Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 89 - Cơn thịnh nộ của Kẻ gác đêm
11 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sau khi để lại dòng chữ, Lucien cẩn thận kiểm tra cái xác và tìm thấy hai ma cụ, may mắn là vẫn còn nguyên vẹn sau trận chiến khốc liệt.
Thứ đầu tiên là một chiếc vòng tay màu đỏ sậm, được dệt bởi một loại sợi thực vật mảnh màu đỏ nào đó. Mặc dù chỉ trông như một loại phụ kiện bình thường chất lượng thấp, nhưng chiếc vòng tay này lại sở hữu năng lực của ngọn lửa ảo ảnh mạnh mẽ khiến Lucien khá ngạc nhiên khi dùng linh lực giám định nó. Ngọn lửa này xem ra được cấu thành từ nhiều mô hình thần chú phức tạp và được kết hợp bằng những cách vô cùng khéo léo.
Thứ còn lại mà cậu tìm thấy là một con dao găm bằng sắt đen, mang lại cảm giác lạnh lẽo và sắc bén.
‘Cái vòng tay này thậm chí còn mạnh hơn nhẫn Băng Tuyết Phục Cừu Giả của mình. Ít nhất cũng phải là một ma cụ bậc hai cấp cao.’ Lucien cất chiếc vòng tay và con dao găm vào túi áo choàng, sau đó quay đầu chạy về phía bên kia sông Massol, nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau.
Trong phạm vi năm trăm mét xung quanh căn nhà gỗ có rất nhiều thi thể nằm rải rác khắp nơi, và trên người những cái xác có thể vẫn còn sót lại một số ma cụ hay vật phẩm phi phàm gì đó. Tuy nhiên, Lucien không dám để phí thời gian thêm nữa. Tham lam vào thời khắc này chính là tự tìm đến cái chết.
Sau khi vượt sông và tiến vào rừng đen ở phía bên kia, Lucien chạy một lúc rất lâu. Chỉ tới khi hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, cậu mới dừng lại để hồi phục thể chất và linh lực. Trong lúc đó, cậu tranh thủ ghi lại cấu trúc ma thuật bên trong cây đập lúa, chiếc vòng tay và con dao găm sắt đen vào thư viện tinh thần của mình để sau này phân tích chi tiết.
Sau đó, Lucien xác định tọa độ hiện tại của mình trên mặt đất từ vị trí của mặt trăng bạc và những ngôi sao. Cậu chôn cây đập lúa dưới một cây tuyết tùng lớn có hình dạng kỳ quặc, rồi đi một quãng xa để giấu chiếc vòng tay và con dao găm bên dưới một tảng đá lớn.
Vì không có đủ thời gian để phân tích sâu hơn nên Lucien không thể đảm bảo rằng những ma cụ đó sạch sẽ và an toàn. Nếu bên trên chúng có bất kỳ dấu vết định vị hay theo dõi nào mà cậu lại bất cẩn mang chúng về nhà, thì những thứ này sẽ biến thành tai ương cho cậu.
...
Tại một góc tối bên trong hẻm núi Larnaca.
Tư tế tối cao Angola, người có cái đầu hói được bao phủ bởi những cổ tự kỳ lạ, đang bị một bàn tay dài và trắng túm cổ nâng lên. Bàn tay trông có vẻ mảnh khảnh này xách người ta lên một cách dễ dàng, như thể chỉ đang xách một con chuột nhỏ, thay vì một tư tế tối cao cấp bảy.
“Cô không thể giết tôi được! Cô đâu cần phải...!” Angola khó khăn vắt từng tiếng ra khỏi cổ họng, âm thanh tràn đầy sợ hãi và ngạc nhiên.
“Chà... Thật không may, tôi e là tôi phải làm vậy.” Giọng nói kia mềm mại và ngọt ngào. “Tôi không ngờ ông chỉ dựa vào mấy con rối bóng mà vẫn thoát được khỏi vòng vây của Camil, Amelton và Gosette đấy. Thế nhưng, ông dùng hết vật phẩm trong người rồi, làm sao cắt đuôi được Amelton nữa đây? Ông phải biết, cô ta dù bề ngoài chỉ là một Hồng y bình thường, thế nhưng thực chất lại là người đứng đầu Tòa Thẩm Giáo ở Công quốc Orvarit này. Cô ta chính là một trong ba chuyên gia hàng đầu về theo dấu.” Một giọng nói êm dịu và nhẹ nhàng đáp lại cùng một nụ cười. “Nếu ông bị cô ta tóm được, tất cả âm mưu của các ông sẽ bị vạch trần, thế nên tôi sẽ thay mặt Ilya ‘dọn dẹp’ ông.”
Angola không ngờ lý do lại là như vậy. Lão cảm thấy hoang đường và khó lòng tin nổi. “Cô có thể cứu tôi mà! Chúng ta có chung mục đích... và chúng ta phải tìm người đó...!”
“Đủ rồi, Angola. Tôi chán ngấy cái mùi lưu huỳnh khủng khiếp trong dòng máu tà ác của các người rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng kia bật cười tỏ ý chán ghét, cắt ngang lời ông ta. “Ông cho rằng chúng ta là đồng minh chắc? Đừng ngốc thế chứ. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn trở thành một phần trong đó nữa.”
“Ngươi điên rồi sao?! Ngươi không thể!” Angola rất muốn gầm lên, nhưng giọng lão chỉ bật ra khỏi cổ họng một cách chật vật. “Ngươi không sợ sẽ bị những đại nhân vật đó trừng phạt sao?”
“Tôi thích vậy đó.” Giọng nói êm dịu kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu đáp ngắn gọn.
Bàn tay dài xinh đẹp siết chặt thêm một chút, cơ thể Angola bắt đầu mất nước rất nhanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể lão lặng lẽ nổ tung thành thứ bột mịn màu vàng nhạt và tản ra khắp không trung.
“Tôi có thể chia sẻ cho ông một tin tức miễn phí, Angola ạ… vì ông chỉ còn là một cái xác.” Chất giọng êm dịu nói. “Hathaway sắp trở về từ dị độ không gian rồi.”
Sau đó, bàn tay xinh đẹp nhợt nhạt biến mất vào trong bóng tối.
Chưa đầy hai phút sau, một người phụ nữ mặc trang phục Hồng y xuất hiện từ hư không. Lơ lửng trên không trung, đôi mắt lạnh lùng tương phản với chiếc áo choàng đỏ tươi trên người của cô ta quét mắt nhìn xung quanh.
“Dấu vết của tư tế tối cao Ngân Giác biến mất hoàn toàn rồi?” Một lúc sau, cô ta thấp giọng lẩm bẩm trong sự hoài nghi.
...
Trong rừng đen rộng lớn, Lucien vội vã phóng hết tốc lực về phía trang viên của Felicia dọc theo con đường cũ như lúc đi, để lại dư ảnh đằng sau, khiến những loài sinh vật hung dữ xung quanh bị dọa cho sợ chết khiếp.
Hai mươi phút sau, cậu nhìn thấy trang viên của gia tộc Hayne. Đèn vẫn sáng, nhạc vẫn vang lên. Gần nửa đêm rồi nhưng vũ hội lớn vẫn đang diễn ra.
Và đúng như những gì Lucien dự đoán, tên dị giáo luôn bám theo cậu vẫn ở đó quan sát trang viên, nhưng giờ lại trở thành cậu đang theo dõi hắn từ phía sau.
Trang viên của Felicia ở cách rất xa tàn tích dưới lòng đất kia. Giữa hai nơi còn tồn tại vài ngọn đồi, vì vậy việc phát hiện ra trận chiến bên ngoài tàn tích từ nơi này là điều không thể. Hơn nữa, do Ngân Giác rút lui trong vội vã, cho nên tên dị giáo này đã hoàn toàn bị bỏ quên. Có lẽ hắn sẽ chỉ có thể liên lạc lại được với Ngân Giác sau khi bọn chúng tái ổn định tình hình.
Thấy tên dị giáo này dựa vào một gốc cây lớn, lặng lẽ cầu nguyện hay thiền định gì đó, không tỏ ra có gì bất thường, Lucien thầm thở phào nhẹ nhõm. ‘Camil và người của giáo hội hẳn lúc này vẫn đang ráo riết truy đuổi và tìm kiếm lực lượng chính của Ngân Giác. Họ sẽ không có thời gian quan tâm đến tên tép riu ở đây.’
Đối với cậu, tên dị giáo này chính là lỗ hổng lớn nhất trong câu chuyện mà cậu dựng lên. Nếu để hắn bị giáo hội bắt, cậu chỉ có thể cầu trời rằng người thẩm vấn sẽ quên xác minh việc “cậu đã nhận được ma dược và thức tỉnh ‘Phước lành’ từ hắn”.
Lấy ra một con dao găm bình thường, Lucien lợi dụng ánh trăng và biến mình thành một cái bóng màu bạc, sau đó lẻn đến gần tên dị giáo một cách vô cùng lẳng lặng và rùng rợn.
Từ trận chiến ngày hôm nay, cậu có thể chắc chắn tên dị giáo này không phải là một chuẩn tư tế mà chỉ là một kẻ sắp đột phá và có linh lực mạnh hơn một người học việc cấp cao bình thường mà thôi, điều đó cũng nhất quán với phán đoán trước đây của cậu.
Khi tới gần tên dị giáo, Lucien thả từ trong tay ra một nắm bột phát sáng. Không cần niệm chú ra miệng, cậu thay đổi tần số dao động linh lực và thi triển Cấm Quang Thuật.
Tất cả ánh sáng đột ngột biến mất, bóng tối đơn thuần phủ lên đầu tên dị giáo. Hắn dù đã cảm nhận được sóng ma thuật ngay khi nó phát ra, nhưng vẫn phản ứng chậm nửa nhịp. Khi mở mắt ra, xung quanh hắn đã chỉ còn là bóng tối.
Nhờ năng lực nhìn trong bóng đêm, Lucien miễn nhiễm với thần chú này. Do vậy, cậu có thể thấy một cách rõ ràng, từ cơ thể của tên dị giáo bốc lên một vòng lửa đen và lan ra tứ phía.
Ngọn lửa đen không đốt cháy bất kỳ cây cỏ nào xung quanh, nhưng lại khiến đám côn trùng gần đó khiếp sợ.
Lucien, trên tay đã đeo lên Băng Tuyết Phục Cừu Giả, đánh giá rằng ngọn lửa đen này chỉ là một loại tà thuật gây sợ hãi. Vì vậy, cậu lao thẳng vào đó không chút do dự.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm linh hồn, nhưng ý chí của cậu thì cứng như đá, không một chút dao động. Thân thể ánh trăng của Lucien kéo theo dư ảnh lao vào trong bóng tối, kích hoạt cạm bẫy cảnh báo mà tên dị giáo đã dựng trước đó.
Hắn vốn muốn kích hoạt Hộ Phù Sợ Hãi để chặn hoặc làm chậm đòn tấn công của kẻ thù, sau đó sẽ dùng các loại tà thuật khác để phòng thủ hoặc phản công. Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa sợ hãi kia chỉ vừa mới lan rộng, hắn đã nhận được phản hồi từ cái bẫy cảnh báo của mình.
Vì vậy, dù không nhìn thấy gì, hắn vẫn lặng lẽ niệm một câu thần chú, một làn sóng ma thuật ập về hướng đó.
Tà thuật sơ cấp, Phấn toái Chân ngôn![note56868]
Nhưng Lucien đã sớm dự liệu được cái bẫy cảnh báo, bởi rõ ràng nếu tên dị giáo đang thiền định hay đang theo dõi người khác ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ phải dựng những cái bẫy tương tự như thế này để bảo vệ bản thân. Bởi vậy, ngay khi bẫy được kích hoạt, cậu tức thì bẻ hướng, vòng nửa vòng tròn rồi lao về phía hắn.
Ở khoảng cách gần như vậy, tên dị giáo đang niệm phép đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, theo ngay sau là một cơn đau dữ dội. Kế đó, “rắc” một tiếng, cổ của hắn bị một đôi tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ vặn ngược.
Sau khi giải quyết trận chiến một cách gọn gàng và chóng vánh, Lucien lập tức xách cái xác của tên dị giáo chạy về phía rừng đen Melzer. Sau khi chạy tầm bốn, năm phút, cậu tình cờ tìm thấy một chỗ khuất để dừng lại.
Sử dụng đủ loại phương pháp để xử lý và chôn cái xác, Lucien tìm một chỗ khác để chôn tấm bùa. Cậu không có gan động tới một thứ tà cụ như vậy. Ai mà biết Ngân Bạch Chi Chủ có thể cảm ứng được người dùng hay không.
Sau khi vá lại cái “lỗ hổng” lớn nhất trong câu chuyện của mình, Lucien tìm lại quần áo và đôi giày cậu đã giấu trước đó, sau đó đốt chiếc áo choàng đen vốn đã gần hỏng của mình rồi lau chùi tay chân sạch sẽ.
...
Clown, Salvatore, Lend, Juliana và Minsk tập trung lại trước căn nhà gỗ. Sau trận chiến khốc liệt, tinh thần và ý chí của họ đều đã cạn kiệt, ma dược mang theo cũng đều đã dùng hết. Bởi vậy, công việc của họ được những kẻ gác đêm đến sau tiếp quản. Họ không được phép tiếp tục tham gia cuộc chiến săn lùng dị giáo nữa.
Ngoại thương thì có thể điều trị bằng Chữa Lành và Phục Hồi, nhưng sự suy sụp và mệt mỏi thì không thể nào loại bỏ ngay được, chưa kể những thánh chú này còn khiến thể lực của họ cạn kiệt nhiều hơn. Bởi vậy, đám người Clown kiệt sức cúi đầu, lê bước trên con đường đất cháy đen.
Sau trận chiến, chỉ còn năm kẻ gác đêm sống sót trong số ba mươi người, ba mươi người này đều là những chiến binh xuất sắc và dũng cảm chiến đấu chống lại bóng tối và cái ác. Ruột gan năm kẻ gác đêm này đều đang sục sôi phẫn nộ và đau khổ.
Đang chậm rãi quay trở lại, Juliana, một mục sư chiến đấu cấp hai, nhạy cảm phát hiện điều gì đó rồi hét lên: “Đội trưởng, trên xác của Sói Lửa có cái gì đó!” Giọng cô vang lên đầy sự cảnh giác một cách kỳ lạ.
Nghe gọi, Clown, đội trưởng, tức thì bước đến chỗ thi thể của Sói Lửa. Các thành viên khác cũng tự nhiên đi theo.
“CÁI KẾT CỦA KẺ PHẢN BỘI.
GIÁO SƯ.”
Từng con chữ đỏ tươi như từng nhát dao sắc lẹm đâm vào tim của năm kẻ gác đêm, khiến đôi mắt họ vằn vện tia máu. Sự phẫn nộ gần như bùng nổ ra khỏi lồng ngực của họ.
Sinh mạng của 25 kẻ gác đêm chỉ để đổi lấy những ngôn từ lạnh lùng và đầy giễu cợt của Giáo Sư!
Hắn làm tất cả những việc này chỉ để loại bỏ tên phản bội và cho giáo hội một lời cảnh báo!
11 Bình luận