Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 82 - Thú nhận
14 Bình luận - Độ dài: 2,208 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Natasha đang mặc một bộ đồ tập đơn giản sau khi luyện kiếm thuật. Đôi chân của cô vừa dài vừa thẳng.
“Thú nhận?” Cô tỏ ra bối rối nhưng rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc. “Thú nhận cái gì, Lucien?”
Natasha trở nên khác hẳn bình thường. Lúc này trông cô như thể một con báo đang chực chờ tấn công con mồi.
Lucien không trả lời Công nương ngay mà xoay người, im lặng nhìn quý cô Camil.
Natasha rất thông minh. Cô hiểu ngay Lucien đang lo lắng điều gì, đặc biệt là khi thấy Lucien vẫn tiếp tục chơi piano. “Ta tin tưởng dì Camil bằng cả mạng sống, Lucien, nên không cần phải yêu cầu cô ấy rời đi. Và ở Ratacia này, không ai có thể theo dõi chúng ta.”
“Thưa Điện hạ, cẩn thận không bao giờ là thừa.” Camil đứng lên, đôi mắt xanh của cô bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Toàn thân cô dần trở nên trong suốt và biến thành một bức tượng làm từ nước biển.
Sau đó nước biển từ bức tượng tràn ra sàn và nhanh chóng chạm đến mắt cá chân của Lucien. Một khắc sau, nước biển dâng ngập một nửa phòng tập, và mực nước nhanh chóng cao đến ngực cậu. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lucien, Natasha gật đầu với cậu.
Chẳng mấy chốc căn phòng đã ngập đầy nước. Lucien đứng ở dưới đáy biển.
Tuy nhiên, phòng tập lại giống như một khối nước lớn, nước không hề rỉ ra bất cứ nơi nào khác. Hơn nữa, Lucien có thể thở dễ dàng như bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là da của Lucien được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc mỏng.
“‘Phước lành’?” Natasha nhướng mày, sau đó nhanh chóng chân thành xin lỗi. “Xin lỗi cậu… ta không biết quý cô Camil lại kiểm tra cậu.”
“Tôi hiểu. Đó là điều quý cô Camil nên làm. Người không cần phải xin lỗi gì đâu.” Lucien đã sẵn sàng để bị kiểm tra, và đó cũng là một trong nhiều lý do mà Lucien không nói cho Công nương biết những chuyện đã xảy ra với cậu trong lần đầu tiên đến cung điện Ratacia. Bây giờ ‘Phước lành’ của cậu đã được đánh thức, cậu có thể giấu đi linh lực có được do luyện tập ma thuật.
Lucien hiểu rằng, nếu chỉ mình cậu đối mặt với đám dị giáo không thôi thì tuyệt đối không đủ. Hiện tại, lựa chọn tốt nhất chính là báo cáo cho Công nương và nhờ tới quyền lực của quý tộc. Và điểm mấu chốt là cậu cần tìm một cơ hội thích hợp để đảm bảo kế hoạch của cậu sẽ không đe dọa đến con tin và sự an toàn của chính cậu.
Và bây giờ chính là cơ hội thích hợp đó.
Nhìn ánh sáng bạc đang bao phủ trên da của Lucien, Natasha tay trái chống cằm nói. “‘Phước lành’ Ánh trăng, nhưng yếu hơn ‘Phước lành’ của một hiệp sĩ… Chà, Lucien, bây giờ cậu nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được rồi. Cả căn phòng này đều đã được sức mạnh của Camil cô lập.”
“Người thấy đấy, Điện hạ, ‘Phước lành’ của tôi yếu hơn. Đó là bởi vì ‘Phước lành’ của tôi được đánh thức bởi một lọ ma dược mà người khác đưa cho.” Lucien đã chuẩn bị kỹ càng cho những gì cậu sắp nói. “Kể từ cái đêm tôi được mời làm cố vấn cho người, tôi đã bị liên lụy vào một âm mưu nhắm vào người và Đại Công tước.”
“Ta hiểu rồi. Đó là những gì cậu nhận được khi hợp tác với bọn chúng, một loại ma dược đánh thức ‘Phước lành’.” Khóe môi Natasha cong lên.
“Không phải ạ, thưa Điện hạ.” Lucien trộn lẫn sự thật bên trong lời nói dối của mình. “Bọn chúng bắt cóc chú Joel và gia đình ông ấy. Họ là những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp khó khăn trước đây. Lũ bắt cóc muốn tôi báo cáo lịch trình của người cho chúng, cũng như mọi thứ tôi nghe được trong cung điện. Bọn chúng muốn tôi đánh thức ‘Phước lành’ để làm việc tốt hơn cho bọn chúng.”
“Camil?” Natasha hơi ngạc nhiên. “Những người làm việc cho ta… tất cả đều được điều tra cẩn thận trước, phải không?”
“Vâng, thưa Điện hạ. Tài năng âm nhạc của cậu Evans là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù cậu ấy có liên quan đến vụ án của phù thủy nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cậu Evans hay bất kỳ người bạn nào của cậu ấy đáng nghi cả.” Camil ngừng kiểm tra Lucien và nói với Công nương. Ở dưới nước, giọng nói của cô ấy đến từ nhiều hướng khác nhau.
Với tư cách là Đại Công tước tương lai, các biện pháp an ninh xung quanh Natasha được triển khai rất nghiêm ngặt.
Natasha gật đầu. “Cô có biết gì về Joel và gia đình ông ấy không?”
“Bộ phận Tình báo của chúng ta báo cáo rằng ông Joel và gia đình đã được một lãnh chúa quý tộc mời.” Camil nghe giọng có chút tức giận.
“Dù là các biện pháp an ninh trong cung điện rất nghiêm ngặt,” – Lucien nói – “nhưng lần trước khi tôi tỏ ra lo lắng trước mặt người, những kẻ bắt cóc đã cảnh báo tôi về điều đó ngay buổi tối ngày hôm ấy. Vì vậy tôi nghi ngờ rằng có thể có gián điệp ở xung quanh người, thưa Điện hạ.”
“Vậy là cậu cố ý làm vậy. Lucien, ta thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi.” Natasha tỏ ra khá nghiêm túc nhưng rồi cô lại mỉm cười và nhẹ lắc đầu.
Sau đó Natasha đứng dậy khỏi ghế và đi vòng quanh phòng piano đầy nước: “Ngoại trừ dì Camil, có không đến mười người biết những chuyện đã xảy ra vào hôm thứ ba. Nhưng vì đó không phải là chuyện gì quan trọng, cho nên họ có thể đã coi nó như chuyện vui mà đem đi kể xung quanh. Chúng ta phải điều tra cẩn thận, bởi Bộ phận Tình báo đã không còn đáng tin nữa. Dì Camil, xin hãy đến giáo đường và báo lại chuyện này cho hai vị Hồng y, Amelton và Gossett.”
Tận hưởng cuộc sống tự tách biệt, hiện tại Thánh Hồng y Sard không còn tích cực tham gia vào chuyện của giáo hội nữa. Những người hiện đang nắm quyền là hai vị Hồng y trẻ hơn, Amelton và Gossett.
Sau đó Lucien kể chi tiết cho Natasha, chẳng hạn như việc cậu mua Hoa Hồng Ánh Trăng từ Felicia như thế nào. Và tất nhiên, cậu không đề cập gì đến cách cậu phát hiện ra những kẻ đó đến từ Ngân Giác và cách cậu điều tra bọn chúng.
“Chắc chắn có kẻ liên tục theo đuôi cậu gần đây.” Natasha nói với Camil. “Dì Camil, hãy bắt và tra tấn hắn đi.”
Lucien vội vàng ngăn cô lại. “Điện hạ, chúng ta không cần phải vội, thay vào đó là phải kiên nhẫn. Chúng ta nên bắt đầu từ việc bí mật điều tra cục tình báo và đám bắt cóc trước đã, sau đó mới lần theo manh mối để cuối cùng tìm ra kẻ chủ mưu đang ẩn núp đằng sau.”
Lucien phải đảm bảo chú Joel và gia đình ông ấy được an toàn. Đồng thời, cậu cũng muốn giải quyết vấn đề đám dị giáo kia một lần và mãi mãi, nếu không cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối trong tương lai.
“Không phức tạp đến vậy đâu.” Natasha cau mày. “Chúng ta bắt kẻ đang theo đuôi cậu, đập cho đến khi hắn phun ra sự thật, sau đó nhanh chóng ra tay hạ hết bọn khốn đó. Thôi nào! Cậu là đàn ông cơ mà, Lucien!”
“Điện hạ, tôi nghĩ cậu Evans nói đúng đấy. Nếu vụ này có dính dáng đến Bộ phận Tình báo của chúng ta thì toàn bộ sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Chúng ta phải cẩn thận hơn.” Camil nhận xét.
“Thôi được rồi… Ta nghĩ dì và Lucien nói đúng. Ta sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai khác đâu.” Natasha cong môi. “Ta chẳng bao giờ thích nổi những thứ phức tạp. Lũ khốn bọn chúng còn dám cả gan tới cung điện của ta!”
“Cứ cách một khoảng thời gian, đám bắt cóc đó sẽ gửi cho tôi một quả cầu ma thuật nhỏ. Tôi có thể nhìn thấy chú Joel và gia đình chú ấy qua quả cầu. Nếu tôi tìm được manh mối nào đó từ quả cầu thì tôi có thể cho người biết bằng cách nào?” Lucien tiếp tục gợi ý, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy khá lo lắng. Công nương Natasha bộc trực hơn cậu nghĩ nhiều.
“Tôi sẽ cho cậu vài giọt máu của tôi, nó có chứa sức mạnh nguyên tố của nước.” Camil nói. “Vì vậy hãy giữ chúng bên mình. Khi cậu cần liên lạc với chúng tôi, hãy nhỏ một giọt máu vào nước, như vậy cậu sẽ có thể tạm thời nói chuyện với tôi. Nếu trong bọn chúng không có ai mạnh ngang với một hiệp sĩ cấp bảy, và nếu bọn chúng đang không theo dõi cậu, thì những kẻ đó sẽ không thể phát hiện ra chỗ máu đó đâu.”
Ba giọt sapphire nhỏ xuất hiện trước mặt Lucien, lơ lửng trong nước.
Sau khi thống nhất xong mật mã cho việc giao tiếp, Lucien bỏ những viên sapphire vào túi. Trong khi đó Natasha ngồi xuống ghế và tỏ ra hứng thú hỏi Lucien.
“Những kẻ này sử dụng mạng người để đe dọa cậu, sử dụng sức mạnh và của cải để dụ dỗ cậu, vậy tại sao cậu lại quyết định nói cho bọn ta biết, Lucien?”
“Đúng là tôi có cảm thấy do dự,” – Lucien dừng lại một chút – “nhưng tôi không bao giờ tin là lũ bắt cóc đó sẽ giữ lời. Chỉ có nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người, Điện hạ, tôi mới có thể cứu được chú Joel và gia đình chú ấy. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ kẻ thù, và đó là tín điều của tôi.”
“Không bao giờ nhượng bộ kẻ thù? Thú vị đấy.” Đôi mắt tím của Natasha long lanh. “Chẳng trách cậu có thể soạn ra được Bản giao hưởng Định mệnh, một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Ta xin lỗi vì những gì ta vừa nói. Cậu là một người đàn ông thực sự, Lucien.”
“Cảm ơn, thưa điện hạ.” Lucien hơi cúi đầu.
“Chà, vậy thì… người đàn ông thực sự Lucien. Cậu thực sự không cần ta dạy cách theo đuổi con gái sao? Natasha ha ha. “Tính cách của chúng ta khá tương đồng mà. Cậu có thể sẽ hấp dẫn với các cô gái đấy, như ta vậy.”
“…Xin lỗi Điện hạ. Tôi thực sự không có tâm trạng.” Lucien nghiêm túc trả lời. “Và nhân tiện, xin đừng nói với giáo hội chuyện ‘Phước lành’ của tôi đã được đánh thức, bởi suy cho cùng thì cách làm của tôi là không đúng đắn trong mắt giáo hội.”
Natasha gật đầu. “Ta hiểu, Lucien, ta không nói đâu. May là Ánh trăng không phải là một ‘Phước lành’ hắc ám. Sau khi chúng ta giải quyết xong vụ việc này, ta sẽ nói với giáo hội rằng ma dược mà cậu uống là do ta ban cho, coi như phần thưởng của cậu.”
Lucien vô cùng bất ngờ.
Sau đó Natasha nhún vai. “Thư giãn đi, Lucien. Có như vậy cậu mới có thể chiến đấu chống lại kẻ thù của mình tốt hơn.”
Mực nước biển dần dần hạ xuống và cuối cùng biến mất. Quý cô Camil lại xuất hiện trong phòng tập, và Natasha cùng với Lucien ngồi xuống trước cây đàn piano, trò chuyện về âm nhạc như chưa từng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Lát sau, cậu trở về nhà, lá thư vội vàng hỏi cậu hôm nay trong cung điện đã nhìn thấy những gì và Công nương đã nói gì. Đám bắt cóc không hề hay biết chút nào về lời thú nhận ban nãy của Lucien.
Viện cớ với những kẻ bắt cóc rằng John sẽ trở lại vào sáng thứ Bảy tuần này, Lucien yêu cầu một quả cầu Cảnh Tượng khác vào tối thứ Sáu.
Đám tà giáo chấp thuận.
……
Vào ngày tiếp theo, thứ sáu.
Sau giờ học, xe ngựa mà Felicia gửi tới để đón họ đang đợi trước cửa. Để chuẩn bị cho buổi vũ hội, hôm nay Felicia đã xin nghỉ học.
Tất nhiên, Lucien được yêu cầu mang theo lá thư.
14 Bình luận