HAPPY HALOWEEN
Tui đang trước vì lười thôi, mà chúc các bạn đọc vui vẻ.
Trans: htmt
===
Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, "tình yêu" sẽ được đổi thành "tình cảm", như vậy thì sẽ càng mơ hồ và đúng với ý của tác giả.
Ba cảm xúc được hiển thị bởi kính lúp.
[Tội lỗi, Muốn ở bên nhau, Tình cảm]
Tôi có thể hiểu được cảm giác tội lỗi. Dù sao thì, Sếp đã thú nhận rằng chính chị ấy đã sát hại cha mẹ của Kim Chundong.
Nhưng khó hiểu hơn về cảm xúc, "tình cảm". Tất nhiên, tình cảm có nhiều dạng, như tình anh em đối với bạn bè và tình đồng chí gắn bó.
—Kim Hajin?
Đúng lúc đó, Sếp gọi tên tôi.
Tôi sửng sốt nhưng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
"V-Vâng?"
-… Wicked đã nhờ chúng ta giúp đỡ. Cô ta nói rằng cô ta sẽ cho chúng ta đấu trường Pandemonium nếu chúng ta trả tự do cho những giám đốc điều hành của cô ta đang bị giam giữ trên tầng 15.
Sếp đã thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.
Sự trung thành quá mức của Horner đã gây ra sự sụp đổ của Wicked. Mặc dù tôi sẽ không phiền nếu Wicked sụp đổ theo cách này, nhưng cô ấy có quyền lợi của mình. Cô ấy quan trọng hơn nhiều nếu so với các thành viên khác của Cửu ác như Kẻ hủy diệt, Kẻ khủng bố và Dread.
“Đ-Được rồi… vậy thì em sẽ xử lý từng người một.”
—Mm, tốt.
Cuối cùng thì Sếp cũng đã bỏ cái đầu gấu xuống. Đôi mắt của chị ấy vẫn kiên định như mọi khi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy, và chị ấy cũng nhìn lại tôi.
Chắc chị ấy cũng không biết mình đang có cảm xúc gì.
Sếp đã trải qua tuổi thơ ngập trong máu và cái chết, bị nguyền rủa và lạm dụng. Nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ đái ra quần nếu nhìn thấy chị ấy. Đáng lẽ chị ấy đã mất đi cảm xúc của mình trong cái địa ngục tàn khốc mà chị ấy sống.
Nhưng hiện tại tôi cảm thấy có một sự quen thuộc sâu sắc đối với Sếp. Nhiều lúc, tôi thực sự dựa dẫm vào chị ấy.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Có phải vì chị ấy là "nhân vật" do tôi tạo ra không? Hay là vì tôi đã có cảm tình với chị ấy lúc nào không hay không?
Tôi nhìn lên trời, sợ phải đối mặt với Sếp.
“… Huu.”
Một tiếng thở dài rời khỏi miệng tôi trong tiềm thức.
Nếu "tình cảm" mà Sếp dành cho tôi xuất phát từ cảm giác tội lỗi mà chị ấy cảm thấy đối với tôi, thì một ngày nào đó tôi sẽ phải thú nhận với chị ấy.
Kim Hajin và Kim Chundong là hai người khác nhau, rằng hai cha mẹ mà chị ấy đã giết không hề liên quan gì đến tôi. Rằng tôi không phải là người của thế giới này, rằng quá khứ của tôi không thực sự là của tôi, và rằng chị ấy không cần phải cảm thấy tội lỗi…
Vào lúc đó, một vệt sáng rơi xuống từ bầu trời đêm.
"Hm?"
Một ngôi sao băng nhỏ lấp lánh.
“Đ-Đó là một ngôi sao băng. Chị thử ước một điều ước đi. Em chắc là điều ước đó sẽ thành hiện thực ”.
Sếp mở to mắt và lẩm bẩm.
Thay vì nhìn vào ngôi sao băng, tôi lấy hết can đảm và nhìn chằm chằm vào Sếp.
Sếp đang nhìn lên bầu trời.
Tôi thực sự thông cảm về cuộc sống ảm đạm và trống rỗng mà chị ấy đã trải qua.
Vẻ đẹp đằm thắm của chị khiến bao trái tim nhẹ nhàng loạn nhịp.
"Cậu có điều ước của riêng mình không?"
Sếp cười ngây ngô.
“… Không, tôi đã bỏ lỡ cơ hội này mất rồi.”
Tôi lẩm bẩm.
“Đừng lo lắng quá, rồi sẽ một cái khác xuất hiện thôi. Để ý nhìn lên trời thử đi.”
Sau đó, chúng tôi im lặng nhìn lên bầu trời. Sếp háo hức chờ đợi một ngôi sao băng khác xuất hiện.
Nhưng không may mắn vậy, rồi Sếp quay lại với tôi có phần chán nản.
“… Hajin.”
Chị ấy gọi tên tôi, rõ ràng không phải của Kim Chundong.
"Vâng."
Tôi dửng dưng trả lời. Sếp nhìn vào mắt tôi, rồi lẩm bẩm.
“… Ta xin lỗi về rất nhiều thứ. Ta không có cách nào để diễn tả nó thành lời.”
Giọng nói của chị ấy chạm đến trái tim và truyền khắp cơ thể tôi. Lời xin lỗi chân thành của chị ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
“… Em đã nói rồi, bây giờ chị cứ quên chuyện này đi.”
Điều ước chị vừa thực hiện trên ngôi sao băng chắc chắn là điều tương tự.
**
Sau khi chào tạm biệt Kim Hajin, Sếp trở về phòng của cô. Spartan đang ngủ trên giường của cô ấy. Không hiểu vì lý do gì, nó đã biến chiếc giường của cô thành tổ của mình.
Sếp mỉm cười và ngồi xuống bàn làm việc của cô. Cô còn nhiều việc phải lo trước khi ngủ.
Đầu tiên, cô nhắn tin cho Wicked, hỏi xem cô ta muốn giám đốc điều hành nào được thả ra trước. Sau đó, cô ấy bắt đầu trả lời thông điệp bí mật mà Hiệp hội Anh hùng đã gửi liên quan đến Nhiệm vụ ám sát Orden.
Trong khi cô ấy đang viết thư trả lời này, cô ấy đột nhiên cảm thấy một cảm giác trống rỗng trong trái tim của mình.
Vì điều này gợi lên một cảm giác bơ phờ mạnh mẽ, cô không còn cách nào khác là đặt bút xuống.
“….”
Cô đột nhiên cảm thấy kiệt sức.
Cô ấy đã đạt được hầu hết những điều cô ấy muốn.
Đoàn Kịch Tác Kè Hoa đã sở hữu được một nửa Pandemonium, cô ấy đã đòi lại quyền hành của Sếp đời trước đối với nơi này, và tên của họ đã khắc sâu vào tâm trí của các Djinn và con người.
Mục tiêu duy nhất còn lại của cô là trả thù.
"…Bell."
Sếp nghĩ đến Bell, kẻ phản bội đã giết Sếp đời trước và biến mất.
Chỉ cái tên của ông đã gợi lên cơn thịnh nộ không thể kiểm soát trong quá khứ, nhưng cơn giận của cô đã giảm dần theo thời gian cho đến khi nó lạnh đi.
“….”
Đột nhiên, khuôn mặt của Kim Hajin hiện lên trong đầu cô cùng với khuôn mặt của Bell.
Lúc đầu, cậu vốn chỉ là một công cụ để giết Bell. Cô đã lên kế hoạch vứt bỏ cậu nếu cậu không hữu ích như một công cụ. Cho dù là cậu, cô cũng chỉ định sử dụng cậu một lần trước khi vứt bỏ cậu.
Nhưng giờ đây, Kim Hajin đã có một vị trí khác.
T-Thump—
"Hm?"
Một cơn đau nhói lên trong tim cô. Sếp nghiêng đầu, tự hỏi liệu cô ấy có bị chấn thương khi tập luyện không.
Không thể đưa ra câu trả lời, cô bật camera quan sát theo dõi Yi Yuri.
—Droon, nhìn này.
-Nó là gì vậy?
Yi Yuri và Droon đang cười nói trên camera giám sát. Hai cô cậu trông rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
“… Hai người này.”
Sếp bỏng mắt khi thấy họ tán tỉnh nhau.
—Nhìn xem, có những bông hoa đang mọc dưới đất này~
-…Cậu có thích hoa không?
Tuổi thơ của Sếp đã trải qua với những lời nguyền rủa và ngược đãi từ cha mẹ cô, và những năm tháng đó đã của cô đã trải qua sự tự hận thù. Không một ngày nào mà cô không oán hận cha mẹ vì đã sinh ra mình.
-Tất nhiên! Chúng rất đẹp! Sao vậy, cậu không thích chúng à?
-Huh? K-Không, tớ cũng thích chúng.
Vì điều này, cô không thể hiểu được tình cảm mà Yi Yuri và Droon dành cho nhau.(Trans: như cái cách mà sếp không hiểu tình cảm mà chị ấy dành cho a main nhà ta vậy (–▽–))
“….”
Vì vậy, cô thấy cảnh này thật thú vị.
Sếp tiếp tục quan sát Yi Yuri và Droon thêm một lúc lâu.
**
Một tuần sau.
Cựu thủ tướng Hàn Quốc và là nhân vật có thẩm quyền nhất hiện tại của Hiệp hội Anh hùng, Kim Sukho, ngồi trên [Ghế của Elven Lv.6] bên trong tòa nhà quốc hội và xem một vài bản báo cáo.
—Yi Panho của Quốc hội đã bị phục kích và giết chết đêm qua.
—Điều hành viên của Hiệp hội, Kim Yoonyong, đã qua đời vào tối nay.
—Kaiser, Giám đốc điều hành của Atro Technology, được tìm thấy đã chết trong văn phòng của mình…
—Hắc Liên dường như đứng sau những cái chết này.
Kim Sukho thở dài khi nghe các báo cáo. Ông cảm thấy phiền vì Yi Yuri bị bắt cóc, và giờ ông cũng phải lo lắng về Hắc Liên nữa.
"Cậu có cho rằng họ đều là chó của Orden không?"
—Vâng, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng để chứng minh điều đó.
“… Chậc chậc.”
Kim Sukho lắc đầu và nghĩ, 'Đám ngu. Ta đã nói đi nói lại với các ngươi rằng đừng tham lam rồi mà.'
—Chúng ta nên thông báo gì cho công chúng đây?
“Hãy chôn họ ngay đi. Tình hình về đội ám sát thế nào rồi? ”
—177 thành viên đã được chọn. Tất cả họ đều đáng tin cậy.
"…Hiểu rồi. Ta cúp máy đây. Nếu có điều gì khác xảy ra, cậu phải liên hệ với ta ngay đấy. ”
Sau đó, Kim Sukho đã kết thúc cuộc gọi của mình với "Đại tiệc Violet".
"Huu ... lũ khốn đó."
Kim Sukho khẽ nguyền rủa. Ông cảm thấy khó tin rằng những phụ tá thân tín của ông đều đã liên lạc bí mật với Orden.
Ông có chút vui mừng vì họ đã chết, nhưng ông vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối.
Orden cũng đã tìm đến ông ta. Kim Sukho vẫn rất vui với quyết định từ chối lời đề nghị của mình, nhưng ông không ngờ rằng Yi Yuri lại bị bắt cóc.
"Hắc Liên…."
Chiếc Ghế Đen mới của những chú chó săn mà ông từng sử dụng. Giờ đây, ông nhận ra rằng chúng quá nguy hiểm khi được thả tự do.
“Hmm… Ta đoán rằng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
Ông chỉ có thể nghĩ ra một giải pháp.
Một nhóm không liên quan đến Djinn với sức mạnh có thể chống lại Đoàn Kịch Tắc Kè Hoa.
Một nhóm sát thủ được thành lập bởi một ẩn sĩ huyền thoại trên núi.
Không nhiều người biết rằng nhóm người bị lãng quên từ lâu này đã hồi sinh ở vùng viễn đông.
Kim Sukho bắt đầu viết một bức thư để gửi cho trưởng nhóm của họ.
Một con mắt cho một con mắt, một cái răng cho một cái răng.
Đó là cách ông ta lên kế hoạch để đối phó với những con chó săn đang được tự do của mình.
**
[Hàn Quốc, Seoul]
Trong một ngôi nhà kiểu truyền thống được bao quanh bởi cây xanh, Chae Joochul và Yoo Yeonha ngồi đối diện nhau.
Thiếu nữ tuổi đôi mươi không thu mình lại trước mặt bất tử nhân. Trái tim cô bình tĩnh và vững vàng.
"Cảm ơn ông đã dành ra thời gian của bản thân để gặp tôi."
Yoo Yeonha nói.
"Ta không có lý do gì để từ chối cả."
Chae Joochul đã suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Yoo Yeonha và thấy rằng không có lý do gì để không làm vậy.
Sự thật thì Chae Joochul đã rất buồn chán. Các chaebols già khác đang tụ tập với nhau, thảo luận về Cơ quan sự thật hoặc vui vẻ cùng nhau, nhưng Chae Joochul thì khác.
Yoo Yeonha cẩn thận bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Tôi đến để xin ông một việc. Như tôi đã nói trong lá thư của mình— ”
"Cô muốn gặp Cửu tinh."
"…Phải."
Yoo Yeonha kiên quyết gật đầu. Cô ấy hiện đang bị áp lực rất lớn. Dư lượng ma lực Chae Joochul phát ra trong tiềm thức mang sức mạnh tương tự như một đòn tấn công của các Anh hùng bình thường.
“Cửu tinh sẽ không giúp ích được gì cho cô đâu. Họ không là gì ngoài những người già đã nghỉ hưu cả. cô nghĩ tại sao họ lại im lặng? Tất cả họ đều đã ở ẩn, sợ rằng những tác dụng phụ mà họ đang phải chịu sẽ trở nên tồi tệ hơn.”
“Không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn được nói chuyện với— ”
"Cô có cách nào để chữa các tác dụng phụ cho họ không?"
Yoo Yeonha nuốt nước bọt trước câu hỏi của Chae Joochul.
Một phương pháp để chữa các tác dụng phụ của Gift của họ.
Thành thật mà nói, cô không có manh mối.
Nhưng cô ấy tin rằng Kim Hajin đã làm được.
"…Tôi có thể."
Đó là canh bạc lớn nhất trong cuộc đời Yoo Yeonha, xuất phát từ sự tin tưởng của cô dành cho Kim Hajin.
Ngay khi cô ấy nói ra ba từ này, lông mày của Chae Joochul nhíu lại.
Ông ta trừng mắt nhìn Yoo Yeonha với một cái nhìn đầy khuất phục.
"Cô có thể chịu được sức nặng của những lời nói đó không?"
“Vâng, tôi có thể. Ý tôi là…."
Lưỡi của Yoo Yeonha bị trói trong tích tắc.
Cô ấy đã mắc một sai lầm không đáng có do quá lo lắng. Cô ấy càng cảm thấy xấu hổ hơn vì Chae Joochul không phản ứng gì.
"…Vâng tôi có thể."
Chính lúc đó.
Beeeeeeep—
Một tiếng chuông báo động lớn vang lên từ smartwatch của Chae Joochul và Yoo Yeonha.
Yoo Yeonha rất ngạc nhiên, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn Chae Joochul.
“… Tiếp tục đi.”
"Vâng."
Được sự cho phép của Chae Joochul, Yoo Yeonha nhìn vào smartwatch của mình.
Sau đó, mắt cô ấy mở trừng trừng.
Báo động thảm họa báo hiệu cho một cuộc tấn công trên toàn cầu.
**
[Trung Quốc, Thượng Hải]
Quái vương ra lệnh.
"Hãy để thế giới chứng kiến sức mạnh của ngươi."
Nhận lệnh của ông, con quái vật hình người giống như một con hổ xâm nhập vào thành phố Thượng Hải.
Tên của nó là Tigris.
Hắn đã từng là Bạo chúa núi lớn nhất của dãy núi Himalaya. Bây giờ trong hình hài của một con người, hắn đứng giữa đường phố Thượng Hải với một chiếc áo hoodie.
Vào lúc này, không ai trong số những người dân thường xung quanh biết về danh tính của hắn ta.
Tigris cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó cởi áo khoác ngoài. Sau đó, hắn ta hét lên hết mức có thể.
"TÔI ĐÃ ĐẾN RỒI-! HÃY CHỨNG KIẾN-! SỰ CHINH PHỤC-!"
Tiếng gầm của hắn ta phát ra như một làn sóng xung kích đa hướng, làm nổ tung bộ não của những thường dân đi bộ gần đó. Những tiếng la hét vang lên khi các tòa nhà sụp đổ. Tigris sau đó bắt đầu ăn thịt những người còn sống.
Thành phố rơi vào hỗn loạn trong chớp mắt.
Mặc dù cuộc tấn công diễn ra bất ngờ, các Anh hùng của Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng.
"Ngươi là ai!?"
"Mau tiết lộ danh tính của ngươi!"
Các Anh hùng chĩa vũ khí của họ về phía Tigris, nhưng Tigris không hề di chuyển. Chính xác mà nói, hắn không cần phải làm vậy. Hắn ta đứng cao như một cái cây và vung nắm đấm.
Boom -! Boom -!
Những tiếng nổ nặng nề vang lên, và ngay sau đó, đầu các Anh hùng nổ tung.
Tigris đã giết chết các Anh hùng ở cách xa 300 mét chỉ bằng những cú đấm đơn giản.
Mặc dù điều đó thật vô lý, nhưng những đòn tấn công của Tigris khác xa với lẽ thường. Chúng không bị ràng buộc bởi khoảng cách.
"Thổi bay ở khoảng cách đó".
Tigris được sinh ra với sức mạnh phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt của hắn ta. Hắn gọi thứ sức mạnh này là [Nắm đấm vô biên của hổ].(Trans: Bản Eng để là Boundless tiger fist nên tui dịch vậy)
“Uhahahaha—! Yếu đuối, các ngươi quá yếu đuối—! ”
Tigris bật cười thích thú.
“Tên ta là Tigris! Ta là bạo chúa sẽ tàn sát tất cả các ngươi!”
**
[Pháp, Paris]
"Doloren" vừa đi qua Paris vừa huýt sáo và ngâm nga. Giọng của cô ta đẹp và mê hoặc như chim sơn ca.
“Các bạn sẽ được hồi sinh sau một thời gian nghỉ ngơi….”
Giọng nói của cô truyền vào tai của thường dân, ăn mòn bộ não của họ. Những thường dân đã chết sau đó được hồi sinh thành những zombie tuân theo mọi mệnh lệnh của cô.
“Xác chết của các bạn sẽ hồi sinh….”
Zombie cắn người khác. Nhìn thấy điều này, Doloren mỉm cười.
“Người gọi bạn sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống bất tử. Bạn sẽ nở rộ một lần nữa…! ”
Những anh hùng của Paris được cử đến để giải quyết tình hình, nhưng họ không thể ngăn cản tiếng hát của cô ta. Trên thực tế, họ đã bị giọng nói của cô ta mê hoặc và thậm chí còn trở thành những zombie mạnh mẽ.
Tiếng hát của Doloren vẫn tiếp tục cho đến khi cái chết giáng xuống toàn bộ thành phố.
**
[Anh, Luân Đôn]
"Toji" đã đến London. Hắn ta trông không khác gì một con người ngoài hai bàn tay được làm bằng đá. Trước mắt hắn là Cung điện Buckingham.
"Phá hủy Cung điện Buckingham và giết Rachel. Đó là điều Nhà vua mong muốn."
Toji được Lancaster trao một lệnh đặc biệt. Nhiệm vụ của hắn là phá hủy Cung điện Buckingham và hoàng gia Anh.
“Nó đây rồi. Cung điện Buckingham. "
Đúng như tên của hắn ta, Toji kéo cả đất đá theo cùng với hắn ta khi hắn bước đi. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên theo từng bước chân của hắn
"Dừng lại..."
"Là ai..."
Toji giết tất cả những ai cản đường mình. Không ai có thể nói nhiều hơn hai từ khi có mặt hắn.
Toji giết người một cách cực kỳ đơn giản. Hắn ta chỉ đơn giản là vung nắm đấm.
“….”
Nhưng hắn ta nhanh chóng bị buộc phải dừng lại gần lối vào của Cung điện Buckingham. Một con sói lớn đã chặn đường hắn ta.
"Huh?"
Toji nghiêng đầu. Con sói đó quá to so với những con sói mà hắn biết.
"...Ngươi, chết đi."
Nhưng sự tò mò của hắn chỉ kéo dài trong tích tắc. Toji vung nắm đấm một lần nữa. Đất vọt lên như một cái roi và bay về phía con sói.
Crack-!
Tuy nhiên, con sói đã nghiền nát đất đá bằng hàm răng của mình.
"…Huh?"
Chính xác ba giây sau, mắt Toji mở to.
"Ngươi, không phải, động vật?"
—Grrrrr.
Con sói nhếch mép.
Tên của nó là Fenrir.
Là thuộc hạ đầu tiên của Evandel, sức mạnh của nó không thể dễ dàng bỏ qua.
"Tôi thấy rồi. Aha. ”
Toji gật đầu. Dù hiểu, nhưng hắn không phản ứng khác. Hắn lại vung nắm đấm.
Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt, và những vụ nổ lớn xảy ra cùng lúc với những vết nứt khổng lồ.
BOOM—
Mặt đất nổ tung, nhưng con sói sử dụng từng mảnh đất vụn làm chỗ đứng để di chuyển.
Toji không đứng yên. Hắn đã truyền ý chí của mình vào mảnh đất mà con sói đã dẫm lên.
Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cơ thể ban đầu của Toji vỡ vụn thành bụi đất, và mảnh đất mà con sói đang đứng trên đó đã biến thành một Toji mới và tóm lấy sau lưng nó.
“Ta, Toji. đất đá là ta, ta cũng chính là đất đá”.
Toji mỉm cười và bẻ gãy lưng con sói.
2 Bình luận