Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 92 - Mặc khải
5 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Gần Dãy núi Hắc ám, tư tế tối cao Ilia khoác áo choàng bạc đứng trên một tảng đá, nhìn xuống vài tên dị giáo đang quỳ trên mặt đất.
Cơn thịnh nộ của tên tư tế tối cao này vô cùng khủng khiếp. Tảng đá khổng lồ bắt đầu nứt ra bởi sức mạnh hắc ám của hắn.
“Ai có thể nói cho ta biết… chuyện quái gì đã xảy ra hay không?!” Ilia gầm lên như một con thú bị thương.
Đêm nay bọn chúng đã phải chịu một thất bại nặng nề. Thế lực của Ngân Giác tại Công quốc gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Số thành viên sống sót còn chưa đến nổi mười người, bao gồm Dragan, một hắc hiệp sĩ cấp năm, hai đại tư tế, ba tư tế bình thường và một hắc hiệp sĩ bình thường.
Công sức nhiều năm trời quần quật của Ilia đã bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Ngay lúc này, cơ thể hắn đang bị bao phủ bởi một lớp lửa đen nồng nặc mùi lưu huỳnh. Khi chiếc mũ trùm đầu màu bạc trượt xuống, khuôn mặt của Ilia lộ ra.
Trên đầu hắn có hai cái sừng dê, hai con mắt đỏ như máu. Các hiệp sĩ và tư tế quỳ trước mặt hắn không ai dám ngước nhìn lên.
Một lát sau, Ilia bình tĩnh trở lại và đội mũ trùm đầu lên. Sau đó, hắn hỏi. “Ai có thể cho ta biết... Tại sao giáo hội và gia tộc Orvarit lại ở đó tối nay?”
“Kẻ được gọi là Giáo Sư… tối nay hắn chạy trốn khỏi giáo hội và bằng cách nào đó đã tìm thấy cung điện dưới lòng đất. Đó là những gì tôi biết.” Dragan cẩn thận trả lời.
Sau một lúc im lặng, Ilia lại hét lên. “Vậy tên Giáo Sư chết tiệt đó là đứa quái nào?!”
“Kẻ gác đêm nói rằng tên Giáo Sư này có thể đến từ Đại lục Ma pháp Nghị viện.” Dragan trả lời. “Thực ra, chúng tôi đã nhận được tin rằng Giáo Sư sẽ gặp một pháp sư học việc ở đâu đó trong rừng đen. Nhưng vì chỗ đó ở rất xa chúng ta...”
“Mẹ kiếp thằng ngu!” Ilia chỉ muốn xé Dragan ra thành từng mảnh.
Biết mình đã nói điều ngu ngốc, Dragan cúi đầu không dám cãi lại tư tế tối cao. Trong suy nghĩ của Dragan, bọn họ không thể phong tỏa toàn bộ rừng đen và đuổi tất cả người trong rừng đi được.
“Giáo Sư... Hắn cố ý làm vậy.” Nghiến răng kèn kẹt, Ilia chầm chậm phun ra từng từ. “Một mũi tên trúng hai đích, nhất cử lưỡng tiện, thậm chí tay không hề vấy chút máu nào. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy...”
“Nhưng tôi tưởng Ma pháp Nghị viện đứng về phe chúng ta chứ...” Một tư tế cấp năm bối rối hỏi.
“Ở đâu mà chẳng có xung đột nội bộ.” Ilia cười lạnh.
Sau đó Ilia quay đầu lại và bắt đầu cầu nguyện tới Ngân Bạch Chi Chủ, tìm kiếm điều mặc khải từ vị Thần của mình.
Tất cả các tín đồ cũng bắt đầu cầu nguyện.
Một cái bóng đen thoát ra khỏi chiếc áo choàng bạc của Ilia và dần dần bao phủ tất cả bọn chúng.
Trong bóng tối, tất cả các tín đồ đều nghe thấy một giọng nói trầm trầm trong đầu, nhưng chỉ mình Ilia hiểu được thông điệp.
Chẳng mấy chốc cái bóng biến mất, Ilia đứng lên. Hắn giơ cao cánh tay phải và nói với tất cả các tín đồ. “Ngân Bạch Chi Chủ đã trấn an ta rằng, bất chấp những thất bại mà chúng ta đã phải chịu đêm nay, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng nên vương quốc vĩ đại trên trần thế cho vị Thần chân chính của chúng ta.”
“Cầu cho ngài dạo bước nơi trần thế như dạo bước trong vương quốc của mình.” Những tín đồ còn lại hăng hái đáp.
“Ngài còn cho ta thấy một mặc khải: ‘Một ngôi sao rơi xuống mang đến hỗn loạn. Ngai vàng của số phận đã mất chủ. Kẻ vô thần bước đi giữa ánh sáng và bóng tối sẽ xuất hiện.’”
“Nó có nghĩa là gì?” Dragan hỏi. “Cứ như một bài thơ vậy…”
“Quỷ đã làm ô uế Aalto rồi. Chúng ta không thể thấy rõ.” Ilia lắc đầu.
Số phận và thời gian là những thứ khó hiểu nhất. Ngay cả nhà tiên tri vĩ đại nhất cũng chỉ như một người bình thường khi đối mặt với một ngọn núi lớn, và tất cả những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của nó.
...
Đêm qua Lucien ngủ rất ngon. Cậu thức dậy cùng tiếng chim hót líu lo vào khoảng tám giờ sáng.
Vũ hội kết thúc rất muộn. Nhiều người hiện vẫn còn đang say giấc nồng. Vì vậy, không có ai giục Lucien đi ăn sáng.
Kể từ khi xuyên tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Lucien được hưởng thụ loại chăn vừa đẹp vừa mềm như vậy, thế nên cậu lăn lộn trên giường hơn nửa tiếng mới có đủ động lực để mò dậy thay đồ.
Lúc Lucien đang đi xuống lầu, một cô hầu gái đi tới mỉm cười nói. “Chào buổi sáng, ngài Evans, ngài muốn gì cho bữa sáng ạ?”
“Làm ơn cho tôi bánh mì, xúc xích phô mai... với sữa.” Lucien trả lời. Cậu gọi một bữa sáng phong phú để thưởng cho bản thân đã làm khá tốt tối qua.
“Chắc chắn rồi.” Cô hầu gái gật đầu. “Ngài muốn dùng bữa sáng trong phòng ăn hay phòng riêng ạ?”
Lucien liếc phòng ăn dưới lầu, thấy Rhine đang ngồi ở đó.
“Phòng ăn, cảm ơn.”
Khi Lucien bước vào phòng ăn, Rhine đang cho một miếng bít tết chín tái vào miệng.
“Chào buổi sáng, Lucien!” Rhine chào. “Cậu thực sự nên thử món bít tết này đi, ngon lắm.”
Lucien ngồi xuống ghế đối diện và nói với người giúp việc. “Làm ơn cho tôi một phần bít tết. Chín vừa.”
Sau đó Lucien quay sang mỉm cười với Rhine. “Bữa sáng tuyệt vời sẽ bắt đầu một ngày tuyệt vời.”
“Đồng thời cũng là một sự bổ sung hoàn hảo sau một buổi vận động hiệu quả.” Rhine nói đầy ẩn ý.
“Evans, Yvette giống như một con thú hoang nhỉ.” Một thanh niên quý tộc ngồi xuống bên cạnh họ. Anh ta cười cười, nhưng rõ ràng là đã hiểu nhầm cuộc trò chuyện của họ.
“Bậy nào Albay. Đêm qua tôi chẳng làm gì cả.” Tối qua Lucien đã được Felicia giới thiệu cho chàng trai trẻ này. “Tôi bị thương ở mắt cá chân mà.”
“Hiểu rồi. Bảo sao...” Albay thậm chí còn ngoác mồm cười to hơn. “Chẳng trách Yvette sáng nay đi săn từ rõ sớm, trông cổ tức giận lắm. Giỏi nhé, Lucien.”
Bữa sáng trôi qua thật dễ chịu. Lucien thấy Rhine sắp ăn xong, vội vàng hỏi. “Anh có thể nói cho tôi biết đó là đâu không... nơi đẹp như mơ mà anh kể với tôi tối qua ấy?”
“Chính là vì nó đẹp như thiên đường, nên tôi sẽ cho cậu biết địa điểm đó sau khi cậu có thể tổ chức được buổi hòa nhạc của riêng mình, như một phần thưởng.” Rhine mỉm cười ranh mãnh. Đối với anh, việc chứng kiến sự trưởng thành của Lucien là một điều rất thú vị.
Sau khi Rhine rời đi, Albay tò mò hỏi Lucien. “Nơi mà anh ấy nói đến là ở đâu vậy?”
“Tôi không biết nữa. Anh ấy đâu có ý định nói cho tôi bây giờ đâu.” Lucien nhún vai trả lời.
Điều mà cậu biết bây giờ là cuộc sống của cậu tốt nhất nên trở lại bình thường, ít nhất là trong một khoảng thời gian, để đáp ứng yêu cầu của Rhine càng sớm càng tốt. Và điều đầu tiên, Lucien sẽ cần phải vứt bỏ mật danh Giáo Sư.
Ăn xong bữa sáng, Lucien nhìn thấy một Felicia ngái ngủ đang đi xuống lầu. Cậu mở miệng chào hỏi. “Chào buổi sáng, Felicia.”
“Chào buổi sáng, Lucien. Mắt cá chân cậu thế nào rồi?” Cô hỏi.
“Giờ thì ổn rồi.” Lucien trả lời. “Xin lỗi nhé, Felicia. Tôi e là hôm nay tôi không đi săn được rồi. Tôi có chút việc cá nhân phải giải quyết.”
“Có chuyện gì đã xảy ra sao?” Felicia hỏi với vẻ quan tâm.
“Xin lỗi nhưng tôi phải giữ bí mật, Felicia.” Lucien tỏ vẻ hơi khó xử. “Vì nó có liên quan đến Công nương.”
“Không sao đâu, Lucien.” Felicia có chút kinh ngạc. “Tôi sẽ cho xe ngựa tới đưa cậu đi.”
Lên xe ngựa, Lucien bảo người đánh xe đi đến trang viên của Lãnh chúa Venn trước.
5 Bình luận