Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)

Chương 50 - Soạn nhạc

8 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Lucien tiếp tục chơi. Cậu chỉ có thể chầm chậm nhấn từng phím một vì bản giao hưởng này đòi hỏi những kỹ năng vượt xa trình độ mới bắt đầu của cậu. Lott, Felicia và Herodotus cảm thấy như thể bị một cây búa nặng nề gõ vào đầu. Sự lo lắng và tức giận của họ đang dần tích tụ.

“Đủ rồi!” Herodotus và Lott đồng thanh hét lên.

“Cái gì?” Lucien quay đầu lại và ngây thơ nhìn họ. “Thầy Victor yêu cầu chúng ta luyện tập. Và tôi đang luyện tập. Thế thì hai người đang làm gì ở đây?”

“Lucien!” Siết chặt nắm đấm, mặt Herodotus đỏ bừng vì phẫn nộ. Tuy nhiên, cậu ta quá thấp bé để có thể đánh người. Trong khi đó Lucien đã luyện tập chiến đấu được một thời gian và còn cao hơn cậu ta những nửa cái đầu. Vài giây sau, Herodotus giơ nắm đấm lên trời. “Tôi không muốn bị thầy Victor trách phạt vì đánh cậu.” Sau đó cậu ta xoay người và bắn ra khỏi phòng tập.

“Xin lỗi về tiếng ồn.” Lucien nhún vai nhưng không có ý định dừng lại. Cậu lại cầm lấy bút lông và viết thêm nốt nhạc xuống. Giai điệu hiện giờ chỉ chứa đựng những đoạn nhỏ của kiệt tác còn phần lớn đều chỉ là những sáng tạo vớ vẩn của Lucien.

“Cậu nghiêm túc đấy à, Lucien?” Lott nhìn lên trần nhà, xoa xoa trán.

“Cậu muốn xem qua không?” Lucien đang định đẩy tờ giấy của mình vào tay Lott thì Lott thẳng thừng từ chối.

Lott nhìn Felicia, “Đi thôi. Ở lại đây thêm một giây nữa thôi là tớ điên mất.”

Cô ấy gật đầu. “Cậu nói đúng. Tớ cần chút không khí trong lành…”

Cuối cùng, như cậu mong muốn, Lucien bị bỏ lại một mình trong phòng luyện tập. Sau khi khóa cửa, Lucien quay lại công việc. Cậu bắt đầu bổ sung thêm nhiều đoạn từ Bản giao hưởng số 5 vào giai điệu, hy vọng rằng mình có thể tạo ra một phiên bản kém hơn của Bản giao hưởng số 5 với nhiều khuyết điểm, để nhờ đó Victor có thể cải thiện và khôi phục nó trở lại thành một kiệt tác giao hưởng thực sự.

Để thể hiện ra là bản thân có tiến bộ, Lucien phải tạo ra nhiều bản thảo. Ngoài ra, Lucien còn phải luyện tập thật nhiều lần để đảm bảo rằng khả năng chơi đàn kém tắm của mình sẽ không làm hỏng hoàn toàn bản nhạc, ít nhất cũng phải thể hiện được chút ít giá trị của nó trước mặt thầy mình.

Trong vài giờ tiếp theo, bản thảo của rất nhiều phiên bản chất thành đống trên bàn và đống đó cứ cao dần cao dần. Chơi đi chơi lại nhiều phần của bản nhạc, Lucien đổ mồ hôi như tắm.

…………

Khi trời dần trở tối, Lucien vươn vai một chút rồi rời khỏi phòng tập với một chồng giấy dày cộp trên tay.

Lott, Felicia và Herodotus đang ngồi trong hội trường xem thầy Victor chỉ huy dàn nhạc. Khi Lucien bước vào, bọn họ đồng loạt trợn mắt đầy ác cảm. Tuy nhiên, Lucien lại lần lượt mỉm cười rạng rỡ với từng người trong số họ. Felicia lắc đầu thở dài.

Ngồi lên chiếc ghế khán giả mềm mại, Lucien nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ về tác phẩm của mình. Nửa giờ sau, buổi diễn tập kết thúc. Victor và Rhine bước xuống sân khấu và đi đến trước mặt họ. Thầy Victor bây giờ trông đã khá hơn nhiều.

“Buổi tập chiều nay thế nào mấy đứa? Có vấn đề gì không?” Victor hỏi.

“Lucien là vấn đề lớn nhất đấy thầy Victor!” Herodotus trả lời ngay lập tức. “Cậu ta… cậu ta đang viết một bản giao hưởng! Một người mới bắt đầu! Tiếng ồn cậu ta tạo ra khủng khiếp đến mức cuối cùng tất cả bọn em đều phải rời khỏi phòng tập!”

Trong lòng hân hoan, cơ miệng Lucien thiếu điều nhếch lên. Cậu còn muốn cảm ơn Herodotus vì đã cho thầy Victor biết cậu đang làm gì.

“Điều đó có đúng không, Lucien?” Victor vô cùng ngạc nhiên nhìn Lucien. “Em đang sáng tác một bản giao hưởng?”

Khẽ nhướng một bên lông mày bạc, Rhine nhìn Lucien với vẻ thích thú.

Lucien nghiêm túc gật đầu. “Những gì em nhìn thấy ngày hôm nay và những gì em đã trải qua trước đây đã mang đến cho em một chút cảm hứng, vì vậy em muốn viết nó ra.”

Victor là người dịu dàng và tốt bụng, vì vậy ông không ngay lập tức mắng Lucien kiêu ngạo. Thay vào đó, ông hỏi học trò của mình. “Thầy có thể xem nó được không?”

“Tôi nữa.” Rhine vô cùng tò mò chen vào. “Nếu cậu không phiền, Lucien.”

“Không thành vấn đề ạ.” Lucien đưa cho Victor cả tập giấy.

Khi Rhine đọc tác phẩm của Lucien, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại như có thể bật cười bất cứ lúc nào. Còn Victor lại trông khá nghiêm túc.

“Lucien.” Victor đưa lại bản thảo cho cậu. “Thầy biết em làm vậy là vì thầy và thầy đánh giá cao nỗ lực của em. Nhưng Lucien, viết một bản giao hưởng đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc hơn em nghĩ rất nhiều. Là người mới, thầy khuyên em nên bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất trong ít nhất vài năm rồi mới thực sự viết gì thì viết.”

Victor rất vui lòng khi thấy học sinh của mình đang cố gắng giúp đỡ, ít nhất thì ý định đó là tốt. Những học sinh còn lại giờ mới nhận ra tại sao Lucien lại làm tất cả những điều này. Họ chợt cảm thấy Lucien thậm chí còn xảo quyệt và tinh vi hơn họ tưởng.

“Chà… mặc dù tác phẩm của cậu vẫn còn rất… nói thế nào nhỉ, chưa trưởng thành, nhưng vẫn có một vài điểm nổi bật trong đó.” Rhine cố gắng an ủi Lucien. “Ví dụ như phần này.” Vài nhịp mà Rhine đang chỉ đích xác vào chính là từ Bản giao hưởng số 5.

“Cảm ơn, ngài Rhine.” Lucien gật đầu cảm kích với anh rồi quay sang Victor. “Thầy Victor, em biết thầy không tán thành việc em đang làm, nhưng em vẫn muốn hoàn thành nó. Dù nó hay hay dở, hay thậm chí là tệ hại đi chăng nữa, thì đó vẫn là tác phẩm âm nhạc đầu tiên trong đời em.”

Những tình huống tương tự đã xảy ra hơn một lần trước đây. Victor biết Lucien có thể bướng bỉnh đến mức nào, đồng thời, ông cũng đã đủ mệt mỏi với những thứ liên quan đến buổi hòa nhạc của chính mình rồi. Cuối cùng, ông thỏa hiệp. “Đừng để nó ảnh hưởng đến việc luyện tập hàng ngày của em là được.”

…………

Sau khi nhận được sự cho phép của Victor, Lucien bắt đầu công tác soạn nhạc của mình gần như mỗi ngày. Bổ sung thêm ngày càng nhiều phần của Bản giao hưởng số 5 vào tác phẩm của mình, sự tiến bộ dần dần của Lucien lại được ẩn giấu trong những âm thanh khó nghe.

Gần đây, Lott, Felicia và Herodotus tránh cậu như tránh tà, trong khi Victor thì mắc kẹt trong văn phòng, loay hoay với bản giao hưởng cuối cùng của mình. Không ai chú ý đến Lucien.

Đến tuần cuối cùng trước buổi biểu diễn, sau vô số lần luyện tập, Lucien đã có thể chơi hoàn chỉnh Bản giao hưởng số 5 phiên bản của chính cậu, mặc dù nó không hoàn toàn giống và dễ hơn nhiều so với kiệt tác gốc.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tkss trans ˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
main thần đồng à, đỉnh vãi, chưa học âm nhạc lần nào và sau đấy đã cày được mấy bản giao hưởng còn tự sáng tác, biết là main cày kinh thật đấy, học ngày học đêm nhưng vẫn quá đỉnh, dù buff trí nhớ nhưng cái này phải có tài năng nữa.
Xem thêm
Không hẳn, tôi có học qua piano và tôi nghĩ phần khó nhất lúc mới học là trí nhớ và thao tác tay. Chỉ cần thao tác tay đủ linh hoạt và trí nhớ tốt thì chơi 1 bản nhạc (dễ) là ko khó, còn về chuyên sâu hay sáng tạo ra bản hạ cấp của 1 bản nhạc có sẵn thì tôi nghĩ cũng không quá khó đâu
Xem thêm
tập đủ chăm thì đánh sonata cũng chỉ đòi hỏi tốc độ và nhịp phối hợp thôi
Xem thêm