Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 76 - Phát giác
6 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Để quả cầu giấy lên bàn, Lucien lấy ra lá thư từ cái sọt. Không ngoài mong đợi, vài dòng chữ liền nổi lên.
“Có vẻ như cậu đã nhận được món quà của chúng tôi. Ba ngón tay chỉ là lời cảnh báo dành cho cậu. Đừng làm điều ngu ngốc, nếu không chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết Joel và gia đình ông ta. Chúng tôi có thể thấy cậu và chúng tôi mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Quả cầu này được gọi là Cảnh Tượng. Đập vỡ quả cầu, cậu sẽ thấy điều mình muốn.”
Lucien cảm nhận được từ tính từ quả cầu nhỏ, nó hẳn có chức năng giống như một chiếc máy ảnh. Vì vậy, không chút do dự, Lucien dùng tay đập nát quả cầu.
Khói đen từ quả cầu bay ra, dần dần tạo thành một màn hình đen trắng, chiếu ra một cảnh động ngắn.
Trong video, Joel, Alisa và Iven đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ. Đôi mắt của Iven nhắm hờ, có vẻ buồn ngủ, còn Joel và Alisa lại trông rất bồn chồn, bàn tay họ quấn đầy băng. Từ cửa sổ căn nhà gỗ, Lucien có thể nhận thấy lúc đó là đêm khuya. Trên bầu trời có vài ngôi sao mờ, vầng trăng bạc bị mây che khuất.
Cảnh động kéo dài trong một phút.
Trên bức thư nổi lên những dòng chữ mới. “Cậu Evans, giờ cậu đã thấy họ vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ gửi cho cậu nhiều cảnh hơn khi thời tiết thay đổi. Chúng tôi tin rằng thời tiết, sao và trăng bạc có thể cung cấp cho cậu đủ thông tin để xác định mỗi ngày trong quả cầu đều khác nhau. Cậu thấy đấy, chúng tôi nói lời giữ lời.”
“Tôi nhẹ nhõm hơn rồi.” Lucien nói. “Tôi nên nói gì nếu John trở về?”
Vừa hỏi, Lucien vừa hình dung lại trong tâm trí bầu trời mà cậu mới nhìn thấy từ quả cầu. Điều cậu đang thử làm là tìm hiểu xem chúng là những ngôi sao nào dựa trên bản đồ sao mà nữ phù thủy vẽ trong ghi chép. Kết hợp với mùa, thứ tự và độ sáng của các ngôi sao, cũng như góc độ nhìn ra bầu trời qua cửa sổ mà cậu quan sát được, Lucien tự tin rằng mình có thể tìm thấy một số thông tin có giá trị từ cảnh động dài một phút này. Bởi sau cùng thì, Chiêm tinh là sở trường của cậu. Từ một vài cuộc họp mặt nhóm học việc mà cậu tham dự trước đây, Lucien đã có hiểu biết vững chắc về Chiêm tinh cấp học việc, và với tư cách là một sinh viên đại học xuyên qua đây, kiến thức về Chiêm tinh của cậu cũng tương đối cao cấp hơn so với hệ thống cổ.
Bức thư trả lời: “Cứ nói thật với cậu ta. Chúng tôi không quan tâm đến một cận vệ hiệp sĩ, chúng tôi cũng cam đoan cậu ta không dám mạo hiểm mạng sống của gia đình mình. Còn cậu, cậu Evans, hãy cẩn thận khi đến cung điện Ratacia ngày mai.”
Cứ mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, theo lịch trình, Lucien sẽ đến cung điện Ratacia để gặp Công nương và thảo luận về âm nhạc cùng cô. Nếu Công nương đặc biệt cần thêm gì, cô sẽ triệu tập Lucien bất kỳ lúc nào, đồng thời sẽ thưởng thêm thù lao cho cậu.
Những dòng chữ trên lá thư biến mất từng chút một. Cuối cùng, tờ giấy trở lại trạng thái trống không bình thường. Gấp lá thư và bọc ba ngón tay lại, Lucien cất chúng vào sọt.
…
Trên đường đến Hiệp hội Nhạc sĩ, Lucien bận rộn suy nghĩ về những ngôi sao.
‘Mình đã đưa ra yêu cầu ngày hôm qua, sau đó quả cầu và những ngón tay được đưa đến ngày hôm nay. Vì vậy trước tiên, chú Joel và gia đình chắc hẳn vẫn đang ở đâu đó gần Aalto. Một ngôi làng, một thị trấn nhỏ, hay thậm chí là một khu rừng… đều có thể.’
Não bộ Lucien làm việc cật lực. Bằng cách đối chiếu bản đồ sao trong thư viện tinh thần và thông qua nhiều tính toán tọa độ của các ngôi sao, Lucien đã xác định được danh tính của một số ngôi sao mà cậu từng thấy từ quả cầu Cảnh Tượng. Dò lại danh sách ngôi sao trong thư viện tinh thần, Lucien khóa mục tiêu vào một trong số chúng và tìm thấy ghi chép chi tiết về nó.
‘Căn nhà gỗ có lẽ… cách Aalto khoảng hai mươi kilomet về phía Tây. Điều đó có nghĩa là…” Lucien tra cứu một bản đồ đơn giản của Aalto và khu vực xung quanh được lưu trữ trong thư viện của riêng cậu. “ngôi nhà đó nằm sâu trong rừng đen Melzer!’
Khoanh một vòng tròn lên bản đồ, Lucien kích động. Mặc dù cậu vẫn chưa xác định được chính xác chú Joel và gia đình ông ấy đang ở đâu, đồng thời cũng không chắc đám dị giáo mạnh đến mức nào, nhưng chỉ việc biết rằng Joel, Alisa và Iven đang cách cậu không quá xa cũng đã mang lại cho cậu ít nhiều an ủi.
Lucien hy vọng lần tiếp theo được nhìn quả cầu Cảnh Tượng, căn nhà gỗ vẫn sẽ còn ở đó. Khi đó cậu sẽ có thể thu hẹp phạm vi hơn nữa.
Cố gắng bình tĩnh lại, Lucien thầm thở dài. ‘Đi một bước thôi mà sao khó khăn quá vậy.’ Cậu biết hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để cứu Joel và gia đình ông.
…
Hai cô gái trực ở sảnh hiệp hội hôm nay Lucien đều không quen. Một người trong số họ đứng lên và nhẹ cúi đầu. “Chào buổi sáng, ngài Evans. Ngài Hank đã phân cho ngài phòng làm việc riêng. Xin hãy đến văn phòng của ngài Hank khi ngài có thời gian.”
Lucien còn đang định tìm một phòng tập yên tĩnh. Bây giờ tự dưng lại có văn phòng riêng, điều này vừa hay rất tiện cho kế hoạch của cậu.
Một lúc sau, cậu đi theo ngài Hank và bước vào văn phòng riêng của mình ở trên tầng ba.
“Evans, bây giờ đây là văn phòng của cậu. Trừ khi cậu tham gia hiệp hội âm nhạc của nước khác, còn không thì văn phòng này sẽ là của cậu cho tới cuối đời.”
Tòa nhà của Hiệp hội Nhạc sĩ rất tráng lệ. Một khoảng sân được bao quanh bởi bảy mươi đến tám mươi phòng khác nhau trên tầng ba, nhưng gần một nửa trong số đó hiện đang bỏ trống, vì nhiều nhạc sĩ nổi tiếng ở Aalto đã được mời đến các quốc gia khác.
Văn phòng được trang trí bằng một tấm thảm màu nâu, những bức tượng nguyên chất, tranh vẽ và đèn đóm. Chiếc ghế dài màu xanh đậm trông rất thoải mái, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ màu đỏ tao nhã. Một cây đàn piano màu trắng sữa dựng ở góc phòng. Thậm chí còn có một phòng nhỏ bên trong văn phòng, nơi nhạc sĩ có thể nằm nghỉ một chút trên giường mà không bị quấy rầy.
“Một căn phòng rất tuyệt.” Lucien mỉm cười lịch sự. “Cảm ơn ngài Hank.”
“Không có gì đâu, Evans. Và cứ gọi tôi là Hank.” Hank gật đầu.
Sau khi Hank rời đi, Lucien đóng cửa văn phòng rồi đi đi lại lại bên trong với tâm trạng vô cùng phẫn nộ và lo âu.
Cậu đã phải kìm nén cảm xúc của mình khi nhìn thấy những ngón tay. Bây giờ chỉ còn lại một mình, Lucien không nén nổi nữa.
Đột ngột, Lucien ngồi xuống trước cây đàn piano và nhấn cả hai tay xuống bàn phím. Lucien đang chơi Bản giao hưởng Định mệnh.
Khi âm thanh piano ngày càng lớn, Lucien bắt đầu thấp giọng nguyền rủa.
“Khốn nạn! Súc sinh! Mẹ kiếp lũ bắt cóc ác độc chúng mày!”
…
Lucien chửi thề không chỉ để trút giận, cậu thực chất đang kiểm tra xem những kẻ bắt cóc có thể theo dõi cậu đến mức nào.
Sau khi chơi xong, Lucien đứng dậy, thở một hơi thật dài. Kể cả khi đám tà giáo có nghe thấy cậu chửi thề vừa xong thì cậu vẫn có thể giải thích với bọn chúng rằng cậu làm vậy là để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc gặp với Công nương vào ngày mai.
Tuy nhiên, khi Lucien trở về nhà ở Aderon, cậu chỉ thấy một câu đơn giản trên lá thư.
“Âm nhạc quả là một cách lý tưởng để giải tỏa cảm xúc đấy, cậu Evans.”
Mặc dù những kẻ bắt cóc chỉ muốn nhắc nhở Lucien rằng cậu luôn bị chúng giám sát, nhưng tin nhắn này đã cung cấp cho Lucien một thông tin vô cùng giá trị khác, đó là phương pháp mà những kẻ bắt cóc đang sử dụng không giúp chúng nghe rõ Lucien!
…
Hai giờ chiều, Lucien đúng giờ đến nơi ở của Victor.
Dù không nói gì nhưng cái cách Athy nhìn Lucien lại tràn ngập sự biết ơn. Athy đã đồng hành cùng Victor nhiều năm, nên ông thực sự vui mừng vì buổi hòa nhạc đã thành công tốt đẹp.
Renee, Colin và David cũng ở đó. Họ đứng dậy chào hỏi. “Chào buổi chiều, ngài Evans.”
Mặc dù thành công của Lucien vẫn chưa được người dân bình thường ở Aalto biết đến nhưng Renee, Colin và David đã nghe về nó từ cuộc trò chuyện của Felicia và Annie. Đột nhiên, họ cảm thấy trong mắt họ Lucien đã trở thành người lạ, vì vậy họ vô thức cư xử với cậu như cái cách họ chào thầy của mình, ngài Victor.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy không thực.” Lott đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười ôm Lucien.
Felicia cũng đến gần Lucien và thì thầm vào tai cậu. “Chiều mai tôi sẽ đưa cho cậu bụi hoa hồng.”
“Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, Felicia.” Lucien chân thành nói.
Đứng bên cạnh, Lott nghi ngờ mắt mình.
‘Từ khi nào mà họ trở nên thân thiết với nhau như vậy?’ Lott thắc mắc.
6 Bình luận