Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 64 - Quý tộc
12 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sắc tím trên những chiếc xe ngựa này toát lên vẻ vừa trang nhã vừa nhẹ nhàng. Cả hai cỗ xe đều được in cùng một gia huy – một cánh tay bọc thép mạnh mẽ nắm lấy một chiếc khiên bạc, được bao quanh bởi nhiều đóa violet rực rỡ cùng với những đường vẽ giống như pháo đài.
Đó là gia huy của gia tộc Orvarit, hay còn được gọi là Khiên Chân Lý.
Hai cỗ xe ngựa dừng lại trước tấm thảm đỏ dài. Những quý tộc đã bước vào hội trường rời khỏi chỗ ngồi và lại ra ngoài, theo sau Bá tước Hayne và Bá tước Rafati, để chào đón Đại Công tước, còn các nhạc sĩ thì đứng từ xa để thể hiện sự tôn trọng.
Một cô gái trẻ tầm vóc cao với mái tóc tím rực rỡ bước xuống xe ngựa trước tiên trong bộ váy dạ hội màu đen thanh lịch.
Đôi mắt sâu thẳm màu tím mộng mơ, lông mày dài và đậm hơn so với những người phụ nữ bình thường, chiếc mũi cao và thẳng, hòa hợp hoàn hảo với đôi môi hồng như đóa hoa bung nở. Cô gái trẻ này vô cùng lộng lẫy, và vẻ đẹp này cực kỳ độc đáo: vẻ đẹp của cô phản ánh sức sống, sự tự tin và tinh thần anh hùng. Nếu so sánh quý cô Silvia với bông huệ dịu dàng và thanh lịch thì cô gái này sẽ là một đóa hoa violet rực rỡ, sôi nổi và đầy nhiệt huyết.
Cô gái trẻ này chính là Nữ Bá tước Violet nổi tiếng, Natasha.
Và người phụ nữ trung niên mà Lucien nhìn thấy lần trước thì đang đứng bên cạnh Natasha.
Là Đại hiệp sĩ cấp năm, Natasha cao hơn hầu hết đàn ông nửa cái đầu. Cô nhanh chóng bước đến chiếc xe ngựa kia và chìa tay ra đỡ cha cô, Đại Công tước, xuống xe.
Orvarit cũng có mái tóc màu tím, nhưng nhạt hơn nhiều so với con gái ông. Ở độ tuổi ngoài sáu mươi, Đại Công tước trông yếu hơn so với những người cùng tuổi. Khi còn trẻ, Orvarit không tài năng được bằng Natasha, vì vậy, ông phải dựa dẫm vào rất nhiều bí dược do giáo hội và gia tộc cung cấp để đánh thức ‘Phước lành’ của mình, để rồi trở thành hiệp sĩ cấp hai. Sức khỏe của ông đã bị tổn hại bởi thuốc ngay từ khi còn trẻ, cộng thêm việc mất đi người vợ và đứa con trai lớn trong những năm sau đó cũng khiến ông bị tàn phá nặng nề.
Bất chấp mọi khổ đau từng trải qua, Orvarit vẫn rất ưa nhìn và hấp dẫn. Tình yêu của ông dành cho người vợ quá cố của mình đã làm nhiều người cảm động và trở nên nổi tiếng. Nhiều năm trước, Orvarit phải lòng công chúa duy nhất của Vương quốc Holm bên kia eo biển Bão Táp khi ông ở đó với tư cách là đại sứ. Họ cùng nhau vượt qua vô số khó khăn và cuối cùng kết hôn. Những năm sau đó, ông dành hết tình yêu cho vợ và không hề ngoại tình. Câu chuyện tình yêu vẫn được nhiều du ca ngâm xướng cho đến tận ngày nay.
Được Natasha đỡ, Đại Công tước xuống xe ngựa, đi về phía thảm đỏ. Trong mắt ông, Thánh vịnh Thính phòng thiêng liêng chưa bao giờ thay đổi trong ký ức, và rồi ông bắt đầu suy nghĩ về cả cuộc đời mình. Sau nhiều năm như vậy, giờ đây Natasha chính là mối quan tâm duy nhất của ông. Quả thực, ông rất tự hào về con gái mình, nhưng ông cũng cảm thấy lo lắng vì Natasha thậm chí còn có cá tính mạnh mẽ hơn nhiều người đàn ông.
Trước đại sảnh lộng lẫy và tráng lệ, các quý tộc chào Đại Công tước và Công nương, thể hiện sự tôn kính tột cùng. Orvarit mỉm cười với các quý tộc trong tư thái trang nghiêm và đầy phẩm giá, còn Natasha chỉ khẽ gật đầu với họ. Ngay cả Lucien đứng từ xa cũng có thể nhận thấy rằng mặc dù Công nương vô cùng quen thuộc với cung cách quý tộc, nhưng cô lại không mấy hứng thú với chúng. Tuy nhiên, sau đó khi Natasha nhìn thấy Silvia đang đứng giữa các quý tộc, cô liền nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào.
Lucien nhìn thấy Natasha nhẹ cúi đầu về phía Silvia, tay phải đặt lên ngực, đây là cách chào hỏi điển hình của nam giới.
‘Kì lạ thật… ừm… nếu mình không nhầm, chắc chắn có gì đó giữa Công nương Natasha và quý cô Silvia…’ Lucien không muốn ngôi lê đôi mách, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối cho các quý ông quý ngài có mặt ở đây. Bởi suy cho cùng, cả Silvia và Natasha đều rất hấp dẫn và quyến rũ.
“Tôi đề nghị chúng ta nên vào trong và yên vị trước, thưa Bệ hạ.” Bá tước Hayne nhoẻn cười sau khi kính chào Đại Công tước. “Hãy để cho những người trẻ tuổi có một chút không gian tự do thôi.”
Con trai ông, Tử tước Harrington đang nói chuyện với Công nương Natasha. Harrington là một chàng trai trẻ ưa nhìn và nhiệt tình. Buổi hòa nhạc tối nay rất quan trọng, nhưng phần giao lưu xã hội cũng vậy.
Orvarit chỉ liếc nhìn chàng trai trẻ mà không hy vọng quá nhiều. “Chúng ta đợi một chút đã. Ta tin là tối nay Hồng y Sard cũng sẽ đến đây.”
Nghe thấy cái tên này, nhiều quý tộc đứng gần đó đều ngừng nói chuyện và tỏ ra khá ngạc nhiên.
Sard, Thánh Hồng y, người đứng đầu giáo hội tại Công quốc Orvarit, thành viên của Hội đồng Giám mục, được biết đến là người gần như sống ẩn dật. Việc ông tham dự buổi hòa nhạc tối nay là hoàn toàn bất ngờ, điều này khiến nhiều quý tộc có mặt ở đây nhớ đến nghi lễ tà ác từng được tiến hành trong nhà Nam tước Laurent hồi trước.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đơn giản có gắn huy hiệu Thần Chân Lý dừng lại trước nhà hát. Mọi người ở đó đều đoán rằng đây là xe ngựa của Sard.
Được một hiệp sĩ trẻ giúp đỡ, một ông già mặc áo choàng trắng bước xuống xe. Ông trông vô cùng hiền từ với mái tóc bạc trắng, giống như một người ông giàu tình yêu thương vậy. Bước từng bước ổn định và vững chãi, sức khỏe của Sard nom vẫn khá tốt. Không ai có thể nhận ra ông thực sự đã hơn hai trăm tuổi.
Khi vị Hồng y già bước lại gần, Lucien chợt cảm thấy một luồng không khí ấm áp nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn, như thể linh hồn cậu đang được tắm trong ánh sáng thánh thiện.
Lucien cực kỳ ngạc nhiên trước linh lực mạnh mẽ của ông lão. Trong khi linh lực của cậu bị vòng phép của giáo hội chặn lại hoàn toàn thì linh lực của ông lão này vẫn có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Thực ra cậu đã từng nghe đến tên của Sard trước đây, bởi ông như thể một huyền thoại trong thế giới này vậy. Trong khoảnh khắc này, Lucien cuối cùng cũng đã được tận mắt nhìn thấy một huyền thoại.
Người ta nói rằng, trong số tất cả các Hồng y của giáo hội Thần Chân Lý, chỉ có khoảng mười người trong số đó đó là Thánh Hồng y. Theo hiểu biết của Lucien, nếu cân nhắc đến cả những nhóm người sau, bao gồm những chỉ huy hiệp sĩ vĩ đại nhất, thủ lĩnh của Tòa Thẩm Giáo và các linh mục, thì trên thế giới này chẳng có quá ba mươi người có được loại sức mạnh giống như Sard.
Đứng gần Lucien, Rhine nheo mắt và cau mày tập trung như thể có thứ gì đó quá chói vậy.
Lucien nhận thấy sự khác lạ ở Rhine nên quay lại nhìn anh, đúng lúc đó ánh mắt cậu và Rhine chạm nhau. Khóe miệng Rhine nhếch lên, nở một nụ cười thản nhiên.
Đây không phải là lần đầu tiên Lucien nhận thấy Rhine cư xử kỳ lạ. Tuy nhiên, Lucien biết rằng tối nay không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết nhiều câu hỏi về Rhine trong đầu mình.
Khi Thánh Hồng y Sard tiến đến hành lang, theo phong cách hiệp sĩ, Orvarit nhẹ khuỵu gối hôn lên tay phải của Sard một cách kính trọng.
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.” Đại Công tước nói.
Có vẻ như ở Aalto này, quyền lực tôn giáo vẫn đứng trên quyền lực của Hoàng gia.
“Hân hạnh được gặp ngài, Bệ hạ. Ta rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, và ta rất vui khi thấy Natasha bé nhỏ đáng yêu của chúng ta giờ đã là một hiệp sĩ xuất sắc.” Sard nắm lấy cánh tay Orvarit và mỉm cười trìu mến.
Đại Công tước và Hồng y đỡ tay nhau bước vào thính phòng, Natasha đỡ tay Sard ở phía bên kia thì ở phía sau họ một chút. Theo sau họ là các quý tộc bước vào tuần tự theo thứ bậc.
“Chà… Đã đến lúc chuẩn bị sau hậu trường rồi.” Victor mỉm cười. “Lucien, em có thể ở đây đợi bạn bè của mình rồi lát dẫn họ tới chỗ ngồi.”
Lucien gật đầu, nhìn Victor và Rhine rời đi. Chẳng mấy chốc, Felicia, Lott và Herodotus cũng bước vào hội trường và ngồi vào những vị trí tốt được ấn định theo gia đình mình.
Ở gần hành lang chỉ còn Athy và Lucien vẫn đang đứng đợi. Athy đang đợi người thân của Victor, Lucien thì đợi bạn bè của mình.
Một lúc sau, một chiếc xe ngựa kéo chở hàng đơn giản đi đến. Iven là người đầu tiên xuống xe, theo sau là anh trai John. Iven trông rất đáng yêu trong bộ vest nhỏ, John cũng vậy, cao ráo và đẹp trai với mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh đèn.
Joel và Alisa cũng xuống xe. Lucien cảm thấy chiếc váy của dì Alisa có hơi chật đối với bà, nhưng nụ cười hạnh phúc khiến bà trông trẻ trung hơn bình thường rất nhiều. Nhìn thấy cả gia đình, Lucien vô thức mỉm cười.
“Tớ còn tưởng cậu sẽ không tới.” Lucien nghịch ngợm đánh vào vai John. Hai người bạn thân đã lâu không được gặp nhau.
“Thôi nào…!” John cũng vui vẻ huých lại Lucien. “Tác phẩm âm nhạc đầu tiên của cậu sẽ được trình diễn ở Thánh vịnh Thính phòng cơ mà. Với tư cách là bạn thân của cậu thì làm sao tớ có thể bỏ lỡ! Nhân tiện Lucien, tớ cũng có một tin vui đây.” John ôm Lucien và vỗ nhẹ vào lưng cậu. “Tớ bây giờ đã là cận vệ hiệp sĩ cao cấp rồi đấy!”
“Wow! Tuyệt quá, John! Chúc mừng cậu!” Lucien mỉm cười.
Đúng lúc này Elena cũng đến. Trong chiếc váy dài màu vàng nhạt, đêm nay Elena trông như một thiên thần đáng yêu.
“Cũng chúc mừng con, Lucien.” Joel liếc nhìn Elena rồi huých nhẹ Lucien. “Cô bé rất đáng yêu.”
“Không... không... bọn con chỉ là bạn thôi.” Lucien có chút ngại ngùng xấu hổ.
Sau đó Lucien dẫn họ tới khán đài phía Tây. Nó nhỏ hơn nhiều so với các khán đài khác và chỉ đủ sức chứa hai mươi người.
...
Những vị trí ngồi tốt nhất thuộc về các bá tước ưu tú trở lên. Sau khi ngồi vào chỗ, Orvarit hơi nghiêng người về phía trước và hỏi Thánh Hồng y. “Thưa Đức Hồng y, việc điều tra vụ án Nam tước Laurent có tiến triển gì không?”
Mặc dù Lực lượng Cảnh vệ Thành phố và Bộ phận Tình báo của Công quốc cũng đang xem xét vấn đề này, nhưng họ không bao giờ có thể so được với các mục sư tài giỏi của Tòa Thẩm Giáo, những người tuyên bố rằng họ có thể nghe được tiếng nói của Thần Chân Lý.
“Chà… một chút.” Hồng y Sard nhìn dàn nhạc đang chuẩn bị trên sân khấu ở phía trước với nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt. “Bọn ta tin rằng chuyện này có liên quan gì đó đến vị Công tước quá cố dưới địa ngục. Tổ tiên của hắn ta đã bị Đế chế Ma thuật cổ đại phong ấn ở đâu đó dưới Dãy núi Hắc ám, vì vậy hắn luôn cố tìm kiếm tổ tiên của mình để hấp thụ sức mạnh.”
“Ta còn tưởng hắn phải cẩn thận hơn thế chứ.” Natasha tham gia vào cuộc trò chuyện. “Và nghe nói vụ này cũng có dính dáng đến vài pháp sư.”
“Đúng vậy.” Sard gật đầu. “Thần đã tiết lộ cho ta rằng bọn chúng thực sự có kế hoạch khác, vì vậy bọn ta vẫn đang thu thập thêm thông tin, đặc biệt là tra cứu các tài liệu cổ từ Đế quốc Ma thuật Sylvanas. Còn về đám pháp sư, bọn chúng chỉ là vài người học việc cùng với một pháp sư đến từ trụ sở của Ma pháp Nghị viện. Hắn tự gọi mình là ‘Giáo Sư’ nhưng cùng lắm cũng chỉ là pháp sư bậc ba hoặc bốn, nên chúng ta không cần phải bận tâm quá nhiều về bọn chúng đâu.”
“Trụ sở của Ma pháp Nghị viện?” Đại Công tước và Công nương cùng thắc mắc hỏi lại.
12 Bình luận