếp tiền nhiệm của Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa qua đời.
“....”
Đột nhiên, nỗi hối hận bao trùm lấy cô.
Nó không nhất thiết là phải vào ngày hôm nay. Nó có thể là vào ngày mai hoặc những ngày kia, nhưng mình đã nhất quyết là phải làm hôm nay. Mình đã kéo Kim Hajin vào Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa và nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một công cụ để trả thù cho Sếp tiền nhiệm.
Đây liệu có phải là hình phạt của mình không?
Cô ấy cảm thấy thứ gì đó bên trong đang vụn vỡ. Cảm xúc mà cô ấy đang kìm nén trong lòng cuối cùng cũng đã bùng nổ. Cô ấy không thể ngăn dòng cảm xúc dữ dội này thêm nữa.
Cô ấy vùi khuôn mặt mình vào tấm ngực lạnh ngắt của cậu. Máu khô chạm vào trán cô. Cảnh tượng đã không thể quay trở lại cứ hiện lên trước mắt cô.
Những khi Kim Hajin đùa với mình, những lần chải tóc dịu dàng của cậu ấy, những lời cậu đã nói khi trao cho mình chiếc nhẫn, những ngày khi sự thông minh và trưởng thành của cậu ấy khiến mình an tâm...
Cậu ấy bảo vệ mình, nhưng mình lại không thể bảo vệ được cậu ấy.
Mình, sếp của cậu ta, lại không thể giúp được gì cho cậu ấy.
Cô ấy nhắm đôi mắt và khóc trong thế giới tối đen như mực, run rẩy mà không hốt ra nổi một tiếng.
“...Mmm.”
Trong khi cô ấy đang đau khổ vì buồn bã lẫn hối hận và run rẩy vì mất đi một người quan trọng với cô ấy, một giọng nói lạ vang lên.
“...Sếp?”
Đó là một giọng nói quen thuộc, nhưng nó không còn có thể nghe thấy thêm nữa. Giọng của Kim Hajin đang gọi tôi trong trong ảo giác của bản thân tôi.
“Tránh ra đi Sếp.”
Cái ảo giác âm thanh càng trở nên rõ ràng hơn và quá thực để có thể coi là một ảo giác.
“Em nói tránh ra mà.”
Nghe thấy giọng nói thêm một lần nữa, tôi ngẩng đầu lên.
Kim Hajin đang nằm ở đó, cùng vẻ mặt bình thản. Thậm chí cậu ấy còn nở một nụ cười nhẹ.
“Cái gì....”
Mình đang mơ à? Toàn bộ chỉ là một giấc mơ? Nếu không, thì bao nhiêu trong đó là thật? Mình đã mơ rằng Kim Hajin chết ư?
Trong sự bối rối không thể hiểu được, một điều gì đó còn khó tin hơn xảy ra.
Ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Kim Hajin.
Nguồn sáng không rõ từ đâu đang nhấn chìm lấy cơ thể cậu. Tôi lùi lại một bước và chăm chú quan sát.
Điều gì đó dường như bất khả thi đã xảy ra.
Hai nửa cơ thể bị cắt rời đang quay lại với nhau, xương gãy và da thịt bị cắt của cậu ấy đang hồi phục, và máu khô đang quay trở lại mạch máu của cậu.
Dù tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn nghi ngờ đôi mắt của mình.
“Ehew... thật là tiếc khi dùng mất một mạng ở đây. Chị có ổn không, Sếp?”
Kim Hajin được hồi sinh đang nhìn chằm chằm vào Sếp và mỉm cười. Sếp đứng trong sững sờ. Chiếc lưỡi hái côn trùng trên tay phải của cô ấy lủng lẳng từ bên này sang bên nọ.
“...!”
Nhanh sau đó, cô ấy ném chiếc lưỡi hái đi và nhảy tới ôm cậu. Cô ấy không cố tình làm như vậy. Mà cơ thể của cô ấy tự di chuyển.
Cô ôm chặt lấy cơ thể của Kim Hajin.
Trong vòng tay của cô, cô cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của cậu.
Nhịp đập của cậu nói với cô rằng cậu ấy vẫn còn sống.(Trans: (≧▽≦))
**
[Trung Phi, Dưới Lòng Đất]
Nhân loại đã mất đi một phần rộng lớn lãnh thổ ở Trung Phi cho bọn quái vật nhiều năm về trước. Không thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, con người đã bỏ rơi phần lớn đất ở Châu Phi, và quái vật đã thế chỗ họ. Luật rừng, rằng kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, nghiễm nhiên giáng xuống nơi này.
Lục địa nơi đã từng một lần là nơi có vô vàn quốc gia dường như đã trở lại với hiện trạng vô chính phủ ban đầu của mình.
“Vậy là ngươi đã bị đánh bại.”
Tuy nhiên, ngôn ngữ loài người lại đang được dùng tới vào lúc này, ở nơi con người không thể sống sót được này.
Kẻ đang dùng không phải là một con người. Hắn không phải là con người, nhưng hắn nhìn giống một con người.
Tên của hắn là Orden.
Hắn tự gọi mình là ‘Quái Vương’ và thành lập một đất nước của quái vật nằm dưới lòng đất của Châu Phi. Thành phố dưới lòng đất rộng lớn trải dài như thể là một đường hầm kiến và phục tùng như một thuộc địa khổng lồ. Orden đã là vị vua trị vì lâu dài của nơi này. Dưới sự cai trị của hắn, quái vật hình thành một hệ thống phân cấp, và thông qua vô số nghiên cứu và thí nghiệm, những quái vật mới đã được sinh ra.
Con người gọi chúng là ‘quái vật hình người’, nhưng Orden thì gọi đó là ‘tân nhân loại’.
—Kururu, kuru….
Trước mặt đấng tối cao đang ngồi trên ngai vàng, một côn trùng hình thù kì dị lẩm bẩm một cách chán nản. Con côn trùng nhìn giống như một con người quỳ gối như thể nó là một hiệp sĩ phục vụ cho chúa tể của mình vậy.
“Ngươi đã mất đi tay phải của mình.”
Ánh mắt của nhà vua rơi xuống cánh tay phải của côn trùng. Côn trùng trở nên nao núng vì tủi nhục.
Dù nó là thần dân của Chúa tể quái vật, nhưng nó đã mất đi Lưỡi Hái Ánh Sáng do chính ngài truyền tặng. Vì một cây lưỡi hái là không dễ dàng để làm ra, nên giờ cánh tay của nó không thể phục hồi được.
“Đừng lo lắng, Kurukuru.”
Tuy nhiên, nhà vua nói rằng không phải lo lắng. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng của mình và tới chỗ Kurukuru. Những bước chân của hắn, được truyền vào cả sức mạnh ma thuật, vang lên mạnh mẽ, và bầu không khí của thành phố dưới lòng đất rung chuyển cùng với từng chuyển động của nhà vua. Kurukuru không biết cần phải làm gì.
Nhanh chóng sau đó, nhà vua đặt tay lên cánh tay bị đứt lìa của Kurukuru. Kurukuru cảm thấy đau một chút, điều mà nó cảm thấy thật biết ơn. Một cánh tay mới mọc ra từ nơi nhà vua chạm vào. Cũng giống như trước đây, cánh tay có một lưỡi hãi sắc bén. Mặc dù nó khác so với Lưỡi Hái Ánh Sáng vì nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ của kim loại.
“Đây là thứ kim loại tốt nhất được tìm thấy dưới lòng đất. Mặc dù không thể so với Lưỡi Hái Ánh Sáng, nhưng nó chắc chắn có thể chịu lại được sức mạnh từ con người.”
—Kuru, kuru.
Thần dân bày tỏ sự biết ơn trước lòng nhân từ của nhà vua. Orden mỉm cười nhẹ và quay lại ngai vàng của mình. Thần dân vẫn quỳ, không nhìn vào lưng chúa tể của mình.
“Vậy giờ, hãy nghe về câu chuyện nào.”
Ngay sau đó, giọng nói của nhà vua vang lên đầy uy nghiêm.
“Kurukuru, ngươi đã thua bởi ai, và bằng cách nào?”
Thần dân cảm thấy vô cùng xấu hổ khi không thể hoàn thành mệnh lệnh của chúa tể và bắt đầu kể lại những gì xảy ra mới chỉ từ năm phút trước. [trans: vl mới năm phút thôi á??]
**
Cuộc xâm lược Pandemonium đã kết thúc thắng lợi. Sự trở lại của Cheok Jungyeong đã đóng một vai trò lớn. Không ai biết ông ta đã làm được những gì khi ở trong Tháp, nhưng ông ta đã trở nên mạnh hơn và tàn phá vô vàn những Djinn còn lại ở miền Đông.
Gã khổng lồ nhanh nhẹn cùng với bản năng vượt trội của một con thú man rợ. Cùng với kĩ năng tối thượng, Vụ Nổ Năng Lượng, Cheok Jungyeong thực sự là một con quái vật tới từ sâu thẳm của địa ngục.
“Haa....”
Sau đó, Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa đi vào nơi ẩn náu mà Hắc Nguyệt Xã đã chuẩn bị cho họ. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để vui vẻ.
Kurukuru.
Sự thật rằng là nó đã xuất hiện đồng nghĩa rằng đại thảm họa tiếp theo sắp tới gần. Đúng như tôi lo ngại, giai đoạn thứ ba cuối cùng lại trùng với Tháp Ước Mơ.
...Để chuyện đó sang một bên, còn có điều gì đó khá không thoải mái.
Tôi quay đầu nghiêng đầu sang. Sếp đang nhìn chăm chú nhìn vào tôi.
“Sếp, chị có thể dừng lại được không? Thực ra, xin hãy dừng lại đi.”
“....”
Sếp đã trở nên như thế này từ sau trận đánh của chúng tôi với Kurukuru. Chị ấy ép tôi phải nằm trên giường và từ chối cách xa khỏi chỗ của tôi.
“Chị có điều gì muốn nói à?”
“....”
Chị ấy cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Chị ấy chỉ tiếp tục dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Được, được rồi.”
Tôi gãi cổ rồi nằm xuống. Chỉ sau đó thì Sếp mới chịu thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nâng thân trên mình lên một lần nữa. Sếp sau đó lại nhìn tôi một cách lo lắng.
“....”
Tôi dường như chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu đọ mắt với Sếp.
“....”
“....”
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau trong vòng 5 phút mà không nói gì với nhau.
Cuối cùng, Sếp cũng chịu mở miệng
“Ta xin lỗi. Là sếp của cậu, ta đang lẽ phải bảo vệ cậu, nhưng cậu cuối cùng lại là người bảo vệ ta."
Để cho rõ, thì tôi đã cho cô ấy biết về kĩ năng đặc biệt của mình. Rằng nó bao gồm Đảo ngược thời gian về 3 phút trước và năng lực tái sinh.
===
○Đảo ngược cái chết.
—Kích hoạt khi cơ thể vật lý của bạn chết.
—Cơ thể vật lý của bạn sẽ quay lại trạng thái trước khi chết 10 phút.( Còn 2 lần sử dụng trọn đời).
===
Đảo ngược cái chết, năng lực thứ ba của Đồng hồ định mệnh. Nó kích hoạt vào lúc cơ thể vật lý của tôi chết, giúp cơ thể tôi quay trở về 10 phút trước kể từ lúc chết.
Tôi nói với Sếp bởi vì nếu không thì chị ấy sẽ không chịu để tôi một mình, nhưng rồi chị ấy vẫn tiếp tục ở lại đây với tôi.
“Em ổn mà Sếp.”
“...Nhưng ta thì không ổn.”
“Đừng lo lắng quá nhiều về những gì đã xảy ra. Chúng ta ngoài ra còn lấy được cái này mà.”
Tôi giơ cánh tay phải của Kurukuru mà Sếp đã tặng cho tôi. Lưỡi Hái Ánh Sáng tỏa sáng, phản chiếu ánh trăng từ cửa sổ.
“Nhưng sử dụng nó ra sao đây?”
“Ý chị là sao? Đây là một món vũ khí tuyệt vời đó.”
Lưỡi Hái Ánh Sáng. Mặc dù nó trông có hơi thổ thiển vào lúc này, nhưng một khi tôi làm sạch và sử dụng lưỡi hái của nó để tạo vũ khí, thì nó có thể so sánh với hầu hết những vũ khí cấp độ thần thoại. [trans: các cấp độ của vũ khí: tạo tác, vũ trang, bảo kiếm, thần thoại, truyền thuyết]
“Chị có muốn dùng nó không?”
“....”
Sếp lắc đầu.
Tiriring—
Khi đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Jain.
[Tui nghĩ là lí do là vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ~ Sếp sẽ ổn vào ngày mai thui~ Cổ thậm chí tối nay sẽ còn đấm vào cái gối của mình trong hối hận nữa~]
[À, đừng quên ghi hình cổ lại nha~]
Ghi hình chị ấy? Chuyện đó... có vẻ là một ý tưởng hay.
Tôi giơ smartwatch của mình lên và bắt đầu ghi hình cô ấy một cách công khai.
Tiring—
Sếp ngay lập tức trở nên nao núng.
“....C-Cậu đang làm gì vậy?”
“Ghi hình chị. Em sẽ không dừng cho tới khi chị chịu đi. Nếu chị còn muốn giữ lấy phẩm giá của một cấp trên thì chị biết mình cần làm gì rồi đấy.”
Sếp trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng dậy.
“Tốt lắm.”
“...Hãy tới nói với ta nếu có chuyện gì đó xảy ra.”
Chị ấy rời khỏi phòng sau đó.
Bằng mắt của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy chị ấy đang canh gác bên ngoài phòng, nhưng Jain nhanh chóng xuất hiện và kéo chị ấy đi.
Tôi thở phào sau khi chị ấy biến mất.
“Ehew....”
Tôi cuối cùng cũng có thể được yên.
Tôi nằm xuống và vào [Đại Tiệc Tím].
[Bạn đã nhận được phản hồi từ Daehyun Chae Joochul.]
Bốn ngày trước, Chae Joochul đã thông báo cho Đại Lý Sự Thật rằng ông ta sẽ săn ác ma có tên là ‘Plucas’. Nghiễm nhiên, tôi đã gửi một drone tới ngôi đền của Plucas để quan sát tình hình.
Tuy nhiên, đó không phải điều mà tôi đang suy nghĩ lúc này.
“...Mày chết chắc.”
Kurukuru, tên khốn nạn này, sao mày dám giết tao? Tao sẽ gửi kẻ thù ngoan cường và mạnh mẽ nhất thế giới tới chỗ mày... Tôi bắt đầu gõ phím một cách giận dữ.
*Whish. *
Ngay khi tôi hoàn thành xong lời nhắn của mình, một cơn gió đột nhiên thổi đến và bao lấy cơ thể tôi.
Điều đó không có gì kì lạ, trừ việc rằng tôi đang để cửa sổ đóng.
“...?”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào cửa sổ trong sự ngạc nhiên.
“Cái gì...?”
Ở đó, tôi nhìn thấy một vị khách ngoài mong đợi đang ngồi trên khung cửa sổ.
Mái tóc màu biển đậm và đôi mắt nhấp nháy cùng với sức mạnh ma thuật nguy hiểm.
Đó là Jin Sahyuk.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi tặc lưỡi.
“Tôi ngạc nhiên đấy. Sao cô lại ở đây?”
“...Ta nghe rằng ngươi đã chết, nhưng ngươi vẫn còn sống và rất ổn.”
“Cô vừa nói cái gì cơ?”
Tôi nhíu mày. Làm sao mà cô ta biết được rằng tôi đã chết?
“Cô đến đây để muốn bị ăn đánh tiếp hả?”
Tôi không muốn chiến đấu với cô ta trong tình trạng hiện tại, nhưng tôi vẫn sẽ cố giữ vẻ bề ngoài của mình.
“Không, không, ta không đến đây để đánh nhau. Ta chỉ nghe được từ một tên khốn ngu ngốc rằng ngươi đã chết, nên ta đến để... xem ngươi ra sao. Ngươi biết hắn mà, đúng không? Bell. T-Tên khốn nạn đó đã lừa ta.”
May mắn thay, Jin Sahyuk đã tỏ ra sợ hãi. Cô ta cố tỏ ra là mình ổn, nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chúng ta có thể đánh nhau nếu cô muốn.”
“Ta, ta đã nói với ngươi là không có mà, ta không đến đây để đánh nhau.”
“Ngừng nói lắp đi.”
“...Ta chỉ muốn nh...nhổ lên xác của ngươi nếu ngươi thật sự chết...”
Tôi nhếch mép.
Phải, đó chính là Jin Sahyuk mà tôi biết.
Tôi đột nhiên nhớ về một tập truyện trong tiểu thuyết gốc. Jin Sahyuk đã hợp tác cùng với Kim Suho để đánh bại một ác ma, và nói rằng cô ta sẽ là người giết Kim Suho.
“Sự thật đấy. Tôi đã chết. Tôi chỉ là hồi sinh lại ngay sau đó thôi.”
“...Ngươi làm gì cơ?”
“Đó là kĩ năng của tôi.”
Khuôn mặt Jin Sahyuk méo mó. Thứ kĩ năng áp đảo gì đây? Cô ta càu nhàu trong khi liếc nhìn cơ thể tôi.
“Có kẻ có thể giết được ngươi?”
Tôi không trả lời câu hỏi của cô ta.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ.
‘Liệu tên đồng tác giả có để cô ta làm ‘trùm cuối’ không, hay hắn ta đã biến cô ta thành một nhân vật trung lập có thể được lôi kéo về không?’
Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng đây là một câu hỏi quan trọng.
Ngay cả Kurukuru cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong tình huống mà những kẻ thù mạnh hơn Kurukuru có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, Jin Sahyuk có thể sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ giống như Kim Suho nếu có thể thuyết phục được cô ta.
Để tìm ra đáp án, tôi đáp lại bằng một câu hỏi.
“Này, tại sao cô lại sống hả?”
“...Ta cái gì cơ? Ngươi muốn làm một trận với ta?”
Jin Sahyuk nhìn tôi chết lặng, nhưng khi cô ta chạm mắt tôi, cô ta nao núng và nhìn đi chỗ khác.
Tôi mỉm cười.
“Mỗi người đều có lý do sống của riêng mình. Tôi đang hỏi về lý do sống của cô.”
“...Ta không đến đây để nghe mấy điều ngớ ngẩn. Ta đi đây.”
“Mới đến mà đã đi rồi?”
“Ta đến để xác nhận rằng ngươi còn sống hay không thôi. Thậm chí còn tuyệt vời khi ta biết ngươi còn có thể hồi sinh. Điều đó có nghĩa là ta có thể giết ngươi nhiều lần.”
Jin Sahyuk cố gắng trốn thoát.
Tuy nhiên, tôi đã kích hoạt Aether và nắm lấy cổ tay cô ta.
Tôi cảm thấy tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu tôi để cô ta đi bây giờ. Jin Sahyuk sẽ tiếp tục lảng tránh tôi, và khi chúng tôi gặp nhau lần nữa trong tương lai, một trận chiến lớn chắc chắn sẽ nổ ra.
Lần này, tôi sẽ hỏi chi tiết hơn.
“Cô có muốn quay trở về quê hương không?”
“....”
Jin Sahyuk khựng lại một lúc mà không trả lời.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ném ra một từ ra làm mồi nhử.
“Tới Plerion?”
Ngay lập tức, Jin Sahyuk cứng đờ lại. Cơ thể cô đông cứng tại chỗ và sức mạnh ma thuật của cô nguội đi.
Jin Sahyuk răng rắc quay đầu về phía tôi. Sự sốc và nghi ngờ nhấp nháy trong mắt của cô ấy.
“Đ-Đừng nói với ta là ngươi... ngươi cũng là một Hồi quy Giả hả?”
Tôi mỉm cười là lắc đầu.
“Không.”
“Đừng có mà đùa giỡn với ta—!”
Jin Sahyuk đột nhiên la lên. Chết tiệt, sẽ ra sao nếu Sếp mà nghe thấy cô ta nói rồi lao vào trong đây?
“Trả lời ta! Làm sao mà ngươi biết được tên của gia đình hoàng gia!?”
“Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau này nếu chúng ta có cơ hội.”
“Ngươi dám làm nhục ta đến mức này trong khi đã biết tới điều đó!?”
Tông giọng của Jin Sahyuk thay đổi. Cô ta lao tới, rồi túm lấy cổ áo tôi, và hét lên.
“Giải thích đi—!”
“...Cô sẽ chết nếu mà cô không buông ra ngay bây giờ đấy.”
Năm giây trước khi Sếp đến.
Tôi giơ bàn tay ra và bắt đầu đếm ngược bằng ngón tay.
Năm, bốn, ba, hai....
Tuy nhiên, tôi dường như đã chạm phải vảy rồng ngược của Jin Sahyuk khi nói tới tên của gia đình hoàng gia, cô ta từ chối buông ra.
Sau đó, khi tôi cuối cùng đã đếm xong...
—Purururu!
Tín hiệu từ Spartan đột ngột vang bên tai tôi. Đồng nghĩa rằng có điều gì đó đang xảy ra ở tầng 27.
“Giải thích đi...”
Người phụ nữ tiếp tục hét vào mặt tôi, nhưng tôi đã hết thời gian.
Spartan cưỡng chế triệu hồi tôi, và tôi bị kéo vào trong Tháp.
6 Bình luận