Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 57 - Đương đầu với định mệnh
17 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Mười một giờ hai mươi phút sáng, bên trong văn phòng giám đốc Hiệp hội Nhạc sĩ.
“Bây giờ cậu phải chọn một đi. Đây đều là những tác phẩm hay của cậu trong quá khứ mà.” Othello cau mày nói. “Bọn ta đã đợi cậu gần hai mươi phút rồi đấy.”
“Tôi xin lỗi, ngài Othello… Ngài có thể… có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?” Khuôn mặt của Victor tái nhợt vô cùng. Đôi mắt lờ mờ của ông mất đi tiêu cự trong một lúc và ông không còn nghe ra nốt nhạc nào nữa.
Wolf cũng ở đó, ngồi cùng bàn với giám đốc Othello. Một nụ cười khinh thường hiện lên trên khuôn mặt hắn. “Đừng cố nữa, bạn của tôi à. Cứ chọn đại một cái đi, sau cùng thì với tôi cái nào chả như nhau. Lát nữa ngài Othello vẫn còn phải dùng bữa trưa với Công nương nữa đấy.”
“Chà…” Othello lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. “Bữa trưa sẽ diễn ra vào lúc một giờ. Ta sẽ cho cậu thêm… mười phút nữa. Nếu đến lúc đó cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định, ta e là hiệp hội có thể sẽ cần phải chọn người khác cho buổi hòa nhạc. Wolf vừa mới trở về từ cung điện Ratacia. Cậu ấy hẳn sẽ có khả năng lo liệu chuyện này.”
Cung điện Ratacia là phòng hòa nhạc Hoàng gia của Công quốc Orvarit.
Wolf không thể nén được sự phấn khích. “Victor, tôi rất tiếc khi thấy anh phải vật vã như vậy. Nhưng chúng ta ấy mà, với tư cách là những nhạc sĩ trong hiệp hội, chúng ta nên coi lợi ích của hiệp hội là ưu tiên hàng đầu mới phải. Anh có nghĩ vậy không?”
Victor không nói gì cả. Hai phút sau, Victor lại ngồi xuống ghế và chỉ vào một tờ giấy. “Vậy thì cái đó.”
Bốn từ đó đã lấy đi toàn bộ sức lực của ông, nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Victor không còn muốn tốn thêm thời gian và công sức để theo đuổi một tác phẩm mà ông đã làm việc suốt chín năm nữa.
‘Có lẽ như vậy cũng tốt.’ Victor tự nhủ.
“Tốt.” Othello vỗ tay. “Ta mừng vì cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định. Ta có một số loại thuốc có thể giúp ích cho trạng thái tinh thần của cậu, nhưng chúng có thể có chút tác dụng phụ đấy. Dù sao thì, ta phải chợp mắt một chút đây, mọi người đi được rồi.”
Sau khi họ rời khỏi văn phòng, Wolf ném cho Victor một cái liếc đầy mỉa mai. “Hãy tận hưởng cơ hội cuối cùng được chơi ở Thánh vịnh Thính phòng đi nhé. Đừng để vợ anh trên thiên đường phải thất vọng.”
“Anh…” Khuôn mặt Victor có chút vặn vẹo vì tức giận.
“Tôi á?” Wolf khịt mũi. “Chính anh mới là người sẽ làm vợ mình thất vọng, đâu phải tôi.”
Sau đó hắn nhanh chóng đi xuống lầu.
Victor cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Lott, Felicia và Herodotus đang đợi bên ngoài nhanh chóng lại gần thầy của mình.
“Thầy có sao không ạ?” Felicia lo lắng hỏi.
“Thầy không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.” Victor trả lời với giọng yếu ớt.
…………
Lucien đang chạy trong cơn mưa lớn.
Cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau chấn thương. Tay cầm ô, gió ngăn trở cậu chạy nhanh hơn, nhưng cậu vẫn phải chạy. Cậu càng sớm đến hiệp hội thì càng có nhiều cơ hội giao cho thầy Victor tác phẩm mới trước khi Công nương nhìn thấy danh sách nhạc phẩm.
Cuối cùng, cậu kẹp chiếc ô dưới cánh tay để có thể chạy nhanh hơn.
Cậu chỉ muốn cố gắng hết sức, cậu không muốn phải hối tiếc.
…………
Lucien từ chỗ Victor đến hiệp hội chỉ mất sáu phút, bằng một phần tư thời gian bình thường.
Mười hai giờ bốn mươi mốt phút chiều. Lucien đẩy mở cổng, ướt sũng, nước nhỏ giọt từ trên mặt cậu xuống sàn.
“Lucien!” Elena vội vàng ra khỏi quầy và lại gần cậu. “Cậu ổn chứ?”
“Tôi ổn, Elena. Thầy Victor đâu?” Lucien không chậm trễ hỏi.
“Hẳn là đang ở trong văn phòng riêng của ngài ấy. Tôi có thấy Felicia mang bữa trưa qua đó.” Elena trả lời.
“Cảm ơn!” Để lại chiếc ô ở cổng, Lucien lao lên lầu.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Elena thắc mắc.
…………
Lott là người ra mở cửa, khuôn mặt cậu trông khá u ám. Lott không hỏi Lucien tại sao lại ở đây. Cậu chỉ gật đầu với Lucien.
Lucien bước vào văn phòng của Victor. Cậu thấy Victor đang ngồi sau bàn làm việc, trông rất lơ đãng. Khay đồ ăn trưa vẫn còn nguyên đặt trước mặt ông. Lucien thấy Rhine cũng ở đó.
“Thầy Victor đã nộp danh sách nhạc phẩm cho buổi hòa nhạc rồi sao?” Lucien hỏi.
Lott, Felicia và Herodotus phớt lờ cậu. Chỉ có Rhine gật đầu. “Ừ, bản thứ ba là tác phẩm trước đây của ngài Victor.”
Hít một hơi thật sâu, Lucien đi thẳng đến chỗ Victor và nói lớn. “Thầy Victor. Em đã viết một bản nhạc rất tuyệt! Em hy vọng thầy có thể cho em một cơ hội và nghe nó! Em chắc chắn tác phẩm của em sẽ có thể mang lại cho thầy chút cảm hứng! Sau đó chúng ta có thể thay đổi danh sách được không?”
Lucien đang trong tình trạng quá khẩn trương và lo lắng để có thể lựa lời. Những lời cậu nói nghe quá sức thẳng thắn, gần như là ngu ngốc.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Herodotus hốt hoảng.
Lott đi tới chỗ Lucien, định kéo Lucien ra xa khỏi bàn của Victor.
Hai tay ôm mặt, Victor yếu ớt trả lời. “Không, chúng ta không thể nữa. Giám đốc Othello đã đi dùng bữa với Công nương mười phút trước rồi. Danh sách cũng đã được nộp. Giờ chúng ta không thể thay đổi nó được nữa đâu.”
“Thầy Victor, bên ngoài trời đang mưa rất to! Ngài Othello có thể vẫn đang trên đường đi thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội!”
“Không, chúng ta hết cơ hội rồi.” Victor lẩm bẩm như thể đang mơ. Ông đang không hề lắng nghe.
Bị Lott kéo lại, Lucien không biết nên nói gì.
Những học sinh còn lại cũng đã bỏ cuộc.
“Dừng lại đi, Lucien. Chúng ta đã cố gắng, và chỉ thế thôi.”
“Đã quá muộn. Bây giờ ngài Othello hẳn đang ở cung điện Ratacia rồi.”
“Ngay cả khi ngài ấy chưa đến đó thì cũng đã quá muộn để viết một bản giao hưởng mới. Chúng ta tốt hơn hết chỉ nên luyện tập những gì chúng ta có bây giờ thôi… nó vẫn có thể thành công.”
“…” Lucien lùi lại vài bước, cảm thấy khá mệt mỏi. Đây có lẽ là sự sắp đặt của Thần. Có lẽ hôm nay chính Thần đã ngăn cậu tới hiệp hội làm việc.
‘Dù sao thì đây cũng đâu phải buổi hòa nhạc của mình, không phải việc của mình.’ Lucien thầm nghĩ và cũng trở nên u ám giống như những người còn lại trong văn phòng.
Tuy nhiên, khi Lucien đang ngồi trên ghế dài, hình ảnh thầy Victor dạy dỗ, chăm sóc và động viên cậu suốt mấy tháng qua chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ đến thầy Victor, các học sinh và cậu đã phải luyện tập cho buổi hòa nhạc vất vả ra sao, cũng như nhớ đến việc nỗ lực chạy dưới cơn mưa như trút nước của cậu.
Vậy mà, nhìn những con người trong căn phòng lúc này, tại sao những nỗ lực của họ lại không kết trái?
Lucien không muốn kết cục như vậy.
Miễn là vẫn còn dù chỉ một cơ hội rất nhỏ, cậu cũng không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc và chấp nhận kết quả. Chừng nào còn ở đó thì họ phải làm gì đó khác thay vì chỉ phàn nàn. Chỉ cần còn hy vọng và niềm tin thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Và đây vẫn chưa phải là giây phút cuối cùng.
Hít một hơi thật sâu, Lucien nhìn quanh văn phòng rồi bước đến chỗ cây đàn piano.
“Cậu định làm cái gì thế, Lucien?” Lott hét lên với cậu.
Lucien không trả lời. Ngồi xuống trước cây đàn piano, Lucien đặt cả hai tay lên bàn phím.
Ngay cả Rhine cũng rất ngạc nhiên. Anh không biết Lucien, một người mới học nhạc, sẽ trình bày được cái gì.
Tuy nhiên, chỉ vài nốt đầu tiên đã làm cho tất cả mọi người trong văn phòng phải bàng hoàng.
Các nốt nhạc vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Victor ngẩng đầu lên và quay sang nhìn về phía cây đàn piano, vẻ mặt đầy hoang mang.
Những nhịp tiếp theo của bản giao hưởng ập đến như một cơn bão dồn dập, nhanh, dữ dội và khốc liệt. Chúng như những bất hạnh trong cuộc sống, xuất hiện nối tiếp nhau, như những cơn sóng dữ trên đại dương, như tiếng triệu gọi chiến trường không ngừng nghỉ, như vô số kẻ thù đang nhắm đến bạn.
Có vài nhịp thể hiện sự nhẹ nhõm, nhưng theo ngay sau đó là những cuộc đấu tranh dữ dội và tuyệt vọng hơn trước.
Tuy nhiên, cuộc chiến của các chiến binh không hề dừng lại. Không một ai bỏ cuộc. Họ tiếp tục chiến đấu: Các thủy thủ chiến đấu chống lại những làn sóng như quái vật ở đầu tàu; những người lính chiến đấu chống lại kẻ thù trên chiến trường; loài người chết trong sóng biển và chết bởi những mũi tên, trong nước mắt và máu, nhưng lại có thêm nhiều người mới theo sau.
Các học sinh đều bị sốc. Rhine đứng dậy khỏi ghế.
Lucien tiếp tục chơi hết mình.
Tại sao phải từ bỏ? Tại sao?
Họ vẫn còn thời gian. Họ có thể bắt kịp Nam tước Othello. Nếu thất bại, họ vẫn có thể thuyết phục Công nương Natasha bằng sức hấp dẫn của bản giao hưởng.
Tại sao phải từ bỏ?
Vẫn còn một tia hy vọng. Họ không thể cứ vậy mà bỏ cuộc!
Chương đầu tiên của bản giao hưởng ngày càng trở nên mãnh liệt. Lott và Felicia run lên vì sợ hãi và phấn khích.
Là định mệnh, hay do chính chúng ta đã bỏ cuộc?
Là định mệnh, hay do chính chúng ta đã gục ngã trước khó khăn, trở ngại?
Âm nhạc đang truy vấn. Người chơi nhạc đang truy vấn.
Victor đứng thẳng dậy. Ông cảm nhận được sự truy vấn. Những câu hỏi này cũng nhắm đến ông.
Linh hồn của Lucien đã hoàn toàn cống hiến cho âm nhạc. Nhiều suy nghĩ dâng lên trong đầu mỗi người.
‘Mình muốn có một cuộc sống bình yên. Mình nhớ gia đình mình. Nhưng bằng cách nào đó mình lại đến thế giới này và đánh mất tất cả.’
‘Mình chứng kiến người dân ở đây thiêu chết một phụ nữ.’
‘Mình đã lăn lộn trong cống rãnh.’
‘Mình muốn học chữ và muốn có cuộc sống tốt hơn nhưng lại bị bọn côn đồ đánh đập.’
‘Mình muốn học ma thuật để bảo vệ bản thân, nhưng trở thành một pháp sư ở Aalto này đồng nghĩa với việc mình phải liều mạng hàng ngày, quẩn quanh giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.’
‘Mình đã bao giờ bỏ cuộc chưa? Mình có muốn bỏ cuộc không?’
‘Không!’
‘Mình sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại cái gọi là định mệnh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời!’
‘Mình có thể thay đổi định mệnh. Mình có thể thay đổi cuộc đời!’
Lucien như thể sắp lên cơn đau tim. Cậu chỉ buông thả hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài. Cậu muốn nói lớn rằng:
“Là định mệnh, hay do chính chúng ta đánh mất hy vọng?”
“Là định mệnh, hay do chính chúng ta tự mình cúi đầu?”
“Là định mệnh, hay do chính chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình?”
“Ta, Lucien, Hạ Phong, sẽ không bao giờ khuất phục trước định mệnh.”
“Ta sẽ đương đầu với định mệnh và đánh bại mọi khó khăn. Ta sẽ không bao giờ ngừng tiến về phía trước!”
Victor đứng dậy khỏi ghế, hai bàn tay nắm chặt.
17 Bình luận
\