Trở Thành Quần Chúng Tron...
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 207: Trận chiến kỳ lạ(2)

3 Bình luận - Độ dài: 4,418 từ - Cập nhật:

HAPPY BIRTHDAY TO ME

bão chap đến đây!!!

——————————————

[Tầng 8-3, văn phòng y tế bệnh viện]

Bệnh viện của Crevon không khác gì bệnh viện trên Trái đất. Nó có cùng kiến thức về vệ sinh và vi trùng, trong khi kỹ thuật chữa bệnh của nó còn tiên tiến hơn cả Trái đất.

Do đó, những Người chơi đã tiếp xúc với lượng lớn năng lượng ma quỷ đậm đặc trong cuộc tấn công của quỷ lần trước đều đã đến đây để chữa trị.

"..."

Shin Jonghak cũng là một trong những Người chơi đang có mặt ở đây. Nhưng cậu ta không chịu phải tổn thương quá nặng hay bất kỳ đau đớn nào. Cậu ta cũng không bị đầu độc bởi năng lượng ma quỷ. Lí do duy nhất cậu ta ở đây là để gặp Chae Nayun.

Chae Nayun, người đang trong quá trình "điều trị bằng sức mạnh thần thánh",  nhăn mặt.

"Cậu không định quay lại nơi ẩn náu của cậu à?"

"...Tớ là người tiếp theo mà. Tớ chỉ đang chờ tới lượt của bản thân thôi"

Shin Jonghak trả lời một cách vô cảm. Vì đó là sự thật nên Chae Nayun im lặng và lặng lẽ để vị linh mục chữa trị cho cô.

"Sẽ không đau đâu, nên hãy nằm im đi"

Vị linh mục nói. Cách đây không lâu, Chae Nayun đã run rẩy lo lắng vì "ống tiêm thánh lực" trông rất giống hệt với ống tiêm bình thường.(nayun sợ kim tiêm à, kiếm thức mới đã được tiếp thu)

"...Được rồi"

Vào ngày Lũ quỷ tấn công, cô đã lao vào chiến đấu ngay khi tỉnh lại. trong cuộc chiến, cánh tay phải của cô bị một vết thương nhỏ và cô đang được điều trị để loại bỏ mọi năng lượng ma quỷ còn sót lại trong cơ thể.

"Um, đầu tôi vẫn ổn, phải không?"

"Phải, nó không có vấn đề gì cả"

Chae Nayun chìm vào suy nghĩ khi nghe những lời nói của vị linh mục. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gạt bỏ nó đi và quyết định không nghĩ về ngày đó nữa. Cô rất chán nản khi nghĩ về nó, nó khiến cô đau đầu và bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng cô.

"...Đó hẳn là một vấn đề về tâm lý"

Vị linh mục nói. Chẳng lẽ anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác? Chae Nayun gãi má và kiểm tra tin nhắn của mình.

Extra7: /Đừng có làm việc quá sức đấy. Nếu cậu gặp nguy hiểm thì cứ gọi cho tôi/

Tin nhắn của Extra7.

Chae Nayun nhìn vào [Thư mời vào phòng tình yêu LV5] trong kho đồ của cô. Gần đây cô thường xuyên cảm thấy thôi thúc muốn triệu gọi cho anh ta.

Đúng lúc đó, đột nhiên cánh tay cô cảm thấy đau nhói.

"Ow!"

"Xong. Chất độc đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể của cô rồi, vậy nên cô có thể về nhà ngay bây giờ"

"Auu...Cảm ơn anh"

'Anh ta nói là sẽ không đau cơ mà' Chae Nayun trừng mắt nhìn vị linh mục khi cô đứng dậy.

"Chúc một ngày tốt lành~"

Sau khi nhặt thành trường kiếm đang dựa lên tường, cô mở cửa rời đi. Sau đó Shin Jonghak người đang ngồi ngay cảnh cái cửa, nắm lấy tay cô.

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

"...Tớ cũng sẽ xong sớm thôi"

Shin Jonghak lẩm bẩm trong khi nhìn lên không trung.

'Đợi tớ rồi chúng ta cùng về ha'. Đó là điều cậu ta muốn nói nhưng nó không dễ dàng như cậu nghĩ.

"Vậy thì sao?"

"..."

Shin Jonghak biết về những khó khăn mà Chae Nayun đang phải chịu đựng gần đây. Khi cô đang chịu đau đớn bởi lời nguyền của nữ thần báo tử thì cậu lại không thể làm gì để giúp cô. Cậu ta đã tàn sát vô số quái vật bất tử, nhưng cậu ta không thể tìm được cách giải lời quyền cho cô.

"Cậu có muốn tớ đợi cậu không?"

Chae Nayun nói những gì Shin Jonghak muốn nói và đặt tay lên đầu anh.

"..."

Shin Jonghak ngẩng đầu lên nhìn Chae Nayun. Shin Jonghak biết ai đã giải lời quyền cho Chae Nayun. Yi Jiyoon đã nói cho cậu biết với lời hứa là cậu phải giữ bí mật về nó.

"...Không, không sao đâu"

Shin Jonghak không khỏi lắc đầu. Anh chợt nhớ đến nụ cười của ông nội Shin Myungchul. Khi Shin Jonghak còn nhỏ, ông nội của cậu là thành viên của Cửu tinh, được cả thế giới kính trọng. Shin Myungchul là Anh hùng trong số các Anh hùng, niềm tự hào của Hàn Quốc và gia tộc cậu.

Tuy nhiên, Shin Jonghak biết rằng ông nội của cậu cảm thấy rất xấu hổ khi nổi tiếng. Shin Myungchul thường xuyên dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ được vợ mình, người ông yêu thương nhất. Trong tâm trí ông, việc giải cứu thế giới chẳng là gì so với sai lầm này.

"Vậy thì buông tay tớ ra"

Giọng nói sắc bén của Chae Nayun kéo Shin Jonghak ra khỏi dòng suy nghĩ. Shin Jonghak nhẹ nhàng mỉm cười và buông cổ tay Chae Nayun ra.

"Nhân tiên, ai đã đánh cậu trong dinh thự vậy?"

Cậu ta hỏi thứ bản thân tò mò. Cậu ta sẵn sàng truy lùng kẻ đó bất kể giá nào.

'Ai đã đánh vào đầu Chae Nayun chứ? Chẳng có manh mối nào về nó cả' Cậu ta nghĩ.

"...Tớ không biết"

Chae Nayun nói với vẻ mặt rõ ràng đang giả vờ như không biết gì.

"Nhưng nếu tớ gặp lại hắn ta, tớ sẽ trả lại món nợ này gấp 10 lần, không, gấp 100 lần"

Lời nói của cô mang một niềm tin rất lớn.

Shin Jonghak cười toe toét và gật đầu.

**

[Tầng 8-3, nơi ẩn náu của Aileen, phòng đấu tập]

Aileen đã cố tránh bài kiểm tra, có lẽ vì lòng kiêu hãnh của cô ấy, nhưng cuối cùng tôi cũng đã khiến cô ấy đồng ý. Jin Seyeon và Rachel đã giúp tôi thuyết phục cô ấy.

"Haa...Tôi không biết tại sao Tôi lại phải làm việc này nữa~"

Aileen cười vô ích khi hất mái tóc trắng bạc của cô ra sau. Tôi kiểm tra tình trạng của Desert Eagle và nói.

"Nó sẽ kết thúc nhanh thôi"

"Tôi biết rồi. Ehew..."

Aileen thở dài và khéo léo giải phòng sức mạnh ma thuật của cô. 

"Khi cậu quay trở lại Trái đất, nhớ cảm ơn Seung-Ah đấy"

Cô ấy nói sau khi thi triển rào chắn hình mái vòm như sách giáo khoa.

"Rào chắn này sẽ rất vững chắc"

Aileen sử dụng thêm Linh ngôn của cô vào rào chắn. Chỉ với một câu nói, rào chắn của cô ấy càng trở nên chắc chắn hơn.

Tôi giơ súng lên.

Để tránh trường hợp làm Aileen bị thương, tôi nhắm vào góc của rào chắn và nạp một viên đạn vào khẩu súng.

‐Quét.

Sau khi lặng lẽ lẩm bẩm, tôi truyền 1,5 vệt thánh tích vào viên đạn. Hai thuộc tính "phản ma thuật" và "phá bùa chú" mà tôi thêm vào sẽ phá hủy đồng thời phá hủy rào chắn và Linh ngôn của aileen.

"Tôi bắn đây"

"Rồi~Rồi~ Bắn đi~"

Aileen lẩm bẩm trong khi ngáp.

Tôi ngay lập tức bóp cò.

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng và ngay lập tức va chạm với rào chắn của Aileen.

"Haam..."

Chwaaak—Viên đạn sượt qua tai Aileen trong khi cô đang ngáp dài.

Clang—Sau đó, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên.

"...Un?"

Phải mất một thời gian Aileen mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô sững sờ một lúc rồi vội vàng nhìn quanh phòng đấu.

"Cái gì?"

Một cảnh tượng khó hiểu hiện ra trước mắt cô. Rào chắn mà cô tạo ra đã biến mất, và những mảnh sức manh ma thuật trên sàn cho thấy nó đã bị phá hủy.

"C-Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? R-Rào chắn của tôi đâu?"

Trong lúc bối rối, Aileen đột nhiên hành động một cách kỳ lạ. Cô đưa tay tới nơi mà rào chắn của cô từng ở đó.

"Nó...đâu rồi...?"

Cô chạm vào không khí như thể rào chắn của cô ấy đã trở nên vô hình. Bỏ cô ấy lại chỗ đó, tôi quay lại phía Jin Seyeon và Rachel.

"Nó thế nào?"

Họ cũng có những biểu hiện kì lạ. Những nghi ngờ trước đây trước đây của họ đã biến mất và được thay thế bằng sự kinh ngạc.

"Cái gì, cậu đã làm gì thế?"

Trong khi Rachel vẫn còn đang há hốc mồm thì Jin Seyeon hỏi tôi.

"Mm...Sự kết hợp của Gift, Kỹ năng và vũ khí của tôi, chắc vậy?"

"N-Nói lại lần nữa đi?"

Tôi đã bịa ra một lời nói dối nửa thật nửa đùa. Rằng tôi đã mua một số [Phiếu hợp nhất trang bị] để sử dụng lên Desert Eagle và Kỹ năng đặc biệt của tôi,[Thuật toán], đã tăng cường sức mạnh cho vũ khí của tôi.

"Tôi hiểu rồi...Nhưng không phải có một số vấn đề về đạn dược sao...?"

"Đừng lo về điều đó. Tôi còn nhiều lắm"

Số lượng đạn bị hạn chế không còn là vấn đề với tôi nữa. Đây là một trong những lí do tôi đã giải cứu cho NPC thợ rèn 'Kedrick'.

Kedrick hiện tại đang làm việc trong một lò rèn với vô số đệ tử dưới quyền. Họ có đủ Kỹ năng để chế tạo đạn và tôi đã cung cấp cho họ các thông số kỹ thuật về nó từ lâu rồi. Giờ đây, tôi có thể bắn 20 viên đạn súng ngắn, 10 viên đạn súng trường và 5 viên đạn bắn tỉa mỗi ngày.

"Này này này! Điều này không đúng! Có gì đó không ổn ở đây!"

Đúng lúc đó, Aileen vội chạy đến trước mặt tôi.

"Làm, làm lại lần nữa đi. Tôi đã quá dễ dãi với cậu. Tôi quên rằng chỉ số của tôi đang bị hạn chế và đã đánh giá thấp cậu. Đó là lỗi của tôi nên hãy đấu lại lần nữa đi"

Aileen phun ra một tràng lời nói. Tôi nghiền ngẫm các lựa chọn của mình và sau đó đồng ý với cô ấy để tạo thêm niềm tin của mọi người vào tôi. Lúc đó đúng thật là Aileen đã không dùng hết sức mạnh mà cô có.

"Được thôi nhưng đợi tôi một chút"

Tôi quay lại và giấu mình khỏi tầm nhìn của bọn họ. Nếu Aileen định dùng hết sức, tôi sẽ cần phải chuẩn bị trước tinh thần. Lúc nãy tôi cũng đã sử dụng 1,5 vệt thánh tích rồi.

Sử dụng smartwatch của mình, tôi sửa đổi cài đặt của một viên đạn.

[Đạn chống Aileen]

–Giảm sức mạnh của Linh ngôn có tác dụng phòng thủ.

[40SP sẽ được tiêu thụ. Bạn có muốn lưu thay đổi này không?]

Việc thay đổi yêu cầu 40SP ngay cả khi tôi đã hạn chế nó hết mức có thể. Aileen ruốt cuộc mạnh như vậy hay là do tôi viết sai?

Trong trường hợp này, tôi bấm lưu và nạp đạn vào khẩu súng của bản thân.

"Được rồi! Thử lại lần nữa nào!"

Aileen tạo thành một rào chắn và hét lên một cách tự tin.

"Chỉ cần sức mạnh ma thuật của tôi cho phép. Rào chắn này sẽ không bao giờ bị phá vỡ!"

Aileen hét lên trông như một đứa trẻ đang cực kì phấn khích vậy.

Tôi từ từ giơ súng lên và bóp cò. Viên đạn vẽ ra một quỹ đạo rõ ràng khi nó bắn về phía trước.

"...Ah"

Một tiếng kêu ngắn kêu lên.

Clang—

Tiếng thủy tinh vỡ lại vang lên.

Kết quả vẫn giống như lần trước.

"Làm sao mà..."

Aileen trông như vừa bị mất đất nước khi ngơ ngác lẩm bẩm.(nước ở đây là chỉ Hàn Quốc nha)

Thud. Aileen khụy xuống. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vài những mảnh vỡ sức mạnh ma thuật nằm rải rắc trên mặt đất.

Tôi không biết ruốt cuộc bản thân vừa phá hủy rào chắn hay là sự tự tin của cô ấy nữa? Tôi không chắc về điều đó.

"Um, thành thật mà nói, chỉ là tôi sử dụng vũ khí mạnh quá thôi..."

Tôi nhìn Jin Seyeon.

"Dù sao thì, Tôi rời khỏi đây được không?"

Jin Seyeon gật đầu.

**

Tôi đi dạo trên đường phố Crevon cùng với Rachel.

Aileen bàng hoàng quay trở lại phòng của mình sau trận đấu với tôi, còn Jin Seyeon thì đi theo để dỗ dành cô ấy. Nhìn chung thì mọi thứ diễn ra rất tốt.

"Cậu lại trở nên mạnh hơn rồi"

Rachel tỏ vẻ cay đắng khi nói điều đó.

"Cũng giống cậu thôi. Theo như những gì mình nghe được trên cộng đồng, thì cậu hẳn là đã hồi phục được hầu hết chỉ số của của cậu rồi nhỉ?"

"Tớ đã hồi phục được khoảng 80%. Tớ thật may mắn khi có được nhiều thời gian ở tầng 6"

Có lẽ Rachel sẽ có khoảng 120 giờ.

"Oh, và tớ chưa tiết lộ biệt danh của cậu với bất kỳ ai đâu"

Rachel nói như thể muốn bảo tôi đừng lo lắng vậy.

"Cảm ơn...Um, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?"

Tôi lấy [Kiếm kỹ của Hwaii] trong túi ra. Tôi đã mang nó theo để phòng trường hợp gặp được Suho, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ở đây. Tôi cùng không thể nhắn tin hẹn cậu ấy vì cậu ấy không hề biết biệt danh của tôi.

"Được thôi."

Rachel đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì đây."

Tôi đưa [Kiếm kỹ của Hwaii] cho Rachel, trong mắt người khác nó sẽ hiện [Kiếm thuật cơ bản của Hwaii]. Tôi đã sử dụng Thay đổi cài đặt để đổi tên phòng trường hợp nó gây ra vài sự nghi ngờ không mong muốn.

"Đưa nó cho Suho giùm tớ."

"Được rồi."

Rachel cầm lấy cuốn sách mà không hề kiểm tra nó là gì. Cô ấy đã cố gắng bỏ nó vào trong kho đồ của mình, nhưng [Kiếm kỹ của Hwaii] không phải là một vật phẩm nên không thể bỏ vào đó được.

Rachel nghiêng đầu bối rối nhìn tôi. 

"..."

Cô ấy chớp mắt và hỏi tôi bằng ánh mắt của cô ấy, "Đây là cái gì vậy?".

"Um, có nhưng vật phẩm không thể bỏ vào kho đồ"

"Ah, tớ từng thấy chúng..."

Rachel bỏ [Kiếm thuật của Hwaii] vào túi của [Hắc Phục LV4] của cô ấy. Nhưng vì sẽ thật thô lỗ nếu đưa bất cứ thứ gì cho Rachel nên tôi lấy ra một chiếc vòng tay bảo vệ từ trong kho đồ của mình.

"Đây"

"Được thôi"

Rachel cầm lấy món đồ mà không suy nghĩ nhiều.

"Wow..."

Thiết kế đẹp mắt của chiếc vòng tay ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

"Tớ nên đưa cái này cho ai?"

Thấy Rachel nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay, tôi trả lời.

"Cho Rachel"

"...Hả?"

"Cho cậu"

Chân Rachel dừng lại. Sau đó, cô ấy dán đôi mắt mở to của mình vào tôi.

"Cứ coi nó như một khoản phí giao hàng đi"

Cái vòng tay bảo vệ này là một vật phẩm mà tôi đã từng sử dụng trước đây, giống như [Hắc Phục LV4] mà cô ấy đang mặc. 

"Đây là vật phẩm LV5..."

"Chà, tớ khá là giàu đấy. Thử đeo nó đi"

Rachel đứng ngây người một lúc trước khi gật đầu và đeo cài vòng tay bảo vệ vào. Cô ấy đối xử với nó hết sức cẩn thận, có lẽ là do LV của nó.

"Oh~Trông nó khá hợp với cậu đấy. Nó gần như được tạo ra để khớp với bộ giáp cậu đang mặc. Sử dụng nó cho tốt nhé"

Nếu tôi phải chọn tên cho bộ trang bị mà Rachel đang mặc, tôi sẽ chọn [Bộ trang bị cũ của Kim Hajin], nhưng Rachel, người không biết điều này, trông vô cùng cảm động.

**

...Thời gian trôi qua rất nhanh và ba tuần đã trôi qua. 

Trong ba tuần này, Kim Suho và những Người chơi khác đã tăng trưởng rất nhiều nhờ việc quý tộc mở lòng với các Người chơi và cho họ mượn vệ sĩ để đấu tập. Như tôi nói trước đây, Crevon là một nơi tuyệt vời để mạnh lên nhờ chiến đấu.

Dù sao đi nữa, còn 10 ngày nữa là đến D-Day.(đừng hỏi tui, tui cũng ko bt nó có nghĩa là j đâu) 

10 ngày sau, tôi sẽ phải giết Hắc Liên với tư cách là Fenrir. Vì tôi đã thuê Jain cho màn kịch này nên tôi không cần phải lo lắng về việc bị phát hiện.

[Tôi nghe nói Fenrir sẽ chiến đấu với Hắc Liên]

[Một con sói với một bông hoa. Rõ ràng là con sói sẽ thắng]

[Yaeh, tôi không chắc nữa]

[Tôi hi vọng con sói sẽ thắng]

[Không biết tầng 9 có gì nhỉ:O](lòi đâu ra thanh niên lạc đề này vậy?)

"...Chuyện này nổi thật đấy"

Tôi không biết tin đồn lan truyền như thế nào, nhưng chuyện Fenrir đấu với Hắc Liên đã trở thành một trận chiến thế kỷ. Và tôi rất hài lòng với lượng SP mà nó mang lại cho tôi.

Tôi tắt cộng đồng và bật tv quả cầu pha lê lên.

—Chúng tôi đã chuẩn bị mật cuộc phỏng vấn với một trong những người vào được vòng 8, 'Boshy'.

Một cuộc phỏng vấn của giải đấu võ thuật đang diễn ra. Giải đấu bắt đầu với 512 người tham gia, qua từng vòng đấu, số lượng đã giảm xuống chỉ còn 8 người.

—Chào cô Boshy.

Người được chọn hôm này là một người phụ nữ mặc áo choàng có tên là Boshy.

—...Xin chào.

Sếp đang lo lắng. Tôi có thể nhận ra điều đó thông qua cách hai bàn tay của cô ấy đan vào nhau và những ngón tay của cô ấy bồn chồn một cách ngượng ngùng.

—Bạn đã đánh bại "Hiệp sĩ đeo mặt nạ" để tiến vào vòng trong. Bây giờ, bạn đang cảm thấy như thế nào?

Sếp trả lời sau khi do dự một lúc.

—...Tôi đang cảm thấy rất tốt.

Người dẫn trương trình không nói nên lời trước câu trả lời ngắn gọn của cô ấy. Một khoảng im lặng kéo dài phía sau màn hình. Bây giờ họ có nên bỏ qua quảng cáo không?

—Tôi hiểu rồi...bạn đang cảm thấy rất tốt. Vậy hôm nay bạn dự định làm gì để ăn mừng việc tiến vào vòng 8?

Lần này, Sếp tự tin trả lời câu hỏi.

—Tôi định đi ngắm nắng.

—Ngắn nắng...Ý bạn là bạn sẽ đến Prestige phải không?

—Phải.

Smartwatch của tôi vang lên hoàn hảo cùng với câu trả lời của Sếp trên tv.

[Lễ đón bình minh của Prestige sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa]

Hôm nay là ngày mặt trời mọc ở Prestige.

**

[Tầng 3, Prestige]

Bell và Jin Sahyuk bước đi trên con đường của Prestige. Jin Sahyuk mặc áo choàng nhưng cô ta không còn thở hổn hển vì lời quyền của nữ thần nữa. Đó là nhờ "Thuốc chống lời quyền chưa hoàn chỉnh" mà Bell đã lấy được trên tầng 8-2 cho cô.

"...Cơ thể của cô thế nào rồi?"

Bell nhìn Jin Sahyuk và hỏi. Jin Sahyuk vẫn im lặng.

"Thả lỏng đi. Chúng ta đang ở một nơi tương đối an toàn, nhưng sẽ rất mệt nếu cô gặp rắc rối ở trạng thái bây giờ đấy"

"..."

Jin Sahyuk thậm chí còn không có sức để trả lời. Tất nhiên, lời nguyền không còn là một vấn đề lớn nữa. Bằng cách đón nhận ánh nắng của Prestige, lời nguyền chết tiệt đó sẽ bị xóa bỏ. Không, sức mạnh ma thuật của Jin Sahyuk sẽ nuốt chửng lấy nó để trả thù.

"...Ta đã chịu đựng đủ rồi"

Bell không hỏi Jin Sahyuk nữa. Ông biết Jin Sahyuk đã trải qua những tủi nhục như thế nào. Đối với con người hiện tại của cô, chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian đó thôi cũng đủ khiến cô đau khổ.

"Cô có muốn ăn thứ gì đó không? Ví dụ như món cơm chiên ngô yêu thích của cô vậy"

"...Để sau đi"

Jin Sahyuk tự biết cô phải ăn để hồi phục sức lực. Cô đáp lại ngắn gọn và Bell gật đầu.

Họ bước đi từ từ cùng nhau và đứng giữa một đám đông khổng lồ.

Cung điện của Medea có thể nhìn thấy được từ xa. "Bình minh đầu tiên" sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay.

–Chúng ta còn phải đợi bao lâu vậy?

– Tầm 10 phút nữa.

–Chuyện gì xảy ra phía sau bức tường thế?

–Oh, có vẻ như họ đang kéo nó xuống.

Các Người chơi nói chuyện ầm ĩ với nhau. Jin Sahyuk kéo áo choàng xuống thấp hơn và thở dài.

"Sahyuk"

"...Cái gì nữa?"

"Cô có thể đợi ở đây một lát được không? Sau này có thể chúng ta sẽ không có thời gian để ăn cơm chiên ngô nữa nên tôi sẽ đi mua ngay bây giờ"

Jin Sahyuk gật đầu. Không hiểu sao hôm nay cô rất muốn ăn cơm chiên ngô. Có lẽ vì Rumi cho đến tận bây giờ chỉ toàn cho cô ăn cháo. 

"Vậy thì đợi ta ở đây nhé"

"Được rồi"

Bell nhanh chóng biến mất và Jin Sahyuk đợi mặt trời mọc trong đám đông Người chơi và NPC.

Mặt trời nhân tạo có khả năng làm suy yếu những lời quyền. Vì các quản trị viên nói rằng họ sẽ ban phước cho ánh sáng của mặt trời nên lời quyền của nữ thần báo tử sẽ bị thiêu rụi.

"Whew..."

Jin Sahyuk lại thở dài.

'Mình đã cầm cự rất lâu với trung bình 3 điểm mỗi chỉ số. Sự kiên nhẫn và ý chí của mình chắc chắn đã tăng lên gấp trăm ngàn lần rồi.'

Trong khoảnh khác nhẹ nhõm này, Jin Sahyuk nhớ đến một người đàn ông nào đó và nghiến răng. bây giờ, thời điểm trả thù đã đến gần.

'Chỉ cần đợi ba tháng. Ta sẽ sớm bắt kịp ngươi thôi'

–Nhìn kìa, mặt trời!

–Mặt trời! Này, lấy máy ghi hình của cậu ra đi!

–Wow!

Cùng với sự cộng hưởng chấn động của sức mạnh ma thuật, Những tiếng ồn ào náo nhiệt nổi lên. Đám đông tập trung vào chung tâm và bắt đầu hét to cùng một lúc. Jin Sahyuk cũng ngẩn đầu lên và nhìn về phía cung điện.

Một quả cầu màu cam đang phát sáng rực rỡ bên trên cung điện của Medea. Đó là "nguồn ánh sáng" mà trước đây không tồn tại ở Prestige. 

Jin Sahyuk nở một nụ cười sâu sắc. Mặt trời từ từ chiếu sáng thế giới giúp cho những người bên dưới cảm thấy ấm áp.

Tak—

Vào lúc đó, có ai đó đặt tay lên vai Jin Sahyuk.

"Cái gì"

'Bell đã quay lại rồi à? Ông ta đang làm cái quái gì vậy chứ?' Jin Sahyuk cau mày và quay lại.

"...!"

Tim cô ngay lập tức nhảy lên vì sợ hãi, cơ hoành co lại vì lo lắng.

"...Cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ"

Jin sahyuk đã quen với cái tên của người đàn ông đó.

Hic.

Jin Sahyuk vô tình nấc lên.

Đó là người đàn ông xuất hiện nhiều nhất trong ác mộng của cô, tên khốn nạn mà cô không thể bỏ ra khỏi tâm trí vì sự oán hận và tức giận dồn nén bên trong cô. 

"Cô vẫn còn sống à"

Đó là Kim Hajin.

"..."

Người mà cô muốn giết nhất giờ lại đang đứng bên cạnh cô.

Tuy nhiên, Jin Sahyuk không thể nói gì.

Trên thực tế, cô ấy như muốn bất tỉnh và đổ đầy mồ hôi lạnh. Đó là nỗi sợ hãi trong bản năng đã thấm nhuần vào cơ thể cô.

"Biểu cảm đó là sao vậy? Hãy cười lên đi ha? Nếu không người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi đang bắt nạt cô mất."

Kim Hajin lên tiếng. Jin Sahyuk chết lặng. Cô muốn giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và dùng vũ khí đập anh ta.

Tuy nhiên, cơ thể cô không chịu nghe lời. Như thể nó đang bị đóng băng, cô ấy thậm chí còn không thể cử động lưỡi của mình, chứ đừng nói đến một ngón tay.

"Cô sẽ không cười à?"

Jin Sahyuk thấy môi của mình nhếch lên và nghiến răng.

Đối với cô, niềm kiêu hãnh còn quan trọng hơn mạng sống. Cô thà cắn lưỡi tự sát còn hơn là chịu ngục nhã như bây  giờ.

Cô nghiêng đầu sang một bên và trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình.

"Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Đứng trừng mắt nhìn tôi như thế. Cô làm tôi sợ đấy. Ooooh, tôi nổi da gà rồi này."

Kim Hajin vỗ vai cô. Cử chỉ tưởng chừng như đơn giản này làm xương và cơ của cô đau nhói. Cô có thể cảm nhận được một sự khác biệt lớn trong chỉ số của hai người.

"Hôm nay tôi không đến để giết cô đâu, ngay cả khi tôi muốn thì tôi cũng không thể. Vậy nên đừng lo lắng như vậy nữa"

Những lời nói vừa rồi của Kim Hajin là sự sỉ nhục rất lớn đối với Jin Sahyuk. Cậu ta đang ám chỉ rằng nếu không phải không được thì cậu ta có thể đã dễ dàng giết cô.

"Wow, mặt trời trông đẹp nhỉ?"

Nghe những lời nhận xét vu vơ của anh, Jin Sahyuk lần đầu tiên trong đời ước rằng.

Bell sẽ đến cứu cô.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

rén lắm r
Xem thêm
hết cứu
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm