Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 48 - Tại Thính phòng
9 Bình luận - Độ dài: 1,866 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Vì thành công và danh tiếng của một giáo viên cũng liên quan trực tiếp đến học sinh nên Lott và Felicia cũng khá lo lắng.
“Làm gì đó?” Felicia trợn mắt. “Làm cái gì?”
Nhíu nhíu mày, Lott trầm ngâm trả lời. “Một bản giao hưởng là một bản nhạc khá dài và thường gồm bốn phần. Đối với một buổi hòa nhạc, bốn bản giao hưởng là đủ. Tớ không hiểu tại sao thầy Victor lại cứ nhất mực muốn tạo ra bản giao hưởng mới, bởi sau cùng thì thầy ấy cũng có rất nhiều bản hay mà thầy ấy đã viết trước kia để lựa chọn mà.”
“Thầy Victor đã chọn ra bản hay nhất rồi, và nó sẽ là một trong bốn bản giao hưởng.” Quản gia Athy đứng bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện. “Nhưng đây cũng là bản nhạc làm sẵn duy nhất trong bốn bản. Ngài Victor cảm thấy tất cả những bản khác đều bị bản nhạc hay nhất kia bỏ xa. Để có thể mang đến một buổi hòa nhạc xuất sắc, ngài Victor phải đảm bảo rằng tất cả các bản nhạc đều phải ấn tượng như nhau.”
Herodotus vừa dụi mắt vừa thở dài. “Thầy Victor luôn truy cầu sự hoàn hảo. Những tác phẩm trước đây của thầy ấy thực sự rất nổi tiếng trong giới quý tộc và nhạc sĩ, nếu không thầy ấy đã chẳng bao giờ đủ tư cách để tổ chức một buổi hòa nhạc tại Thánh vịnh Thính phòng rồi. Nếu thử thì biết đâu chúng ta có thể thuyết phục được thầy ấy.” Cậu ta nhìn Lott và Felicia, còn Lucien, một học sinh nghèo hiện chỉ có thể chơi bản nhạc đơn giản nhất, lại vô thức bị cậu ta phớt lờ.
“Ông nghĩ sao, ông Athy?” Felicia hỏi. Cô biết rằng, trong tất cả mọi người ở phòng khách này, Athy là người hiểu Victor nhất. Suy cho cùng, Athy là người đã chăm sóc Victor gần ba mươi năm.
“Không may là, tôi không nghĩ vậy.” Athy chậm rãi lắc đầu. “Buổi hòa nhạc có ý nghĩa rất lớn đối với Victor. Ngài ấy muốn hoàn thành tâm nguyện của người vợ quá cố, đó là có được một buổi biểu diễn hoàn hảo ở Thánh vịnh Thính phòng, vì vậy ngài ấy nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.”
“Có lẽ… chúng ta có thể tìm vài loại thuốc giúp thầy ấy thư giãn.” Là một pháp sư học việc, Lucien nghĩ ngay đến việc tìm kiếm sự trợ giúp từ thuốc.
“Không được. Những loại thuốc đó sẽ làm chậm tâm trí và gây ức chế cảm hứng.” Athy nghiêm túc từ chối đề nghị của Lucien.
“Nhưng chúng ta cũng không thể để thầy Victor tự hành hạ mình như thế này.” Lucien lo lắng nói.
“Vậy thì cậu có thể làm gì, Lucien? Nghĩ ra một kiệt tác mới cho thầy Victor hả?” Herodotus lộ rõ thái độ mỉa mai. Cậu ta chưa bao giờ thích Lucien. “Nếu không thể thì làm ơn im đi.”
Lucien không thực sự cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, những gì Herodotus vừa nói lại khiến cậu suy nghĩ. Lucien biết thầy Victor cần cậu giúp đỡ.
Trong khi họ đang nói chuyện, Victor mở cửa xuống lầu, trông rất mệt mỏi. Các học sinh ngay lập tức dừng trò chuyện và nhìn ông.
Victor đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu. “Thầy định đến hiệp hội để luyện tập ba bản giao hưởng đầu tiên. Tất cả các em đi cùng thầy để xem các bộ phận khác nhau của dàn nhạc phối hợp với nhau như thế nào nhé.”
Dù họ đều có chút nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng của Victor đã trở lại bình thường, nhưng họ biết rắc rối vẫn chưa được giải quyết.
…………
Trên tầng năm của hiệp hội, dàn nhạc đang chơi một bản giao hưởng đầy trang nghiêm. Bốn chương của bản giao hưởng được kết hợp một cách hoàn hảo và cùng nhau mang đến cho khán giả một bữa tiệc mang âm hưởng hoành tráng.
Ngay khi dàn nhạc chơi xong khúc cuối cùng, một vài tiếng vỗ tay lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tất cả học sinh quay đầu nhìn.
Đó là Wolf.
“Tốt, rất tốt. Có vẻ như anh đã sẵn sàng cho buổi hòa nhạc rồi đấy nhỉ, Victor.” Mặt vênh ngược, Wolf trông vẫn như cũ, kiêu ngạo và xấu tính. Victor đã được tận hưởng một khoảng thời gian yên bình khi Wolf rời khỏi thị trấn, nhưng giờ có lẽ khoảng thời gian vui vẻ đó đã hết.
Victor biết Wolf chắc hẳn đã nghe được chuyện gì đó, vì vậy mặt ông tối sầm lại ngay lập tức. Victor chưa kịp nói gì, Wolf đã hỏi với một nụ cười giả tạo. “Tôi nhớ là trước khi tôi đi, anh có xin lời khuyên của tôi phải không nhỉ. Bây giờ tôi về rồi, cho tôi xem tác phẩm của anh đi.”
“Anh vừa nghe rồi còn gì.” Victor chỉ muốn cắt ngắn cuộc trò chuyện càng nhiều càng tốt.
“Không, ý tôi là… cả bốn bản giao hưởng ấy.” Wolf nhướng mày.
“Wolf, anh…!” Victor cáu. Nhưng trước khi ông kịp nổi cơn thịnh nộ thì bỗng có hai người đàn ông bước vào hội trường. Người đầu tiên là một ông già tóc trắng mặc bộ âu phục đen tươm tất, tay cầm một cây gậy đen; Người còn lại là tên tóc vàng đẹp trai mà Lucien đã gặp vài tuần trước, Mekanzi, anh họ của Lott.
“Giám đốc.” Tạm gác lại cuộc tranh cãi, cả Victor và Wolf đều khẽ cúi đầu chào ông già.
Các học sinh của Victor cũng cúi đầu theo thầy mình. Đây là lần đầu tiên Lucien gặp Nam tước Othello, giám đốc hiệp hội, đồng thời là cố vấn của Mekanzi.
Trong luật lệ dành cho các quý tộc được xây dựng từ cách đây rất lâu, những con cháu quý tộc đã thức tỉnh được ‘Phước lành’ trong huyết mạch của mình và từ đó trở thành hiệp sĩ Hoàng gia sẽ có nhiều tư cách để kế thừa tước hiệu hơn, nhưng không có nghĩa là những người còn lại thất bại trong việc đánh thức huyết lực thì không thể trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc. Không chỉ là một nhạc sĩ tài năng, Othello còn là con trai duy nhất trong nhà, nên ông được thừa kế hợp pháp tước hiệu của gia tộc và trở thành nam tước.
“Victor, ta nghe nói cậu đang gặp khó khăn với bản giao hưởng thứ tư phải không?” Othello bước đến chỗ Victor và nghiêm túc hỏi ông.
Victor gật đầu, mắt cụp xuống. “Vâng, thưa ngài...”
Othello lên giọng, đồng thời khẽ giơ cây gậy trong tay lên. “Cậu phải biết buổi hòa nhạc này quan trọng như thế nào. Cậu đại diện cho hiệp hội của chúng ta để chơi trước mặt Đại Công tước và Công nương, thế nên cậu phải đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu hiểu chứ?”
“Tôi biết, thưa ngài. Tôi đảm bảo mọi tác phẩm sẽ thật ấn tượng…” Victor trầm giọng trả lời. “…ít nhất là tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Ở bên cạnh, Wolf khịt mũi một cái thật to với Victor.
“Không, ta không yêu cầu mọi thứ phải ấn tượng đến mức đó, Victor.” Othello gật đầu. “Ta chỉ yêu cầu một buổi biểu diễn suôn sẻ và an toàn. Ta hiểu áp lực của cậu, nhưng cậu không thể cứ tiếp tục trì hoãn như vậy. Cậu phải nộp toàn bộ bản nhạc của mình càng sớm càng tốt thì dàn nhạc mới có đủ thời gian để luyện tập.” Sau đó Othello dừng lại một chút. “Chà… để ta cho cậu thời hạn luôn. Cho đến tuần cuối cùng trước buổi hòa nhạc, ta muốn thấy tất cả các tác phẩm của cậu nằm trên bàn làm việc của ta. Có ý kiến gì không, Victor?”
Victor cố gắng lắc đầu. “Không ạ… thưa ngài.” Ông biết rằng nếu ông không thể nghĩ ra bản giao hưởng thứ tư thì rất sớm thôi, ông sẽ bị người khác trong hiệp hội thay thế.
“Ta hy vọng cậu hiểu tại sao ta lại thúc ép cậu.” Othello lúc này trông đã bớt ngưng trọng hơn. “Ta tin cậu có thể làm được, Victor.” Vị giám đốc gật đầu để thể hiện sự khích lệ rồi bước ra khỏi hội trường.
Lúc này, Mekanzi cười cười lại gần Lott. “Em họ thân mến à, anh hy vọng em sẽ không gặp khó khăn gì với bài đánh giá trình độ nhạc sĩ như thầy của em đang gặp phải ở đây. Mặc dù anh sẽ là một trong những giám khảo trong ba năm tới cũng như là anh rất mong chờ màn trình diễn violin của em, nhưng sự thanh liêm của anh không cho phép anh hạ tiêu chuẩn của mình xuống đâu.”
“Tôi không cần anh hạ thấp tiêu chuẩn.” Lott nghiến răng trả lời.
Sau đó Mekanzi quay sang Lucien. “Cậu biết gì không? Một tên nghèo kiết xác như cậu nên thấy bản thân thật may mắn khi có cơ hội trở thành một nhạc sĩ. Lãng phí thời gian để đùa giỡn với các cô gái thay vì rèn luyện kỹ năng của mình là không khôn ngoan tí nào đâu.”
Lúc vừa nghe lời nhận xét của Mekanzi, Lucien cảm thấy rất bối rối, nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra hắn ta đang nói về Elena. Gần đây, Elena đã dành chút thời gian với Lucien để học hỏi thêm về âm nhạc.
Sau đó Mekanzi rời đi và bắt kịp Othello với nụ cười hòa nhã nở trên mặt. Trong gia tộc Griffith, với tư cách là người kế thừa tước hiệu thứ hai, Mekanzi luôn nỗ lực hết sức để lấy lòng chủ gia tộc.
“Ôi trời… Victor, anh vẫn còn đang vắt não để cho ra kiệt tác cuối cùng à?” Giả vờ như trước đó không biết gì, Wolf nở một nụ cười đắc thắng. “Tận hưởng đi, Victor. Cứ tận hưởng buổi biểu diễn đầu tiên của anh tại Thánh vịnh Thính phòng đi, vì đây cũng có thể là lần cuối đấy.”
Trước khi rời đi, Wolf liếc nhìn Lucien. “Đây là đứa học sinh nghèo tài năng của anh đấy à, Victor? Chà… chúc cậu ta may mắn với bài đánh giá năng lực trong tương lai nhé. Suy cho cùng, danh tiếng của anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ta mà. Thật là một chàng trai trẻ tội nghiệp!”
Wolf cảm thấy buồn cười bởi lời nói của chính mình. Cười ha hả, hắn đi ra khỏi hội trường. Trong khi đó, Lucien nhận thấy khuôn mặt của Victor đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên tay.
9 Bình luận
mãn nguyện rồi