Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 60 - Lucien với Âu phục
13 Bình luận - Độ dài: 1,586 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Mặc dù đây không phải kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng Lucien vẫn gật đầu. “Không thành vấn đề, thầy Victor.”
Miễn là không ai nghi ngờ cậu có dính dáng đến ma thuật hay dị giáo các thứ thì Lucien không thực sự bận tâm liệu có ai buộc tội cậu đạo nhái hay không.
Trong nhiều cuốn sách tôn giáo trong thư viện, âm nhạc được ví như kho báu mà Thần ban cho con người, là vũ khí mạnh mẽ nhất mà con người có để chống chọi với khó khăn. Vì vậy, âm nhạc luôn được coi là biểu tượng của ánh sáng và hy vọng, không hề có chút liên quan gì đến bóng tối và cái ác.
Ngoài ra, từ những cuốn sách cậu đã đọc và từ những cuộc trò chuyện giữa Lott, Felicia và Herodotus, Lucien phát hiện ra có một ranh giới giữa giáo hội và quý tộc. Mặc dù giới quý tộc vẫn tôn thờ Thần, nhưng ý tưởng cho rằng tôn giáo và chính phủ nên hoạt động riêng biệt đã bắt đầu xuất hiện ở Aalto, thành phố nơi giáo hội thống trị hầu hết mọi thứ.
Vì vậy, Lucien khá chắc chắn rằng giáo hội sẽ không dễ dàng nghi ngờ một nhạc sĩ mới từ hiệp hội, nơi mà có mối quan hệ thân thiết với cả quý tộc lẫn giáo hội.
Mối quan tâm duy nhất của Lucien là sau này cậu có thể sẽ phải qua cửa kiểm tra an ninh khi được mời tham dự các buổi hòa nhạc hoặc tiệc tối. Tuy nhiên, Lucien tin rằng một khi cậu có thể tương đối nổi tiếng rồi thì sẽ rất hiếm hoặc thậm chí không cần phải kiểm tra an ninh nữa.
Rhine lấy từ trên bàn ra một xấp giấy và một cây bút lông đưa cho Lucien.
Lucien cầm lấy cây bút lông. Nhưng trước khi kịp viết được gì ra thì cậu thình lình hắt hơi. Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống tờ giấy.
Victor giờ mới chú ý tới bộ quần áo vẫn còn ướt nguyên của Lucien. “Em không cầm theo ô sao?”
Mặt Felicia hơi đỏ lên, vì cô có thể nhìn thấy cơ thể săn chắc của Lucien bên dưới chiếc áo ướt của cậu.
Lucien trả lời. “Có ạ. Nhưng trời mưa to quá. Em chạy suốt cả quãng đường.”
Victor cảm động. “Lucien, trước tiên phải tìm cho em một ít quần áo khô đã. Thầy có mấy bộ Âu phục ở đây, sẽ có bộ vừa với em.”
“Tôi có thể làm một phần việc thay cho cậu trước.” Rhine thúc giục. Anh lấy đi cây bút lông trong tay Lucien. “Đi thay quần áo đi đã.”
Ngay lúc đó, ngón tay của Rhine chạm vào tay cậu. Lucien kinh ngạc nhận ra tay Rhine thậm chí còn lạnh hơn cả tay mình.
...
Trong phòng thay đồ, Lucien lau khô tóc rồi mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần dài và giày da của Victor vào. Lúc này trông cậu từ đầu đến chân hoàn toàn mới toanh – tóc đen, mắt đen. Trong gương là một chàng trai trẻ ưa nhìn.
“Nhìn em kìa, Lucien! Em mặc Âu phục này trông đẹp lắm đấy!” Victor gật đầu hài lòng.
Nhìn thấy Lucien trong bộ Âu phục tươm tất, Felicia, Lott và Herodotus không hiểu sao lại cảm thấy cậu bây giờ trông đáng tin cậy hơn hẳn.
Việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài không phải là điều chỉ xảy ra trên mỗi Trái đất.
“Lucien, em tới kiểm tra xem phần Rhine vừa viết đã chính xác chưa đi.” Victor giục.
Khi Lucien đi ngang qua Lott, Lott nhỏ giọng nói với cậu cùng nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. “Hy vọng sau này chúng ta có thể trao đổi ý kiến thường xuyên hơn.”
“Chắc chắn rồi.” Lucien cũng lịch sự trả lời.
Nghe họ nói chuyện, Felicia cắn môi bằng hàm răng trắng và đưa ra một quyết định khó khăn. “Lucien, mong cậu nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã tỏ ra xấu tính với cậu chỉ vì định kiến của riêng mình. Hy vọng rằng chúng ta có thể hòa hợp tốt và giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai.”
Mặt cô lại đỏ lên lần nữa.
Chỉ có Herodotus vẫn đứng ở phía bên kia, cúi đầu, mắt dán xuống chân, không nói gì.
“Không thành vấn đề, Felicia.” Lucien gật đầu rồi bước về phía Rhine và Victor.
...
Ba giờ chiều, từ cửa sổ Felicia nhìn thấy xe ngựa của Nam tước Othello dừng lại trước tòa nhà hiệp hội.
Victor trông rất hài lòng. “Làm tốt lắm, mọi người! Chúng ta là một nhóm rất hiệu quả phải không? Cảm giác phấn khích từ âm nhạc vẫn còn đọng lại trong tâm trí của thầy đây. Mặc dù việc viết lại vẫn chưa hoàn thành nhưng những phần việc còn lại cũng đã khá chi tiết rồi. Thầy cảm thấy như đã sẵn sàng để đi đăng ký với hiệp hội luôn rồi đó. Với cả thầy cũng không nghĩ sẽ có vấn đề gì nếu thay đổi danh sách đâu.”
Lucien biết vừa rồi cách chơi của cậu vẫn chưa thành thục lắm, nên cậu tin rằng chính cảm xúc truyền qua cách chơi của cậu mới là thứ khiến người nghe cảm động.
Đi theo Victor, Lucien đến một trong những căn phòng trên tầng ba, nơi có một quý ông lớn tuổi đeo kính đang ngồi ở đó.
“Cậu hoàn thành xong tác phẩm rồi sao, Victor?” Ông già hỏi.
“Joseph, không phải tôi, mà là học trò của tôi, Lucien. Chúng tôi muốn đăng ký cho tác phẩm tuyệt vời của cậu ấy.” Victor trả lời rồi giới thiệu ông già với Lucien. “Đây là ngài Joseph, một nhà phê bình âm nhạc lâu năm dày dạn kinh nghiệm. Ngài Joseph biết hầu hết các tác phẩm âm nhạc trên thế giới, bao gồm cả những tác phẩm của những chủng loài phi nhân loại khác như âm nhạc của Elf. Bên cạnh đó, ngài Joseph cũng là một mục sư thực tập. Ngài ấy có thể nhận biết xem em có đạo nhái hay không, hay đó thực sự là tác phẩm của em. Sau đó ngài ấy sẽ đăng ký tác phẩm cho em bằng một ấn ký thời gian thông qua năng lực mục sư của mình. Bất kỳ tác phẩm nào sau này mà giống với tác phẩm của em đều sẽ bị coi là đạo nhái.”
“Cậu theo Victor học nhạc được bao lâu rồi?” Chỉnh lại kính của mình, Joseph hỏi. “Một cậu nhóc khá hứa hẹn, nhỉ…”
“À... khoảng... ba tháng ạ.” Lucien cảm thấy có chút xấu hổ.
“Cậu hẳn đang đùa.” Joseph trong mắt tràn đầy kinh ngạc. “Ba tháng?”
“Xin hãy xem qua cái này trước.” Victor không nói gì nữa mà chỉ đứng đó cười cười.
“Được rồi. Để xem chúng ta có gì ở đây.” Joseph cảm thấy như đây là một trò đùa.
Chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt Joseph đã bị thay thế bằng vẻ nghiêm túc. Ông vừa ngân nga những nốt nhạc vừa dùng tay trái đánh nhịp, như thể đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, hay một câu chuyện hấp dẫn nào đó.
Khoảng mười phút sau, thở dài một hơi, Joseph hào hứng nói với Victor. “Thật là một tác phẩm tuyệt vời! Nó làm tôi nhớ lại những năm tháng tôi giúp đỡ các hiệp sĩ chiến đấu chống lại những tà vật ở Dãy núi Hắc ám. Ôi những năm tháng đó, còn can đảm, niềm tin và hy vọng…”
“Tôi bảo rồi mà, Joseph.” Victor phổng mũi.
“Tôi… tôi vẫn không thể tin được. Cậu nói đó là tác phẩm của học trò cậu… của cậu nhóc này sao?” Cặp kính trên mũi Joseph lệch đi.
“Lucien là một cậu nhóc đã thấu triệt cuộc sống khó khăn là như thế nào.” Victor nói. Sau đó ông chia sẻ một vài câu chuyện về Lucien với Joseph.
“Chà... vậy là tôi đoán hiệp hội của chúng ta sẽ có thêm một nhạc sĩ sở hữu tài năng thiên phú nữa rồi.” Joseph vô cùng ấn tượng, nhưng ông vẫn thấy khó tin. Ông quay lại nói với Lucien. “Nếu cậu muốn chứng tỏ bản thân hơn nữa, hãy tiếp tục nghiên cứu các chủ đề âm nhạc mới nhé. Cứ khoảng hai năm một lần, cậu sẽ phải có một tác phẩm nào đó mới để chứng tỏ bản thân.”
‘Hai năm nữa... thì mình đã rời Aalto rồi.’ Lucien thầm nghĩ trong khi nhìn Joseph để lại ấn ký thời gian lên bản nhạc bằng năng lực mục sư của mình.
“Tác phẩm của cậu có tên chưa? Nó sắp trở thành một xu hướng rồi đấy.” Joseph ngẩng đầu lên.
“Định mệnh ạ.”[note54698]
...
Victor và Lucien đăng ký xong thì đi tới phòng giám đốc.
Trước khi bước vào văn phòng, Victor đột nhiên mỉm cười.
“Thầy nóng lòng muốn xem phản ứng của ngài Othello với cái này quá.”
Lucien nhận ra rằng đã vài tháng rồi cậu mới nhìn thấy thầy Victor nở nụ cười rạng rỡ như vậy.
13 Bình luận