Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 80 - Ánh trăng và dấu vết
13 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thứ sức mạnh hắc ám này, mặc dù cậu không biết nó sẽ gây ra những gì cho cơ thể mình.
Cùng lúc đó, bên ngoài lán của Lucien, một bàn chân từ trong bóng tối bước ra.
Ánh trăng bạc trên bầu trời đột nhiên sáng lên đôi chút, và ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lán của Lucien trở nên vô cùng rực rỡ, như thể có một lớp sương mỏng bao quanh nơi đây vậy.
Trong ý thức mơ hồ, Lucien nhìn thấy giữa bầu trời sao bên trong thế giới minh tưởng của mình, một vầng trăng bạc xinh đẹp mọc lên, cậu ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình được tắm dưới ánh trăng dịu dàng.
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ.
Dưới ánh trăng, một thứ sức mạnh yếu ớt ẩn náu trong cơ thể Lucien thức tỉnh và nhanh chóng phát triển. Chỉ trong vòng vài giây, sức mạnh mới đã đánh bại hoàn toàn sức mạnh hắc ám và thống trị cơ thể.
‘Phước lành’ của Lucien cuối cùng đã thức tỉnh, và sức mạnh của cậu có liên quan đến mặt trăng bạc.
Nhịp tim của cậu dần dần bình ổn trở lại, mặc dù cơ thể cậu vẫn có cảm giác mềm nhũn và tê bì.
Một điều như thế này chưa từng được nhắc đến trong ghi chép của nữ phù thủy hay trong những cuốn sách mà Lucien từng đọc trước đây. Cậu không biết tại sao môi trường lại có thể ảnh hưởng đến cách cậu thức tỉnh ‘Phước lành’.
Bên ngoài lán, bàn chân còn lại cũng đồng thời tiến lên một bước, rời khỏi bóng tối. Trên đôi chân là một đôi giày da màu đen. Sau đó đôi giày da lại chìm vào bóng tối và biến mất. Ánh trăng bạc mờ đi.
…………
Lucien từ dưới đất đứng dậy, cảm nhận sức mạnh tràn ngập trong cơ thể.
Đôi tay cậu trở nên khỏe hơn rất nhiều, hiện giờ có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một người. Tuy nhiên, so với sự gia tăng sức mạnh rõ ràng, thì Lucien nhận thấy rằng lợi ích chính mà ‘Phước lành’ của cậu mang lại là sự cải thiện lớn về độ linh hoạt, tốc độ và khả năng phối hợp.
Lucien bắt đầu nhấc chân chạy trong phòng thí nghiệm. Tuy nhanh như một cái bóng nhưng Lucien lại không hề va đụng vào bất cứ thứ gì ở nơi chật hẹp này.
‘Tốc độ và sự linh hoạt của mình gần như đã ngang với hiệp sĩ cấp hai có ‘Phước lành’ Hắc Ảnh mà mình từng gặp trước đây, kể cả khi sức mạnh của mình chỉ là nhờ ma dược. Vì vậy, nếu một hiệp sĩ cấp một có ‘Phước lành’ giống mình, mình chắc chắn rằng người đó về mặt linh hoạt sẽ tốt hơn khi so với một hiệp sĩ cấp hai có ‘Phước lành’ khác.’ Lucien không tiếp tục đánh giá sức mạnh của bản thân nữa. ‘Tuy nhiên, xét về thể chất và sức mạnh, một hiệp sĩ cấp một bình thường vẫn có thể dễ dàng đánh bại mình.’
Lucien tự trấn tĩnh lại và cẩn thận cảm nhận sức mạnh, sau đó bắt đầu thử nghiệm các phương diện khác nhau.
“Có khả năng nhìn trong bóng tối. Mình có thể nhìn xa khoảng hai trăm mét vào ban đêm.” Một ánh sáng bạc xuất hiện trong đôi mắt đen của cậu.
“Cơ thể của mình có thể được phi vật chất hóa thành ánh trăng để tự bảo vệ bản thân, nhưng hiện tại mình không thể thực hiện nó một cách hoàn thiện nên khả năng phòng thủ lúc này tương đối hạn chế.” Bàn tay Lucien dần dần trở nên trong suốt. “Chỉ có Hào quang hiệp sĩ cấp bảy mới có thể phi vật chất hóa hoàn toàn.”
Tuy nhiên, tạm thời cho đến giờ Lucien có thể miễn nhiễm với những đòn tấn công từ các vũ khí thông thường như kiếm và tên, đồng thời có thể chịu đựng tốt hơn đối với những sát thương gây ra bởi ma khí, thần khí và sóng xung kích, sát thương nguyên tố gây ra bởi lửa và axit, cũng như sức mạnh chiêu hồn. Mặc dù hiện tại khả năng bảo vệ của Ánh Trăng có vẻ kém hơn so với năng lực phòng ngự bằng vảy rồng của kẻ gác đêm có ‘Phước lành’ Hồng Long, nhưng Lucien vẫn khá hài lòng với ‘Phước lành’ của chính mình.
Sau đó Lucien tự cắt lên người mình bằng con dao bạc cầm trên tay. Vết thương chỉ chảy máu một chút rồi nhanh chóng hồi phục.
‘Tự chữa lành… ở một mức độ nhất định.’ Lucien ghi lại.
Không may là, ‘Phước lành’ của cậu khó có thể sử dụng để tấn công. Ánh Trăng không phải là một ‘Phước lành’ hắc ám.
Giáo hội đã biên soạn một cuốn sách chứa đựng kiến thức về các ‘Phước lành’ phổ biến nhất nhằm giúp các hiệp sĩ mới cải thiện bản thân nhanh hơn và phục vụ cả những mục đích sử dụng khác. Lucien đã từng đọc cuốn sách này trong thư viện của hiệp hội trước đây, cậu còn từng nghe John đề cập đến ‘Phước lành’ mà cậu ấy khao khát nhất. Nhờ vậy mà cậu nắm khá rõ về ‘Phước lành’ Ánh Trăng của mình.
Theo như Sách Phước lành, sức mạnh của Ánh Trăng nhìn chung có thể được nâng cao hơn nữa khi có mặt trăng bạc. Tuy nhiên, đồng thời nó sẽ bị suy yếu dưới mặt trời giữa trưa, nhưng không đến mức tệ như những ‘Phước lành’ hắc ám khác như Hắc Ám, Mặt trăng Bạc, Ma Cà Rồng, v.v..
Lucien cuối cùng cũng mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nói chung, Ánh Trăng là một ‘Phước lành’ lý tưởng dành cho cậu.
…………
Trong lúc Lucien đang niệm chú để bảo quản vật liệu thí nghiệm, cậu ngạc nhiên phát hiện linh lực của mình cũng đã tăng lên rất nhiều.
Hiện tại Lucien chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành người học việc cao cấp, vì vậy trước khi linh lực cạn kiệt, liên tục thi triển mười chín thần chú cấp học việc chính là giới hạn mới của cậu.
Sự cải thiện đó quả là một phần thưởng ngọt ngào dành cho Lucien, nhưng rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cất hết tất cả đồ đạc vào hộp, Lucien dự định sẽ bí mật chuyển chúng sang nhà mới khi có cơ hội.
Trong góc phòng thí nghiệm chất đầy gạch đá xám đen, vốn là đất cát từ lúc Lucien đào tầng hầm. Vài hòn đá đã bị ném đi, nhưng cậu cũng chủ ý giữ lại rất nhiều. Trong lúc đào, bằng một câu thần chú đơn giản, Lucien đã biến đất thành đá, và giờ là lúc lại dùng đến chỗ đá này.
Cậu sắp xếp các tảng đá để đảm bảo chúng ở đúng vị trí. Khi có cơ hội thích hợp, Lucien sẽ quay lại và dễ dàng san lấp tầng hầm bằng đống đá này một lần nữa bằng cách sử dụng câu thần chú tương tự. Mặc dù để lấp đầy toàn bộ nơi này phải cần nhiều đất cát hơn và làm cho nó phẳng lên tới mặt đất, nhưng điều đó sẽ chẳng còn mấy khó khăn vì giờ đây Lucien đã mạnh ngang với một hiệp sĩ.
Sau khi xong xuôi tất cả, Lucien bước đến chỗ bức tường và kích hoạt một vòng phép nhỏ trên đó. Một phần bức tường đá dần dần biến thành đất cát, và sau đó cậu bắt đầu đào.
Mười phút sau, đường hầm cậu đang đào đã thông tới một đường hầm cũ — đường hầm do nữ phù thủy xây dẫn đến đường ống cống!
Ngay từ lúc xây dựng phòng thí nghiệm ma thuật của mình, Lucien đã hiểu rằng chắc chắn phải cần một lối thoát bí mật thứ hai. Và cách dễ nhất để làm vậy là liên kết đường hầm bí mật của chính cậu với đường hầm bí mật của phù thủy, vì phần sâu hơn trong đường hầm bí mật của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Nhanh chóng che giấu đường hầm vừa đào, Lucien chạy vào cống nhanh nhất có thể bằng ‘Phước lành’ Ánh Trăng. Hình dáng cậu tựa như hư ảnh biến mất vào trong bóng tối.
Không ngoài dự đoán của Lucien, an ninh của giáo hội đã lỏng bớt, bởi vì kể từ lần cuối cùng đám tà giáo thực hiện kế hoạch ở đây cũng đã hai ba tháng trôi qua. Vì vậy, không mất nhiều thời gian, Lucien đã quay trở lại mặt đất qua cống rãnh, bình an vô sự.
Trong màn đêm tối tăm, kể cả khi có ánh trăng, việc nhìn rõ mọi thứ từ xa vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng với một người đã có được năng lực nhìn xuyên bóng tối như Lucien, lại được tắm mình trong ánh trăng bạc, cậu có thể nhìn rõ trong vòng ba trăm mét.
Thay vì tìm kiếm những kẻ bắt cóc đang theo dõi mình trong khu vực, Lucien trước tiên đến chỗ bức tường cũ gần nơi ở của dì Alisa và viết ra một chuỗi các kí hiệu đơn giản, mang ý nghĩa:
“Tôi đã đọc về một thánh tích ma thuật tên là Emden trong một tài liệu cổ, nằm ở phía Đông Nam rừng đen Melzer. Cú, hãy tìm cho tôi một người hướng dẫn biết rõ vị trí đó trong số những người học việc ở Aalto.
Hãy đảm bảo rằng Triết Gia, Mật Ong Trắng và chính anh được an toàn.
Giáo Sư.”
13 Bình luận