Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 68 - Chúc mừng
21 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Một vài thành viên trong dàn nhạc cũng là những nhạc sĩ tương đối nổi tiếng ở Aalto. Mặc dù trong khi luyện tập, họ đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào buổi hòa nhạc này, đặc biệt là vào Bản giao hưởng Định mệnh, nhưng sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các khán giả quý tộc và nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đêm nay đối với họ vẫn là một bất ngờ lớn.
Victor cũng rất phấn khích. Ông bước về phía Rhine, người đồng đội thân thiết nhất của ông gần đây và ôm anh thật chặt. “Cảm ơn cậu nhiều lắm, Rhine. Cậu đã giúp tôi cải thiện đàn harpsichord. Cậu luôn hỗ trợ tôi trong vô số lần tập luyện. Nếu không có cậu, buổi hòa nhạc này sẽ không bao giờ hoàn hảo được như vậy.”
Mặc dù suốt buổi tối nay Rhine khá im lặng nhưng anh thực ra cũng rất hài lòng trước sự thành công của buổi hòa nhạc. “Cảm ơn Victor. Tôi rất vinh dự được làm việc với ngài, và với cả Lucien nữa.” Anh mỉm cười.
“Ngài Evans!” Thomas, nghệ sĩ chơi cello của dàn nhạc, nồng nhiệt ôm lấy Lucien. “Ngài sẽ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng nhất ở Aalto, không… trên toàn lục địa mới đúng!”
Lucien cảm thấy khá ngại ngùng khi mọi người, đặc biệt là các thành viên trong dàn nhạc, gọi họ của cậu một cách kính trọng.
Nhiều thành viên trong dàn nhạc đã trông chờ vào tương lai âm nhạc đầy hứa hẹn của Lucien kể từ lần đầu tiên họ bắt đầu luyện tập bản giao hưởng thứ tư do cậu học trò âm nhạc trẻ tuổi của ngài Victor sáng tác. Giờ đây tài năng của Lucien lại còn được giới quý tộc ưu tú công khai thừa nhận nữa. Kể từ lúc Đại Công tước dùng từ “chưa từng có” để nhận xét về nhạc phẩm của Lucien, và Công nương Natasha đã trực tiếp gọi Lucien là “nhà cải cách lịch sử âm nhạc”, thì Lucien đã chắc chắn sẽ sớm trở thành ngôi sao mới sáng giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc rồi.
Mọi người trong dàn nhạc đều biết rằng miễn là Lucien có thể sáng tác một bản giao hưởng khác có chất lượng tương tự trong vòng hai năm tới, thì địa vị của cậu trong lĩnh vực âm nhạc sẽ hoàn toàn được củng cố. Nếu mai sau xu hướng âm nhạc mới này có thể được phổ biến rộng rãi thì không nghi ngờ gì nữa, Lucien chắc chắn sẽ là người nắm giữ quyền lực rất lớn. Vì vậy, các thành viên trong dàn nhạc đều thể hiện sự kính trọng đối với Lucien.
Lucien ôm từng thành viên một. Mặc dù địa vị và thu nhập của một nhạc sĩ cao hơn rất nhiều so với những nghệ sĩ bình thường trong một dàn nhạc, nhưng Lucien nhận thức được rõ rằng một trong những yếu tố then chốt quyết định chất lượng sau cuối của một buổi hòa nhạc chính là nhờ sự hợp tác toàn diện giữa những người chơi nhạc với nhau.
“Lucien.” Rhine cũng trao cho Lucien một cái ôm đầy nhiệt thành. “Tôi có thể tưởng tượng được rằng, trong tương lai gần, sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc được sáng tác để thể hiện tình cảm và cảm xúc của con người thay vì chỉ ca ngợi Thần. Tôi cũng sẽ gọi cậu là ngài Evans, vì cậu đã hoàn toàn trở thành người tiên phong cho trào lưu mới rồi.”
Mặc dù Lucien không quen với cách ăn mừng thân mật như thế này nhưng cậu cũng không bận tâm cho lắm. Lucien ôm lại Rhine. “Cảm ơn anh nhé, Rhine. Không may là tôi vẫn còn lâu mới có thể trở thành một người tiên phong, bởi dù sao thì bây giờ ngay cả việc chơi piano tôi cũng còn đang phải chật vật. À nhân tiện, màn chơi violin của anh tuyệt lắm, Rhine, cơ mà chỉ thiếu một chút nhiệt huyết thôi.”
Trong mắt Lucien, Rhine đôi khi có chút kỳ quái. Nhân cơ hội này, Lucien muốn thử Rhine một chút.
“Cậu nói phải. Có lẽ tôi thường quá điềm tĩnh.” Rhine buông tay ra và điềm nhiên giải thích. Mặc dù Rhine trông khá gầy nhưng Lucien lại có thể cảm nhận được sức mạnh ở cánh tay và cơ thể của anh từ cái ôm ngắn vừa rồi.
Lucien cũng ôm các bạn cùng lớp của mình.
“Làm tốt lắm, Lucien.” Khi ôm Lucien, mặt Felicia phớt hồng. Thành công của Lucien cũng sẽ mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. Cô đã có thể hình dung ra viễn cảnh mình được bao quanh bởi rất nhiều quý cô quý bà, được hỏi thăm về người bạn học tài năng của mình rồi.
“Tôi tự hào vì có cậu là bạn học, Lucien ạ.” Lott ôm Lucien thật chặt và chúc mừng cậu, còn Herodotus trong khi ôm Lucien vẫn một mực im lặng. Một lúc sau, Herodotus mới thấp giọng nói với Lucien. “Cậu thực sự rất khác biệt.”
Victor để dành cái ôm ấm áp và niềm nở nhất của mình cho Lucien. “Thầy không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình với em nữa, Lucien. Em là món quà mà Thần ban cho thầy. Có được em là học trò chính là phước lành to lớn nhất mà thầy có thể nhận được.”
Lucien chân thành nói. “Được làm học trò của thầy là vinh dự lớn nhất của em, thầy Victor.”
“Phải rồi, còn một điều nữa…” Victor nói với Lucien. “Em sẽ được nhận một nửa số tiền của đêm diễn này. Đừng từ chối, Lucien. Với số tiền này, em không cần phải sống ở Aderon nữa. Aderon không an toàn.”
Theo những gì Lucien biết, lượng cầu vé xem hòa nhạc được tổ chức tại Thánh vịnh Thính phòng luôn luôn cao. Tiền bán vé tối nay là ba trăm sáu mươi lăm Thale, khá nhiều. Ba trăm sáu mươi lăm Thale là gấp bốn lần thu nhập hàng năm của Victor, trong khi thu nhập hàng năm của một hiệp sĩ quý tộc chỉ khoảng ba đến năm trăm Thale.
Theo quy định của hiệp hội, bốn mươi phần trăm tiền thu được từ việc bán vé sẽ được đóng góp cho giáo đường, ba mươi phần trăm sẽ được dùng vào việc duy trì hiệp hội và Thánh vịnh Thính phòng, cũng như trả lương cho toàn bộ dàn nhạc. Ba mươi phần trăm còn lại, tức là khoảng một trăm mười Thale sẽ là của Victor. Nói cách khác, Lucien sẽ kiếm được khoảng ba mươi đến ba mươi lăm Thale.
Ba mươi đến ba mươi lăm Thale tương đương với vài chục năm dành dụm của một người bình thường, thậm chí là bằng với nỗ lực của cả đời họ. Với số tiền này, Lucien có thể chuyển đến một ngôi nhà ba tầng đàng hoàng ở khu Bách hợp Tím, hoặc một ngôi nhà hai tầng tương đối cũ cùng một khu vườn nhỏ ở khu Gesu.
“Em không thể từ chối được. Cảm ơn thầy rất nhiều, thầy Victor.” Lucien chân thành trả lời, như thể cậu đã có thể nhìn thấy những đồng tiền vàng lấp lánh ở ngay trước mắt mình vậy. Có tiền rồi thì bụi Hoa Hồng Ánh Trăng sẽ không còn là giấc mơ nữa. Vấn đề duy nhất chỉ là tìm được bụi Hoa Hồng Ánh Trăng không hề dễ.
Một nơi ở tử tế trong một khu vực đàng hoàng cũng là điều Lucien cần lúc này, không chỉ vì cậu muốn có điều kiện sống tốt hơn mà còn vì cậu muốn tránh xa Aderon, nơi cậu dính líu đến các pháp sư khác dưới danh tính “Giáo Sư”. Có nhà lớn hơn rồi thì Lucien cũng có thể xây dựng một phòng thí nghiệm ma thuật lớn và an toàn hơn ở dưới lòng đất.
Sau khi chúc tụng nhau xong, Felicia đang định mời mọi người có mặt đến thăm trang viên của gia đình cô vào ngày mai thì đúng lúc này, người phụ nữ trung niên luôn đứng bên cạnh Công nương Natasha tiến vào hậu trường.
“Quý cô Camil.” Felicia, Lott và Herodotus đã được nghe chuyện về cô ấy trước đây. Họ vội vàng chào cô.
Victor, Lucien và những người có mặt cũng làm theo.
“Cậu Evans.” Quý cô Camil nghiêm túc nói. “Công nương Natasha muốn cậu làm cố vấn âm nhạc riêng cho người. Mỗi lần một giờ, hai lần một tuần, ở cung điện Ratacia. Mức lương đàng hoàng, hai Thale một tháng.”
Lời nói của cô ngay lập tức khiến Lucien trở thành đối tượng được ghen tị bởi tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Victor. Chỉ có Rhine nhất thời nheo mắt lại một chút.
“Tôi… tôi không thể đâu. Tôi xin lỗi.” Lucien vô thức từ chối lời đề nghị. “Tôi mới bắt đầu học nhạc cách đây có ba tháng thôi. Tôi e rằng mình không đủ tiêu chuẩn cho vị trí này, với cả thành công lần này có lẽ cũng chỉ là một sự bùng nổ cảm hứng ngẫu nhiên vốn tích tụ trong lòng tôi mà thôi.”
Lucien còn có một lý do khác không thể nói ra. Cậu sợ rằng việc vào cung điện sẽ quá mạo hiểm và danh tính pháp sư của cậu sẽ bị bại lộ trước mặt Công nương, một Đại hiệp sĩ cấp năm, hoặc quý cô Camil, một Hào quang hiệp sĩ.
Tuy nhiên, công việc này cũng cực kỳ cám dỗ. Nhìn từ một góc độ khác, việc phục vụ Công nương Natasha cũng có thể trở thành một lớp ngụy trang hoàn hảo cho cậu.
“Công nương không để tâm đâu. Điều mà Điện hạ trân trọng chỉ là những kỹ năng độc đáo mà cậu tận dụng trong việc sáng tác và sự thông hiểu của cậu đối với chủ đề âm nhạc mới mà thôi.” Camil vô cảm nói. “Cậu sẽ chấp nhận công việc này chứ, cậu Evans?”
Những người khác trong phòng đều nhìn Lucien với vẻ mong đợi. Cuối cùng, Lucien gật đầu.
“Được phục vụ Công nương là vinh hạnh của tôi.”
“Cảm ơn, cậu Evans.” Quý cô Camil nói xong liền rời khỏi hậu trường.
Mức lương thực sự rất tốt. Ít nhất thì trước khi trở thành pháp sư bậc một, Lucien sẽ không còn phải lo về chi phí để mua hầu hết nguyên vật liệu.
Đồng thời, công việc này còn mang tới cho Lucien địa vị xã hội cao.
“Bọn tôi thực sự ghen tị với cậu đấy, Lucien ạ.” Felicia và Lott chúc mừng cậu một cách rất bộc trực.
Victor cũng đưa mắt nhìn Lucien với vẻ vui mừng và hài lòng.
21 Bình luận
TFNC~~~
may mắn