Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 97 - Cung Sol trưởng
16 Bình luận - Độ dài: 1,384 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Link bản serenade chương I phiên bản độc tấu piano Lu chơi mình để ở phần cmt nha
------------------------
Ở thế giới này, serenade vốn là một thể loại nhạc được biểu diễn để thể hiện tình yêu hay cảm xúc và được coi là thể loại nhạc phù hợp với không khí buổi tối. Bởi vì có nhiều quý tộc thích theo đuổi những xu hướng âm nhạc khác nhau nên phong cách của serenade cũng thay đổi theo thời gian và ngày càng được chơi thường xuyên hơn trong các bữa tiệc tối.
Ở Aalto, Thánh vịnh chi thành, serenade chưa bao giờ thực sự trở thành xu hướng, thay vào đó, giao hưởng và hòa tấu lại phổ biến hơn vì chúng thường được đánh giá là “nghiêm trang và tao nhã.”
Trong khi đang trò chuyện về kĩ thuật fingering trên đàn piano, Silvia cười nói với thầy của mình. “Em đã từng thấy bản serenade của ngài Julian trong văn phòng của thầy trước đây, quả thực nó rất thích hợp để chơi trong các bữa tiệc tối.”
Christopher ngay lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của cô. Ông lắc đầu và mỉm cười.
Một số nhạc sĩ nổi tiếng ở đây như Othello và Victor cũng cười theo ngài Chủ tịch. Silvia đang ám chỉ rằng tác phẩm của Julian ở một mức độ nào đó quá nông cạn để được trình bày trong những dịp trang trọng.
Mặt khác, Baret và Clemen, hai nhạc sĩ lần đầu tiên đến thăm Aalto, lại không chắc lắm về hàm ý trong lời nói của Silvia.
Lucien cũng không nhận ra hàm ý trong lời nhận xét ấy cho đến khi cậu nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của các nhạc sĩ khác. Có lẽ chính thái độ thân thiện của Lucien đã khiến Silvia quý mến cậu hơn Julian.
Đúng lúc này, Julian cầm violin của mình lên và bắt đầu chơi.
Mở đầu bản serenade của cậu ta khiến nhiều nhạc sĩ truyền thống ở đây ngạc nhiên, bao gồm cả Christopher, Othello và Victor. Julian đã soạn lại tác phẩm âm nhạc của chính mình và khiến cho nó tương đối trọng thể và trang nghiêm hơn.
Một nụ cười thích thú hiện lên trên gương mặt của Natasha. Cô luôn thích những điều bất ngờ. Silvia đứng cạnh cô lại trông có vẻ bối rối hơn là ngạc nhiên.
Julian thực sự là một thiên tài. Sự kết hợp giữa đặc điểm nhẹ nhàng thư thái của serenade và tính nghiêm trang của dàn nhạc trong tác phẩm này đã khiến mọi nhạc sĩ có mặt trong bữa tiệc đều phải ấn tượng.
Trong suốt chương thứ hai của bản serenade, ngay cả Chủ tịch Christopher cũng phải mỉm cười khen ngợi. “Phần này quả thực khó, tuy nhiên Julian đã xử lý nó rất tốt.”
Clemen và Baret liếc nhìn Julian đầy ngưỡng mộ, vì một lời nhận xét tốt từ Chủ tịch Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto đối với một nhạc sĩ trẻ mà nói có ý nghĩa vô cùng lớn.
Theo sau lento nhẹ nhàng và thanh lịch là allegro[note54864] vui vẻ, rất phù hợp cho bữa tiệc tối. Màn chơi kết thúc trong không khí thỏa mãn và phấn khởi.
Khán giả tặng cho Julian một tràng pháo tay nồng nhiệt. Felicia, với tư cách là người chủ trì buổi lễ trưởng thành và bữa tiệc tối, cảm ơn Julian. “Tôi rất thích món quà của anh, anh Julian. Đó quả thực là một bản serenade ấn tượng.”
“Được chơi cho cô nghe là vinh hạnh của tôi, tiểu thư Hayne.” Julian hôn lên tay Felicia và cúi đầu trước cô. “Cầu mong vẻ đẹp và niềm hạnh phúc sẽ luôn ở bên tiểu thư.”
Sau đó, cậu ta rời sàn nhảy và quay trở lại chỗ các nhạc sĩ với nụ cười tươi trên môi, bởi bản serenade mà cậu ta phải mất hơn năm tháng mới hoàn thành đã được nhiều nhạc sĩ ở Aalto công nhận.
Mặc dù phần chơi chưa hoàn hảo vì ban nhạc không được luyện tập nhưng Julian vẫn rất thành công.
“Tuyệt vời, vừa thanh lịch vừa dữ dội! Khi nhắc tới serenade thì quả thật không ai bì được với cậu.” Mekanzi mồm thì khen ngợi Julian thì mắt lại đảo về phía Lucien.
Mỗi tội Lucien không quan tâm. Cậu chưa bao giờ coi mình là một nhạc sĩ thực thụ.
Othello, với tư cách là giám đốc hiệp hội, cũng gửi lời chúc mừng.
Sau Othello, Silvia cũng nở nụ cười nhẹ nhàng và bày tỏ quan điểm khác biệt của mình. “Ấn tượng đấy, nhưng nhịp độ của serenade nhìn chung có hơi chậm, cấu trúc cũng được viết chưa tốt cho lắm.”
“Ừ thì…” Julian cảm thấy hơi xấu hổ. “Những gì cô vừa nói… Những gì cô vừa đề cập đều là những vấn đề tương đối khó tránh đối với một bản serenade mà, phải không?”
Christopher có chút ngạc nhiên khi thấy cô học trò vốn luôn tốt bụng và dịu dàng của mình lại hung dữ và sắc bén như vậy tối nay. Vì vậy, ông tiến lên một bước để dẫn dắt cuộc trò chuyện. “Dù sao thì đây cũng là một bản serenade có chất lượng xuất sắc.”
“Cảm ơn ngài!” Julian lại cười toe toét. Cậu ta chưa gì đã có thể nhìn thấy một tương lai thành đạt đang chờ đợi mình với tư cách là một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng ở Aalto rồi.
Sau đó cậu ta đột nhiên quay người, dùng ngữ điệu ngạo mạn nói với Lucien. “Đến lượt cậu rồi đấy, cậu Evans.”
Lúc này, mẹ của Felicia nói với tất cả các vị khách. “Cảm ơn, cậu Julian. Cảm ơn màn chơi đầy sôi nổi vừa rồi. Trong buổi tối đẹp trời này, cậu Lucien Evans, với tư cách là bạn học nhạc của con gái tôi, cũng sẽ tặng chúng tôi một khúc bagatelle!”[note54865]
Tên của Lucien khiến cho đám đông xôn xao.
“Đúng vậy, chính là Lucien Evans đó. Nhạc sĩ trẻ tài năng đã sáng tác Bản giao hưởng Định mệnh!” Mẹ Felicia tự hào giới thiệu.
Lucien chỉnh lại quần áo một chút, đang chuẩn bị đi đến giữa hội trường thì Mekanzi ác ý nói với cậu. “Hy vọng cậu không bấm nhầm phím, Lucien.”
Natasha liếc nhìn Mekanzi, nhướng mày, sau đó nhìn Lucien. Cô có niềm tin vào cậu, vì cô đã thấy cậu chơi piano vài lần sau khi thức tỉnh ‘Phước lành’, và kỹ năng chơi đàn của cậu đã tiến bộ rất nhiều.
“Đừng làm Natasha thất vọng.” Silvia trầm giọng nói với Lucien. “Cậu là cố vấn âm nhạc của người.”
Lucien không bận tâm mấy lời xàm xí của Mekanzi. Cậu gật đầu với Natasha, Silvia và thầy Victor, rồi bước tới trung tâm hội trường, nơi đặt một cây đàn piano. Victor nâng ly về phía học trò của mình như một sự khích lệ.
Felicia có chút lo lắng, cô không chắc liệu tối nay chơi bagatelle có phải là ý hay hay không nữa. Bây giờ bất kỳ sai sót nào trong màn biểu diễn của Lucien đều có thể sẽ bị so sánh với bản serenade của Julian, rồi từ đó khuyết điểm ấy sẽ bị phóng đại lên.
Tiếng vỗ tay hoan nghênh Lucien dần dần dừng lại. Nhiều nhạc sĩ và quý tộc đều đang chờ đợi.
Chương đầu tiên là allegro, êm dịu, duyên dáng và ngắn gọn. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bằng hình thức sonata-allegro vui tươi.[note54866]
Nụ cười của Julian đông cứng lại trên khuôn mặt. Với tư cách là một nhạc sĩ, cậu ta ngay lập tức nhận ra khoảng cách giữa bản serenade của mình và tác phẩm của Lucien. Dù tác phẩm của cậu ta đúng thật là rất xuất sắc, nhưng bản serenade của nhạc sĩ trẻ Aalto này lại có thể được coi là kinh điển.
Bài mà Lucien đang chơi là Serenade dành cho Đàn dây cung Sol trưởng số 13 của Amadeus Mozart.[note54867]
16 Bình luận