Nhân Vật Ngoài Lề Tiểu Th...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (từ chương 203)

Chương 263: Điềm báo của hội nghị(2)

8 Bình luận - Độ dài: 3,433 từ - Cập nhật:

Trans: Melokiri.

[Thông báo remake — Nhật ký của Kim Chundong]

「…Tiếng chim hót đánh thức tôi. Cỏ khô làm lưng tôi nhột nhột. Lá cây đung đưa trước mắt tôi. Rõ ràng là tôi không ở trong phòng.

Những câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi. Tại sao tôi lại ở đây? Có ai bắt cóc tôi sao?

Dù trường hợp có thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không thực sự quan trọng. Tôi không hề giật mình. Tôi đã chìm đắm trong sự tê liệt vô tận suốt cuộc đời mình. Trong suốt những năm qua, tôi không cảm thấy vui hay buồn. Vì lý do này, tôi nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đột ngột này mà không hề nao núng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu đi bộ qua khu rừng. Càng đi, tôi càng cảm thấy xa lạ. Trên đầu tôi, hai mặt trăng sáng và vô số ngôi sao lấp lánh.

Một lúc sau, tôi nghe thấy mọi người đang nói chuyện. Tôi đi về phía có tiếng nói. Tôi đi theo tiếng nói của họ.

Ngay sau đó tôi đến một ngôi làng lạ. Dân làng đều ăn mặc theo phong cách cổ xưa, và các tòa nhà trông như được xây dựng vào thời Trung cổ.

Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Sự bối rối nhất thời nhanh chóng lắng xuống. Sức mạnh ma thuật băng giá trong tim tôi thể hiện sự lạnh lẽo không thể phá vỡ.

Tôi hỏi dân làng rằng tôi đang ở đâu. Họ trả lời rằng tôi đang ở 'ngoại ô Plerion, năm 533'.

Sau đó, tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là một vụ bắt cóc, cũng không phải là một trò chơi. Tôi chỉ đơn giản là rơi vào một thế giới khác.

Ai đã đưa tôi đến đây? Họ đưa tôi đến đây bằng cách nào và tại sao?

Những câu hỏi như vậy chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi sống chỉ vì tôi được sinh ra. Tôi đã cô đơn ngay từ đầu. Vậy nên, câu hỏi tôi sống ở đâu là chuyện nhỏ nhặt đối với tôi.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình ở 'Plerion'.

Tôi bắt đầu luyện tập để sinh tồn. May mắn thay, Plerion tràn đầy sức mạnh ma thuật. Tôi luyện tập kiếm thuật và mài giũa sức mạnh ma thuật. Sau 10 năm, tôi trở thành thành viên của Royal Knights.

Nhiệm vụ ban đầu của tôi với tư cách là một hiệp sĩ là bảo vệ phi tần hoàng gia, người đã sinh ra một cô con gái tên là 'Prihi'. Nhưng phi tần chưa bao giờ có cơ hội gặp Prihi trực tiếp. Là công chúa thứ ba, Prihi lớn lên trong cung điện hoàng gia, nơi mẹ cô bị cấm vào. Phi tần chỉ được phép nhìn con gái mình từ xa.

Ba năm trôi qua. Một ngày nọ, một đứa trẻ đến gặp tôi. Tên của đứa trẻ này là Prihi. Cô bé muốn gặp mẹ mình. Tôi thấy dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt lấp lánh của cô bé thật dễ thương.

Tôi đã bí mật cho cô bé vào. Prihi quay lại sau 10 phút trò chuyện ngắn ngủi với mẹ cô bé. Cô bé mỉm cười thật tươi và bày tỏ lòng biết ơn.

Đứa trẻ, lúc đó mới ba tuổi, bắt đầu đến thăm mẹ một lần mỗi tuần. Khuôn mặt của họ ngày một tươi sáng hơn.

Một năm nữa lại trôi qua.

Không báo trước, tôi được chuyển đến Royal Central Knights, tránh xa người phi tần. Tôi nghe nói rằng Prihi, người không biết về việc tôi được điều đi nơi khác, đã đến thăm mẹ cô ấy như thường lệ, chỉ để bị bắt và trừng phạt bởi cha cô bé. Có tin đồn rằng ông ta đã đánh cô bé cho đến khi nước mắt cô bé cạn khô.

Từ đó trở đi, tôi dành thời gian tránh xa công chúa và phi tần.

Theo thời gian, tai họa bắt đầu xuất hiện trên khắp lục địa. Tệ hơn nữa, nhà vua lâm bệnh.

Prihi, lúc này đã năm tuổi, đến gặp tôi. Cô bé kể với tôi rằng mẹ cô bé đã mất, và anh chị em của cô bé đã giết mẹ. Prihi kìm nước mắt và nhờ tôi giúp đỡ.

'…Xin hãy trở thành người hầu của ta. Mẹ ta đã mất, và ta đang rất bất lực….'

Đó là lúc tôi lần đầu tiên nhận ra rằng tôi có thể là hy vọng duy nhất của ai đó. Và tôi cũng tìm kiếm hy vọng ở cô ấy.

Ngay cả khi đó, công chúa vẫn chưa biết tên tôi. Tôi tự giới thiệu mình với cô ấy là Kim Spring. Cô ấy hỏi tôi tên tôi có phải là 'Kindspring' để làm rõ không. Tôi chỉ gật đầu.

Một cuộc sống cô đơn không có cha mẹ, bạn bè và tình yêu.

'…Tôi xin thề sẽ phục vụ Điện hạ mãi mãi.'

Chắc chắn tôi sẽ không hối hận khi cống hiến cuộc đời như vậy cho ai đó.」

[Vừa rồi là bối cảnh của Kim Chundong.]

Tôi tự cười thầm khi xem quá khứ của Kim Chundong. Tóm lại, khi tôi thay thế Kim Chundong trên Trái Đất, Kim Chundong thực sự đã được chuyển đến một thế giới khác—đến 'quá khứ' của một thế giới khác.

“Có gì mà buồn cười thế?”

Jin Sahyuk nhíu mày. Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc ngay lúc này. Tôi bắt đầu chuẩn bị một câu trả lời trong đầu. Nhưng chính xác thì tôi phải nói gì trong tình huống này đây?

Dù tôi có nghĩ bao lâu đi nữa thì vẫn không có câu trả lời "đúng".

“…Ồ.”

Tôi hắng giọng.

Với vẻ mặt cay đắng, Jin Sahyuk hỏi.

“…Anh vẫn còn ghét tôi sao?”

“….”

Tôi im lặng nhìn Jin Sahyuk. Nhiều cảm xúc lóe lên trong mắt cô ấy.

'Mình có nên nói ‘không’ không? Mình có nên khăng khăng rằng mình không phải Kindspring, rằng chúng ta chỉ giống nhau thôi không...?'

Nhưng trái tim tôi không chịu nói dối. [Sự đồng bộ] run rẩy dữ dội bên trong tôi.

“Hãy ở bên tôi lần nữa.”

Jin Sahyuk tiếp tục. Có vẻ như cô ấy tự tin rằng tôi là Kim Chundong.

“Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ khi trở về quê hương. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, chúng ta cũng phải trở về Plerion. Anh không biết điều đó sao?”

“….”

Lời nhận xét của cô ấy cũng khiến tôi nghiêm túc hơn.

Mong muốn duy nhất của Jin Sahyuk là trở về Akatrina và tái thiết Plerion.

Nhưng Ma giới hóa của Akatrina đã hoàn thành từ lâu rồi. Cho dù cô có thể quay ngược thời gian, thì làm như vậy cũng chỉ là hành động tự sát.

“…Lục địa đã bị ma quỷ khống chế từ lâu rồi, không thể tái thiết được."

Tôi phản đối, nhưng Jin Sahyuk vẫn kiên quyết.

"Nếu thực sự là như vậy, vậy thì tôi thà chết còn hơn. Tôi là Vua của Plerion. Cuộc sống bên ngoài Plerion chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nếu dù thế nào đi nữa tôi cũng phải chết, tôi thà chết ở quê hương của mình còn hơn."

Jin Sahyuk đã quyết tâm.

Với cô ấy, thỏa hiệp không phải là một lựa chọn. Mong muốn của cô ấy là lý do cơ bản cho sự tồn tại của cô ấy. Nhưng câu trả lời của tôi đã được định sẵn.

“Tôi từ chối.”

“….”

Vai của Jin Sahyuk run rẩy. Cô ấy không giỏi che giấu cơn giận, nhưng cơn giận của cô ấy hướng về bản thân cô ấy, không phải tôi.

“Muộn rồi. Đi ngủ đi.”

Tôi chỉ vào cửa. Nhưng Jin Sahyuk vẫn nhìn tôi không nhúc nhích. Môi cô ấy hơi run rẩy như thể cô ấy có điều gì muốn nói, nhưng không có lời nào thoát ra khỏi miệng cô ấy.

Click.

Cuối cùng tôi tắt đèn và chui vào giường. Khoảng nửa giờ trôi qua, sự hiện diện của Jin Sahyuk cuối cùng biến mất.

“Huu….”

Trú mình dưới tấm chăn, tôi nghĩ đến Kim Chundong.

Nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những câu hỏi trong đầu mình. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy lạc lõng.

**

…Một ngày mới đã đến. Jin Sahyuk không tài nào chợp mắt được. Những suy nghĩ, nỗi thống khổ và đau khổ ám ảnh cô. Cô thức trắng đêm, chìm đắm trong suy nghĩ.

Cô ấy đã đi đến một kết luận.

'Tất nhiên là anh ấy sẽ không tha thứ cho mình rồi. Rốt cuộc, mình vẫn không biết phải nói lời xin lỗi với anh ấy như thế nào….'

Nhưng có một điều cô không thể hiểu được.

'Tại sao Kim Hajin lại thích bản thân trước đây của mình, 'Prihi'? Cô bé cũng đã phản bội Kindspring mà.'

“…Chậc.”

Đột nhiên, Jin Sahyuk hướng mắt về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Mặt trời nhô lên một cách duyên dáng và chiếu xuống những ngọn núi và dòng suối bên dưới. Cảnh tượng quê hương cô tắm trong ánh sáng xanh vẫn đẹp như mọi khi.

“Nếu như….”

Tất cả những điều này quá hạnh phúc và quá ấm cúng để có thể là ảo tưởng. Cô không thể ở lại đây mãi mãi sao? Nếu cô có thể bằng cách nào đó ngăn cản những người khác thu thập các mảnh pha lê, cô có thể ở lại đây, trong vương quốc của mình, mãi mãi. Có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi.

…Nhưng cô biết mình không nên làm vậy.

Đây không phải là Akatrina thực sự. Và sẽ là sai lầm nếu cô ấy là một vị vua mà lại chọn sự giả tạo thay vì sự thật.

Một vị vua không nên tự mãn.

Một vị vua phải bảo vệ người dân và đất nước của mình.

Một vị vua không nên từ bỏ đất nước của mình.

Một vị vua nên….

—Không, không được làm như thế!

Đột nhiên, một giọng nói cáu kỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô từ từ đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để phát hiện ra tên lùn có tên là Alien hay gì đó đang sửa chữa bức tường thành.

—Này, nhìn này. Sức mạnh ma thuật này sẽ sửa chữa bức tường-!

Ngay khi cô hét lên, xi măng bắt đầu bám chặt và trải đều vào bức tường. Gift đó rõ ràng là lãng phí với cô lùn đó.

—Hử? Cô Aileen, cô dậy sớm thế.

Jin Seyeon tiến lại gần cô lùn, nở nụ cười tươi tắn, vỗ nhẹ đầu Aileen.

—Phải. Kim Hajin bảo cậu ấy sẽ tặng tôi sô cô la.

Kim Hajin.

Chỉ riêng cái tên của anh thôi cũng đủ làm hỏng tâm trạng của Jin Sahyuk.

“Cô nhóc lùn đó….”

'Ngươi không được xưng hô với anh ấy một cách hời hợt như vậy. Anh ấy không phải là loại người mà ngươi có thể thân thiết. Trước tiên anh ấy là người hầu của ta. Anh ấy chỉ sống vì ta chứ không phải vì ngươi...'

Nhưng một lần nữa, Jin Sahyuk nhận ra rằng chính cô là người đã bỏ rơi người hầu trung thành của mình.

Jin Sahyuk nghiến chặt răng và đóng cửa sổ lại. Cô kéo rèm và nằm ngửa trên giường trong căn phòng tối.

Ngay lúc này, cô cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm và đưa ra quyết định.

**

[Tầng 30, Lâu đài của Quỷ Vương]

Những tia lửa vàng và đen va chạm vào nhau và bay khắp mọi hướng. Sức mạnh ma thuật và năng lượng ma quỷ xoáy vào nhau, tạo ra những vòng xoáy. Những vòng xoáy biến thành một cơn bão lớn dữ dội xé toạc thiên đường và mặt đất. Những tia lửa nổ tung, đốt cháy mặt đất.

Và kết quả của thử thách đã nằm ở tâm bão.

Hai người đàn ông đứng ở trung tâm của cơn bão, nơi mà những cuộc đụng độ không ngừng nghỉ của sức mạnh ma thuật và năng lượng ma quỷ đã lắng xuống. Toàn bộ cơ thể của Kim Suho sáng rực rỡ. Và thanh kiếm của anh ta đã đâm vào ngực của Quỷ Vương. Đây là một đòn chí mạng. Bây giờ đã rõ ràng ai là người chiến thắng.

Sự im lặng nặng nề bao trùm lâu đài của Quỷ Vương.

Kim Suho cứng đờ, thanh kiếm của cậu ta cắm vào cơ thể của Ma Vương. Ma Vương không di chuyển. Hắn ta chỉ nhìn xuống Kim Suho. Nhìn từ xa, hai người trông như đang ôm nhau. Một tia hạnh phúc kỳ lạ lóe lên trong mắt Ma Vương.

“Đã gần nửa năm rồi sao?”

Giọng nói của ma vương vang vọng, run rẩy.

“Ta đã có… một khoảng thời gian tuyệt vời…. Thật vui khi được nhìn người dần trưởng thành hơn….”

Quỷ Vương mỉm cười vui vẻ. Hắn ta đưa tay ra và chạm vào tóc Kim Suho. Mái tóc nâu, giờ đã khá dài, khẽ đung đưa khi hắn ta chạm vào.

“Ta… sẽ không… quên ngươi… vì ngươi đã ban cho ta cái chết….”

Thân thể của nhà vua bắt đầu hóa thành bụi. Từ đầu đến chân, cơ thể của hắn dần dần mờ đi. Kim Suho nhìn thẳng vào nhà vua bằng đôi mắt kiên định.

Những lời cuối cùng của ma vương rất ngắn ngủi.

“Cảm ơn…. Ta sẽ vui vẻ… chấp nhận cái chết này….”

Hắn ta nói một hơi.

Ma vương biến mất hoàn toàn, và Kim Suho, giờ chỉ còn lại một mình, nhìn vào ngai vàng trống rỗng ở phía bên kia căn phòng. Từ trước tói giờ, ngai vàng vẫn luôn do Quỷ Vương chiếm giữ. Kim Suho không quen với sự trống rỗng này.

“…Vẫn còn một tầng cuối cùng nữa.”

Phù thủy tiến lại gần cậu. Cô đứng sau lưng Kim Suho và tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

“Nó được gọi là [Sàn quyết định].”

Một cầu thang vàng nhô lên phía sau ngai vàng. Con đường cuối cùng sáng rực. Kim Suho gật đầu khi nhìn thấy nó.

"Tôi hiểu rồi."

“Và, cái này.”

Đột nhiên, mụ phù thủy đưa cho cậu một tờ giấy. Mặc dù cậu cầm lấy nó theo bản năng, nhưng Kim Suho sớm cau mày bối rối.

“Đây là…?”

“Cậu được trao quyền đưa một trong những cư dân của Tòa tháp ra ngoài làm người ủng hộ cậu.”

[Phiếu triệu hồi]

“Và cho cậu biết, cấp độ của tôi là 40.”

Cô phù thủy e thẹn cầu xin cậu. Kim Suho mỉm cười nhẹ và đứng trước cầu thang dẫn lên tầng 31.

Những câu nói khác nhau được khắc trên mặt bậc thang bằng vàng.

[Phước cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.]

Kim Suho bước lên cầu thang, đọc từng cụm từ một.

[Ta ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con như thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy.]

Sau khi đọc câu đó, Kim Suho gần như đã đoán ra được quản trị viên của tầng cuối cùng là ai.

[Dù Chúa đã cho tôi thấy nhiều gian truân cay đắng, Chúa sẽ phục hồi cuộc sống cho tôi; Chúa sẽ lại đưa tôi lên từ vực sâu của đất.]

Một vị thánh được sinh ra từ một trinh nữ và là nhân vật trung tâm của tôn giáo lớn nhất thế giới, ngày sinh của ông đánh dấu sự khởi đầu của một lịch mới (Sau Công nguyên).

Chúa Giêsu Kitô.

“À….”

Ở cuối cầu thang, vị Thánh đang mỉm cười rạng rỡ.

Kim Suho cần mẫn leo lên cầu thang về phía ông.

**

[Lục địa Akatrina]

Hai tháng trôi qua ở Akatrina, trong thời gian đó chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng tường thành và nơi trú ẩn chung. Vấn đề thiếu lương thực cũng đã được giải quyết phần lớn.

“…Vậy là ngài không thích học à?”

Hiện tại, tôi đang đi dạo trong vườn với Jin Sahyuk trẻ tuổi. Những bông hoa bắt đầu nở rộ trong khu vườn hoàng gia vốn cằn cỗi.

“Không phải vậy… sư phụ ta quá độc đoán, mặc dù ta là vua đấy.”

Prihi càu nhàu một cách khó chịu.

Tất nhiên, Jin Sahyuk là sư phụ của cô bé.

“Nhưng không phải ngài phải học tập chăm chỉ để trở nên giỏi giang hơn sao.”

Prihi bên cạnh tôi chẳng qua chỉ là một hình chiếu của quá khứ được vật chất hóa. Do đó, cuộc trò chuyện này không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi vẫn thúc giục cô bé.

“Như ngài đã biết rồi đấy, bọn tôi sẽ còn không ở lại đây lâu đâu.”

Chúng tôi đã có ba viên pha lê trong tay. Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi có được hai mảnh còn lại, vì chúng tôi đã biết chúng nằm trong lãnh thổ của Schupert.

“…Đúng vậy. Các ngươi không thể ở lại đây mãi được.”

Đột nhiên, Prihi dừng lại. Cô bé nhìn tôi với đôi mắt buồn bã.

“Chỉ là… ngươi làm ta nhớ tới người hầu cũ của ta.”

“…Người hầu?”

Lương tâm tôi cắn rứt. Rõ ràng cô ấy đang nói về Kim Chundong.

“Đúng vậy, nhưng anh ấy lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều. Ta đã tống anh ấy vào tù một thời gian rồi, nên ta thậm chí không biết anh ấy còn sống hay đã chết, nhưng… anh ấy là người hầu mà ta coi trọng nhất.”

Prihi tiếp tục một cách nghiêm túc. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng cô bé trông thật dễ thương ngay cả khi có vẻ mặt buồn bã. Tôi rất muốn véo đôi má phúng phính của cô bé. (Trans: bản năng làm cha của main nổi lên=)) )

“Mặc dù việc tống anh ấy vào tù là lỗi của ta, nhưng ta…?”

Nhưng bỗng nhiên lời nói của cô bé bị cắt ngang.

Bởi vì đột nhiên có người chặn đường chúng tôi.

“…Có chuyện gì vậy, Jin Sahyuk?”

Nhà vua giật mình trước lời nói của tôi. Cô bé mở to mắt và lùi lại.

“T-Tại sao ngươi lại ở đây nữa? Chúng ta đã học xong lớp học hôm nay rồi mà.”

Rõ ràng Prihi rất sợ Jin Sahyuk.

Tuy nhiên, Jin Sahyuk đã tiến đến gần Prihi mà không chút do dự.

“N-Nhìn này. Ta, ta biết cách ngưng tụ ma lực rồi. Như vậy không đủ tốt sao…?”

Nữ vương, với vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu đọc lại mọi thứ cô bé đã học được vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, Jin Sahyuk đã đến gần nữ vương và nắm lấy cổ tay cô bé. Prihi run rẩy nhẹ và nhắm mắt lại.

“Nếu người có thời gian để tán gẫu thì người nên thực hành nhiều hơn.”

Jin Sahyuk trừng mắt nhìn tôi khi cô ấy kéo Prihi về phía mình.

“Khoan đã, khoan đã… Ta vẫn chưa kịp bỏ gì đó vào bụng mà….”

Prihi cầu xin, nhưng Jin Sahyuk rất kiên quyết. Cô dùng vũ lực kéo vị nữ vương nhỏ đi.

“…Trời ạ.”

Tôi nhìn họ rời đi trong khi lấy [Kính lúp bí ẩn] ra. Đó là để tìm hiểu xem Jin Sahyuk đang cảm thấy cảm xúc gì vào lúc này….

[Lòng ghen tị]

Jin Sahyuk cảm thấy ghen tị với bản thân mình trong quá khứ, và tôi, người mà cô ấy tin là người hầu cũ Kindspring của cô ấy, chính là lý do cho điều đó.

“Hm….”

Tôi thở dài nặng nề.

“Linh mục Kim! Schupert đến rồi! Ông ấy đã bao vây lâu đài luôn rồi!”

Đột nhiên, một hiệp sĩ chạy tới và hét lớn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có khi nào a main nhà ta tán đổ hết giàn nv nữ luôn ko :D
Xem thêm
Tự đổ hết
Xem thêm
nếu để ý thì ảnh éo cần tán ai cả=))
mà tụi nó tự rụng tờ rứng hết=))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời