Trans: htmt.
[Lãnh thổ của Orden]
Sâu thẳm trong trung tâm vương quốc của Orden, Orden ngồi trên ngai vàng trước mặt những thuộc hạ trung thành của mình.
“Có kẻ xâm nhập đã vào Rào cản thời gian.” Người hầu quỳ gối của nhà vua báo cáo.
“Thế là lại có thêm một con ruồi bay vào bẫy."
“Không phải lần này. Kẻ xâm nhập dường như biết cách thức hoạt động của Rào chắn thời gian. Nếu chúng ta để hắn yên và hắn phá hủy rào chắn, những linh hồn chúng ta nhốt bên trong sẽ thoát ra. Chúng ta cần phải làm gì đó với chúng."
Nghe vậy, nhà vua nhìn những người hầu đang quỳ thành một hàng trước mặt mình. Kurukuru, Lacor, Veritas, Garimto… Nếu muốn, ngài có thể chỉ cần sai những người hầu trung thành của mình tiêu diệt những kẻ xâm nhập kiêu ngạo.
"…Tôi sẽ xử lý nó."
Nhưng trước khi nhà vua kịp nói điều gì, một người đã lên tiếng.
Những người hầu của nhà vua nhìn chằm chằm vào con người với vẻ bất mãn. Tuy nhiên, con người không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, con người khịt mũi và nói lại với vẻ tự tin hơn.
“Tôi sẽ đánh bại hắn.” Lời nói của Jin Sahyuk khiến Orden mỉm cười.
"Ngươi có chắc chắn không?" Orden hỏi.
Jin Sahyuk gật đầu đầy tự tin: “Tất nhiên.”
Sau cuộc chiến với Bell cách đây không lâu, cô đã gia nhập Orden. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô dự định sẽ hợp tác toàn diện với hắn ta.
Cô chỉ cần phải tỏ ra ghê tởm một chút để tránh sự cản trở của Bell.
“Tôi sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi tầm mắt của ông.”
Cô không nói dối. Cô định đưa Kim Hajin trở về quá khứ của Akatrina, để cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của lũ quái vật. Mặc dù cơ hội đến sớm hơn cô dự đoán, nhưng cô không bận tâm chút nào. Cô muốn thoát khỏi nơi này, nơi nồng nặc mùi quái vật hình người, càng nhanh càng tốt.
“Được, vậy thì ngươi có thể làm như vậy.”
Orden chấp thuận, và Jin Sahyuk giải phóng sức mạnh ma thuật của cô với một nụ cười. Gift mới của cô, [Điều khiển thực tại], đã tạo ra một cánh cổng.
"Vậy thì tôi đi đây, lũ khốn nạn."
Cô nguyền rủa những con quái vật hình người và biến mất vào trong cổng dịch chuyển. Không có gì ngạc nhiên khi những người hầu của nhà vua trở nên giận dữ.
“…Đức vua, tại sao ngài lại chấp nhận một con người trơ tráo như vậy vào hàng ngũ của chúng ta?”
“Giết… con… đĩ… đó….”
“Kururu, Kururu…”
Orden giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và kìm nén sự bất mãn của những người hầu.
**
[84 ngày chỉ bằng 12 giờ trong thế giới thực]
Đoàn của Aileen tiến về phía lâu đài ở đằng xa.
1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ… Sau khi đi bộ một hồi lâu, họ nhận ra rằng cảnh vật xung quanh không hề thay đổi chút nào.
"Điều gì đó không đúng…"
“Hm… Sao chúng ta không chia thành hai đội nhỉ? Chúng ta có cách để liên lạc, nên chắc là ổn thôi.”
Nhóm chia thành hai nhóm theo đề xuất của Jin Seyeon. Aileen, Jin Seyeon và Shin Jonghak thành lập nhóm đầu tiên, trong khi Yi Yongha và Seo Youngji thành lập nhóm thứ hai. Họ quyết định liên lạc với nhau ngay khi tìm thấy thứ gì đó.
Thời gian trôi qua.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, mười ngày… và cuối cùng là tám mươi bốn ngày. Vấn đề rõ ràng là thức ăn. Nguồn cung cấp mà họ mang theo không đủ để họ dùng trong ba tháng. Việc thiếu nước đặc biệt có hại.
Vào ngày thứ sáu, họ quyết định bỏ cuộc và quay trở lại bằng cách sử dụng Cuộn giấy trở về.
“T-Tại sao nó lại không hoạt động…?”
Tất nhiên, Cuộn giấy trở về không có tác dụng bên trong Rào cản thời gian. Khi hy vọng cuối cùng của họ đã mất, sự tuyệt vọng đã tràn ngập trong trái tim họ. Aileen, Jin Seyeon và Shin Jonghak ngã xuống đất trong sự thất vọng.
Để đưa ra một phép so sánh, ngay cả một chiếc Ferrari cũng không thể chạy mà không có nhiên liệu. Những chiếc xe tốt hơn cũng cần nhiên liệu tốt hơn. Một khi kiệt sức, siêu nhân không khác gì người bình thường.
Mặc dù vậy, cái chết do mất nước và đói khát là điều họ không ngờ tới. Không ai nghĩ rằng họ sẽ chết vì đói thay vì chiến đấu…
Khi thời gian trôi qua và nỗi tuyệt vọng ngày một lớn hơn, tâm trí họ sụp đổ.
…Và đó là lúc điều đó xảy ra. Khi họ sắp chấp nhận cái chết, họ cảm thấy một sự hiện diện lạ lùng đang đến gần họ. Họ quay đầu về hướng đó.
Sau đó, họ lại lấy lại được hy vọng.
Người đàn ông xuất hiện như cơn gió mặc một chiếc áo giáp sáng chói hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây.
"Huh…?"
“Cái… gì thế?”
Là Kim Hajin. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, ba người đều trợn mắt há hốc mồm, căn bản không còn sức để nói chuyện.
Kim Hajin bước tới chỗ họ và nói trong khi đưa cho họ những chai nước.
"Đứng dậy đi."
Ba từ này có lẽ là những từ tuyệt vời nhất mà Aileen, Jin Seyeon và Shin Jonghak từng nghe trong cuộc đời họ.
**
Đầu tiên tôi cho họ uống nước.
Ực— Ực—
Sau khi nhìn họ uống, tôi bắt đầu nấu ăn. Bởi vì họ đã đói trong một thời gian dài, tôi đã nấu súp. Ngay cả siêu nhân cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn trong trạng thái đó.
Vài phút sau, ba người đói khổ đó đi đến chỗ tôi.
"…Xong."
“““Ồồồ.”””(Trans: raw để vậy và do cả ba ng kia đồng thanh, nhắc nhở mấy thanh niên chưa đọc bản eng)
Đầu tiên, tôi đưa bát cho Shin Jonghak. Vẻ đẹp trai thường thấy của cậu ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài của một kẻ vô gia cư.
“….”
Nhưng Shin Jonghak chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không cầm bát súp. Anh ta chép môi, nhưng có vẻ quá xấu hổ để cầm.
“Cậu còn chờ gì nữa? Nếu không muốn thì đưa nó cho ta.”
Khi Aileen cố đẩy cậu ta ra, cuối cùng câu ta đã lấy cái bát. Sau đó tôi cũng đưa bát của Aileen và Jin Seyeon cho họ.
Ba phút sau, họ trả lại những chiếc bát rỗng.
“Aah… Kuhum, vậy, làm sao cậu biết mà đến cứu chúng tôi?”
Aileen, người đã liếm sạch mọi thứ trong bát, nhìn tôi với vẻ hối hận. Tôi nói với cô ấy cái cớ mà tôi đã chuẩn bị trước.
“Tôi đã ở đây một thời gian rồi.”
"Ồ…"
"Đúng như mong đợi của Fenrir nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ anh, Tiền bối."
Aileen và Jin Seyeon phản ứng lại. Họ ra hiệu cho tôi rót đầy bát cho họ.
"…Tiền bối?"
“Không phải anh nói anh đến đây trước chúng tôi sao? Vậy anh là tiền bối của chúng tôi rồi. Cảm ơn anh, tiền bối, cảm ơn anh.”
Đôi mắt của Jin Seyeon tràn đầy cảm xúc. Cô ấy dường như muốn quỳ xuống và hôn chân tôi. Có vẻ như họ phải chịu đựng nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi nhìn Shin Jonghak xem cậu ấy có muốn thêm bát nữa không.
“ Hr, hr… ”
Cậu ấy đang liếm bát của mình. Cậu ấy quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể biết được qua âm thanh cậu ấy phát ra và cách vai cậu ấy nhảy lên nhảy xuống.
Tôi giật lấy cái bát khỏi tay câj ta.
“A-Ah! C-Cậu muốn gì!? Trả lại đây!”
"Cậu ăn hết rồi, trời ạ. Cậu có thể xin thêm để ăn mà."
Tôi đổ đầy cả ba bát và đưa lại cho họ.
“…Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.”
Nhưng Shin Jonghak lại rất bướng bỉnh. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào bát súp, nhưng miệng lại từ chối tôi.
Vù, vù.
Tôi thử lắc cái bát trước mặt cậu ấy. Ánh mắt của Shin Jonghak dõi theo cái bát như thể cậu ấy bị mê hoặc.
“…Xììììììììììììì.”
"Cậu có chắc là cậu không muốn không? Tôi thấy cậu đang thèm chảy nước miếng đấy."
Khi tôi hỏi lại, Shin Jonghak lẩm bẩm.
—…Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, tôi cần cậu làm đầu bếp cho tôi.
Tôi mỉm cười và đưa bát cho cậu ấy. Sau đó, tôi nấu một ít thịt và thậm chí còn cung cấp cho họ thuốc tăng cường sinh lực.
“Ah… cậu đã cứu chúng tôi. Nhân tiện… cậu có món tráng miệng nào không~? Tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt… ah, tôi sắp ngã mất… Tôi, tôi nghĩ mình cần một thanh sô cô la để chữa lành vết thương…”
“Cảm ơn, tôi nợ cậu mạng sống này. Hãy nhận lấy sự quỳ lạy của tôi…”
“…Làm sao ngươi biết được chúng ta ở đây? Ngươi cũng không thể rời đi.”
Aileen, Jin Seyeon và Shin Jonghak lần lượt phát biểu.
Họ thực sự có tính cách khá độc đáo.
Với nụ cười gượng gạo, tôi đưa cho Aileen một thanh sô-cô-la.
“Cảm ơn…nyam.”
Nhìn thấy thanh sô cô la, Aileen đỏ mặt và mỉm cười ngại ngùng.(Trans: cute(>▽<))
Tôi hỏi cô ấy, "Làm sao cô lại rơi vào bẫy ngay khi vừa tới đây thế?"
Biểu cảm của Aileen méo mó thành một cái cau mày, "Tôi không biết. Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự. Tôi vừa dịch chuyển đến tọa độ mà tôi nhận được từ cấp trên."
Tọa độ từ cấp trên. Tôi có thể cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu.
“…Ai là người nghĩ ra kế hoạch này?”
“Hử? À, thủ lĩnh lông lá của chúng ta đã thảo luận với Hiệp hội về kế hoạch này rồi.”
"Lãnh đạo?"
“Đúng vậy, tên anh ấy là Park Hanho. Cậu đã nghe nói về anh ấy rồi, phải không? Anh ấy là chủ tịch của Ngôi đền công lý. Cậu có thể thấy tên anh ấy trong sách giáo khoa.”
Tôi đã nhận ra kẻ phản bội là ai.
Park Hanho. Tên của ông được nhắc đến trong câu chuyện gốc và mặc dù ông không bao giờ đóng vai trò quan trọng, ông không phải tự nhiên mà trở thành chủ tịch của Đền Công lý.
Trong [Danh sách tiềm năng] tôi tạo ra để ghi lại mức sức mạnh của các nhân vật, Park Hanho đã ở…
[Park Hanho 9.45/9.45]
Điểm tiềm năng đạt mức tối đa.
Con số này cao hơn một chút so với mức đánh giá [9,4/9,55] mà tôi dành cho Aileen.
“….”
Biểu cảm của tôi cứng đờ. Thấy vậy, ba người kia cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Ý cậu là Park Hanho đã phản bội chúng ta?” Aileen hỏi.
Tôi bình tĩnh gật đầu: “Nếu người thực hiện kế hoạch không làm sai thì người lập ra kế hoạch đó phải là người làm sai.”
“Nhưng Park Hanho không có động cơ. Tôi biết rõ anh ta, và anh ta—”
"KHÔNG."
Aileen ngắt lời Jin Seyeon. Khuôn mặt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Giờ nghĩ lại thì… Ông già đó, con gái ông ta mới mất gần đây.”
"Xin thứ lỗi?"
“Tôi cũng thấy một thứ.”
Aileen nhớ lại cảnh Park Hanho nói chuyện với cấp trên của Hiệp hội. Ông ta hét vào mặt họ, nói rằng con gái ông ta cần Quyền năng chữa lành, nhưng cấp trên không đáp ứng mong muốn của ông ta.
Park Hanho có vẻ mặt đáng sợ khi cúp máy, và con gái ông qua đời một tháng sau đó vì bệnh tật.
“Người ta nói Orden lợi dụng điểm yếu của người khác. Con gái ông ta đã chết, vì vậy… động cơ của ông ta rất rõ ràng.”
“…Ông ta nhập hội với Orden để hồi sinh người chết sao? Thật ngu ngốc.” Shin Jonghak lạnh lùng bình luận.
Tôi không phản đối cậu ấy.
“Dù sao thì…” Tôi đưa cho họ túi của tôi, trong đó có đầy thức ăn. “Ở lại đây cho đến khi chúng ta biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Có thể sẽ nguy hiểm nếu ra ngoài.”
Bây giờ tôi đã biết nghi phạm là ai, tôi có thể yêu cầu [Sách Sự thật] xác nhận. [Kẻ phản bội là ai?] là một câu hỏi quá rộng để có thể giải quyết chỉ với năm vệt dấu thánh, nhưng [Park Hanho có nhập hội với Orden không?] thì có thể giải quyết được.
Aileen càu nhàu không vui, “Chúng ta đâu có lựa chọn nào khác. Không có cách nào thoát khỏi nơi này.”
“Được thôi. Tôi sẽ làm yếu rào chắn đi."
Đội ám sát đầu tiên đã định sẵn sẽ thất bại. Điều quan trọng nhất là tìm ra kẻ phản bội.
“Yếu đi? Như thế nào?”
“Tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau. Bây giờ, chúng ta phải tìm Yi Yongha-ssi và Seo Youngji-ssi.”
Chính lúc đó.
Guooo—
Sức mạnh ma thuật lóe lên từ xa. Chúng tôi nhanh chóng đứng dậy và cảnh giác.
Trong không khí trống rỗng, ma lực tụ tập lại, hình thành một cánh cổng hình bầu dục, rất nhanh, một người từ trong đó đi ra.
Không, đó là một người đang ôm hai người.
Người đó là Jin Sahyuk, và hai người trong tay cô là Seo Youngji và Yi Yongha.
“…!”
Mắt chúng tôi mở to. Jin Sahyuk cười khẩy khi cô ấy nâng Yi Yongha và Seo Youngji đang hấp hối lên.
"Họ."
“….”
“Đ-Đồ điên! Thả họ ra!”
“Ngươi là ai!? Tiết lộ danh tính đi!”
Tôi im lặng, nhưng Aileen và Jin Seyeon phản ứng rất mạnh mẽ. Họ dường như sẵn sàng lao vào Jin Sahyuk bất cứ lúc nào.
"Ta sẽ giết chúng nếu các ngươi đến gần hơn. Nhất là ngươi, cô gái lùn. Ta sẽ giết chúng ngay khi ngươi mở miệng."
Nhưng Jin Sahyuk đã ngăn họ lại chỉ bằng một câu nói. Cô ấy tạo ra một lưỡi kiếm bằng sức mạnh ma thuật của mình và chĩa nó vào Yi Yongha và Seo Youngji.
“Con đĩ… mày gọi ai là người lùn…?”
“Ta không có việc gì với mấy tên ngốc các ngươi, cút đi. Này, Kim Hajin.”
Jin Sahyuk gọi tôi ra, và tôi trừng mắt nhìn cô ấy trong im lặng. Tôi sử dụng sức mạnh ma thuật của dấu thánh vào cái nhìn sắc bén của Thiên lý nhãn.
“Kuek.” Jin Sahyuk giật mình. Cùng lúc đó, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán cô. Tôi đang gợi lên chấn thương bên trong cô. Nếu tôi tiếp tục thêm một chút nữa, cô ấy thậm chí có thể tự ngất đi.
“Ôi, chết tiệt…!”
Cô ấy đã đạt được sự phát triển trong trạng thái tồn tại của mình mà tôi không biết sao? Jin Sahyuk đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và chế ngự ánh nhìn của tôi.
“Thằng khốn nạn, nếu mày không muốn hai đứa này chết thì đừng nhìn chằm chằm như thế—!”
Đó là những gì Jin Sahyuk nói, nhưng tôi biết cô ấy không phải là loại người giết con tin. Những chiến thắng hèn nhát đi ngược lại với nguyên tắc của cô ấy.
Tôi cười trêu chọc nói: "Bây giờ cô chơi bắt con tin à? Cô thật sự đã chạm đáy rồi. Tôi nghĩ cô ít nhất cũng có thể trở thành một con người. Tôi đoán là đáng lẽ tôi nên giết cô ngay từ đầu."
Ngay lập tức, mạch máu trên mặt Jin Sahyuk nổi lên. Cô ấy thực sự tức giận. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, người chế giễu nguyên tắc của cô ấy.
Tất nhiên, sự thù địch của cô ấy không hề khiến tôi sợ hãi.
“Im lặng và tới đây trước khi ta giết chúng.”
“Tại sao, cô không thể giết tôi?”
“…Im lặng trước khi ta xé toạc miệng ngươi ra.”
“Được thôi, tôi sẽ qua đó, thử xé nó xem.”
Tôi bước về phía cô ấy một cách thoải mái, trong khi vẫn chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình bất cứ lúc nào.
Một bước, hai bước, ba bước…
Khi chỉ còn cách chúng tôi ba bước, Jin Sahyuk đột nhiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một quả bom.
"Cái gì…!"
Sợ hãi, tôi kích hoạt [Số phận].
Tuy nhiên, thứ cô ấy lấy ra không phải là quả bom mà là một viên pha lê phát ra ánh sáng xanh.
Đôi mắt của tôi, giờ đã có chức năng của máy tính xách tay, cho tôi thấy mô tả về sản phẩm.
===
[Mảnh vỡ lục địa]
—Bạn có thể sử dụng mảnh vỡ này để quay trở lại Quá khứ được ghi chép – Akatrina trong thời gian Năm lục địa 555.
===
“À, đợi đã, cái đó—”
Tôi cố ngăn cô ấy lại, nhưng đã quá muộn. Jin Sahyuk truyền sức mạnh ma thuật của cô ấy vào viên pha lê xanh, và viên pha lê nổ tung.
ẦM—!
Sức mạnh ma thuật ngưng tụ bên trong viên pha lê tràn ra ngoài. Dòng nước lũ khổng lồ nhấn chìm cả Jin Sahyuk và tôi, cũng như mọi người khác trong khu vực.
**
"Ah…"
Jin Sahyuk mở mắt. Cô cảm thấy choáng váng và hơi choáng váng. Cô nhìn lên bầu trời quen thuộc. Hai mặt trăng và những ngôi sao như đá quý được sắp xếp đẹp mắt trên tấm vải trắng.
"Chúng ta ở đâu…?"
“Không phải điều đó quá rõ ràng sao?”
Một giọng nói trả lời cô. Giật mình, cô bật dậy. Một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ.
“Quá khứ được ghi lại.”
Trong bóng tối, đôi mắt có phần buồn bã của cậu nhìn lên bầu trời.
“Năm Lục Địa 555, ngày 8 tháng 3.”
Kim Hajin quay lại nhìn. Đôi mắt nhuộm đầy ma lực của cậu lấp lánh như đá quý. Hình bóng của Jin Sahyuk phản chiếu trên võng mạc xanh của cậu.
“Đó là vương quốc của cô.”
“….”
Lời nói của cậu ngay lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của Jin Sahyuk.
Cô nhìn lên. Hai mặt trăng, vô số ngôi sao và những khối băng treo trên mọi cây. Nơi này chắc chắn là….
“…Akatrina.” Jin Sahyuk lẩm bẩm trong sự bàng hoàng.
Ngôi nhà mà cô muốn trở về. Ký ức về thời gian cô cai trị Plerion với tư cách là vua của nơi này lại hiện về trong tâm trí cô.
“Nhớ rồi thì đứng lên đi.” Kim Hajin thở dài đứng dậy, cậu thật sự có vẻ rất quen thuộc với thế giới này.
"…Cái gì?"
“Tôi bảo đứng dậy.”
Có vẻ như cậu ấy đã có đích đến trong đầu, và Jin Sahyuk nhìn cậu ấy chằm chằm.
“Kim Hajin, không phải đã đến lúc ngươi tiết lộ danh tính của mình rồi sao—“
“Im lặng và đi theo tôi.”
"…Cái gì?"
“Cũng chẳng có gì to tát cả.”
Kim Hajin gãi cổ. Mặc dù cậu ta ở khoảng cách tương tự với viên pha lê phát nổ trong tay Jin Sahyuk, nhưng cậu ta có thể thức dậy sớm hơn nhờ Quả cầu tái sinh mà cậu ta để trong túi.
Jin Sahyuk vẫn còn bất tỉnh khi Kim Hajin tỉnh dậy, và cậu có ba giờ để tự suy nghĩ.
“…Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ.”
“N-Ngươi đang nói cái gì thế?”
“Thứ cô làm vỡ là một viên Tower Crystal. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không thể ra khỏi đây được.”
Kim Hajin nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Trước mắt cậu treo lơ lửng những thông tin khá phức tạp.
===
[Vấn đề]
—Thế giới quê hương của Jin Sahyuk và Kim Suho, Akatrina, không được nhắc đến nhiều.
[Thay đổi]
—Tăng cường đáng kể sức mạnh của Mảnh vỡ lục địa.
—Thêm tập Akatrina mới để lấp đầy câu chuyện đang vội vã.
—Phần thưởng được thêm vào tập mới.
[Danh sách phần thưởng]
—Những vật phẩm có thể tìm thấy khi tiến triển trong câu chuyện.
1. Kính lúp bí ẩn
2. Cây bút ma thuật toàn năng
3. Tinh thể thanh lọc
4. ???
[Điều kiện thất bại – Jin Sahyuk chết]
===
Giọng nói của Jin Sahyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Hajin.
“Ngươi đang nói gì thế?”
“….”
Nhưng Kim Hajin không để ý đến cô. Cậu bước vào bãi cỏ bên phải. Jin Sahyuk nhìn cậu một cách vô hồn.
"Tên đó…."
Kim Hajin bước về phía trước như thể cậu ấy biết mình đang đi đâu. Cậu ấy không hề bối rối hay rung động. Cậu ấy chỉ đơn giản bước đi như thể cậu ấy đang đi dạo trong công viên gần nhà.
Nhìn thấy vậy, Jin Sahyuk đã chắc chắn về sự nghi ngờ của mình.
Bất kể hắn ta thực sự là ai, Kim Hajin phải đến từ Plerion. Nói cách khác, hắn ta phải là của mình, vì mình là vua của Plerion.
Khi nghĩ đến điều này, vẻ mặt của cô trở nên cứng đờ.
…Tuy nhiên, suy nghĩ của Kim Hajin lại có chút khác biệt.
[Sách Sự Thật – Bản Đồ Lục Địa Akatrina]
“Ừm.”
Cậu ta đã tạo ra một bản đồ bằng cách sử dụng Sách Sự thật. Bản đồ này đáng tin cậy hơn một số bản đồ mà Akatrina có.
"Kuhum."
Jin Sahyuk đuổi theo Kim Hajin.
Hai người bước đi trong im lặng một hồi lâu.
Jin Sahyuk trở nên đa cảm khi nhìn thấy thế giới quê hương của cô và buồn bã khi biết rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Hai người đi qua cánh đồng trong im lặng.
Kim Hajin không hề do dự về nơi cậu ấy sẽ đến, và Jin Sahyuk cũng bối rối đi theo cậu ấy.
“…À, nó ở đó rồi—!"
Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy một lâu đài.
Jin Sahyuk hét lên vì ngạc nhiên.
"Cung điện Hoàng gia!"
Kim Hajin dừng lại, nhìn chằm chằm, sau đó cười lạnh một tiếng.
“Cung điện hoàng gia cái l*n cô ấy.”
"…Cái gì?"
“Đó là lâu đài Schupert. Chúng ta còn cách xa Cung điện Hoàng gia lắm.”
“…Hả?”
Jin Sahyuk nhíu mày và nhìn lại lâu đài một lần nữa.
Quả thực khác hẳn với Cung điện Hoàng gia trong ký ức của cô. Nhìn thoáng qua thì nó nhỏ hơn nhiều.
"...Kuhum."
Jin Sahyuk ngậm miệng lại và đi theo Kim Hajin. Đôi vai thường hẹp của cậu ấy hôm nay trông rộng ra vì một lý do nào đó.
'Haa…' Jin Sahyuk thở dài trong lòng và suy ngẫm, 'Mình đã đúng. Kim Hajin là người dân của Plerion. Cho dù hắn ta không phải là Kindspring, hắn ta chắc chắn là một trong những người của mình….'
Vào lúc đó, Kim Hajin quay lại và đối mặt với Jin Sahyuk. Jin Sahyuk sững sờ vì ngạc nhiên.
Kim Hajin nói, “Nhanh lên, đồ ngốc. Đừng làm phiền nữa. Chậc, vô dụng quá.”
“Ừm… Hả?”
Tiếng lẩm bẩm của Kim Hajin vang vọng trong lòng Jin Sahyuk.
9 Bình luận