Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 31 - Thay đổi xấu
11 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bước thêm vài bước nữa, ông già cuối cùng cũng thoát ra khỏi bóng tối. Tuy nhiên, mắt lão ta không kịp thích nghi với ánh sáng yếu ớt từ đám rêu.
Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi lão ta mở mắt ra lần nữa, một thứ chất lỏng màu xanh đậm cay nồng tạt thẳng vào mặt lão.
“Á á á!!” Tiếng hét chói tai của ông già khiến những người còn lại sợ hãi. Jackson vô thức quay đầu nhìn lại ngay cả khi hắn vẫn chưa nhìn thấy gì.
Lấy hai tay bưng mắt, ông già vô cùng đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Da mặt lão lập tức bị bỏng rộp lên và chuyển sang màu đen. Tiếng hét của lão thảm thiết đến nỗi Jackson và những người còn lại phải rùng mình sợ hãi. Vài giây sau, ông ta rơi xuống sông và tiếng hét biến mất.
Jackson biết không còn cách nào để trốn thoát. Hoặc là giết cái bóng hoặc là bị nó giết.
Hy vọng duy nhất của bọn chúng là chiến đấu với nó!
“Chạy! Chạy lại gần cái thứ chết tiệt đó đi!” Jackson hét lên và lao vào bóng tối.
Sau đó hắn nhận ra đó chính là Lucien!
Jackson phẫn nộ. Sự căm thù lấn áp nỗi sợ hãi trong hắn và điều duy nhất còn lại trong đầu hắn lúc này là xé xác tên khốn kiếp đó thành hàng ngàn mảnh.
Khi chuẩn bị phi con dao găm về phía Lucien, hắn thấy một tia sáng màu xanh lam xuất hiện trong tay Lucien. Jackson vội vàng né sang trái và tránh được một cách suýt soát.
Đáng tiếc, tên côn đồ còn lại theo sau hắn lại không may mắn như vậy. Tia sáng chiếu thẳng vào mặt gã và một lớp băng mỏng nhanh chóng hình thành, bao phủ lấy mắt, mũi và miệng. Cái lạnh buốt giá xâm chiếm não bộ của tên đó và khiến gã mất đi phần lớn sức mạnh trước cả khi gã kịp phá băng.
Gã ngạt thở. Sau đó, đầu gã đập mạnh xuống đất.
Bấy giờ Jackson mới nhận ra người đứng trước mặt mình không còn là cái tên nghèo hèn yếu đuối nữa. Tuy nhiên, cậu lại trở thành một phù thủy, một phù thủy độc ác với sức mạnh khủng khiếp!
Jackson không phải là một thằng ngốc. Hắn hiểu rằng Lucien sẽ không bao giờ để hắn thoát. Chộp lấy con dao găm, hắn vận hết sức lao tới nhắm vào cổ họng của cậu.
Đột nhiên, Jackson cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên mình và sau đó chân hắn khuỵu xuống. Rồi cả cơ thể hắn đập thẳng xuống sàn.
“Mẹ kiếp!” Jackson tuyệt vọng chửi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng hắn biết rằng ngã xuống vào thời điểm này chính là nguy hiểm chí mạng.
Từ rất lâu trước khi Lucien thi triển Toan dịch Tiễn xạ, cậu đã kích hoạt ma thuật phòng thủ của mình - Vòng Giải giới mà không cần niệm chú.
Lucien đi về phía Jackson, nhìn hắn vung con dao găm mà chẳng ăn thua gì. Không nói một lời, Lucien tóm lấy bàn tay Jackson và chậm rãi đâm con dao găm vào cổ hắn.
Trọng lực đè xuống ảnh hưởng đến máu khiến nó không phun ra khỏi cổ hắn quá nhiều. Như vậy là tốt nhất, vì Lucien không muốn bất kỳ vết máu bẩn thỉu nào của Jackson dính lên quần áo của mình.
Sự đau đớn và phẫn nộ tột cùng khiến hắn ngạt thở. Mắt hắn trợn to và nhãn cầu thì như sắp bật ra khỏi hốc, còn tay chân hắn co giật đập vào tường. Jackson cào móng lên mặt đất, nhưng chẳng bao lâu sau, sức kháng cự của hắn đã không còn.
Tên còn lại cũng không tốn nhiều thời gian của Lucien.
Đứng bên cạnh dòng nước thải ngầm, Lucien nhìn thi thể úp sấp của lão già lặng lẽ trôi xuôi dòng. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, vì cậu cho rằng lão ta là mối đe dọa lớn nhất trong số bọn chúng. Ai mà biết được liệu lão già đó có thứ sức mạnh tà ác nào đó từ cái đức tin vào dị giáo của mình hay không.
Tất cả xảy ra chỉ trong vòng hai mươi giây. Bóng tối vẫn bao trùm khu vực cách đó không xa. Hai kẻ ăn xin bị thương vẫn đang quằn quại đau đớn trên mặt đất. Một số kẻ ăn xin cùng mấy tên côn đồ thì vẫn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng bọn chúng quá sợ hãi để tìm thấy lối thoát ở chỗ tấm lưới thép thủng.
Lucien không muốn tự mình giết hết bọn chúng, mà có muốn cậu cũng chẳng làm được. Sức mạnh của cậu có hạn. Vì vậy cách dễ nhất là hất hết đám còn lại xuống sông Belem rồi bỏ mặc bọn chúng cho hồn ma ở đó.
Nhưng có một vấn đề. Lucien cũng không nhìn thấy gì trong khu vực tối nên đành phải đứng đó chờ cho phép thuật tự giải trừ. Cùng lúc đó, cậu điều chỉnh nhịp hô hấp để phục hồi sức mạnh.
Thi triển bốn thần chú cực kỳ mệt mỏi. Phần sức mạnh còn lại của Lucien chỉ đủ để sử dụng Bóng Tối hoặc Tia Đóng băng một lần.
Đột nhiên, ánh sáng quay trở lại bên trong khu vực thần chú. Ánh sáng làm Skar giật mình và gã không thể không nhắm mắt lại. Nỗi sợ chết khiến gã quỳ xuống. Gã run rẩy cầu nguyện, “Cầu xin Thần xá tội cho tôi… Cầu xin Thần xá tội cho tôi…”
Từ từ mở mắt ra, Skar bàng hoàng khi nhận ra tên phù thủy này trẻ đến mức nào. Vóc dáng của cậu trông rất cứng cáp dưới ánh sáng mờ ảo.
Skar đã mất hết lí trí và buông bỏ. Gã chẳng còn phân biệt được người đang đứng trước mặt gã là một phù thủy độc ác hay là một con ma đáng ghét nữa.
Đây chính là một cơ hội tốt để sử dụng Phồn Tinh chi Nhãn lên Skar khi gã còn đang bị suy sụp tinh thần. Phép thuật cấp học việc này có thể thôi miên kẻ thù hoặc khiến kẻ đó rơi vào trạng thái xuất thần.
Hai hiệu ứng này có hiệu quả khác nhau: Hiệu ứng đầu tiên là thôi miên, yêu cầu người thực hiện phải nhìn vào mắt người khác trong gần mười phút, còn hiệu ứng thứ hai là gây hôn mê, chỉ cần chạm mắt một chút là được, vì vậy loại hai hữu ích hơn trong chiến đấu.
Nếu Lucien có thể kiểm soát Skar, cậu có thể lợi dụng gã giết mấy tên còn lại.
Lúc Lucien chuẩn bị thi triển thần chú, một tiếng hét ngắn đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, vang vọng khắp không gian. Ngay cả Lucien cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Tiếng hét vang lên đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.
Lucien ngừng niệm chú và bước một bước ra phía sau Vòng Giải giới của mình. Tia Đóng băng của cậu đã sẵn sàng kích hoạt.
Ngay lúc này, cả Lucien và Skar cùng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Trên sông, một bàn tay nhợt nhạt và mạnh mẽ đang siết chặt cổ một tên côn đồ, hộp sọ của gã đã bị mở ra một nửa. Một cái lưỡi đen ngòm đang cố liếm láp phần não trắng bên trong.
Chủ nhân của cái lưỡi là một con quái vật hình người, cơ thể nó sưng phồng lên đến mức da gần như trong suốt. Vài phần da bong ra lủng lẳng trên cơ thể, để lộ phần thịt thối rữa bên dưới. Bên dưới mái tóc dài như rong biển của con quái vật là các thớ cơ mặt trông như có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Nơi đáng lẽ phải là con mắt thì lại chẳng thấy đâu, bên trong hai hốc mắt thay vào đó lại có hai đốm lửa nhỏ màu trắng đang cháy.
Thi thể của một kẻ ăn xin khác, bộ não bị ăn sạch sẽ, đang trôi về phía sông qua cái lỗ lớn trên tấm lưới thép.
“Hỡi Ngân Bạch Chi Chủ, sự tĩnh lặng trường tồn, xin Ngài che chở cho những bề tôi của mình…” Một gã ăn xin ngồi cạnh bức tường bắt đầu cầu nguyện một cách tuyệt vọng.
Con quái vật này mang một sức mạnh đáng sợ sặc mùi cái chết. Ngay cả Lucien đang còn cách con quái vật khá xa cũng không khỏi lo lắng và sợ hãi.
Thủy quỷ ! Chúng là quái vật ở sông Belem! Là xác sống!
Lucien chợt nhớ lại, trong ghi chép, nữ phù thủy có mô tả đặc điểm của sinh vật bất tử như thế này: “Thủy quỷ: miễn nhiễm với những ma thuật tấn công tinh thần như thôi miên, mê hoặc, gây ảo giác; miễn nhiễm với độc, chất gây ngủ, chất gây tê liệt, choáng, gây bệnh tật; không mệt mỏi, kiệt sức, khó thở; không có cảm giác lạnh; khả năng kháng băng và axit mạnh; cực kỳ sợ phép thuật thuộc loại lửa và ánh sáng.”
Nhưng điều làm Lucien lo ngại nhất là ghi chép không đề cập gì đến đốm lửa trong mắt nó. Như vậy chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây rồi.
11 Bình luận