Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 130 - Tiphotidis

6 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Trong thế giới đen, trắng và xám, khi hồ Elsinore không còn chịu sự hạn chế của Đại Thập tự nữa, không gian liền bị đảo ngược, khóa ma thuật vỡ vụn, và những mảnh vỡ của nó trôi sâu hơn vào trong Linh Giới.

Khi những phần còn lại của khóa ma thuật trôi nổi qua thế giới đó, vô số vòng phép bắt đầu âm thầm sụp đổ, cho đến khi một thành phố đầy tráng lệ nhưng không có màu sắc hiện ra.

Thành phố không màu này trông giống như ảnh phản chiếu của Aalto, ngoại trừ việc vị trí của các tòa nhà ở đây vô cùng lộn xộn. Phía trên thành phố không màu, có một Đại Thập tự gồm chín ngôi sao bí ẩn đang tỏa sáng rực rỡ.

Bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của khóa ma thuật quanh hồ Elsinore, Đại Thập tự này cũng bắt đầu vỡ ra theo. Có một tầng sương bạc nào đó chậm rãi bốc lên từ bên dưới thành phố không màu lạnh lẽo và tĩnh mịch, như thể muốn biến cái bóng của Aalto này thành một địa ngục nơi cái lạnh và cái chết thống trị mọi thứ.

Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt khổng lồ thò ra khỏi mặt đất, mỗi đốt ngón tay đều có những chiếc gai xương sắc nhọn đáng sợ. Bằng cách nào đó, cái bàn tay ghê rợn này đã phá vỡ ranh giới tồn tại giữa Linh Giới và thế giới vật chất chính rồi trực tiếp xuất hiện ở sâu trong ống cống tại Aalto thật.

Bàn tay tỏa ra ánh sáng bạc. Bất kỳ sinh vật nào trong cống bị ánh sáng chiếu vào đều phát điên, giống như trường hợp của lũ chuột mắt đỏ. Ánh sáng bạc đang biến tất cả những sinh vật ở đó thành những con quái vật bẩn thỉu. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Rất nhiều cư dân trên mặt đất đã bỏ chạy khỏi nơi ở của mình trong khi vừa la hét vừa khóc lóc. Họ tưởng đây là một trận động đất khủng khiếp.

Tuy nhiên, thực chất nó còn khủng khiếp hơn cả một trận động đất. Bên trong cống, khi bàn tay tái nhợt khổng lồ ấn vào trần đường ống, mặt đất phía trên lập tức xuất hiện vô số khe nứt vừa sâu vừa rộng. Sau đó, một con quái vật hình người có làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ và cặp sừng dê màu bạc trên đầu nhảy lên khỏi đường hầm rồi nặng nề đáp xuống mặt đất. Cả thành phố lại một lần nữa rung chuyển dữ dội vì con quái vật kinh hoàng cao hàng chục mét này.

Toàn thân con quái vật được bao phủ trong những lớp ánh sáng bạc lan tỏa như gợn sóng. Những thứ bị ánh sáng rọi lên đều trở nên lạnh lẽo.

“Ngu ngốc…” Con quái vật hình người cười khẩy và lẩm bẩm bằng tiếng Địa ngục, ngôn ngữ của loài quỷ. “Thứ bị phong ấn chưa bao giờ là Công tước tiền nhiệm. Đáng lẽ không nên tin một con quỷ chứ.”

Dẫn đầu một đội gồm hai Đại hiệp sĩ cấp ba, bốn hiệp sĩ cấp hai và bốn hiệp sĩ cấp một, Tod tiến vào rừng đen Melzer. Lần theo mùi máu, cả đội một đường tiến thẳng vào sâu trong rừng.

Đến vị trí Lucien và Wyon tách ra, Tod dừng lại. “Bọn chúng tách đường rồi. Mùi máu của Công nương có ở cả hai hướng.”

“Wyon đi đường này.” Worns, một hiệp sĩ cấp ba, có thể ngửi thấy mùi máu của Wyon.

“Wyon là một Đại hiệp sĩ cấp bốn. Anatole và ta sẽ đuổi theo hắn.” Tod quả quyết. “Worns, cậu đi lối kia. Tìm thấy Công nương thì gửi tín hiệu cho bọn ta.”

“Làm ơn đợi đã.” Rosan Aaron ngăn Tod lại.

Tod dù cho thực sự rất ghét các hắc hiệp sĩ nhưng chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng đặc biệt của họ. “Cậu muốn nói gì?”

Chỉ về hướng Lucien đi, Aaron nghiêm túc trả lời. “Bọn chúng có thể khiến chúng ta nhầm lẫn bằng mùi máu, nhưng không thể nói dối những cái bóng. Bóng đen nói với tôi rằng Natasha đã đi hướng này.”

“Rất tốt.” Tod gật đầu. “Vậy thì, Anatole và Worns, hai cậu đuổi theo Wyon, còn Aaron và ta sẽ đi lối này.”

Nghe những lời của Natasha, Lucien không biết phải đáp lại thế nào. Cậu thở dài trong lòng. Nếu Natasha biết cậu là một pháp sư, cô sẽ không còn ấn tượng đó về cậu nữa.

Một lúc sau, Lucien an ủi cô. “Điện hạ, ngoài tôi ra, người vẫn còn có Đại Công tước, quý cô Camil, Felicia… Người vẫn còn rất nhiều bạn bè luôn ủng hộ và quan tâm đến người.”

Vừa nhắc tới Camil, Lucien liền biết cậu đã lỡ miệng nói dại.

“Dì…” Natasha nghe giọng suy sụp hẳn. “Ta thật ngu ngốc… Tất cả những chuyện này… tất cả… đều là tại ta.”

“Đây chỉ là sơ suất mà thôi… Điện hạ.” Lucien cố diễn đạt một cách khách quan hơn. “Không phải tất cả đều là lỗi của người.”

“Là lỗi của ta.” Natasha trầm giọng trả lời. “Ta đã biết Silvia là một pháp sư học việc từ lâu rồi.”

“Cái gì?!” Lucien vẫn đang vừa cõng Natasha vừa chạy nhanh nhất có thể. Nghe được những gì Công nương vừa nói, cậu suýt nữa đâm đầu vào cây.

“Tình yêu của ta… không, chính lòng tham của ta đã làm ta mù quáng.” Natasha thở dài. “Bởi vì ta nghe người ta bảo rằng nguồn gốc của ‘Phước lành’ có liên quan đến các pháp sư cổ đại, thế nên ta đã hy vọng rằng cô ấy có thể tìm ra cách để hai cô gái cùng nhau sinh ra những đứa con có sức mạnh ‘Phước lành’, như vậy thì không ai có thể lấy cớ này để quấy nhiễu tình yêu của bọn ta nữa.”

“Điện hạ, người… người thật là…” Lucien cố tìm một từ thích hợp. “tham vọng.”

“Tham vọng…” Natasha ban đầu có chút bối rối nhưng ngay sau đó liền tự vực lại tâm trạng. “Dù sao thì, do bây giờ chúng ta đang phải chạy thoát thân, à… do bây giờ cậu đang phải chạy thoát thân, nên đây không phải là lúc để cảm thấy ân hận và buồn bã. Ta vẫn cần phải mất khoảng hai đến ba giờ nữa mới có thể hồi phục đến một mức độ nhất định, thế nên trong khoảng thời gian này, mạng sống của ta sẽ nằm trong tay cậu.”

Sau đó, cô dừng lại một chút mới nói tiếp. “Thật ra… cậu không cần phải làm việc này vì ta. Nên là, cảm ơn, Lucien. Ta sẽ luôn ghi nhớ điều này.”

“Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc.” Lucien cố gắng giúp Công nương cảm thấy bớt tội lỗi hơn. “Kiểu gì Verdi cũng sẽ cố giết tôi mà thôi. Tôi thà giúp đỡ bạn của mình còn hơn.”

“Cậu chỉ không muốn thể hiện ra rằng mình tốt như thế nào thôi, Lucien ạ.” Natasha khẽ lắc đầu. “Ta sẽ tạm thời ngừng kiểm soát thanh Lôi Minh và để cậu lưu lại khí tức của mình lên đó. Lôi Minh là một thanh kiếm bậc năm cấp hoàn mỹ. Với thanh kiếm này, cậu sẽ có cơ hội chống lại bất kỳ ai dưới cấp Đại hiệp sĩ.”

Lucien để lại khí tức của mình lên Lôi Minh theo chỉ dẫn của Natasha, và trong quá trình đó, cậu đã có được thêm thông tin về thanh kiếm:

“Kiếm Lôi Minh của Natasha. Vũ khí phi phàm bậc năm cấp hoàn mỹ. Được làm từ một loại thiên thạch lạ và máu của Cự Nhân Bão Táp. Có thể gây sát thương gần bằng sức mạnh của một Hào quang hiệp sĩ. Sức mạnh của chủ sở hữu có thể được nâng cao lên ngang với một Cự Nhân Bão Táp bình thường, tức là tương đương với sức mạnh ở giai đoạn đỉnh cao của một Đại hiệp sĩ.

Ngoài ra, thanh kiếm còn có thể tạo ra những tia sét nhỏ làm tê liệt mục tiêu đồng thời gây mất thính giác trong một thời gian. Khả năng triệu hồi tia sét thực sự từ trên trời là 5%, tương đương với một pháp sư bậc năm thi triển thần chú Triệu Lôi Thuật. Khả năng triệu hồi tia sét siêu mạnh là khoảng 0,1%. Trong thời tiết giông bão, cơ hội sẽ tăng lên, nhưng chủ sở hữu cũng cần cẩn thận hơn.

Đây là món quà mừng tuổi trưởng thành dành tặng Natasha bé nhỏ của ta. Nó giống như một cây quyền trượng Sấm sét mà phàm nhân có thể sử dụng.

Từ Yaroran Hathaway Hoffenberg.”

Nắm lấy Lôi Minh trong tay, Lucien cảm nhận được sức mạnh của sét đang tác động lên khắp cơ thể mình. Tuy rằng tay có chút tê tê, nhưng phải công nhận là sức mạnh của cậu đã nhảy lên được cả một khoảng lớn. Một nhánh rễ cây dày đã gãy luôn khi Lucien thử cố tình giẫm lên.

“Cố gắng quen với nó đi, Lucien.” Natasha nói. “Đây là vũ khí, không phải ma cụ. Sử dụng bất kỳ thứ vũ khí hay áo giáp nào quá mạnh đối với người dùng đều có khả năng mang đến tác dụng phụ. Và nó sẽ khiến người dùng mất nhiều thời gian hơn để làm quen. Nói một cách tương đối thì trong một tình huống như thế này, ma cụ vẫn tốt hơn nhiều.”

“Ý người là một người bình thường thực ra cũng có thể sử dụng được một số ma cụ mạnh mẽ sao, Điện hạ?” Lucien hỏi. Không biết liệu cậu có thể đánh bại một pháp sư cao cấp nếu có hàng tá nhẫn ma thuật được yểm phép bậc chín hay không nhỉ.[note55038]

“Ừ thì…” Natasha gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. “Thực ra còn tùy. Ma cụ bậc cao quý giá lắm. Hầu hết ma cụ trên bậc năm thường có yêu cầu nghiêm ngặt đối với chủ sở hữu, chẳng hạn như cấp độ linh lực, sức mạnh, kiến thức, ý chí và nhiều thứ khác nữa. Nhưng trước khi lên được cấp độ đó, nếu kẻ thù mạnh hơn mà không chuẩn bị sẵn sàng, thì ừ, vẫn có thể có cơ hội thắng. Nhưng vũ khí và áo giáp phi phàm thì ngược lại, chúng thường không hoạt động theo cách đó.”

Lucien không có nhiều kiến thức về vũ khí và áo giáp phi phàm. Sau khi nghe Natasha nói, cậu mới bắt đầu có những ý tưởng sơ bộ về chủ đề này và phần nào hiểu được tại sao Hào Quang Mặt Trời lại có những năm lớp phong ấn.

Nhẹ nhàng vung kiếm, Lucien cảm thấy tốc độ của mình cũng đã được cải thiện đôi chút.

“Ừmmm… Cậu biết không,” – Natasha nhìn xung quanh rồi nói đầy thản nhiên – “cậu để lại hơi bị nhiều manh mối để đám ác nhân kia lần theo chúng ta đấy.”

“Thật sao?!” Lucien ngạc nhiên. “Tôi tưởng mình đã rất cẩn thận rồi chứ. Cơ mà… Điện hạ à, tôi dù gì cũng chỉ là một nhạc sĩ thôi.”

“Thì đúng thế, Lucien, nhưng ta lại không cảm thấy cậu chỉ là một nhạc sĩ…” Natasha bật cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. “Hồi được đào tạo hiệp sĩ, ta đã học được rất nhiều điều về những vấn đề như thế này, thế nên để ta dạy cậu.”

Dưới sự hướng dẫn của Natasha, Lucien đã học được một số cách để che đậy dấu vết của mình bằng cách sử dụng các loại thực vật, khoáng vật khác nhau và thậm chí cả những sinh vật nhỏ.

“Thông minh lắm. Cậu đúng là học một biết mười, Lucien.” Natasha gật đầu. “Cơ mà, ta khá chắc là có Lô Hội Ma ở đâu đó quanh khu vực này đấy… Có lẽ gần nơi có nước chăng. Nếu tìm được thì thứ lô hội đó có thể khử mùi máu trên người chúng ta.”

Ngay khi con quái vật khổng lồ hình người bắt đầu di chuyển, các chùm tia thánh quang lần lượt xuất hiện trong thành phố, tầng tầng lớp lớp thánh trận nổi lên và kết nối với nhau.

“Chào mừng đến với Aalto, Ngân Bạch Chi Chủ,” – Người đang nói chuyện với con quái vật sở hữu một chất giọng khá già nua – “hay ta nên gọi ngươi là Ngài Tiphotidis, Công Tước Băng nhỉ.”

Người đang lơ lửng trên không chính là Thánh Hồng y Sard. Khoác một chiếc áo choàng trắng giản dị trên người, Sard cầm một cây trượng phép được đính những viên đá quý lấp lánh cùng một cây thánh giá lớn. Đôi mắt ông sáng ngời và sắc bén.

“Sao ngươi lại ở đây, Sard?!” Ngân Bạch Chi Chủ gào lên giận dữ. “Đáng lẽ bây giờ ngươi phải ở hồ Elsinore chứ! Ngươi không quan tâm đến Công nương sao?!”

Ghi chú

[Lên trên]
Có mười ngón tay thôi mà đòi đeo một tá nhẫn, tính đeo hai cái vào ngón chân hay gì?
Có mười ngón tay thôi mà đòi đeo một tá nhẫn, tính đeo hai cái vào ngón chân hay gì?
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1 ngón đeo 2 nhẫn được mà
Xem thêm
một nhẫn phép một nhẫn cưới thế là ta có một tay hai nhẫn
Xem thêm
Hảo, con gái với con gái cx có con đc hả:))))
Xem thêm
ngài ra trận :))
Xem thêm