Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 100 - Lịch sử và văn tự
8 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sáng hôm sau, trên đường đến Hiệp hội Nhạc sĩ ở khu hành chính, Lucien vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy khúc bagatelle mà cậu chơi trong bữa tiệc tối qua nay lại đang được chơi ở khắp Aalto.
Đúng như Victor đã nói, một bản serenade dễ trở nên phổ biến hơn một bản giao hưởng.
Ngay khi Elena nhìn thấy Lucien bước vào tiền sảnh, cô liền nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với cậu.
“Chào buổi sáng, Elena!” Lucien chào hỏi. “Sao hôm nay trông cậu vui thế?”
“Tớ mừng cho cậu đó!” Elena che miệng rồi nhỏ giọng cười khúc khích. “Trước khi cậu đến, một vài tiểu thư quý tộc đã đến hiệp hội tìm cậu đấy. Họ hy vọng có thể trở thành học sinh piano của cậu. Bạn của tiểu thư Felicia, Yvette, cũng đã đến đó.”
Sau đó, cô đưa một chồng thư cho Lucien. “Đây đều là phản hồi của các nhạc sĩ sống gần đây.”
Lucien cầm lấy chồng thư và định đi lên lầu, nhưng thay vào đó lại dừng lại rồi quay sang Elena. “Cậu bảo với các quý cô giùm tớ là trong năm nay tớ không nhận học sinh nhé? Ngoài làm cố vấn âm nhạc cho Công nương, tớ còn phải sản xuất thêm âm nhạc nữa.”
“Ngài Evans, sao ngài có thể luôn có cảm hứng được vậy?” Cathy mở to mắt và hỏi với vẻ vô cùng tò mò. “Tôi nghe nói là ngoài bản serenade, ngài cũng đã cải biên xong bản Canon in D của ngài Hersey rồi.”
Lucien gật đầu. “Tôi chỉ hy vọng có thể tổ chức một buổi hòa nhạc của riêng mình càng sớm càng tốt.”
“Whoa…” Elena và Cathy reo lên cùng một lúc.
Sau đó, Elena hỏi Lucien đầy mong đợi. “Tớ hiểu là hiện tại cậu không muốn nhận học sinh nào… nhưng thỉnh thoảng tớ có thể hỏi cậu một số câu hỏi liên quan đến âm nhạc được không?”
“Tất nhiên rồi, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi ý kiến.” Lucien nói. Lý do thực sự cho việc Lucien từ chối nhận bất kỳ học sinh nào là bởi, với tư cách là một pháp sư, nếu một ngày nào đó cậu bị giáo hội phát hiện thì các học sinh của cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi đưa sheet nhạc serenade của mình tới chỗ Joseph để đăng ký, qua cửa sổ Lucien nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu tím được Natasha cử đến đang đi tới gần.
…
Trong thư phòng, Phòng Trưng bày Chiến tranh.
Natasha trong chiếc váy dài màu đen đang giới thiệu những cuốn sách cho Lucien. “Một số trong đống này được viết bằng tiếng phổ thông. Ta hiểu là cậu muốn bắt đầu đọc càng sớm càng tốt mà.”
Quả là Natasha, nhiệt huyết, quyết đoán và đầy hăng hái. Một khi đã quyết định sẽ làm gì, cô sẽ muốn hoàn thành nó càng nhanh càng tốt.
Qua lời giới thiệu của cô, Lucien đã hiểu sơ bộ về các đề mục sách khác nhau trong thư phòng của Công nương. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào và cúi chào Natasha. “Điện hạ.”
Natasha quay người lại, gật đầu với người đàn ông rồi nói với Lucien. “Ông Bake, đến từ gia tộc Hill, là một học giả và nhà ngôn ngữ học rất có uy tín. Ông ấy là người mà ta chỉ định để tư vấn và dịch những cuốn sách này cho cậu.”
Bake hói sớm khi mới ngoài bốn mươi. Trên khuôn mặt tròn của ông đeo một cặp kính rất dày.
“Cảm ơn, ông Bake.” Lucien nói.
“Tôi rất hân hạnh được phục vụ Công nương và trở thành cố vấn của cậu, cậu Evans.” Bake khẽ cúi đầu trước Lucien.
“Ông đã bắt đầu dịch sách rồi sao, ông Bake?” Lucien nhận thấy dưới cánh tay của Bake đang kẹp một cuốn sách dày với nhiều miếng tag màu mè dán giữa các trang.
“Đúng vậy… cậu thấy đấy, cậu Evans, dịch sách thì cần thời gian, mà Công nương đã nói với tôi về sự khao khát kiến thức của cậu. Vì vậy tôi hy vọng rằng mình có thể dịch được càng nhiều sách trong thư phòng này cho cậu càng tốt.” Bake chậm rãi trả lời.
“Ông Bake, ông thật tốt quá.” Lucien rất biết ơn. “Và cảm ơn người, Điện hạ.” Lucien mỉm cười với Natasha.
“Thật tuyệt khi thấy rằng cậu Evans, dù còn trẻ nhưng lại quan tâm đến ngôn ngữ và văn hóa cổ của Đế quốc Ma thuật Sylvanas đến vậy. Cậu sẽ sớm được thấy thôi, rằng nền văn hóa của họ vô cùng hấp dẫn.” Bake đi tới bàn và mở cuốn sách đen ra trước mặt Lucien. “Cuốn sách tôi đang viết hiện tại là Sử thi Anh hùng, có những bài thơ rất hay…” Bake có chút hưng phấn.
“Cuốn sách này nói về cái gì?” Lucien hỏi. “Xin lỗi, tôi… tôi thực sự không giỏi lịch sử.”
“Ồ, không sao hết.” Bake mỉm cười. “Để hiểu vẻ đẹp của thơ ca không đòi hỏi người đọc phải có trình độ học vấn cao. Thay vào đó, chúng là thứ mà chúng ta phải cảm thụ. Cậu Evans, hãy lại gần đây mà xem này.”
Những ngón tay thon dài của Lucien nhẹ nhàng lướt dọc gáy cuốn sách đen dày, cảm nhận sự cổ kính của nó.
Trong khi Lucien đang lật từng trang, Bake nói. “Mỗi một bài thơ trong cuốn sách đều được viết để tưởng nhớ những vị anh hùng vĩ đại, những người đã được Thần Chân Lý dẫn dắt để cùng nhau lật đổ sự cai trị của những pháp sư độc ác.”
“Thật lôi cuốn.” Lucien nhanh chóng lật qua tất cả các trang, sau đó ở bên trong thư viện tinh thần của cậu, bản sao của cuốn sách xuất hiện trên một trong các giá sách thuộc đầu mục “Văn học Cổ đại.”
Sau đó, Lucien quay sang Natasha. “Người từng đọc những cuốn sách này trước đây chưa, Điện hạ? Người có cuốn sách nào đã được dịch rồi không?”
“Ta đã học ngôn ngữ Sylvanas ở tu viện quý tộc trước đây rồi. Ta không cần dịch thuật.” Natasha thản nhiên đáp. “Ta tới phòng tập đây. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, ta sẽ quay lại tìm cậu. Đọc sách vui vẻ, Lucien.”
Sau khi Natasha rời đi, Lucien nhảy thẳng vào thế giới của sách, bắt đầu cần mẫn đọc.
…
Sau một tháng, nhờ nỗ lực đọc sách, Lucien đã dần dần có được một góc nhìn mới về lục địa và thậm chí là cả thế giới này.
Để có được sức mạnh to lớn và phá vỡ giới hạn của cơ thể con người, rất nhiều pháp sư trong quá khứ đã thực hiện vô số thí nghiệm vô nhân đạo lên con người bằng cách trích xuất những sức mạnh khác nhau từ ma vật và tiêm vào cơ thể họ. Hầu hết các đối tượng thí nghiệm đều chết, nhưng những ai thành công thì đều có được sức mạnh to lớn.
Đáng ngạc nhiên, nhưng cũng hợp lý đến bất ngờ, được sự dẫn dắt của những đối tượng thí nghiệm sống sót đó, con người từ khắp nơi trên lục địa, chính xác là những người chán ngấy với việc bị ngược đãi, đã phát động các cuộc nổi dậy chống lại đế chế.
Ban đầu, một mình họ thì không thể đánh bại những pháp sư mạnh mẽ đó, nhưng Chân Lý giáo với nhiều năm bí mật phát triển đã nhanh chóng bước ra ánh sáng và trở thành tín ngưỡng chung của những con người này, từ đó dần dần khiến Đế chế Ma thuật suy tàn. Đó chính là khi thứ sức mạnh to lớn có được từ những ma vật ấy bắt đầu được gọi là ‘Phước lành’ và Thánh Lịch bắt đầu đếm, theo sau đó là cuộc chiến mang tính lịch sử “Chiến tranh Bình minh” kéo dài hơn bốn trăm năm.
Bởi vì bản mà Lucien đang đọc là bản dịch, nên mỗi một con chữ đều có xu hướng chiếu ánh sáng vinh quang lên những con người chiến đấu chống lại đế chế, trong khi đó lại miêu tả pháp sư thành những đại diện đáng sợ của bóng tối và tà ma.
Vào thời điểm đó, gia tộc của Natasha, gia tộc Orvarit, đang bảo vệ lãnh thổ xa xôi phía Tây của Thánh quốc Heilz bằng sức mạnh to lớn của các Hiệp sĩ Orvarit. Cuối Chiến tranh Bình minh, gia tộc Orvarit đã giúp đỡ rất nhiều cho giáo hội và trở thành những người có công lớn nhất trong việc thành công phá hủy Aalto. Nhờ đó, trưởng gia tộc Orvarit đã được phong tước hiệu Đại Công tước của Aalto và Công quốc Orvarit trở nên độc lập khỏi Thánh quốc Heilz.
Vào năm 425 Thánh Lịch, giáo hội đã tổ chức một trong những công nghị[note54876] quan trọng nhất trong lịch sử, thảo luận về các chủ đề liên quan đến giai đoạn cuối chiến tranh và cuộc tấn công tiếp theo vào các đế chế quỷ ở phía Tây Dãy núi Hắc ám. Tuy nhiên, trong cuộc họp đó, một sự bất đồng lớn về cách đọc giáo lý đã nổ ra giữa một số Đại hồng y và Giáo hoàng một cách có chủ ý.
Kể từ đó giáo hội đã bị chia làm hai nửa. Được hỗ trợ bởi Đế quốc Schachran và các công quốc khác, các Đại hồng y đã phản bội Giáo hoàng và thiết lập một chủ nghĩa ly khai[note54877] ở phía Bắc. Cuộc hành quân về phía Tây của quân đội giáo hội vì vậy mà phải dừng lại.
Lucien nhận ra rằng chủ đề về dị giáo ở thế giới này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Sau khi biết Thánh Kiếm Hiệp sĩ Đoàn đóng quân ở biên giới giữa Công quốc Orvarit và Đế quốc Schachran, Lucien đã hỏi Natasha tại sao giáo hội không bao giờ bắt đầu lại việc hành quân về phía Tây nữa. Câu trả lời của cô rất mơ hồ nhưng cũng đầy ý vị. “Trong mắt hầu hết các tín đồ, kẻ thù bên trong khiến chúng ta lo lắng hơn những mối đe dọa bên ngoài. Ngày nay, không ai ngoại trừ Giáo hoàng và Giáo tông của giáo hội Bắc biết tại sao những Hồng y đó lại phản bội chúng ta.”
Từ những cuốn sách lịch sử này, Lucien cũng biết được rằng Công quốc Orvarit, Vương quốc Syracuse và các tỉnh phía Bắc của Thánh quốc Heilz chính là tiền tuyến chống lại dị giáo.
Trên toàn bộ lục địa, ngoài hai đại đế quốc là Schachran và Heilz, còn có một đế quốc là Đế quốc Gusta ở cực Nam. Tuy nhiên, Hoàng tộc ở đây đã đánh mất quyền cai trị đế quốc vào tay một số gia đình quý tộc ưu việt ở đó bởi họ nắm giữ một phần lớn quyền lực chính trị và kinh tế, cho nên đây chỉ còn là một đế quốc trên danh nghĩa. Còn với các lãnh thổ còn lại của lục địa, có gần sáu mươi vương quốc, công quốc, bá quốc, Liên bang Thành phố Tự do, v.v. cả thảy, bao gồm cả những nơi tín ngưỡng dị giáo phía Bắc.
Ngoài ra, ở phía Đông lục địa còn có một vùng biển lục địa được gọi là Biển Bão Táp. Mẹ của Natasha là Công chúa của vương quốc ở bên kia eo biển Bão Táp, mặc dù có rất ít tài liệu tham khảo về vương quốc đó.
…
Hai tuần trước năm mới, ngồi trước lò sưởi, Lucien đang đọc Chiêm tinh và Nguyên tố.
Sau khi đọc đi đọc lại, bây giờ cậu đã có thể hiểu được những ký tự thông dụng nhất của ngôn ngữ Sylvanas.
8 Bình luận
TFNC~~~~