Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 119 - Mở khóa
13 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Đêm nay không có vầng trăng bạc. Bầu trời tối đen chỉ lác đác vài ngôi sao.
Đứng trước cửa sổ, Lucien vén rèm nhìn ra ngoài và cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì ‘Phước lành’ của cậu sẽ không thể phát huy hoàn toàn nếu không có trăng bạc. Trong đêm nay, chỉ có tốc độ và sự nhanh nhẹn của cậu là đạt đến cấp độ hiệp sĩ thực thụ, còn thể lực thì không được tốt bằng lúc có trăng.
‘Ít nhất mình vẫn còn có thể nhìn thấy vài ngôi sao, chứ không có sao thì lấy đâu ra cái mà tính tọa độ lối vào của khóa ma thuật.’ Lucien tự an ủi bản thân. ‘Với cả trốn trong bóng tối không có ánh trăng sẽ an toàn hơn.’
Theo như văn bản cổ mà cậu đã đọc hồi trước, lối vào của khóa ma thuật này liên tục thay đổi vị trí cứ mười phút một lần cùng với chuyển động của các ngôi sao, cứ như vậy cho đến khi mặt trời mọc.
Khoảng mười một giờ đêm, Lucien mặc áo choàng đen vào.
Kéo mũ trùm lên, cậu chuẩn bị lẻn ra khỏi phòng qua cửa sổ, nhưng rồi lại chợt cảm thấy có chút do dự: bài ca dao, văn bản cổ và hai vị khách đều tìm đến cậu, gần như cùng một lúc, điều này quá tình cờ, khiến cho cậu không khỏi nghĩ rằng đây thực chất là một cái bẫy.
Ban đầu, Lucien đã nghĩ cặp anh em kia được giáo hội cử đến để thử cậu, tuy nhiên, sau khi nghe Rhine nói rằng giáo hội gần đây quá bận rộn để giải quyết những vấn đề như của cậu, và sau khi nhìn thấy hàng tá những vị khách bí ẩn trong thị trấn nhỏ này, cậu liền cảm thấy câu chuyện đằng sau tàn tích ma thuật kia càng đáng nghi hơn.
‘Mình có nên mạo hiểm không?’ Lucien tự hỏi trong tâm trí. Suy cho cùng, để đến được Sturk, cậu vẫn cần phải mất sáu đến bảy tháng nữa, do đó cậu chắc chắn còn đủ thời gian để kiếm được ma dược Mặt Trăng Bạc bằng cách khác, và rõ ràng, tàn tích ma thuật kia không phải là cơ hội duy nhất để Lucien thu thập nguyên vật liệu cậu cần.
Tuy nhiên, Lucien ra quyết định rất nhanh. Cậu đã có một linh tính thông qua Sao chủ của mình trong lúc nói chuyện với Rhine đêm hôm trước. Cậu linh cảm rằng có một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra, và nếu như cậu không đủ mạnh để tự bảo vệ mình trước thời điểm đó, cậu có thể sẽ chết.
Ngoài ra, Lucien còn có rất nhiều câu hỏi vướng mắc trong tâm trí: tác giả của bài ca dao kia là ai? Ai là chủ sở hữu ban đầu của văn bản cổ? Có khi nào vị Pháp sư huyền thoại được biết đến với cái tên “Nhà Tiên Tri”, tác giả của cuốn Chiêm tinh và Nguyên tố, đã để lại thứ gì đó đặc biệt trong khóa ma thuật sau khi tiên đoán ra điều quan trọng nào đó hay không?
Sự tò mò của Lucien đã chiến thắng nỗi lo lắng. Cậu nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ và lanh lẹ đáp xuống bên ngoài.
…
Để tiết kiệm thể lực, Lucien di chuyển chậm hơn một chút. Vì vậy cậu mất một giờ mới đến được Bonn, thị trấn nhỏ gần Massawa.
Bonn là một thị trấn xa xôi nằm cạnh Dãy núi Hắc ám. Thỉnh thoảng cũng có một số nhạc sĩ và họa sĩ ghé thăm nhưng phần lớn thì không có khách.
Lucien khá bất ngờ khi nhận ra rằng lúc cậu bí mật đến thị trấn nhỏ, quán rượu duy nhất ở đó vẫn đang đông khách. Cậu có thể nghe thấy tiếng rất nhiều người với khẩu âm khác nhau đang trò chuyện tán gẫu.
…
Trong một căn phòng trên tầng hai của quán rượu, Sala và Lilith mặt ủ mày chau nhìn nhau.
“Làm gì giờ?” Lilith hỏi. “Em tưởng chỉ có ngài Evans mới có thể tìm ra bí mật của văn bản cổ đó thôi chứ, nhưng tại sao Bonn lại có nhiều khách tới quá vậy?”
“Anh đoán là…” Sala thở dài. “bản mà chúng ta có chưa hoàn chỉnh, và nó có thể không phải là bản duy nhất. Có lẽ bọn họ mới là người có bản hoàn chỉnh.”
“Có lý, dù sao thì chúng ta cũng có được bản thảo từ…” Lilith gật đầu và chuyển chủ đề. “Nếu trong số đó có pháp sư và hiệp sĩ thì sao?”
“Anh không chắc nữa.” Sala nhìn xuống dưới, như thể đang muốn nhìn xuyên sàn nhà để thấy những người ở tầng dưới. “Nhưng ít nhất thì anh biết mấy tên khoe khoang cơ bắp vừa rồi chẳng là gì ngoài một đám mạo hiểm giả.”
“Vậy thì ngày mai chúng ta vẫn đi à?” Lilith có vẻ do dự.
Sala không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức. Một lúc sau cậu mới thở dài. “Chúng ta đợi xem thế nào đã. Ý anh là chúng ta không cần và cũng không thể cạnh tranh được với bọn họ. Nói chung là anh cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.” Mặc dù Sala cảm thấy có gì đó không ổn nhưng ham muốn của cậu vẫn buộc cậu phải ở lại.
“Được rồi.” Lilith gật đầu. “Dù sao thì lối vào tàn tích vẫn còn đó trong mười hai giờ tới.”
…
Cùng lúc đó, Lucien đang đứng dưới cửa sổ phòng của Sala và Lilith, tựa lưng vào tường và tính toán tọa độ của lối vào.
Bởi vì khóa ma thuật này nằm ở bậc huyền thoại nên cần rất nhiều thông số. Nó tốn của Lucien hơn nửa tiếng mới tính ra được.
Việc tính toán làm cậu hao hụt nhiều năng lượng đến mức phải hoa mày chóng mặt. May là vẫn còn một lúc nữa khóa ma thuật mới bắt đầu được kích hoạt, vì vậy Lucien chỉ lặng lẽ ngồi dưới đất trong bóng tối để hồi phục.
…
Đến khoảng ba giờ sáng, Lucien đã hồi phục hoàn toàn. Hết sức thận trọng, cậu di chuyển về phía một căn bungalow[note54997] có bề ngoài đơn sơ.
Trong bóng tối, chiếc áo choàng đen giúp cậu gần như tàng hình.
Mở cửa bằng một câu thần chú đơn giản, cậu lẻn vào nơi đó rồi khóa trái cửa.
Trong phòng ngủ, một cặp đôi đang ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết có người vừa vào nhà mình.
Lucien ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng khách, phong thái thư thả và điềm nhiên. Tuy nhiên, cậu đang âm thầm nhẩm tính thời gian trong đầu.
Khoảng mười phút sau, Lucien đột ngột đứng dậy và ném mình vào trong một vòng xoáy tối đen ở góc phòng khách, thứ mà chắc chắn một giây trước không có ở đó.
Như thể bị hút vào trong vòng xoáy, hình bóng cậu hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà.
Mười giây sau, vòng xoáy tối đen kia cũng biến mất.
…
Khi nhảy vào vòng xoáy, Lucien cảm thấy quay cuồng chóng mặt như thể vừa lao đầu vào một bức tường thành dày và nặng.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, cậu vẫn đang đứng trong phòng khách đó.
Lucien bối rối, tưởng rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Nơi này không có màu sắc, mọi thứ xung quanh được làm hoàn toàn bằng đen, trắng và xám, như thể cậu vừa bước vào thế giới của một bộ phim đen trắng vậy.
Liếc qua phòng ngủ, Lucien thấy cặp đôi đang ngủ trên giường cũng đã biến mất.
Một cách cẩn trọng, cậu đẩy cửa bước ra đường – Vẫn là thị trấn đó, nhưng trống không, chỉ có hai màu đen và trắng.
“Rùng cả mình.” Lucien lẩm bẩm, nhưng cậu không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Vì vậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra thêm một điểm khác biệt nữa. Cả thế giới này hoàn toàn tĩnh lặng, như thể một thế giới chết.
Đây là khóa ma thuật. Lucien hiện đang ở bên trong khóa ma thuật.
Nhìn lên bầu trời màu xám, cậu không thấy gì cả, không sao, không trăng bạc, không mặt trời.
May mắn thay, cậu vẫn có thể cảm nhận được mối liên kết giữa mình với Sao chủ, bởi điều đó có nghĩa là cậu vẫn có thể sử dụng được ma thuật và vẫn được kết nối với thế giới thực, cho nên cậu sẽ không hoàn toàn bị lạc khi ở đây.
Không người, không chó mèo, không chim chóc, không côn trùng, gió, màu sắc hay thậm chí cả âm thanh… Lucien vã mồ hôi trong khi đi qua những con phố xám xịt.
Theo văn bản cổ, cậu đã xác định được một số vườn ma thuật. Ghi nhớ vị trí của chúng, cậu đi về phía hồ Elsinore ở phía bên kia thị trấn xám xịt này.
Bất chợt, cánh tay đang cầm Cảnh Thích của Lucien nổi da gà. Có thứ gì đó đang đến!
Nhanh chóng quay đầu lại, cậu nhìn thấy cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ trên phố đang chầm chậm mở ra.
Một cô bé khoảng bảy tám tuổi đang đứng sau cánh cửa. Cô bé cũng không có màu sắc, và đôi mắt to tròn của cô bé thì đang nhìn chằm chằm vào hư không.
Và rồi cô bé bắt đầu mỉm cười, đôi mắt không chút tiêu cự.
…
“Thưa ngài,” – Quỳ gối trên mặt đất, một người mặc áo choàng đen đang báo cáo với người đàn ông đứng trên tế đàn – “theo lệnh của ngài, chúng tôi đã phát hiện ra một kẻ có ‘Phước lành’ Ánh Trăng vừa đến Bonn, nhưng đột nhiên chúng tôi lại mất dấu hắn. Hắn đã biến mất.”
Trong chiếc áo choàng bạc, Ilia cười khẩy. “Hắn đây rồi.”
Sau đó, hắn quay đầu lại và ra lệnh. “Không phải vội. Kế hoạch của chúng ta mới là ưu tiên hàng đầu. Dù vậy chúng ta vẫn sẽ nồng nhiệt chào đón tên Ánh Trăng này.”
13 Bình luận
tks trans