Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 26 - Bắt đầu cuộc sống mới
11 Bình luận - Độ dài: 1,931 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trong ghi chép có hơn mười loại ma dược khác nhau. Tất cả đều rất thú vị. Ví dụ: “Cú Nâu” rất hữu ích trong việc phục hồi năng lượng. Loại thuốc quý giá nhất trong tất cả là ba loại sau: “Cổng Ma Thuật” là loại boost mạnh cho những người học việc đang bị bí vì một vài cấu trúc ma thuật nhất định; “Mặt Trăng Bạc” là loại có thể giúp đỡ người học việc trong quá trình đột phá; và “Linh Hồn Than Khóc” có thể bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn trong một cơ thể đã phát triển, hay nói cách khác, là cơ thể người trưởng thành.
Hiện tại, Linh Hồn Than Khóc là thứ mà Lucien thèm muốn nhất.
Nguyên liệu cần thiết cho Cổng Ma Thuật và Mặt Trăng Bạc rất quý giá và khó tìm. Chúng cũng đòi hỏi phải có cấp độ linh lực cao hơn, gần bằng mức độ mà một pháp sư thực sự có. Chỉ có Linh Hồn Than Khóc là bất kỳ ai khỏe mạnh đều có thể sử dụng được, và nó trở thành một loại ma dược rất nổi tiếng vào cái thời mà các pháp sư cổ đại còn đang cố gắng có thêm những cận vệ cấp thấp để đối mặt với những khoảnh khắc nguy hiểm. Nhưng ma dược này cũng có một tác dụng phụ: nó sẽ tiêu hao sức lực của một người, gây ảnh hưởng trong quá trình phát triển trong tương lai. Nếu một người trở thành hiệp sĩ bằng cách sử dụng Linh Hồn Than Khóc, người đó sẽ không thể mạnh bằng những hiệp sĩ được huấn luyện bình thường và sự phát triển tổng thể nhìn chung sẽ kém hơn.
Nhưng đối với Lucien, cậu chưa bao giờ bận tâm đến việc trở thành một hiệp sĩ. Đó chỉ là một con đường tốt giúp trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng mà thôi.
Vấn đề là ngay cả nguyên liệu cho Linh Hồn Than Khóc cũng không dễ gom. Chúng hoặc là rất đắt hoặc là rất lạ. Và Lucien vẫn chưa trưởng thành nên ma dược này có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Người càng khỏe mạnh thì cơ hội thành công càng cao.
Linh Hồn Than Khóc thuộc hệ Chiêu hồn. Công thức ma thuật đơn giản hóa của nó là:
“Nấm Xác Chết + Mô não thủy quỷ + Bụi Revenant + Bụi Hoa Hồng Ánh Trăng = Linh Hồn Than Khóc”
Nấm Xác Chết mọc trên thi thể. Trước khi chín, chúng có màu trắng như sữa nhưng sau đó sẽ hóa đen trong vòng một ngày. Khi chín thì chúng có hạn là một tháng. Ngửi phải chúng có thể khiến một người bị hoang tưởng nhẹ. Nếu ăn phải thì sẽ bị nhiễm bệnh từ xác chết. Màu nấm càng đậm thì chất lượng ma dược sẽ càng tốt.
Các nguyên liệu khác cũng tương tự: những thủy quỷ mạnh hơn và những linh hồn Revenant có lòng căm thù mãnh liệt hơn cũng sẽ cải thiện công dụng của ma dược.
Hoa Hồng Ánh Trăng thì vừa đắt vừa quý, giá vào khoảng một Thale vàng mỗi gam (bằng một trăm Nar bạc). Nó tỏa sáng như mặt trăng bạc vào ban đêm. Đồng thời, nó còn được các cận vệ hiệp sĩ cao cấp sử dụng để đánh thức ‘Phước lành’ trong huyết mạch. Nếu suôn sẻ thì một liều sẽ cần ít nhất mười gam.
Có một lần nữ phù thủy đã cố gắng chế tạo một lọ ma dược Linh Hồn Than Khóc để trở nên mạnh mẽ hơn nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm Tuyết Kim Tước sau này. Bởi vì suy cho cùng, ma dược này có thể giúp một người có khả năng chiến đấu ngang với một hiệp sĩ cấp một. Và trong toàn Công quốc này cũng chỉ có khoảng bốn trăm hiệp sĩ.
Cô không có đủ khả năng để mua Hoa Hồng Ánh Trăng. Nhưng cô đã từng đề cập trong ghi chép của mình rằng có thủy quỷ ở dọc sông Belem vào ban đêm. Ngoài ra còn có thể kiếm được bụi Revenant bằng cách triệu hồi một Revenant cấp thấp thông qua máu của tà vật, đó cũng là một thần chú hệ Chiêu hồn cấp độ học việc.
Lucien không có sẵn lựa chọn nào tốt hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tiếp tục luyện tập và củng cố linh lực của mình, đồng thời cố gắng tìm kiếm những nguyên liệu này một cách thật bí mật.
…………
Gần đến Tháng Liệt Hỏa (Tháng Bảy), mặt trời mọc sớm hơn hẳn so với trước đây. Những đám mây nhuốm ánh cam chầm chậm đổi màu trong khi lững lờ bay ngang qua bầu trời như những bông hoa đang nở rộ.
Lucien đã kích hoạt thành công Vòng Giải giới một lần nữa. Cậu đã biết rằng chỉ cần khiến tinh thần của mình cộng hưởng với tần số của câu thần chú lần đầu tiên, thì những lần sau không phải đọc thần chú nữa. Tuy nhiên, phương pháp đó lại tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Cậu thất vọng khi nhận ra rằng nếu không niệm thần chú, việc kích hoạt ma thuật dù chỉ một lần cũng có thể rút cạn hoàn toàn linh lực của cậu.
Sau khi hoàn thành minh tưởng, Lucien cảm thấy hăng hái hẳn lên. Cậu dọn dẹp chỗ ở bừa bộn của mình một chút, không để lại bằng chứng nào cho thấy có việc luyện tập ma thuật diễn ra rồi sau đó đi đến nhà dì Alisa.
“Chào buổi sáng, Lucien! Đến đây ăn sáng với bọn em đi!” Iven mở cửa. Gần đây cậu bé đang giúp mẹ ở Hiệp hội Dệt may nên trông đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“Chắc chắn rồi! Anh vốn đến đây để ăn sáng mà.” Lucien mỉm cười.
“Bây giờ con lại còn đùa cơ đấy, nhóc Evans!” Joel đang ăn súp chay với bánh mì đen. Ông rất vui khi thấy sự trưởng thành của Lucien. “Trông con bây giờ có vẻ tự tin hơn rồi.”
Cứ mỗi sáng Chủ Nhật, những tín đồ trong dân chúng sẽ đến giáo đường Thần Chân Lý. Lucien không muốn đi cùng họ vì sợ bị phát hiện, do đó cậu viện đủ loại cớ để không đi.
“Làm chút súp nóng nhé, Evans bé nhỏ.” Dì Alisa múc một bát súp nóng đưa cho Lucien.
Minh tưởng với niệm phép làm Lucien đói meo. Nhấm nháp món súp nóng cùng bánh mì đen, Lucien cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
Bánh mì đen ở đây cũng không ngon cho lắm. Lucien nếm được một ít cám lúa mì trộn trong bánh, nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với ở nhà. Bánh mì của cậu vị cứ như gỗ vậy.
“Chú Joel, ngày mai con có việc khác phải làm rồi. Xin lỗi, nhưng con không thể đi cùng mọi người đến giáo đường được.” Ngoài rủi ro bị phát hiện thì Lucien thực sự cũng không có thời gian để lãng phí vào việc đó.
“Con không ra chợ đi làm ngày mai sao?” Dì Alisa hỏi.
Lucien rút cái bao cũ ra và đưa lại cho Joel. Cậu cười cười trả lời: “Bây giờ con đã là học sinh được thầy Victor công nhận rồi. Con sẽ theo thầy Victor học nhạc.”
“Và…” Lucien dừng lại một chút, “thầy ấy sẽ dạy con miễn phí.”
“Gì cơ!?” Joel xém sặc. Ông ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. “Ngài ấy cho phép con học nhạc ở đó á? Con chỉ vừa mới bảo con muốn học chữ thôi mà, hình như… đâu đây mới chỉ khoảng một tuần trước!”
Alisa thì lại rõ ràng để ý chuyện khác.
“Miễn phí? Thực sự miễn phí sao?”
Iven há hốc ngưỡng mộ. “Lucien, anh đã làm gì vậy?”
Lucien kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. “Có được cơ hội này chỉ là do con khá may mắn thôi. Sáng mai con sẽ ghé chỗ thầy Victor để mượn một ít sách liên quan.”
Thực ra chiều nay Lucien sẽ đến chỗ Victor để học bù bài mà họ bỏ dở hôm qua. Nhưng đó cũng là một lý do rất chính đáng để cậu vắng mặt ở giáo đường. Và cậu thực sự định đến chỗ thầy Victor sáng mai để sưu tầm thêm sách vào trong thư viện tinh thần của mình.
Trở thành một nhạc sĩ là vỏ bọc hoàn hảo cho Lucien. Cậu phải nghiêm túc với nó.
“Ôi ngài Victor! Thật là một quý ông hào phóng, tốt bụng và tài năng!” Alisa lại cảm động lần nữa. “Lạy trời! Thần phù hộ cho con, Evans bé nhỏ! Sau bao nhiêu khó khăn, cuộc sống mới tươi đẹp của con cuối cùng cũng đã đến!”
Joel nhìn chằm chằm vào Lucien một lúc với những cảm xúc phức tạp. Cuối cùng ông hân hoan vỗ nhẹ lên vai Lucien. Giọng ông run run, “Đúng vậy, con rất may mắn. Nhưng cũng do con thông minh, siêng năng và có năng khiếu. Ngài Victor là một giáo viên tuyệt vời và chú tin chắc rằng con có thể đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Cố gắng hết sức nhé nhóc Evans. Nếu con có cơ hội biểu diễn ở Thánh vịnh Thính phòng thì hãy cho chú đến xem nhé, được như vậy thì cả đời âm nhạc của chú sẽ không còn gì hối tiếc.”
Ở bên kia bàn, Iven cũng gật gật đầu. “Còn con thì có thể khoe với bạn bè rằng con có hai anh trai, một người là hiệp sĩ và người kia là một nhạc sĩ vĩ đại! Ngầu đét!”
“Tất nhiên rồi ạ, chú Joel, con sẽ làm việc chăm chỉ.” Lucien nghiêm túc gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài.
Cậu cảm thấy có lỗi vì sẽ không thể dành nhiều tâm huyết và thời gian cho âm nhạc được nữa. Đêm qua Lucien đã bị cuốn vào thế giới tuyệt vời của ma thuật. Đối với cậu, trở thành nhạc sĩ chỉ là một lớp ngụy trang cũng như chỉ là một cách để kiếm tiền cho việc học ma thuật. Joel yêu âm nhạc từ tận đáy lòng, nhưng Lucien thì không.
Cậu không biết nhiều về âm nhạc ở đây, nhưng theo kinh nghiệm của cậu, nhiều nhạc phẩm cậu từng nghe trước đây rất hay và một vài tác phẩm còn có những nét giống với những kiệt tác cổ điển trên Trái đất.
Joel vừa cất cái bao đi vừa nhắc nhở Lucien. “Khi nào con quyết định bắt đầu với loại nhạc cụ nào, đừng ngại mà cứ đến đây nhờ chú giúp nhé.”
“Chắc chắn rồi. Con cảm ơn chú Joel, dì Alisa rất nhiều. Con cũng đang có ý định tìm một công việc mới nhưng không phải ở chợ nữa. Giờ con đã là học sinh của thầy Victor nên con hy vọng sẽ dễ tìm việc hơn chút.” Ăn xong bữa sáng, Lucien đã sẵn sàng rời đi.
Từ sau khi đọc xong ghi chép ma thuật, Lucien đã hiểu rằng học ma thuật là vô cùng tốn kém. Cậu phải nhanh chóng kiếm được tiền!
11 Bình luận