Main Story (từ chương 203)
Chương 220: Quá trình định mệnh(3)
7 Bình luận - Độ dài: 4,558 từ - Cập nhật:
Trans: Melokiri. Edit: cocanosugar
————————————————————
Cơ thể tôi bay đi chỉ với một cú đấm. Không có sự cường hóa của ma thuật mà hoàn toàn là sức mạnh thuần túy.
Đó là lý do tại sao tôi không thể hiểu nổi. Nó còn trở nên khó tin hơn khi cơn đau đớn đang càn quét qua cơ thể tôi vào lúc này.
Bằng cách nào?
Trong lần chạm trán đầu tiên giữa tôi và hắn, tôi học được rằng hạ cảnh giác của bản thân sẽ là là một hành động thể hiện sự kiêu ngạo. Nên tôi đã điều tra về hắn kĩ lưỡng. Từ những gì biết được về hắn và từ những gì đã thấy bằng chính đôi mắt của mình, thì hắn chỉ là một tên xạ thủ. Từ hắn, tôi không thể cảm nhận được ‘trạng thái ma thuật’, thứ giúp phân biệt một bậc thầy với một tân binh, và hẳn cũng không có vẻ là luyện tập nhất quán một kĩ thuật cụ thể.
‘...Nếu đúng là như vậy, thì thế quái nào lại thế nào?’
Tôi nghĩ vậy trong khi khoảnh khắc ngắn ngủi lúc áp lực từ cú đấm phá vỡ bộ giáp của tôi và cơ thể tôi bay trên không. Nhưng đến cả dòng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu. Từ trong đám bụi đất dày, khuôn mặt hắn hiện ra. Hắn bắt kịp cơ thể tôi trong không trung.
“...Tôi đã nói với cô lần trước rồi."
Một bàn tay to, thô ráp nắm chặt khuôn mặt tôi. Hắn khiến cơ thể tôi tê liệt. Tôi nhìn hắn thông qua kẽ hở giữa ngón tay hắn. Cái lườm lạnh như băng của hắn trở thành gánh nặng nặng nề đè bẹp tâm trí lẫn cơ thể tôi.
Mau chóng, một lời thì thầm trầm thấp vang bên tai tôi.
"Rằng tôi sẽ giết cô nếu tôi còn gặp cô lần nữa."
Giọng nói của hắn xâm chiếm hết đầu óc tôi. Tôi cảm thấy cái đầu của tôi sẽ nổ tung dưới cái nắm của hắn. Tôi cố giơ tay và kháng cự hắn nhưng cơ thể không chịu cử động.
"Dù là bên trong hay bên ngoài Tháp cũng vậy..."
Môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, và trái tim tôi ngừng đập vào khoảnh khắc áp lực hắn đặt lên tôi dốc xuống.
"Tại sao cô không chịu nghe thế?"
Ngay lập tức, tôi bị đập xuống mặt đất. Toàn bộ cơ thể của tôi bị choáng ngợp bởi cơn đau dữ dội, nhưng đây chỉ là màn dạo đầu cho cơn đau tột cùng đang chờ đợi phía trước.
Kĩ thuật chiến đấu của hắn không có một tiêu chuẩn hay nền tảng nào cả. Hắn kéo tôi từ dưới đất và ném phịch tôi xuống dưới đất phía đối diện. Rồi hắn lại kéo tôi lên lần nữa và ném tôi sang chỗ khác.
Cứ như thế, tôi cứ lắc lư hệt như con lắc cho đến khi cơ thể tôi bị ném lên không trung. Lần này, cú đá của hắn giáng vào tôi.
KOONG──!
Xương sườn tôi bị gãy, và, đồng thời, tôi bị ném bay tiếp giữa không trung. Nhưng rồi hắn đã bắt kịp tôi trước khi tốc độ của tôi kịp giảm và đấm tôi vào hướng ngược lại.
Nhưng tôi không chịu từ bỏ việc đánh trả lại cho dù tôi đang bị coi như đồ chơi. Tôi tạo một rào chắn bằng sức mạnh ma thuật và phóng những vũ khí ma thuật về hướng hắn.
Tuy nhiên, một cảnh tưởng khó tin diễn ra. Sức mạnh ma thuật của tôi vụn vỡ khi nó chạm vào hắn. Không một chút vết bầm tím hay trầy xước nào trên người hắn cả.
Như một lẽ tự nhiên, hắn tiếp tục đánh mà không dừng lại.
Nó đau, đau lần nữa, cứ thế đau, và nó tiếp tục đau cho tới tận cùng chết tiệt.
Tôi nghiến chặt răng. Tại sao mà tôi lại để bị đánh cho ra nông nỗi này?
Khi dòng suy nghĩ đó lướt ngang qua tâm trí tôi, cơn thình nộ đang sôi sục và sự đau đớn bộc phát ra bên ngoài.
“KHỐN── KHIẾP──!”
Tôi hét lên trong khi đứng. Cơn gầm rú lớn lan ra mọi hướng. Tiếng gầm của tôi có làm hắn dừng lại, nhưng sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi từ chối di chuyển. (edit: có cố gắng nhưng không đáng kể)(Trans: con bé bị ám ảnh tâm lí nặng quá rồi, nói chung là hetcuu, mà chắc bell sẽ cứu con bé nhỉ((=)
Khi cơ thể chịu tổn thương vượt quá ngưỡng nhất định, sức mạnh ma thuật sẽ hoàn toàn tập trung vào việc phục hồi. Nói cách khác, cơ thể tôi đã chịu quá nhiều tổn thương từ trận đánh.
...Thịch.
Chuẩn đoán của tôi không sai, và tôi nhanh chóng không còn sức để đứng tiếp.
Hắn bắt đầu tiếp cận tôi.
Tap, tap.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân hắn.
Tôi cố di chuyển nhưng bất thành.
Có cái gì đã đã xảy ra trong đầu tôi sau những cú đánh đó?
Đột nhiên, tôi có một suy nghĩ tồi tệ. Tôi sợ.
Tôi sẽ chết ư? Chết, như thế này, mà chẳng vì cái gì? Tôi nghĩ tôi sẽ không đổi thay khi đối mặt với cái chết....
Không.
Tôi không thể chết ở đây.
Không phải lúc này.
Không phải như thế này.
Tôi có mong muốn cần phải thực hiện. Tôi có mái ấm, quê hương, bố mẹ và những thuộc hạ trung thành.
Tôi....
Trước khi tôi có thể kết thúc suy nghĩ, những lời đi ra từ miệng tôi theo bản năng.
“...tha... tôi.”
Nước mặt nghẹn ngào. Tôi bây giờ chỉ nhìn được chân của hắn. Tôi có nên nói là tôi đã vui mừng vì không nhìn được mặt hắn không?
Tôi tuyệt vọng đưa tay ra và đặt nó lên giày hắn.
“....”
Một sự im lặng đến choáng ngợp bao trùm không gian.
Tại đó, tôi giữ lấy chút ý thức mờ nhạt của mình. Rồi tôi nói to những lời mà tôi không thể tưởng tượng nổi là nó sẽ phát ra từ miệng tôi.
“Tôi... xin lỗi.”
Đầu tôi bị tổn thương tới nhường này, thì chẳng còn gì để mà xấu hổ.
Chỉ có một ý nghĩ chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi muốn sống.
Tôi... phải sống....
**
…Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu tôi khi đòn tấn công của Jin Sahyuk nghiền nát cơ thể tôi rất đơn giản.
Tôi có nên dùng Đảo ngược thời gian không?
Nhưng tôi gạt bỏ nó thậm chí trước cả khi cơ thể tôi kịp chạm đất.
Tác dụng phụ của Đảo ngược thời gian là quá lớn. Thậm chí nếu tôi có sử dụng nó, thì nếu tôi không thể kết liễu cô ta trong 3 phút, thì tôi chắc chắn xong đời rồi. Tất nhiên, tôi còn một lựa chọn kích hoạt ‘Định mệnh’ ngay khi vừa sử dụng Đảo ngược thời gian, nhưng tôi cho rằng mình sẽ có nguy cơ cao chết ngay lập tức vì bị đau tim.
Tác dụng phụ của 3 phút Đảo ngược thời gian chưa được biết rõ ràng. Nhưng tôi biết nó làm tôi có cảm giác trái tim tôi bị vắt khô, và nó là lí do tại sao tất cả chỉ số của tôi giảm tới 3~4 điểm chỉ trong một ngày. Nên giả thuyết của tôi về một tác dụng phụ tương tự sẽ xuất hiện với [Định mệnh] là có căn cứ.
Trong mọi khả năng xảy ra, [Định mệnh] và [Đảo ngược thời gian] được thiết kế để chúng không bị sử dụng liên tục.
Vì vậy, tôi kích hoạt [Định mệnh] trước khi phải nhận thêm bất kì cú đánh nào nữa.
Do tôi đã đặt Jin Sahyuk trở thành mục tiêu cho Định mệnh khi diễn ra bình minh ở Prestige. Các chỉ số của tôi sẽ được khuếch đại tới 300%.
Ngay khi tôi kích hoạt [Định mệnh], một lượng sức mạnh ma thuật lớn tới hoàn toàn phi lý xuất hiện trong cơ thể tôi. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh đều bị làm chậm lại.
Tại đó, tôi chỉ còn có một đối thủ.
“...Đây sẽ là lần cận chiến đầu tiên của tôi.”
Tôi lao về phía Jin Sahyuk. Cơ thể tôi, mải mê trong sự phấn khích, tự mình di chuyển. Có lẽ nó chỉ là đang làm theo những gì mà Aether bảo.
Tôi đánh văng cô ta chỉ với một đấm, rồi đuổi theo và nắm lấy mặt cô ta thậm chí trước cả khi cơ thể cô ta kịp chạm đất.
KWANG──!
Sau đó, tôi ném phịch cô ta xuống đất. KWANG! Tôi kéo cô ta ra và sau đó ném đi lần nữa. KWANG! Tôi kéo cô ta ra một lần nữa và tiếp tục đập cả mặt trước và mặt sau của cô ta.
Như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên cận chiến của tôi, nên tôi có thể đang vô thức bắt chước ‘Hulk’ mà tôi từng thấy trong phim.
Sau đó... tôi mất ý thức trong chốc lát.
“KHỐN── KHIẾP──!”
Một tiếng gầm đánh thức dậy.
Tôi vẫn còn đứng và chằm chằm nhìn cô ả. Cô ta trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt khép hờ, sau đó ngã thịch xuống đất.
“Hmm...”
Kết quả của trận đấu đã được quyết định trong thời gian rất ngắn.
Tôi tiếp cận Jin Sahyuk, đang bị bất tỉnh và ngổn ngang dưới đất. Thân thể rắn chắc của cô ta thương tích đầy mình và có hơi bị biến dạng những vẫn còn hoạt động. Thực ra, nó đang từ từ bình phục.
Đây là để giết cô ta.
Nhưng ngay lúc đó, những lời mà tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy đã phát ra từ miệng cô ta.
“...tha... tôi.”
“....”
Đôi chân tôi vô thức dừng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Jin Sahyuk. Cô ta vừa mới nói gì? Tôi nghe thấy mấy thứ đó?
“Tôi... xin lỗi.”
Nhưng lần này, những lời tôi nghe được trở nên chân thực và lố bịch hơn cả lần trước. Da gà nổi hết khắp toàn thân tôi. Tôi không hiểu cô ta vừa nói gì, nên tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy gì cả. Cô ta tốt hơn là nên chết đi.
...Tôi định làm thì dừng lại.
Bàn tay nhuốm máu lọt vào tầm mắt tôi
Cơ chế phòng thủ trong tiềm thức của tôi đã ngăn tôi lại.
Có một giới hạn kể cả đối với sự tê liệt tâm trí lẫn sự dẻo dai cao.
Kể cả có khả năng chịu đựng cao với tê liệt tinh thần thì cũng có giới hạn.
Cho tới giờ, tôi chưa từng giết ai mà không cần tới một ‘công cụ’ cả.
Vậy nên tôi cần một công cụ vào lúc này.
Tôi cố lấy Đại bàng sa mạc từ trong túi.
“Đứng yên──!”
Vào lúc này, 3 phút đã trôi qua và Định mệnh đã mất tác dụng. Tôi cảm thấy một gợn sóng ma thuật xuất hiện cùng nhiều sự hiện diện.
Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ cản đường đột nhiên xuất hiện.
“Đây là lực lượng đặc nhiệm của Hiệp Hội Anh Hùng! Đặt vũ khí của mình xuống!”
“...Cái gì.”
Mười thành viên tinh nhuệ của Hiệp Hội Anh Hùng tự giới thiệu bản thân là thành viên của lực lượng đặc nhiệm. Họ hướng thanh kiếm thách thức tôi và gia tăng sức mạnh ma thuật của mình.
“Mấy người, tránh ra một chút.”
Đột nhiên, một phụ nữ bước qua bọn họ với vẻ oai nghiêm.
Thì, cổ không hẳn là ‘oai nghiêm’ nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Đó là người lùn Aileen.
Trông như cô ấy đang tham gia vào nhiệm vụ này với tư cách một chỉ huy. Cô ấy xuất hiện đầy kịch tính và nhìn tôi.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“....”
Tôi không thể trả lời đáp án cho cổ. Cơ thể tôi bắt đầu đơ cứng lại. Có thể đó là tác dụng phụ của sử dụng Định mệnh.
Aileen chỉ vào Jin Sahyuk.
“Cô ta không phải Ma nhân. Tại sao lại đánh nhau với cô ta?”
“....”
“Mà nó cũng quá mạnh bạo... đối với một cuộc cãi vã giữa người yêu.” (edit: giữa người mạnh với nhau thì phải hardcore tí mới thấm, chứ mà ngoài đời gặp thế này thì bị gọi là bạo hành rồi chứ còn gì là con gái nhà người ta nữa. Thương em)
Aileen lầm bầm trong khi nhìn đống máu tung tóe khắp hai người chúng tôi.
Vào lúc này tôi chẳng thể làm gì được.
Không một lời, tôi nằm xuống mặt đất. Aileen cau mày một chút trong khi chằm chằm nhìn tôi.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
Cấp dưới của Aileen cẩn thận hỏi.
“’ Chúng ta nên làm gì đây?’ của cậu là có ý gì? Đó là Fenrir. Một bang hội có lẽ đã thuê cậu ta. Còn cô gái... thực ra thì, tôi không biết cô ta là ai, nhưng cứ để hai người đó một mình và để ý tới họ.”
Aileen chỉ về phía đối diện.
Giống như Hiệp Hội Anh Hùng, các ma nhân cũng đang gọi viện binh của mình.
“Đó là Kim Ohsung, đúng không?”
Một gã slenderman lọt vào mắt Aileen.
Hắn là Kim Ohsung, một giám đốc của Bề tôi của Satan. Hắn là Ma nhân mạnh hơn Gunyuden, kẻ ở nấc thang thấp nhất của Ma Nhân, tới 3~4 lần.
“Đúng, tôi nghĩ cô đúng rồi.”
“Vậy thì đi thôi.”
Aileen lước nhìn tôi và đi về phía chiến trường. Luồng sức mạnh ma thuật cuộn xoáy lại như lưỡi dao phóng đi với mỗi bước đi của cô. Tuy nhiên, sức mạnh ma thuật áp đảo đã sớm nằm dưới tầm kiểm soát, và Aileen hét lớn.
“Nghe kĩ đây──! Mặt đất sẽ bị lộn ngược──!”
Cùng lúc đó, mặt đất nơi mà Ma nhân đang đứng bị phóng lên bầu trời.
Chỉ với một câu mà đã khiến mặt đất và bầu trời đảo lộn đảo lộn Đây là một thảm họa do chính tay con người tạo ra, làm toàn bộ lớp đất bị nhấc bay trên bầu trời.
──Kuaaak!
──C-Chuyện gì đang xảy ra thế!?
──Uwoah! Đ-Đợi đã...!
Hầu hết Ma nhân đã bị giết bởi trận lở đất ngược hoặc bị nhấn chìm tới chết bởi áp lực từ sức mạnh ma thuật. Cho dù chúng có bị giết như thế nào; thì kết quả vẫn như cũ. Bát kể họ làm gì, thì chúng cũng không có cơ hội chống lại Aileen.
“Woah....”
Tôi muốn quan sát quan sát cô ấy chiến dấu thêm chút nữa, nhưng tôi không có đủ thời gian.
Tôi bí mật tới đây, vậy mà sao nơi này lại có nhiều vị khách tới vậy?
Nhanh chóng, một giọng nói khác vang vọng bên tai tôi.
“Là cậu đang che dấu nó, hay là cậu đã học được nó từ trong Tháp vậy?”
“....”
Tôi chuyển hướng nhìn sang.
Có một con mèo đang nói chuyện với tôi.
“Chỉ là Jin Sahyuk cũng đã học được một kĩ năng khá là hay. Nên tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thua....”
Nhìn chằm chằm vào Jin Sahyuk nằm dưới đất, con mèo nở một nụ cười nhỏ.
“Thật kinh khủng.”
Sau đó tôi nhận ra hắn là ai. Gift ‘Thân Thể Ma Thuật’ có nhiều cách sử dụng khác nhau. Đây hẳn phải là Bell.
Tôi chỉ nói một điều với hắn.
“Mang cô ta đi.”
Con mèo mở to mắt.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu yếu ớt.
“Nói với cô ta rằng tôi đã động lòng bởi lời van xin của cô ta.”
Hôm nay, tôi nhìn thấy một khả năng ở Jin Sahyuk. Trong mạch chuyện gốc, Jin Sahyuk là một nhân vật toàn năng, kẻ mà ở rất xa hai chữ ‘cái chết’. Thậm chí cả Kim Suho cũng không đánh bại được cô ta, và cô ta thực sự đã áp đảo cậu trong suốt nửa bộ truyện.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Đột nhiên con mèo lần nữa nói.
“...Sau này cậu có thể hối hận đấy.”
Tôi không trả lời hắn, thay vào đó tôi ngẩng đầu lên một chút để nhìn qua vào trong điểm khai quật.
Trận chiến của tôi đã kết thúc, và sự báo thù của Chae Nayun cũng đã tới cực điểm.
──...Làm ơn tha cho tôi.
Thõng thoài trên mặt đất, Gunyuden cầu xin cô ấy.
Tôi cười khúc khích trong khi thậm chí đây còn không phải là lúc để cười.
Vì lí do nào đó, cô ấy đang trong cùng tình cảnh với tôi.
**
“...Làm ơn tha cho tôi.”
Pft.
Người đàn ông mới còn tràn trề tự tin mới nãy mà giờ đang nằm dưới đất cầu xin mạng sống bản thân. Bằng một nụ cười hoài nghi, Chae Nayun nâng thanh claymore của mình lên.
“Ngươi....”
Chae Nayun tiếp tục bằng khuôn mặt nghiêm nghị. Gunyuden quan sát claymore của cô. Thứ vũ khí quái đản vẫn đang cuồng nộ với sức mạnh ma thuật.
Nhưng thanh trường kiếm mà hắn cho là sẽ đâm xuyên qua tim hắn lại được đút vào vỏ kiếm trên lưng Chae Nayun.
“Người nghĩ là ta thích người sao?”
“...Cái gì?”
Chae Nayun lấy ra một thứ gì đó trong túi. Chúng nhìn không khác gì một cái còng tay, nhưng chúng là một vật phẩm có thể khống chế sức mạnh ma thuật. Cô đặt chúng lên cổ tay của Gunyuden và Yudoren.
“Ta sẽ cắt lõi ma thuật của ngươi và tra hỏi ngươi kỹ lưỡng. Ta cũng sẽ nhốt ngươi vào trong Ngục Ma Nhân để người không thể tự sát được.”
“....”
“Ngươi sẽ không thể chết kể cả nếu ngươi có muốn, thằng khốn.”
Chae Nayun nhìn thẳng vào mắt của Gunyuden và rít lên.
“...Thật sao.”
“Yup. Ngươi có thể mong chờ về nó. Ta sẽ lấy thông tin bí mật về các khách hàng của ngươi.”
Thwack!
Chae Nayun đập vỏ kiếm vào đầu Gunyuden. Gunyuden, kẻ đã bị phong ấn sức mạnh ma thuật, dễ dàng bị ngất xỉu, Chae Nayun không vững đứng dậy.
Một cơn chóng mặt đột nhiên ập vào cô.
Thế giới xung quanh quay cuồng và tầm nhìn của cô bị đảo lộn.
“Uwoaah....”
Ai đó đã kịp đỡ lấy cô khi cô ngã.
“Ah...?”
Chae Nayun nhìn lên trong cơn chóng mặt. Lúc đầu, một cơn ảo giác nhẹ chồng chéo lên người đỡ cô ấy. Khuôn mặt trước mặt cô chắc chắn thuộc về Kim Hajin. Cậu đang nhìn xuống cô bằng biểu cảm quen thuộc của cậu.(Trans: đá main cho nayun chơi chap trc ngol quá hay sao mà bây h vẫn chưa hết ảo v)
“Cậu....”
“Nayun! Cậu có sao không?”
“...Yi Jiyoon?”
Nhưng ảo giác mau chóng tiêu tán, và khuôn mặt của Kim Hajin trở thành Yi Jiyoon.
‘Mình bị hoang tưởng à?’
Chae Nayun nhanh chóng tỉnh táo lại và tự kéo mình dậy.
“Cậu có ổn không? Tớ đã đến đây nhanh nhất có thể!”
“Tớ ổn. Tớ đã bắt được hai tên này sao...?”
Sau đó Chae Nayun mới nhận ra người đàn ông đứng cạnh Yi Jiyoon.
Mặc dù ‘Khuyết Nguyệt’ đáng lẽ nên phụ trách ở tầng thứ 4, nhưng Shin Jonghak lại đang đứng đằng sau Yi Jiyoon vì một lí do nào đó.
“Cái gì.”
Shin Jonghak nhìn chằm chằm cô. Ngọn thương và bộ giáp của cậu bị phủ đầy máu và đất cát. Dường như cậu đã có một trận chiến khá vất vả.
“Tại sao Shin Jonghak lại có mặt ở đây?”
“....”
Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Chae Nayun, Shin Jonghak yên lặng một lúc. Cậu không thể nói với cô về gián điệp mà cậu đã cài vào trong Nan Chi Bản Chất đã thông báo cho cậu về tình hình. Dòng nước mắt dưới khóe mắt cô cũng khiến cậu không nói nên lời.
Cậu không thể tự mình nói ra điều cậu muốn.
Thay vào đó, cậu trả lời với nụ cười cay đắng.
“Tớ vẫn luôn ở đây.”
**
...Vở kịch diễn ra trước mắt tôi là một khung cảnh thanh xuân thú vị.
Chae Nayun đánh bại kẻ thù của mình nhưng không giết hắn, và Shin Jonghak một lần nữa tuyên bố rằng cậu sẽ không từ bỏ Chae Nayun. Sớm muộn, Kim Suho cũng sẽ gia nhập với họ.
Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục diễn ra mà không có tôi... như mọi khi.
Tôi mỉm cười chua chát.
“Kim Hajin.”
Một giọng nói lạnh lùng bất thình lình gọi tôi. Tôi khó thở quay người lại.
Tôi đã biết người đó là ai từ lúc tôi nghe thấy giọng nói, và đó chắc chắn là Sếp.
Sếp thể hiện rõ ràng sự giận dữ của mình qua cái cau mày trên khuôn mặt.
“Ah, Sếp. Cô tới đây?”
“Đấy là tất cả những gì cậu phải nói à? Ta nhớ ta đã nói với cậu là không được phép tham gia rồi mà.”
“....”
Sếp nhìn xuống tôi, còn tôi ngước lên nhìn Sếp trong yên lặng.
Sếp thậm chí còn nhíu mày hơn khi nhận ra tôi không sợ hãi như cô dự định.
Tất nhiên, cô ấy vẫn không sợ.
Tôi nhìn đôi bàn tay thô, trắng bên dưới áo choàng của cô ấy.
“Hmm....”
Nhìn đôi bàn tay này, tôi đột nhiên nhớ tới ‘chiếc nhẫn’.
Tôi không biết tại sao.
Có phải vì tôi mới nhìn thấy Chae Nayun và Shin Jonghak? Tôi nhớ tới ‘Nhẫn Homer’, đang mục nát bên trong chiều không gian của Thánh tích, mà chưa có chủ nhân xứng đáng.
Tôi có thực sự phải đưa chiếc nhẫn đó cho Chae Nayun không?
Cổ vật cấp cao có thể khuếch đại sức mạnh của Chae Nayun và khắc phục điểm yếu của cô ấy── tương ứng với lượng sức mạnh ma thuật và sự ngốc ngếch của cô ấy──nhưng liệu tôi có thể tự tay đưa nó cho cô ấy?
Nó không phải hoàn toàn là không thể.
Cũng giống như trong mạch truyện gốc, nếu Chae Nayun nhờ sự giúp đỡ từ bố cô ấy, Chae Shinhyuk sẽ tìm kiếm một cổ vật phù hợp và có khả năng sẽ nhận được thông tin về ‘Nhẫn Homer’. Tình cờ, ông có thể biết tới Cơ quan sự thật của tôi và, tình cờ một lần nữa, đặt yêu cầu về địa điểm của ‘Nhẫn Homer’. Tôi có thể sau đó sẽ tặng ông ấy phần thưởng phù hợp cho sự tình cờ này.
Nhưng giờ, tôi có thể thấy khuôn mặt của Chae Nayun. Hôm nay, cô ấy đã dành được chính thắng bằng chính bản thân và không kết thúc việc báo thù của mình bằng giết người. Cô ấy hạnh phúc. Ít nhất là vào hôm nay, cô ấy có thể tự hào về bản thân.
Nên cô ấy có lẽ sẽ không nhờ bố cô ấy giúp đỡ. Hơn nữa nếu thế thì sẽ chỉ dẫn tới kết cục là cô ấy trở nên phụ thuộc vào vật phẩm.
...Tuy nhiên.
Nếu một ngày Chae Nayun thật sự cần tới một thứ như thế... nếu khao khát trở nên mạnh hơn của cô ấy tình cờ chạm tới tôi...
“...Tôi chỉ cần tự làm một cái cho riêng cô ấy.”
Tôi gần như là người kế thừa duy nhất di sản của người lùn.
‘Tăng chỉ số Thông minh’ có thể là bất khả thi, nhưng tôi có thể dễ dàng tái tạo lại [Khuếch đại sức mạnh ma thuật] mà Nhẫn Homer có. Tất cả việc tôi cần làm đó là thu thập những nguyên liệu tốt nhất trên thế giới và dành 1~2 tiếng làm việc mỗi ngày trong khoảng ba tháng. (edit: Ôi giời đó là vấn đề đây, không tăng chỉ số thông minh có thì làm sao cổ khôn lên được)(Trans: cổ ngố thì ms đúng chất của nayun chứ)
“Làm cái gì?”
Sếp, người vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, la mắng.
Tôi cười tủm tỉm.
Bây giờ, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: Sức mạnh ma thuật của Sếp không thề kém cạnh so với Chae Nayun.
Lượng sức mạnh ma thuật của Chae Nayun là ‘vô hạn đối với kiếm’, nên Sếp sẽ không thể hiểu quả bằng như Chae Nayun, nhưng chiếc nhẫn sẽ hợp với cô ấy. Vì đây là món quà từ tôi, cô ấy cũng sẽ không bán nó đi như trong mạch truyện gốc.
“Sếp, lại đây một chút.”
“Kim Hajin. Ta không đùa đâu. Tùy vào câu trả lời của cậu──”
"Tôi có một thứ...”
Hơn nữa, tôi muốn xoa dịu cô ấy.
“...muốn đưa cho cô.”
“...Haa.”
Sếp thở dài ra một hơi nóng với vẻ mặt chua chát nhưng vẫn tới chỗ tôi.
“Gì?”
Sếp cúi xuống trước mặt tôi và hỏi.
Tôi ép những khớp xương cót két của mình chuyển động.
“Nhắm mắt lại.”
“...Cậu đáng lẽ không được ở đây khi nhiệm vụ diễn ra. Thậm chí là còn không được ở gần đây. Jain đã có thể thu hút cả Hiệp Hội lẫn Ma Nhân, nhưng nếu cậu ở đây thì chúng sẽ nghi ngờ──”
“Im lặng nào.”
Trông cô ấy không có vẻ sẽ nhắm mắt trong một sớm một chiều, nên tôi đã trực tiếp đưa tay che mắt cô ấy. Sau đó, tôi cố đặt chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy... nhưng đợi đã.
Thế này có ổn không?
Có hơi kỳ lạ khi mà để tôi trực tiếp đặt chiếc nhẫn cho cô ấy.
Ngón áp út, ngón trỏ... không quan trọng. Chỉ là có gì đó không đúng khi để chính tôi đặt nó cho cô ấy.
Thay vào đó, tôi mở bàn tay của Sếp và đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay.
“Đây, xong rồi.”
“Cái này là...?”
Cô ấy không nói hết câu.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn Sếp. Cô ấy đứng yên đó như thể thời gian dừng lại cho riêng cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với đôi môi hé mở, không hề chớp mắt.
“...”
Và, cứ như thế, chủ nhân của chiếc nhẫn đã thay đổi.
Tất nhiên, có thể sau này tôi sẽ hối hận vì quyết định này.
Nhưng ít nhất hôm nay, để có thể chứng kiến biếu cảm trên khuôn mặt Sếp khi cô ấy nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay thì cũng đáng.
“Thấy thế nào? tôi nhặt được nó giữa đường đấy.”
Thế này còn hơn cả đủ.
7 Bình luận