Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 104 - Những vị khách trẻ tuổi
10 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Tuần cuối cùng của Tháng Sinh Cơ, tháng thứ ba trong năm.
Khi thời tiết trở ấm, Aalto, Thánh vịnh chi thành, nhanh chóng khôi phục từ mùa đông khắc nghiệt và bùng nổ sức sống mãnh liệt, đón chào những vị khách từ mọi nơi trên khắp lục địa đến tham gia Nhạc hội Aalto được tổ chức ba năm một lần.
Nhạc sĩ, nhạc công, du ca và quý tộc từ các quốc gia khác đổ xô tới thành phố lớn nhất gần Dãy núi Hắc ám.
Thậm chí đến chiều rồi mà lưu lượng giao thông trước cổng thành ở khu Nolan vẫn còn rất lớn.
Lilith, một cô gái tóc hồng, đang kéo cánh tay anh trai mình để khiến cậu ta đi nhanh hơn.
“Đừng có ngó nghiêng lung tung như thế, Sala.”
Cô gái trông có vẻ cáu bẳn khi nhỏ giọng nói vậy với anh trai mình, nhưng có thể thấy rõ cô không muốn thu hút sự chú ý từ bất cứ ai.
Cô gái mười sáu tuổi này xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Một chút cảm giác u sầu tỏa ra từ cô càng làm tăng thêm cho cô vẻ quyến rũ. Lilith rất nổi tiếng ở quê nhà của mình. Một quý tộc còn suýt thì từ bỏ tước hiệu chỉ để theo đuổi cô.
Sala trông còn phấn khích hơn cả em gái mình. “Nhìn kìa, Lilith! Moon Elf kìa! Ôi trời… Xinh đẹp quá! Như trong truyện kể ấy, tai họ hơi vẫy vẫy kìa… Đáng yêu quá!”
Tò mò, Lilith kiễng chân lên để nhìn các Elf. Quả thực, một vài thiếu nữ Elf đang đi cùng với nhau kia đều cực kỳ xinh đẹp. Làn da họ trắng như vầng trăng bạc tròn vành vạnh; khuôn mặt thì nét nào ra nét nấy; còn đôi tai nhọn của họ thì vô cùng dễ thương.
Ngừng kiễng chân, Lilith lẩm bẩm. “Đẹp hơn mình có tí thôi…”
Sau đó cô cấu vào cánh tay của Sala và phàn nàn. “Cẩn thận hành vi của anh đấy, Sala! Đây là Aalto, Thần đang nhìn anh đấy!”
Khi nhắc đến “Thần”, cô còn thấp giọng hơn cả ban nãy.
“Thư giãn đi, Lilith.” Sala trông có chút giống em gái mình, người có mái tóc màu hồng. “Tỏ ra lo lắng trông còn đáng nghi hơn đấy.”
Tiến vào thành phố, cặp anh em đổi hướng rồi đi đến một góc yên tĩnh không người.
“Nhưng chúng ta là… người học việc mà.” Lilith nhìn quanh và cuối cùng thốt ra từ ấy.
“Thì sao? Em biết có bao nhiêu pháp sư học việc ở Aalto này không?” Sala nhún vai. “Tìm được một học giả có thể giải đáp những thắc mắc của chúng ta xong là chúng ta sẽ đi luôn.”
“Không lễ hội âm nhạc sao?” Lilith trông có chút thất vọng.
“Không.” Sala nghiêm túc. “Nhạc hội Aalto được tổ chức mỗi ba năm một lần, nhưng chúng ta thì có lẽ chỉ có một cơ hội để trở thành pháp sư thực thụ thôi. Em biết cái gì quan trọng hơn mà.”
Lilith gật đầu. Cô hiểu nếu để bị giáo hội phát hiện thì sẽ kinh khủng như thế nào. Hai anh em đã phải sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài kể từ khi còn bé.
…
Copper Coronet.
Nơi này chắc chắn không phải là một nơi đàng hoàng tử tế. Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, gái mại dâm chè chè chén chén, nói nói cười cười.
Bị xô đẩy giữa người với người, Sala cẩn thận bảo vệ em gái khỏi những bàn tay dơ bẩn trong quán rượu, và cuối cùng cũng chen qua được đám đông để đến trước quầy.
“Uống gì?” Như mọi khi, Cohn, người lùn, đang say xỉn.
“Hai ale.”[note54902] Lilith đáp ngắn gọn.
Cohn bật ra một tiếng nấc lớn nghe như thể suối đang sủi bọt. “Thú vị lắm gái! Một ale miễn phí từ ta!”
Chộp lấy cái cốc trên quầy, Sala nhấp một ngụm bia và gật đầu. “Khá ngon.”
“Dĩ nhiên rồi!” Cohn hãnh diện trả lời. “Ta uống nó suốt. Ta không uống ale vớ vẩn đâu!”
“Là chủ của một quán rượu đông khách như thế này, ông hẳn là biết rất nhiều người trong thành phố nhỉ.” Lilith hỏi với vẻ hơi do dự. “Ông có thể cho bọn tôi biết ai là học giả uyên thâm nhất ở Aalto này không? Bọn tôi tình cờ có được một văn bản cổ nhưng lại không hiểu được nó.”
“Tiếng phổ thông?” Nấc thêm cái nữa, Cohn hỏi. “Hay ngôn ngữ Elf, người lùn, hay long ngữ…”
“Tiếng phổ thông. Đã có người dịch nó rồi.” Sala cắt ngang Cohn, nếu không ông sẽ liệt kê ra hết mọi loại ngôn ngữ trên lục địa này mất.
“Chà… nếu mà văn bản kia nói về một kho báu lớn ấy,” – Cohn cười cười đầy bí ẩn – “thì mấy nhóc vị thành niên như hai đứa sẽ gặp rắc rối đấy. Đôi khi kho báu không mang đến vận may đâu.”
“Bọn tôi không biết nó nói về cái gì. Bọn tôi đến từ một thị trấn nhỏ.” Lilith tỏ vẻ ngây thơ.
“Dù sao thì, lý do ta vẫn còn sống nhăn đến giờ này là bởi vì ta không bao giờ hỏi quá nhiều.” Cohn nốc ale của mình. “Các sử gia sẽ có ích đấy.. Bake, Alfonso…”
“Ông định giới thiệu ai?” Lilith thận trọng hỏi.
“Không ai cả.” Cohn thẳng thừng đáp. “Tất cả những người biết về lịch sử cổ đại… đều là quý tộc và mục sư. Mấy đứa nghĩ mình có khả năng đến được chỗ họ để hỏi à?”
Cả Lilith và Sala đều trông có chút chán nản. Họ biết rằng đến một quý tộc mình còn không thể mạo hiểm tới gặp được, chứ đừng nói đến một mục sư.
“Khoan… Ta biết một người có thể giúp được mấy đứa đấy.” Cohn nói. “Cậu ấy từng là một người nghèo.”
“Thật sao? Một người nghèo mà lại có thể trở thành nhà sử học sao? Đó là ai?” Lilith mừng rỡ kêu lên.
“Lucien Evans.” Cohn tự hào khoe. “Một nhạc sĩ thiên tài, đồng thời là một sử gia.”
“Người sáng tác For Silvia và Bản giao hưởng Định mệnh?” Lilith vô cùng kinh ngạc. “Làm sao ngài ấy trở thành một nhà sử học được? Không thể nào!”
Sala tỏ ra rất hoài nghi.
“Ta biết mấy đứa sẽ không tin mà.” Cohn cười lớn và khua tay loạn xạ. “Ta biết Lucien đấy! Ta đã chứng kiến thằng bé trưởng thành… một chàng trai trẻ vô cùng tài năng. Một thiên tài! Ta nghe được rằng, bởi vì thằng bé là cố vấn âm nhạc riêng của Công nương, thế nên nó còn được phép vào thư phòng của Công nương cơ.”
“Thế thôi á?” Sala vẫn không tin. “Một đống sách làm nên một sử gia?”
“Tài năng tuyệt vời! Trí nhớ tuyệt vời! Đó chính là phước lành của Lucien!” Cohn có vẻ hơi quạu trước bình luận của Sala. “Tin hay không thì tùy!”
Lilith kéo kéo cùi chỏ anh trai mình rồi lịch sự nói với Cohn. “Ông có biết ngài Evans sống ở đâu không? Ông cho chúng tôi biết được chứ?”
“Mọi người ở Aalto đều biết rằng Công nương vừa thưởng cho Lucien một trang viên ở ngoại ô. Thằng bé hẳn là đang sống ở đó để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sắp tới.” Cohn tự hào nói. “Nhưng mấy đứa nên đợi đến mai hẵng tới, chứ không khi mấy đứa quay trở lại là cổng thành đóng rồi đấy.”
“Nãy ông có nhắc đến chuyện ông chứng kiến ngài Evans trưởng thành ấy… Ngài ấy có… thanh lịch và đẹp trai không?” Lilith có chút ngại ngùng hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Cohn cười lớn.
Lilith túm tay Sala nói. “Chúng ta tới thăm ngài Evans luôn đi.”
“Gì? Nhưng người lùn này vừa bảo chúng ta nên để mai hẵng đi cơ mà! Nếu lát nữa cổng thành đóng thì sao?” Sala hỏi.
“Thế thì chúng ta phải hy vọng là ngài Evans sẽ đủ tốt bụng để cho chúng ta ở lại trang viên của ngài ấy qua đêm.”
“…”
……..
Khi họ đến được trang viên tên Brons của Lucien, đêm đen đã đổ xuống.
Tọa lạc phía trước một khu rừng, trang viên trông có chút rùng rợn.
Sau khi thương lượng với những bảo vệ của trang viên, Lilith và Sala được gặp người quản gia, ngài Lopez.
Lopez đã ngoài năm mươi, trước đây ông cũng là quản gia của trang viên này, vì vậy Lucien giữ ông lại. Cặp anh em được mời vào đại sảnh và ngồi đợi trên ghế dài.
Họ kiên nhẫn đợi trong vài phút. Sau đó, Lilith và Sala trông thấy một người đàn ông trẻ trong bộ Âu phục đen với áo sơ mi trắng đang từ trên cầu thang đi xuống. Cậu trông vừa thanh lịch lại vừa bí ẩn.
10 Bình luận
TFNC~~~