Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 63 - Thánh vịnh Thính phòng
6 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bầu trời sao sâu thẳm và u tối. Lucien lại một lần nữa sử dụng sức mạnh của các vì sao để luyện hóa linh lực của mình trong thế giới minh tưởng.
Giữa các vì sao, Sao chủ của Lucien là ngôi sao sáng nhất và cũng là ngôi sao cậu dễ kiểm soát nhất.
Ánh sáng của ngôi sao từ từ bọc lấy linh hồn của Lucien. Cậu có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang được ngôi sao nuôi dưỡng, linh lực của cậu cũng đang được cải thiện rõ rệt.
Nhờ tác dụng của Bão Táp, Lucien tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết, vì vậy cậu tiến bộ như hỏa tốc. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy linh hồn của mình tràn đầy sức mạnh. Dường như thứ sức mạnh này đang kéo căng linh hồn của cậu ra để vươn tới những ngôi sao. Lần đầu tiên, Lucien nhận ra rằng linh hồn của mình cũng có thể được củng cố bằng sức mạnh.
Kết thúc minh tưởng, ảo ảnh bầu trời đầy sao cũng biến mất. Đầu óc của Lucien minh mẫn và rõ ràng hơn bao giờ hết, và cậu biết rằng mình đã trở thành một người học việc chính thức. Mặc dù sự thay đổi trong linh hồn của cậu quá nhỏ để người khác có thể quan sát được, nhưng linh hồn của Lucien giờ đây đã có thể chịu đựng được ma thuật tâm trí tốt hơn, ngoài ra còn có thể hồi phục sau những vết thương thông thường nhanh hơn trước gấp đôi và nhạy bén hơn với môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, những tổn thương cho cơ thể khi uống Bão Táp và đạt được bước đột phá cũng rất rõ ràng. Chẳng mấy chốc Lucien đã lại cảm thấy kiệt sức. Cậu biết mình phải trở thành một pháp sư thực thụ thì mới có thể sử dụng một số thần chú nhất định để kéo dài tuổi thọ, nếu không có thể cậu sẽ tạch khi chỉ mới ngoài sáu mươi.
...
Vài ngày sau đó, với sự giúp đỡ của Lucien, Victor đã thành công tinh chỉnh Định mệnh và viết lại nó thành một tác phẩm giao hưởng. Sau vô số lần tập luyện, cộng thêm sự hỗ trợ của Rhine, cuối cùng màn trình diễn của họ đã gây ấn tượng mạnh cho ngài Othello.
Othello vỗ tay một lúc lâu trong nhà hát. “Quả là một tác phẩm tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ làm khán giả phải kích động. Victor, cậu thực sự có một học trò giỏi đấy.”
“Còn cậu, Lucien.” Othello quay lại. “Cậu thực sự rất tài năng. Nhưng nhớ này, trở nên nổi tiếng khi còn trẻ như vậy có thể sẽ rất rủi ro đấy.”
Othello khẽ lắc đầu thất vọng trước việc Lucien sẽ không cống hiến hết mình cho âm nhạc tôn giáo, rồi sau đó rời đi.
“Thầy nghĩ những gì ngài Othello nói là đúng đấy, Lucien.” Victor nom có chút lo lắng. “Em sẽ phải gặp rất nhiều áp lực, dù phần lớn là vì thầy.”
“Xin thầy đừng lo lắng quá, thầy Victor.” Lucien an ủi ông. “Áp lực sẽ thúc đẩy em tiến bộ, chưa kể thầy cũng biết em có thể lo liệu được ổn thỏa mà.”
Lucien có kế hoạch của riêng mình: Nếu thật sự có thể trở nên nổi tiếng, cậu sẽ có thể gặp được nhiều người có địa vị cao hơn. Sẽ rất có lợi cho cậu nếu có được một số nguyên liệu ma thuật quý giá như bụi Hoa Hồng Ánh Trăng hay chỉ đơn giản là kiếm thêm Thale để nuôi sống bản thân thôi cũng được.
“Thầy thực sự tin ở em.” Victor gật đầu. “À và sau buổi hòa nhạc, ưu tiên hàng đầu của em sẽ là luyện tập piano đấy nhé, đây chắc chắn sẽ là kỹ năng quan trọng nhất của em với tư cách là một nhạc sĩ giỏi. Thầy sẽ cố hết sức để giúp em tập trung vào nó.”
Sau đó Victor chuyển chủ đề. “Lucien, nếu muốn, em có thể mời một vài người nhà hoặc bạn bè của mình đến buổi hòa nhạc.”
“Thật ạ?! Nhưng em nghe bảo một vé tham dự buổi hòa nhạc ở Thánh vịnh Thính phòng ít nhất cũng phải một Thale... đại loại ngang với khoản dành dụm cả năm của một gia đình bình thường.” Thế thì lại quá tốt để trở thành sự thật rồi
“Đúng vậy, nhưng em có đóng góp to lớn cho buổi hòa nhạc cơ mà, vì vậy em xứng đáng với đãi ngộ này.” Victor mỉm cười. “Nhạc sĩ chính, nhạc trưởng và nhạc công chính của buổi hòa nhạc tại Thánh vịnh Thính phòng luôn có vé bổ sung cho gia đình và bạn bè của họ. Nghe khá tuyệt phải không?”
“Rất tuyệt ấy chứ ạ, thầy Victor! Cảm ơn thầy rất nhiều!” Lucien sung sướng, vì cậu vẫn còn nhớ giấc mơ âm nhạc của chú Joel. “Em có thể mang theo năm người tới đó được không ạ?” Lucien đang nghĩ về chú Joel, dì Alisa, John, Iven và Elena.
“Chà... Có vẻ như em có quan hệ khá tốt với mọi người nhỉ, Lucien.” Victor cười cười. “Để thầy giúp cho. Đừng lo.”
...
“Thật đấy à, Thánh vịnh Thính phòng? Cái ở Aalto đấy á?” Alisa không tin vào tai mình.
“Vâng, đúng vậy. Mọi người sẽ đến chứ?” Lucien hỏi lại gia đình với nụ cười trên môi.
“Chắc chắn bọn chú sẽ đến rồi, nhóc Evans.” Joel cảm thấy phấn khích thật đấy, nhưng hoang mang thì cũng không kém. “Nhưng bọn chú... bọn chú đâu có đủ tư cách để đến đó đâu, phải không? Chú tưởng chỉ có gia đình và bạn bè của các nhạc sĩ trong buổi hòa nhạc mới được mời thôi chứ.”
“Thôi nào cha! Lucien là học sinh của ngài Victor đó!” Đôi mắt của Iven lóng lánh phấn khích. “Ôi chúa ơi... Tất cả đám trẻ con ở Aderon sẽ ghen tị đến chết với con mất!”
“Thật ra… con đã giúp thầy Victor trong việc soạn một tác phẩm cho buổi hòa nhạc, vì thế nên con mới có thể mời gia đình và một vài bạn bè đến.” Lucien có chút xấu hổ thừa nhận.
“Gì cơ?” Cái nĩa của Joel rớt xuống bàn. “Con sao?” Là một du ca, ông thực sự hiểu việc sáng tác khó đến mức nào.
Lucien không giải thích thẳng. “Con biết là khá bất ngờ, chú Joel ạ, nhưng chú cứ chờ mà xem.”
“Bây giờ nhóc Evans của chúng ta còn có bí mật nữa rồi kìa!” Joel cười lớn. “Được rồi, bọn chú sẽ chờ xem. Nhưng trước đó, chúng ta cần thuê một ít quần áo tử tế đã.”
“Chắc chắn rồi. Chúng ta còn phải báo với John nữa.” Khuôn mặt của Alisa lấp lánh niềm tự hào. “Em thực sự hy vọng thằng bé có thể đến.”
...
Thứ bảy. Tám giờ tối. Thánh vịnh Thính phòng.
Những cỗ xe ngựa lịch sự với đủ loại gia huy tập trung trước nhà hát. Một số thì sang trọng, một số thì đơn giản nhưng trang nhã, nhưng tất cả đều được kéo bởi những con ngựa khỏe và tốt gọi là Vảy Rồng.
Các quý ông quý bà ăn mặc xa hoa bước ra khỏi xe ngựa, tiếp nhận danh sách nhạc phẩm tối nay và bắt đầu chào hỏi lẫn nhau.
“Thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây, thưa ngài. Chúc ngài có một chuyến đi thú vị khi trở về Aalto từ trang viên của mình.” Một người đàn ông trung niên cúi nhẹ đầu chào vị Bá tước tóc đỏ. Những quý tộc khác xung quanh ông ta cũng tỏ ra rất tôn kính, vì vị Bá tước này là người đứng đầu của một trong những gia tộc quyền lực nhất ở Aalto, gia tộc Hayne, đồng thời cũng là bác của Felicia.
“Ngài Victor là giáo viên dạy nhạc của cháu gái ta. Chắc chắn ta phải tham dự buổi hòa nhạc rồi.” Bá tước Hayne mỉm cười. “Hơn nữa, gần đây có rất nhiều vấn đề khác nhau xảy ra ở Aalto. Quay trở về và phục vụ Đại Công tước là trách nhiệm của ta.”
Bá tước Hayne đã ngoài năm mươi, nhưng là một Đại hiệp sĩ cấp ba với ‘Phước lành’ Hỏa Diệm, không ai có thể đánh giá được tuổi của ông dựa trên ngoại hình. Và con trai của ông, Harrington, là một người trẻ ưu tú, mới ngoài ba mươi đã trở thành Hào quang hiệp sĩ cấp sáu, điều đó cũng góp phần giúp củng cố địa vị gia tộc.
Các quý tộc khác ở xung quanh đều gật đầu khen ngợi.
Nhận lấy danh sách nhạc phẩm và nhanh chóng nhìn lướt qua, Hayne chú ý đến một cái tên trong danh sách: “Lucien Evans? Victor từ khi nào mà lại có một học sinh có thể sáng tác như vậy?”
“Mặc dù tôi đã không gặp Felicia một thời gian rồi,” – Một tiểu thư quý tộc tên Yvette thắc mắc – “nhưng vài tháng trước khi chúng tôi đi nghỉ, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến một học sinh nào tên là Lucien cả.”
“Được rồi, vậy thì cứ đợi xem xem.” Lãnh chúa Hayne bắt đầu bước tới hành lang. Ông tháo thanh kiếm của mình và đưa nó cho lính gác, cho phép họ kiểm tra cả những đồ đạc cá nhân khác của mình.
Vì Đại Công tước cũng sẽ đến đây tối nay nên việc kiểm tra an ninh phải cực kỳ nghiêm ngặt.
Bên cạnh đó, giáo hội đã đặt một khóa phép trận rất lớn bao phủ toàn bộ Thánh vịnh Thính phòng, nên hầu như tất cả các phép thuật phi phàm, ngoại trừ bậc huyền thoại, đều bị chặn hoàn toàn ở bên trong. Khóa phép trận này chính là thành tựu vĩ đại nhất của giáo hội trong hơn một trăm năm qua.
Sau khi Bá tước Hayne bước vào hành lang, hai cỗ xe ngựa đẹp đẽ màu tím sẫm đi tới, theo sau là hai hàng lính canh mặc đồng phục màu đỏ sọc vàng.
6 Bình luận
TFNC~~